Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Năm phút trước.

"Chỉ thế thôi mà đã mất sức rồi sao, thiếu chủ Sunoo?" Heeseung buông lời trêu chọc khi thấy người đối diện bắt đầu thở dốc.

Sunoo cười khẽ, đáp lại không chút nể nang. "Anh cũng thở hổn hển đấy thôi, Heeseung. Còn cố gắng ra vẻ làm gì?"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. "Nhưng kể cả mệt, tôi cũng không định thua anh đâu."

"Vậy thì xông vào đi..."

KENG!!

Chưa kịp dứt lời, Heeseung đã phải vung vuốt lên đỡ đòn khi Sunoo bất ngờ lao tới. Đòn tấn công nhanh và bất ngờ đến mức hắn chỉ vừa kịp phòng thủ theo phản xạ. Sunoo ngay lập tức bật người né sang một bên, nhưng Heeseung không để cậu có thời gian nghỉ lấy hơi, hắn lao theo, tấn công tới tấp. Thế nhưng Sunoo cũng không vừa, cậu đỡ được từng đòn, phản ứng nhanh đến khó tin.

"Khá lắm, cậu làm tôi bất ngờ thật đấy." Heeseung cười, ánh mắt ánh lên sự phấn khích.

"Tôi còn có thể khiến anh bất ngờ hơn nữa đấy, Heeseung." Sunoo chỉ nhếch môi đáp lại, đôi mắt đầy thách thức.

"Em còn có thể khiến anh bất ngờ hơn nữa đấy... Heeseung...'

Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên chồng lên lời của Sunoo, tựa như vọng ra từ nơi nào đấy sâu thẳm trong ký ức khiến Heeseung lập tức lùi lại, cảnh giác đề phòng.

Sự bông đùa trong mắt Heeseung vụt tắt. Hắn biết Sunoo đang làm gì. Cậu đang cố gợi lại những ký ức mà hắn đã cố chôn vùi.

Sunoo nhếch môi nở nụ cười đầy ý vị. Rồi nghiêng đầu như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng ngây thơ mà thấm đượm sự khiêu khích:

"Sao thế, Heeseung? Anh trông có vẻ... kỳ lạ đấy."

"Sunoo... cậu định giở trò quỷ gì vậy?" Heeseung siết chặt nắm tay đến mức hiện lên những đường gân xanh.

"Tôi có làm gì đâu," Giọng cậu dịu dàng như tiếng chuông gió, quay sang trêu ngược lại đối phương. "Chỉ cần một chút thôi là tôi đã nhìn ra điểm yếu của anh rồi."

"Ý cậu là gì?" Heeseung nheo mắt, giọng thấp hẳn đi.

"Chỉ cần khiến anh thấy tôi giống người đó... là đủ." Sunoo bật cười khẽ, giọng như đâm xuyên vào tận tâm trí. "Nếu giỏi thật, thì đánh bại tôi đi, Heeseung."

'Bắt em đi Heeseung, Heeseungie...'

Âm thanh vang vọng từ một miền ký ức, vọng lại như tiếng thì thầm ma mị khiến Heeseung như đóng băng tại chỗ.

"Cậu gan lắm khi dám đùa giỡn chuyện này," Giọng Heeseung ngày càng trầm và đanh lại, sự giận dữ hiện rõ trong từng lời nói. "Chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi, Kim Sunoo."

"Catch me if you can!" Sunoo ngân nga câu nói như lời thách thức rồi bật người lướt đi, né cú lao người thần tốc từ phía Heeseung.

Cuộc rượt đuổi lại bắt đầu, nhưng lần này nhịp độ khác hẳn. Heeseung bộc phát sức mạnh dữ dội hơn, nhanh hơn, và rõ ràng là không nương tay nữa. Sunoo cũng không còn đùa giỡn, cậu nghiêm túc bước vào trận.

'Dễ dỗi hơn mình nghĩ đấy...'

"Bắt được rồi!!" Tiếng hét vang lên sau lưng khiến Sunoo lập tức xoay người, thủ thế đón đòn.

ẦM!!

Cú va chạm vang dội cả sàn đấu khiến bụi mù tung tóe khắp nơi, che khuất tầm nhìn của những kẻ đang đứng quan sát bên ngoài vòng kết giới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi trung tâm, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Và khi màn bụi tan đi, kết cục hiện ra rõ ràng trước mắt tất cả.

Heeseung đang đè lên người Sunoo, móng vuốt sắc bén siết lấy cổ cậu, chỉ cần một chút lực là có thể cắt đứt. Nhưng hắn cũng chẳng chiếm thế thượng phong hoàn toàn, bởi Sunoo đã áp tay lên ngực hắn, móng vuốt cắm sát vào lồng ngực như thể chỉ cần một giây là có thể móc tim đối phương ra.

Kết quả chung cuộc: Hòa.

"Đây chính là ví dụ điển hình cho một trận đấu mà tất cả các em nên lấy làm hình mẫu." Giảng viên phụ trách lớp học hôm nay tỏ ra đặc biệt hài lòng với màn đối đầu vừa rồi. "Kết quả của buổi huấn luyện hôm nay là... hòa. Được rồi, giải tán thôi, ai về chỗ nấy."

Vòng kết giới ma thuật dần tan biến. Heeseung bật đứng dậy, rời khỏi thân ảnh mà mình vừa áp chế. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt của Sunoo vừa ngồi dậy ngay theo sau. Nhưng thay vì nói gì đó, hắn lại quay đi, trở về phía nhóm bạn mình, không thèm ngoái lại dù chỉ một lần.

"Khoan đã... Heeseung hắn ta vừa lơ nhóc Sunoo thật đấy à?" Sunghoon thốt lên khi cùng Jay tiến lại chỗ Sunoo, lúc này đang đứng vươn vai, xoay người thả lỏng sau trận đấu.

Sunoo bật cười khẽ trước câu hỏi ngơ ngác của anh trai mình.

"Vậy chẳng phải càng tốt sao?"

"Ờ thì... tốt thì có tốt, nhưng mà cũng hơi lạ lạ ấy. Lúc cậu ở trong lớp kết giới, cậu làm gì hắn vậy? Thằng Sunghoon thì lo sốt vó đến mức phải chạy đi gọi thầy cùng tên Jake luôn đó."

"Cuối cùng cũng chẳng gọi được ai vì cái tên phiền phức đó cứ chọc tức tao suốt." Sunghoon đảo mắt, giọng đầy ngán ngẩm khi nhớ lại chuyện vừa nãy.
"Thôi bỏ qua đi. Nói anh mày nghe coi, nhóc làm cách nào mà khiến tên đó không còn đeo bám nhóc như mọi lần nữa?"

"Em chỉ cần chạm nhẹ vào điểm yếu của anh ta chút xíu thôi... là đủ để anh ta mất bình tĩnh rồi." Sunoo nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Gì cơ? Tên đó cũng có điểm yếu á?"

"Ủa chứ ai mà không có điểm yếu?" Cậu vừa cười vừa nói, giọng nhẹ tênh như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. "Thôi, đi chơi đi. Hôm nay chọc tức được hắn xong tự dưng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn."

"Cậu đúng là không thể đỡ được mà." Jay cười lớn, rồi khoác vai hai đứa bạn của mình. "Vậy ghé quán cà phê nào đó chơi không? Biết đâu có thêm vài món máu hợp khẩu vị cho hai nhóc vampire nhà này."

"Không phải ngồi với cậu ấm nhà Lee suốt vẫn chưa đủ à, Jay?" Sunghoon liếc mắt trêu chọc.

"Ờ ha, vậy thì vụ mày với gã Jake chắc cũng đáng để tụi này đem ra cà khịa nhỉ?" Jay bồi thêm, khiến cả ba cùng phá lên cười vang khi bước ra khỏi khu huấn luyện.

.............

"Có gì đáng để trêu chọc đâu chứ," Sunghoon vội xua tay. "Mà tụi mình định đi đâu đây, ai nghĩ ra gì chưa?"

"Đổi chủ đề lẹ ghê ha." Jay bật cười.

"Sunghoon oppa!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến cả ba quay đầu lại theo phản xạ. "À nhon, Sunoo oppa, Jay oppa!"

"Chào." Sunghoon nhanh nhảu đáp lại vì được gọi tên đầu tiên. "Cô là..."

"Sakura ạ. Em là người mang bánh quy đến hôm bữa trong buổi luyện tập ấy. Anh còn ấn tượng về nó không ạ?"

"À, giờ tôi nhớ rồi. Hôm đó bánh ngon thật, cảm ơn cô nhé."

"Rất vui vì anh thích ạ. Thế còn Jungwon oppa đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy đi với nhóm mình rồi, không đi với bọn tôi đâu."

"Ơ? Em thấy Jungwon oppa hay đi cùng Jay oppa mà, cứ tưởng là bạn chung nhóm chứ."

Jay nhíu mày, rồi như sực nhớ ra điều gì đó.
"Khoan... cô là ma sói bám theo tôi và Jungwon bữa đó đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Thế hôm nay cô cần gì ở bọn tôi à?"

"Em làm bánh kem máu thỏ mang đến cho Sunghoon oppa đấy ạ. Ban đầu em định rủ Chaewon đi cùng vì hơi ngại, nhưng cô ấy bận mất rồi nên em đành đi một mình. Nếu em có lỡ nói gì không phải phép thì mong mọi người đừng để bụng nhé."

"Không sao đâu," Sunghoon đáp, giọng có chút bối rối. "Lần sau cô không cần mang đến nữa cũng được, tôi ngại lắm."

"Không sao đâu ạ, oppa cứ xem như là món quà từ một fan hâm mộ nhỏ vậy." Cô nàng vừa nói vừa đưa cho Sunghoon một chiếc hộp màu hồng nhạt được buộc nơ tỉ mỉ.

"Còn Sunoo oppa," Cô quay sang Sunoo, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ rõ rệt. "Trận đấu hôm nay của anh thực sự quá ấn tượng. Em rất ngưỡng mộ anh! Em sẽ cố gắng tập luyện để một ngày nào đó được mạnh như anh vậy..."

"Ờ... cảm ơn nhé." Sunoo lần đầu gặp cô nên có chút lúng túng. "Vậy bọn tôi xin phép đi trước nhé."

"Vâng ạ, chào oppa." Ngay khi cô nàng đáp lại, cả ba chàng trai liền quay bước rời đi. Vừa đi được một đoạn, Sunoo lập tức quay sang trêu chọc anh mình:

"Dạo này hot dữ ha, có người mang bánh đến tận nơi luôn."

"Trình ấy mà," Sunghoon vuốt tóc, giả vờ tự tin. "Phong cách của anh mày xịn đét, có fan club là chuyện tất nhiên."

Sunghoon vừa nói vừa nháy mắt với Sunoo, rồi quay sang hỏi Jay. "Thế mày quen cô gái tên Sakura đó từ đâu vậy, Jay?"

"Cô ta lén theo dõi tao với Jungwon tháng trước đó." Jay đáp, giọng không giấu được vẻ bực bội. "Đi với nhỏ bạn tên Chaewon. Nói là đến xin lỗi vụ đã tấn công Jungwon vào đêm trăng tròn. Làm tao với cậu ấy hết cả hồn. Mà chuyện đã qua cả tháng trời rồi mới mò tới xin lỗi."

"Nghe cứ sai sai sao ấy..."

"Ờ, tao cũng thấy vậy. Nói thật chứ, tao không tin tưởng bọn họ lắm đâu." Jay nghiêm túc nhìn Sunghoon. "Dù cô ta có vẻ mê mày, nhưng mày cũng nên cẩn thận một chút."

"Ừ, nếu mày nói vậy thì tao sẽ để ý hơn." Sunghoon gật đầu. "Vậy rốt cuộc tụi mình tính đi đâu đây?"

"Ờ ha..."

"Hay chia ra đi? Tao tính ghé CLB coi thử."

"Tao thì phải tập trượt băng, sắp tới vòng tuyển rồi."

"Bỏ rơi tớ hết luôn rồi đó." Sunoo làm mặt giận dỗi. "Thôi tớ về ngủ. Gặp lại ở ký túc nha."

"OK." / "Được luôn." Cả hai đồng thanh, rồi ai đi đường nấy.

Sunoo thở dài nhẹ, rồi thả bước chậm rãi, đầu óc lại bất giác nghĩ về Daniel.

Không biết giờ này người yêu cao kều của cậu đang làm gì... Có ổn không? Có đang nghĩ về cậu không nhỉ?

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sunoo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu liếc nhìn màn hình, khi thấy tên người gọi, cậu lập tức nhấn nút nghe không do dự.

"Alô, Sunoo yaa." Giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia.

"Daniel! Anh sao rồi? Hôm nay sao không đến lớp vậy?"

Đúng vậy, người gọi đến không ai khác chính là người yêu của cậu, Daniel.

"Bọn anh đang xử lý vụ phản loạn ấy," Giọng bên kia nghe mệt mỏi nhưng rất dịu dàng. "Giờ xong xuôi cả rồi."

"Thật á? Chúc mừng anh nha!" Sunoo mừng rỡ không giấu nổi, giọng tràn đầy tự hào. "Anh giỏi quá đi mất. Em cứ lo không biết anh có chịu nổi không, vậy mà anh vẫn làm được. Anh lợi hại thật đấy."

"Em khen thế này làm anh ngại quá." Daniel bật cười. "Mà... chủ nhật này em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói."

"Chủ nhật? Là ngày kỷ niệm trăm năm của tụi mình đấy, em đương nhiên sẽ rảnh rồi." Sunoo nghiêng đầu, cười toe toét. "Chuyện gì thế? Nói sương sương trước được không, sopil nhẹ cũng được."

"Spoil sớm thì còn gì bất ngờ," Daniel nói, giọng vừa bí ẩn vừa cười đùa. "Chờ đến hôm đó rồi biết luôn một thể nha."

"Anh làm em hồi hộp quá à," Sunoo giả vờ than.
"Nếu bất ngờ không đủ wow như cái cách anh nói, em sẽ giận thật đấy!"

"Ôi chết rồi, áp lực quá nha. Anh phải chuẩn bị cho hoành tráng mới được." Daniel bật cười. "Hẹn gặp lại vào Chủ nhật, bé yêu."

"Ừm, em chờ đấy... sói khổng lồ." Sunoo cười khúc khích đáp lại. Cả hai nói thêm vài câu nữa rồi kết thúc cuộc gọi.

Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay, lòng chợt thấy ấm áp. Còn gì tuyệt hơn một ngày mưa nhè nhẹ, vừa kết thúc trận đấu, lại nhận được cuộc gọi từ người yêu?

Phải tranh thủ đi chuẩn bị quà kỷ niệm thôi.

Mà... Daniel nói có "chuyện muốn nói" là chuyện gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com