Chương 30
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, để lộ không gian bên trong. Nhìn thoáng qua thì chẳng có gì bất thường cả, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, và im lặng đến đáng ngờ...
"Chắc chỉ là lời đồn nhảm thôi," Jay thở ra một hơi, có vẻ nhẹ nhõm.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ hiện rõ trên mặt cậu và Sunghoon, còn Sunoo thì hoàn toàn không giống thế. Cậu nhíu mày chặt hơn khi bước qua phòng khách, đôi mắt tinh tường quét từng chi tiết một cách cẩn trọng.
"Không. Có gì đó không đúng..." Giọng Sunoo trầm xuống, đầy nghi hoặc. "Daniel ghét những tông màu sáng. Không đời nào anh ấy lại trang trí căn hộ theo kiểu chủ đạo xanh - trắng như thế này."
"Vậy... rốt cuộc tin đồn mà cậu nghe được là gì vậy, Jay?" Giọng cậu nhỏ lại, nhưng đầy cứng rắn. "Làm ơn, kể cho tớ nghe ngay đi."
"Ờm... cậu chắc chứ? Tớ không muốn khiến cậu suy nghĩ nhiều..." Jay thoáng chần chừ.
"Còn nếu cậu không kể," Sunoo cắn môi, ngập ngừng một chút trước khi thốt ra nỗi sợ đang gặm nhấm trong lòng. "Tớ sẽ bắt đầu nghĩ rằng... Daniel thật sự có người khác."
"Không thể nào đâu, Sunoo!" Sunghoon lập tức chen vào. "Daniel yêu nhóc mà. Nhóc cũng biết điều đó, đúng không? Nó sẽ không làm điều gì có lỗi với nhóc đâu."
Sunoo không đáp. Cậu vẫn nhíu chặt mi tâm, đôi mắt không hề rời khỏi các chi tiết trong căn phòng.
"Nhóc bình tĩnh lại một chút đi," Sunghoon tiếp lời, giọng dịu hơn. "Có thể Daniel chỉ muốn thay đổi phong cách sống thôi mà. Nhóc đâu có ở cùng nó suốt mấy tháng nay. Ai mà biết được, gu thẩm mỹ cũng có thể thay đổi chứ?"
"Không phải chỉ là vấn đề gu thẩm mỹ, Sunghoon hyung." Giọng Sunoo đanh lại. "Cả không khí, trường năng lượng trong phòng, mùi hương, cảm giác...mọi thứ đều cho em biết rằng nơi này không chỉ có một mình Daniel sống."
Rồi cậu quay sang Jay. "Jay, cậu có thể giúp tớ không? Thử đánh hơi xem... có mùi của ai khác ngoài Daniel không."
"Ừ, để tớ thử." Jay gật đầu, rồi bắt đầu mở rộng giác quan của mình, chậm rãi hít vào để nhận diện các dấu vết mùi hương trong không gian.
Nhưng chưa kịp đi sâu hơn, thì...
Tít!
Tiếng kêu quen thuộc của máy quẹt thẻ vang lên từ cánh cửa chính.
"Daniel về rồi!" Jay nói nhanh, mắt nhìn ra phía cửa. "Làm sao đây, Sunoo? Cậu định hỏi thẳng luôn à?"
"Không, tớ nghĩ chúng ta nên trốn trước đã."
"Trốn ở đâu bây giờ? Phòng này có bao nhiêu chỗ đâu."
Sunoo liếc nhanh quanh phòng, rồi giơ tay chỉ về một góc. "Phòng thay đồ kia. May quá, là kiểu walk-in closet*. Mau vào trốn đi, nhanh lên!"
*Walk-in closet là một không gian phòng riêng, đủ rộng để người dùng có thể bước vào và lựa chọn, thay đồ một cách thoải mái.
Ngay lập tức, cả ba người lẻn vào trong tủ quần áo rồi khép cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ vừa đủ để quan sát. Sunoo dùng năng lực của mình để che giấu toàn bộ sự hiện diện của họ, không để Daniel phát hiện ra dù chỉ là một hơi thở.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba sững người.
Daniel... đang nắm tay một cô gái bước vào phòng.
"Việc học dạo này thế nào rồi, Chaewonie? Em quen với môi trường mới chưa?" Daniel cất giọng hỏi, vừa cởi áo khoác vừa mỉm cười dịu dàng với người bên cạnh.
"Vâng ổn rồi, nhờ Daniel giúp đỡ mình với Sakura. Mình biết ơn nhiều lắm luôn."
"Khi nào em mới chịu gọi anh là 'Daniel oppa' đây hả? Mình cũng sắp kết hôn rồi đấy."
Khoảnh khắc đó, Sunoo cảm thấy như có ai hất một chậu nước lạnh vào người mình vậy. Cảm giác buốt lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Cậu vẫn cố giữ sự bình tĩnh để duy trì lớp ngụy trang mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được sự vỡ vụn đang càn quét bên trong.
Cả Jay và Sunghoon cũng quay sang nhìn nhau, đầy bối rối.
"Cái quái gì vậy?" Jay thì thầm, giọng gần như không thỏ thẻ. "Daniel vẫn chưa chia tay với Sunoo cơ mà. Sao lại nói chuyện cưới xin với cô gái kia?"
"Mày cũng biết cô ta à, Sunghoon?"
"Chaewon ấy hả? Cô ta là bạn của Sakura đấy, đại tỷ của fanclub của tao ở học viện." Sunghoon thì thào đáp. "Còn mày thì sao, Jay? Biết cô ta bằng cách nào?"
"Họ thân với Jungwon một khoảng thời gian rồi. Tao nghe cậu ấy nhắc đến đôi lần."
"Vậy ra... chỉ có tớ là người không biết chuyện gì cả..." Giọng Sunoo run rẩy, gần như nghẹn lại. "Tớ bắt đầu thấy tò mò thật rồi. Không biết đây có phải là cái 'bất ngờ' mà Daniel định nói với tớ tối nay không..."
Ngay lúc ấy, cô gái tên Chaewon lại lên tiếng:
"Thế còn Sunoo oppa thì sao hả Daniel?"
"Anh định nói với cậu ấy tối nay. Bọn anh đã hẹn ăn tối rồi, em đi cùng luôn nhé."
Sunoo chết lặng.
Định nói vào ngày kỷ niệm của bọn mình sao?
Quá tàn nhẫn rồi, Daniel...
"Nếu... nếu anh ấy không đồng ý thì sao ạ?" Giọng Chaewon vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng.
Daniel mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cầm tay cô gái trước mặt, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy. "Cứ để anh lo. Em không cần phải bận tâm. Anh đã chọn em rồi, Chaewon. Sau hôm nay, Sunoo sẽ chỉ còn là... người yêu cũ của anh mà thôi."
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phòng thay đồ bật mở mạnh đến mức khiến cả căn phòng rung lắc.
Sunoo bước ra.
Toàn thân cậu run lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt đang cố kìm nén. Cậu nhìn Daniel, cái nhìn không còn là tình yêu, mà là sự tổn thương đến tận xương tủy.
"Sunoo..." Daniel lắp bắp, kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng ra sao. "Em... em vào đây bằng cách nào..."
"Cái thẻ mà anh đưa em ấy, nhớ không? Em định đến tạo bất ngờ để làm anh vui." Giọng Sunoo nghẹn lại. "Ai mà ngờ được... bất ngờ lại là cái này."
"Sunoo, anh..."
"Đây là cái gọi là 'bất ngờ' mà anh định dành cho em sao?" Giọng cậu vỡ òa, nước mắt cuối cùng cũng trào ra không kìm lại được nữa. "Đủ wow rồi đấy, Daniel."
"...Anh xin lỗi." Daniel cúi đầu, giọng khẽ như gió thoảng. "Anh... thật lòng xin lỗi."
"Chỉ biết nói xin lỗi thôi à?" Jay gầm lên, tức đến mức không còn kiềm chế được nữa.
Anh lao đến, túm cổ áo Daniel kéo giật về phía mình. "Tao và Sunghoon đã tin tưởng giao Sunoo cho mày suốt cả một thế kỷ qua. Đó là cách mày đáp lại tình cảm của cậu ấy đấy à? Thằng đểu cáng!"
"Em xin lỗi... nhưng Chaewon là định mệnh của em." Daniel nói, ánh mắt không giấu nổi sự dằn vặt. "Em... không thể chống lại định mệnh."
"Nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách! Mẹ tôi cũng từng làm vậy, bà ấy đã chọn cha tôi thay vì định mệnh của mình, vì bà yêu ông đến mức không thể lựa chọn ai khác." Sunghoon cũng bước tới, ánh mắt giận dữ. "Hay là... Sunoo nó nắm tay cậu chưa đủ chặt? Hay cậu chưa bao giờ yêu em ấy đủ sâu đậm... đủ để ngăn cô gái kia không thể chen vào?"
"...Em xin lỗi, Sunghoon hyung." Daniel cúi đầu, như không dám đối mặt.
"Mày nghĩ xin lỗi là đủ à?" Jay gầm lên. "Thế còn cảm xúc của cậu ấy thì sao? Mày định làm gì để bù đắp cho nó hả?!"
"Không cần ai làm gì hết."
Giọng nói của Sunoo, đã im lặng suốt từ nãy giờ, bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc hỗn loạn đang leo thang. Tất cả đều ngoảnh đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều sững người... đặc biệt là Daniel.
"Hức... Daniel..."
"Chaewon!" Daniel lập tức hét lên, lo lắng gọi tên người con gái định mệnh của mình. Anh chậm rãi bước lên, giọng khẩn cầu. " Sunoo... em bình tĩnh trước đã. Đừng làm vậy, được không?"
"Sao? Cậu sợ tôi sẽ giết vị hôn thê xinh đẹp của mình đến thế cơ à?"
Sunoo lạnh lùng hỏi, tay siết chặt quanh cổ Chaewon từ phía sau. Cậu đang khống chế cô ả, móng vuốt sắc nhọn đã kề sát cổ, chỉ cần một động tác nhỏ... là máu có thể đổ bất cứ lúc nào. Giọng nói của cậu lãnh đạm như băng:
"Nếu cậu muốn tôi buông cô ta ra... thì trả lời tôi một cách thành thật. Nếu không, cái cổ trắng ngần này, đứt chắc luôn."
"Đ..được rồi... anh sẽ trả lời..."
"Cậu gặp cô ta từ bao giờ?"
"...Từ khi anh dọn ra khỏi căn hộ chúng ta ở chung." Daniel đáp, cố giữ bình tĩnh. "Chính cha anh là người sắp xếp để anh chuyển đến sống cùng Chaewon."
"Cậu bảo với tôi là mình dọn đi vì liên quan đến phe phản loạn cơ mà." Giọng Sunoo nghẹn lại. "Đừng nói với tôi là... chuyện phản loạn cũng chỉ là một cái cớ?"
Daniel lảng ánh mắt sang chỗ khác. Và hành động ấy... là nhát dao cuối cùng cứa vào trái tim của thân ảnh nhỏ đang run rẩy.
Mọi thứ bắt đầu khớp lại trong đầu Sunoo, từng mảnh vỡ ghép thành bức tranh đầy đau đớn:
Daniel bị buộc phải gắn bó với người con gái mang định mệnh của mình, do chính cha cậu ta sắp đặt. Họ bị buộc phải sống cùng nhau.
Còn cái "phe phản loạn" mà Sunoo từng lo lắng suốt bao tháng trời thật ra chưa từng tồn tại. Daniel... không có thời gian cho cậu... vì đã dành hết cho cô ta mất rồi.
"Cậu đã lừa dối tôi... tất cả mọi chuyện, phải không?" Giọng Sunoo lại run lên, ánh mắt đỏ hoe. "Nếu cậu đã chọn cô ta... sao không chia tay với tôi từ đầu? Sao phải kéo dài... đến tận ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta hả?"
"Bởi vì... ban đầu, anh không hề muốn chia tay em, Sunoo." Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, nhưng chẳng còn chút ấm áp nào trong lòng người đối diện cả.
"Anh và Chaewon bị ép hôn. Ban đầu... bọn anh còn chẳng ưa gì nhau. Nhưng bọn anh là định mệnh của nhau, Sunoo... Và định mệnh thì... không thể chống lại được..."
"Không." Giọng Sunoo khàn hẳn đi, nước mắt lại bắt đầu rơi từ đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Cậu có thể chống lại nếu thật lòng yêu tôi. Chúng ta đã ở bên nhau tròn một thế kỷ... Một trăm năm đấy Daniel. Chỉ vài tháng ngắn ngủi ở bên cô ta... mà tình cảm lại sâu đậm hơn cả dành cho tôi sao?"
"Anh xin lỗi, Sunoo..." Daniel nói, mắt ánh lên sự day dứt. "Nhưng... anh không thể yêu em như trước được nữa. Dù sao đi nữa... bây giờ, anh đã chọn Chaewon rồi."
Chỉ một câu nói thôi... mà như thể rút hết sinh lực khỏi cơ thể nhỏ nhắn ấy. Sunoo buông lỏng bàn tay đang siết cổ Chaewon. Cô ta lập tức vùng ra, chạy về phía Daniel như bản năng.
Còn Sunoo, cậu đứng yên bất động, đôi mắt đẫm lệ dõi theo hình ảnh người yêu cũ ôm chặt lấy cô gái ấy, thì thầm an ủi cô trong vòng tay của mình.
Đôi bàn tay nhỏ siết chặt, run rẩy. Cậu cắn môi, quay bước, tiến về phía Jay và Sunghoon, hai người bạn thân vẫn đang đứng bên cửa, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Cậu dừng lại một chút, ngoảnh đầu nhìn hai kẻ ở giữa phòng, giờ đã là một đôi "định mệnh" trọn vẹn.
"Chúc hai người hạnh phúc... Không, chắc chắn hai người sẽ cưới được nhau thôi mà. Vượt qua được ải của phụ huynh rồi còn gì." Giọng nói run rẩy, nước mắt thương tổn vẫn chực trào rơi.
"Vậy thì... tôi chẳng còn gì để chúc nữa đâu. Khi nào cưới, nhớ báo. Tôi sẽ gửi quà đến, nhưng... tôi sẽ không đến dự đâu."
Nói xong, cậu xoay người bước đi, dẫn hai người bạn thân của mình ra khỏi căn phòng ấy.
...
Sunoo không nói gì trên đường xuống bãi đỗ xe. Cậu im lặng... chỉ để nước mắt tuôn rơi. Và khi vừa vào trong xe, Sunghoon kéo cậu ôm vào lòng.
"Hu hu... Tại sao vậy, hyung? Em làm gì sai sao? Tại sao cậu ấy lại nỡ làm thế với em..."
"Không, Sunoo. Em không sai gì hết." Sunghoon khẽ vuốt đầu em trai mình, giọng trầm khàn đầy phẫn nộ. "Kẻ sai là bọn chúng, những kẻ làm tổn thương em đến mức này..."
Jay không nói gì, chỉ siết nhẹ vai Sunoo như một cách an ủi. Bởi vì... chuyện hôm nay thật sự quá sức chịu đựng đối với cậu ấy rồi.
............
Sunoo chẳng nhớ nổi mình đã nâng ly bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng, sau khi Sunghoon và Jay đưa cậu về đến tận cửa căn hộ, cả hai đã vội vã rời đi vì có việc gấp ở câu lạc bộ.
Còn cậu, chỉ biết ngồi lặng lẽ, chìm đắm trong đống cảm xúc vỡ vụn.
Căn phòng quen thuộc giờ đây như nhà tù giam cầm cậu, vì mỗi ngóc ngách đều thấp thoáng hình bóng của Daniel.
Và thế là Sunoo không chịu nổi nữa. Cậu khoác áo rồi đi thẳng đến quán bar quen thuộc, quán ruột của cậu. Và từ lúc bước vào đến giờ, rượu cứ trôi tuột xuống cổ họng mà không cần suy nghĩ.
Nếu say... thì có lẽ sẽ quên được thôi. Chỉ một chút thôi... cũng tốt rồi.
Nhưng vì sao... nước mắt vẫn cứ chảy thế này?
Đôi tay thon thả với lấy chai rượu trên bàn, nhưng nó đã cạn sạch. Sunoo nhăn mặt, ra hiệu gọi thêm một chai khác, đây đã lần thứ năm trong đêm nay rồi.
"Chào người đẹp." Một giọng nói mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai, kéo Sunoo ra khỏi cơn mộng mị trong hơi men.
"Muốn ta tiếp rượu đêm nay không?"
"...Đừng có tới chọc tức tôi, Heeseung." Giọng của Sunoo xen lẫn men rượu và nỗi buồn, mềm oặt và khản đặc. "Ai cho phép anh ngồi cạnh tôi hả?"
"Ta cho phép chính mình đấy. Có vấn đề gì không?" Heeseung cười, không chỉ ngồi xuống mà còn tùy tiện vòng tay qua lưng ghế, gần như ôm lấy bờ vai gầy gò của Sunoo. "Sao thế? Mặt mũi cậu trông như vừa thất tình vậy."
"...Tôi thật sự thất tình rồi." Sunoo thở hắt một hơi, đôi mắt đẫm lệ cụp xuống. "Tôi và Daniel chia tay rồi. Anh vui chưa?"
"..."
"Tôi không biết mình sai ở đâu nữa. Tôi không biết chuyện gì cả... Dù hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một trăm năm của bọn tôi." Cậu bật cười, mà tiếng cười ấy lại đầy nghẹn ngào. "Tại sao mọi thứ lại đổ vỡ như thế này chứ?"
"..."
"Tôi yêu cậu ấy rất nhiều... Nhưng đây là thứ tôi nhận được sao? Tôi đáng phải ngồi đây... một mình... đau đớn thế này sao?"
"..."
"Xin lỗi... vì trước đây tôi từng lấy chuyện tình cảm của anh ra để đùa giỡn và dọa dẫm nhé." Sunoo khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, đôi mắt long lanh ánh nước.
"Giờ thì tôi hiểu rồi... bị người mình yêu ruồng bỏ, nó đau đến mức nào."
Cậu nâng ly định uống tiếp, nhưng bàn tay nhanh như chớp của Heeseung đã giật lấy nó.
"Đủ rồi, Sunoo. Cậu uống nhiều quá rồi đấy."
"Không! Tôi vẫn còn tỉnh táo. Trả ly cho tôi đi."
"Muốn uống đến thế cơ à?"
"Phải. Nếu không thì tôi đã chẳng đến đây."
"Nếu đã muốn uống như vậy..." Heeseung nói nửa vời, rồi bất ngờ ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Trước khi Sunoo kịp phản ứng, hắn đã đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi áp môi mình xuống đầy bất ngờ và mãnh liệt.
Sunoo tròn mắt, nhưng rồi cũng dần khép mi lại... để đón nhận nụ hôn ấy trong sự chấp nhận lặng lẽ.
Nụ hôn ban đầu chỉ là thử thách giữa hai người, nhưng nhanh chóng trở thành trận cuồng phong đan xen giữa khát khao và cảm xúc. Cả hai không ai nhường ai, hai bờ môi quấn lấy nhau, mãnh liệt, điên cuồng, cho đến khi đôi răng nanh bén sắc cắm xuống da thịt đối phương.
Mùi máu tươi lan ra... nhưng không ai quan tâm.
Họ cứ thế trao đổi nỗi đau và ham muốn qua nụ hôn đẫm máu ấy.
Heeseung kéo Sunoo sát vào ngực mình, siết chặt eo thon của cậu. Trong khi đó, cậu cũng vòng tay ra sau gáy hắn, kéo hắn lại gần hơn, như muốn vùi mình vào cảm giác này mãi không dứt.
Càng lúc, hơi thở giữa hai người càng trở nên nặng nề. Không khí xung quanh họ bắt đầu nóng lên, không chỉ vì rượu... mà vì cảm xúc đang bùng cháy giữa hai kẻ đang cố quên đi người cũ.
Họ buông nhau ra chậm rãi, ánh mắt chạm nhau không giấu nổi điều đang nghĩ. Khi nhận ra đối phương cũng ham muốn điều tương tự, Heeseung là người mở lời trước.
"Phòng cậu, phòng ta... hay là ngay tại đây?"
"Nếu anh còn đủ sức, thì về phòng anh cũng được. Nhưng nếu ở đây..." Sunoo liếm môi, giọng nửa đùa nửa thật. "Tôi không phản đối đâu. Dù sao thì tôi đã làm mồi cho sói suốt một thế kỷ rồi... Anh hãy khiến tôi cảm nhận được việc bị ma cà rồng 'xơi tái' nó đáng nhớ hơn thế nào đi."
Heeseung bật cười, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm lẫn thích thú. "Miệng lưỡi cậu đúng là... sắc như dao. Nhưng yên tâm đi, đêm nay ta sẽ khiến cậu quên sạch mùi vị của kẻ phụ tình ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com