Chương 28
Và rồi... ngày trọng đại của Sunoo cũng đã đến.
Ngay từ sáng sớm, tâm trạng cậu đã vui vẻ khác thường. Sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua vài hộp máu tươi, Sunoo quay trở lại khu ký túc, vừa đi vừa mỉm cười khiến Jay không khỏi buông lời trêu ghẹo:
"Trời ơi, mới kỷ niệm yêu nhau thôi mà phơi phới vậy rồi. Nếu hôm nay Daniel cầu hôn chắc cậu ngất xỉu luôn quá."
"Đừng chọc tớ nha," Sunoo bật cười khúc khích. "Dù gì cũng là lần đầu kỷ niệm 100 năm yêu nhau mà. Không vui mới lạ đấy."
"Thôi được rồi, cứ việc vui đi. Người duy nhất trong nhóm này dính phải con quỷ tình yêu cơ mà." Sunghoon đẩy vai cậu một cái đầy thân mật. "Thế, nhóc chuẩn bị gì rồi nào?"
"Có nhẫn đôi rồi nha," Sunoo hí hửng lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi quần ra, mở hé ra để cả hai cùng nhìn. Trong hộp là một cặp nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, đơn giản mà tinh tế. "Coi như đặt cọc trước. Học xong là cưới luôn, Daniel từng nói vậy rồi đó."
"Ôi trời, ngọt sâu hết cả răng..." Jay suýt xoa.
"Còn có buổi tối nữa," Sunoo tiếp tục, mắt ánh lên sự háo hức. "Tụi mình có hẹn ăn tối. Daniel bảo là có bất ngờ dành cho mình. Trời ơi, mình tò mò muốn chết luôn!"
"Chắc chắn là cầu hôn rồi!"
"Không tới mức đó đâu Jay." Sunoo phá lên cười. "Chuyện đó chưa đến lúc đâu. Tớ đoán là có thể anh ấy chuẩn bị gì đó mình không đoán được... một thứ bất ngờ theo kiểu Daniel ấy."
"Sau một trăm năm bên nhau còn có gì bất ngờ nữa hả trời." Sunghoon lắc đầu.
"Chẳng biết nữa," Sunoo nhún vai. "Anh ấy mới xử lý vụ nổi loạn xong, chắc không có nhiều thời gian chuẩn bị đâu. Em không dám đoán."
"Vậy cái 'cần giúp' mà cậu nói là gì?" Jay hỏi, nhướng mày. "Tưởng tối nay chỉ có hẹn hò, đặt nhà hàng rồi cơ mà?"
"Đúng là có đặt bàn rồi, nhưng tớ muốn là người tạo bất ngờ trước." Sunoo vừa nói vừa đút hộp nhẫn trở lại vào túi quần.
"Chìa khóa phòng Daniel này, cậu ấy đưa cho tớ ngay từ khi chuyển sang phòng mới. Tớ tính... lén vào sắp xếp một chút, làm bất ngờ cho cậu ấy." Cậu rút chìa khóa ra khỏi túi, giơ lên lắc nhẹ trước mặt hai người họ. "Và hai người sẽ đi với em. Giúp em chuẩn bị nhé."
"Cậu ra lệnh còn hơn Chủ tịch Hội Học sinh nữa ấy," Jay bật cười, lắc đầu. "Cũng may hôm nay tớ với thằng Sunghoon không có sinh hoạt câu lạc bộ. Không thì chắc chẳng có cơ hội bị ép kiểu này đâu."
"Ép đâu mà ép, tớ chỉ nhờ vả nhẹ nhàng thôi mà." Sunoo làm mặt ngây thơ vô tội.
"Nhờ vả của nhóc bằng ép buộc đấy, Sunoo," Sunghoon cười phụ họa. "Nhưng nhớ coi chừng Daniel đó, khéo nó đoán được hết đấy."
"Không đời nào," Sunoo lắc đầu ra chiều chắc nịch.
"Từ hôm nói chuyện chọn nhà hàng cho lễ kỷ niệm tới giờ, tụi em chưa nói chuyện lại lần nào luôn. Chắc là bận học, giống như tụi mình hồi năm nhất ấy."
"Cũng đúng ha, giờ là giữa kỳ rồi mà," Jay gật đầu đồng tình. "Nhớ lại hồi đó mà thấy điên cả đầu, mấy môn lý thuyết học xong là bẹo hình bẹo dạng luôn."
"Chuẩn! Cái gì cũng phải nhớ, cũng phải học. Đầu óc cứ như sắp nổ tung."
"Thôi, thôi! Hôm nay là ngày vui của Sunoo mà, mấy người lôi chuyện học ra làm gì như mấy ông lão kể chuyện thời chiến thế?" Jay cắt lời, lắc đầu.
"Nhưng nói thật, tớ vẫn không tin nổi là Daniel đã bên cậu hơn một trăm năm rồi đấy. Với tớ, vẫn là chuyện khó tin."
"Với tôi cũng vậy," Sunoo gật đầu nhẹ, ánh mắt như lắng lại đôi chút. "Chẳng ai nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ kéo dài cả thế kỷ đâu. Bản thân tớ còn thấy như đang mơ mà."
"Và đáng nể hơn là... bọn bây gần như chưa bao giờ cãi nhau chuyện gì to tát," Sunghoon tiếp lời, giọng có chút xúc động. "Thấy nhóc hạnh phúc như vậy, anh mày cũng vui lắm. Mong là Daniel sẽ tiếp tục là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời nhóc nhé, Sunoo yaa."
"Ừm... cảm ơn hyung nhé." Sunoo mỉm cười, chân thành.
Cậu cúi xuống liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi khẽ reo lên:
"Ôi, tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Dạo này bận chết đi được... Vậy em đi trước nha!"
"Gần đây cậu bận rộn thật đấy," Jay buông một câu trêu nhẹ. "Mà cậu tính làm bất ngờ trong phòng Daniel, còn buổi tối hẹn nhau ở đâu?"
"Trên xe của Sunghoon đó. Sáng nay tớ đi cùng anh ấy, nên mấy món quà hay đồ trang trí đều để trên xe hết rồi."
"Bảo sao sáng lôi theo cả đống đồ," Jay phụ họa với giọng nửa thắc mắc nửa đùa. "Chắc tính bất ngờ xong rồi qua ngủ lại phòng Daniel luôn chứ gì?"
"Biết là tốt," Sunoo cười phá lên, không phủ nhận.
"Thôi, tớ đi thật đây, không thì trễ mất."
"Okie, đi đi."
"Hẹn gặp tối nay nhé!" Hai chàng trai cao lớn đồng thanh rồi dõi theo dáng Sunoo khuất dần sau dãy hành lang đông đúc.
Sunghoon là người lên tiếng trước.
"Mày ổn chứ, Jay? Nếu không thoải mái thì cứ viện cớ với Sunoo là mày không tiện đến cũng được."
"Ổn mà Sunghoon," Jay đáp, cười nhẹ. "Tao quen rồi. Chỉ là đi giúp dọn phòng chuẩn bị bất ngờ cho Daniel thôi, chuyện nhỏ."
"Mày chắc chứ?" Sunghoon gặng hỏi lại lần nữa, ánh mắt vẫn như muốn dò phản ứng nơi thằng bạn thân của mình.
Nhưng Alpha tương lai của bầy sói chỉ lắc đầu, nét mặt bình thản như không còn gì bận tâm.
"Chắc. Nếu không quen thì đã chẳng còn đứng đây rồi. Dù tao chưa từng dứt lòng khỏi Sunoo, nhưng tao cũng không muốn chen vào giữa hai người họ. Nếu họ thật lòng yêu nhau, tao chỉ còn cách chúc phúc thôi."
"Mày đúng là nam chính phim truyền hình rồi đấy," Sunghoon cười chọc ghẹo, giọng pha chút cảm thông. "Thôi, tao cũng phải đi sinh hoạt câu lạc bộ đây. Tối gặp nhé."
"Ừ, gặp sau."
............
"Trước mặt bạn thân thì tỏ vẻ không sao, còn ngồi với tớ thì bày ra bộ dạng ủ rũ kiểu này hả?" Jungwon vừa hút máu trong hộp vừa làu bàu, ánh mắt liếc nhìn người đối diện. "Tớ nói rồi mà, cậu nên thú nhận với Sunoo đi. Hà cớ chi lại chịu đựng một mình như vậy."
"Nếu mọi chuyện dễ như cậu nói, tớ đã chẳng phải bận lòng thế này đâu." Jay đáp, giọng trầm xuống.
Hai người họ đang ngồi trong phòng họp của câu lạc bộ không một bóng người, các thành viên khác đều bận tập luyện trong phòng tập.
"Với lại hôm nay là ngày kỷ niệm của cậu ấy với Daniel... Tớ chỉ muốn Sunoo được hạnh phúc thôi."
"Xin lỗi nhé, nhưng cậu là vai nam phụ bước ra từ bộ tiểu thuyết nào vậy? Jungwon đảo mắt, ngán ngẩm ném hộp máu rỗng vào thùng rác. "Cậu thật sự phiền phức đấy, biết không?"
"Ơ? Tự nhiên chửi tớ làm gì? Tớ đâu rủ cậu tới để bị ăn mắng!" Giọng Jay bật cười khẽ, rồi với tay véo má Jungwon như thường lệ khiến cậu ma cà rồng nhỏ la oai oái, cậu ta mới chịu buông ra.
"Tình trạng như bây giờ là ổn rồi đấy. Tớ từng nói với cậu rồi, tớ không muốn mất Sunoo. Chỉ cần được ở cạnh, chăm sóc cậu ấy thế này là đủ rồi."
"Lời thoại của cậu lúc này không khác gì vai nam phụ ngốc nghếch trong tiểu thuyết, người không dám thổ lộ với nữ chính để rồi bị nam chính cướp mất hả." Jungwon thở dài thườn thượt.
"Hoàn toàn không giống con người thật của cậu chút nào. Bình thường thấy chuyện gì cũng xông pha hết mà, sao riêng chuyện Sunoo lại rụt rè thế?"
"Bởi vì... tụi này là bạn." Jay cau mày. "Chuyện này có gì khó hiểu lắm đâu?"
"Á đau! Đừng có véo má tớ nữa!" Giọng ngọt ngào của Jungwon vang lên khi kéo tay người kia ra khỏi má mình. "Cậu bị gì với má tớ vậy hả? Nếu tớ mà là tộc khác chắc vác cái mặt bầm tím mỗi ngày về nhà rồi đấy!"
"Tại tớ biết cậu là ma cà rồng nên mới dám làm thế." Jay bật cười khúc khích. "Cái miệng cậu đáng ghét quá, không trêu thì chịu không nổi."
"Lý lẽ kiểu gì của cậu vậy? Cậu điên rồi à!" Jungwon xoa má mình, vẫn còn hơi nhưng nhức. "Lần sau đừng hòng rủ tớ nói về chuyện Sunoo nữa nhá!"
"Rồi rồi. Mới vậy đã giận à?" Bàn tay to lớn xoa đầu người nhỏ hơn một cách thô bạo khiến Jungwon phải cào lại một cú mới chịu dừng.
"Cào như mèo con vậy, nhóc ma cà rồng tí hon."
"Không dùng móng cào mặt cậu là tốt rồi đấy!" Jungwon chỉnh lại mái tóc rối. "Rồi cậu định làm gì tiếp theo?"
"Thì còn gì nữa, giả vờ như không có chuyện gì rồi đi giúp Sunoo sắp xếp đồ trong phòng Daniel. Vậy thôi."
"Thật là vai nam phụ vận vào người đến nơi rồi..."
Jungwon thở ra nặng nề. "Chán cậu thật, cái gì cũng không được, cái gì cũng không dám. Cứ như vầy hoài Sunoo sẽ không bao giờ biết được tấm chân tình của cậu đâu."
"Thì tớ cũng đâu có muốn cho cậu ấy biết đâu. Làm bạn như bây giờ cũng tốt mà."
"'Thà chấp nhận làm bạn thân, còn đỡ hơn là mất đi người ấy'. Câu đấy đúng là sinh ra dành cho cậu luôn đấy." Jungwon bật cười rồi bất ngờ gọi:
"Này, Park Jongseong."
"Hả? Sao tự dưng gọi cả họ tên đầy đủ thế?"Jay nhướn mày khó hiểu.
Cái tên ma cà rồng nhỏ này bướng chết đi được, mấy lần trước cậu đã nhắc rồi mà vẫn quen miệng gọi kiểu thân mật.
"Tớ chỉ muốn biết... chúng ta thân nhau đến mức nào rồi ấy."
"Hiện tại á?" Jay ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. "Chắc không bằng tớ thân với Sunoo cùng Sunghoon đâu, nhưng cũng hơn những người khác rồi đấy... Có chuyện gì sao?"
"Tớ đang phân vân... không biết có nên kể cho cậu nghe không."
"Chuyện gì vậy?"
"Cậu còn nhớ Sakura với Chaewon không?"
Giọng của Jungwon nhỏ đi một chút. Thấy Jay vẫn còn ngơ ngác, cậu nói tiếp. "Hai ma sói hôm trước tới bắt chuyện với tụi mình ấy."
"À, fan của thằng Sunghoon hả?" Jay hỏi lại, nhưng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ma cà rồng nhỏ liền nói thêm. "Sakura đúng không? Cô ta hay mang đồ đến cho Sunghoon rồi bảo là fan cuồng của hắn."
"Ừ, đúng là cô ta rồi."
"Rồi sao?"
"Thì... lúc tớ ngồi một mình, hai người đó hay đến bắt chuyện với tớ..." Giọng của Jungwon bắt đầu nhỏ dần, như thể chuyện sắp kể là một bí mật lớn.
"Và tớ phát hiện ra một điều..."
"Điều gì?"
"Thật ra tớ cũng chưa thể khẳng định chắc chắn được đâu... nhưng tớ linh cảm là..."
Câu chuyện được kể dần dần, từng mảng một, và khi Jay nghe xong, mắt cậu ấy trợn to vì sốc.
"Cậu nói thật đấy à, Jungwon?"
"Tớ nói dối thì được gì chứ? Dĩ nhiên họ không nói ra thẳng thừng, nhưng tớ cảm nhận được. Đúng là tớ không giỏi như những người khác, nhưng giác quan của một vampire như tớ chưa từng sai."
Jay im lặng, đầu óc đang cố xử lý những gì vừa nghe. Những điều Jungwon nói, nếu đúng, thì quả thật là một chuyện lớn mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng như những trưởng lão vẫn hay nói... đừng bao giờ đánh giá thấp trực giác của một vampire.
Mà... Sunoo thì vẫn chưa hề nhận ra gì cả.
"Tùy cậu thôi. Tin tớ hay không cũng được," Jungwon khẽ thở hắt ra, giọng cậu ấy nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều.
"Tớ chỉ muốn nhắc cậu chuẩn bị tâm lý một chút... vì nếu giả thuyết của tớ đúng... thì người đau lòng nhất... sẽ là người mà cậu thầm thích đấy, Jay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com