Chương 31
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên kéo Sunoo ra khỏi cơn say mơ màng.
Cậu khẽ rên một tiếng, thân thể đau nhức như vừa lội lên đỉnh Everest đêm qua. Phải mất vài giây, Sunoo mới ngồi dậy được, đầu óc hơi choáng váng một chút. Cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo rồi đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.
Không bất ngờ gì nhiều, cậu vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện tối qua.
Đôi mắt to đảo quanh căn phòng với tông màu đen - đỏ chủ đạo quen thuộc. Nhớ lại thì lúc đầu họ định... bắt đầu ngay tại quán bar, nhưng đối phương lại đổi ý, kéo cậu ra khỏi chốn ồn ào ấy rồi đưa về phòng riêng của hắn.
Sunoo không muốn thừa nhận đâu, nhưng tối qua... là lần nồng nhiệt và mãnh liệt nhất trong suốt quãng đời bất tử của cậu.
Vị máu ngọt từ Heeseung vẫn còn đọng trên đầu lưỡi khiến Sunoo vô thức liếm môi, ánh mắt lấp lánh điều gì đó không thể nói thành lời.
Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân, trên mình đang mặc một chiếc áo phông rộng cùng với quần ngắn thùng thình, rõ ràng không phải đồ của mình. Chắc là đồ của hắn ta.
Chỉ có điều... chủ nhân của căn phòng đâu mất rồi?
"Ồ, dậy rồi à?" Một giọng trầm thấp quen thuộc vang lên khiến cậu quay đầu theo phản xạ.
Lee Heeseung bước vào với mái tóc hơi ướt, trên người chỉ mặc chiếc quần đồng phục đen, lộ cơ bụng tám múi rắn rỏi. "Tôi định vào gọi cậu dậy đây. Sắp tới giờ học rồi đấy."
"Quần áo tôi đâu rồi, Heeseung?"
"Trên bàn kìa. Dậy mà lấy đi." Hắn vừa nói vừa lùi lại, nhường chỗ.
Sunoo ngước nhìn hắn trong chốc lát, rồi chầm chậm bước xuống giường, đi lại phía bàn gần đó.
"Áaa... Heeseung..."
Giọng cậu khẽ vang lên rồi vụt tắt khi bị kéo vào vòng tay ấm áp, ngay sau đó là một nụ hôn đầy bất ngờ phủ xuống đôi môi mỏng, khiến Sunoo như mất phương hướng trong thoáng chốc.
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cũng nhanh chóng đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ người kia và chủ động đẩy nụ hôn đó sâu hơn nữa.
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy cháy bỏng, đến mức cả hai bị răng nanh sắc nhọn của đối phương làm rách môi, máu trào ra nhưng không ai bận tâm. Vị ngọt đặc trưng của máu hòa quyện khiến nụ hôn này càng trở nên nguy hiểm và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu sau, Heeseung mới chịu buông ra. Anh rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia một cách chậm rãi, không quên liếm nhẹ dấu vết máu còn đọng lại như để trêu chọc. Cả hai thở hổn hển, ánh mắt giao nhau mang đầy dư âm của khoảnh khắc nóng bỏng vừa rồi.
"Thế nào, nụ hôn buổi sáng của tôi khiến cậu tỉnh táo chưa?"
"Vậy còn anh thì sao?" Sunoo nhếch môi. "Câu trả lời nằm ở chỗ đó."
Cậu cúi xuống nhặt bộ đồng phục được gấp gọn gàng trên bàn, trước khi quay lại liếc nhìn người kia lần nữa. "Cho tôi mượn phòng tắm một lát nhé. À... chắc tôi cũng phải mượn cà vạt của anh luôn rồi."
"Được thôi. Nhưng phải trả phí mượn đồ đấy, người đẹp." Heeseung cười nửa miệng, ánh mắt rõ ràng đang đùa giỡn.
Sunoo bật cười khẽ, và cậu biết chính xác "khoản phí" đó là gì. Cậu lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự khiêu khích trước khi quay đi.
Vừa khoác áo vào, Heeseung vừa nói như thể buột miệng:
"Tôi tưởng cậu sẽ xem chuyện đêm qua chỉ là tình một đêm thôi chứ."
"Thế còn anh? Anh thấy sao?"
"Sao cậu cứ thích ném câu hỏi ngược lại thế hả?" Heeseung bật cười. "Cậu khiến tôi ảo tưởng rằng... trận làm tình đêm qua phải cực kỳ tuyệt đến mức cậu mới chịu hôn tôi như lúc nãy đấy."
"Nếu vậy thì đúng là anh ảo tưởng không sai." Sunoo cười nhẹ, "Đêm qua... anh thật sự rất tuyệt. Cảm ơn đã cho tôi một kỷ niệm khó quên như thế."
"Rất hân hạnh, thưa thiếu chủ Kim." Heeseung cúi người giả vờ chào như một quý ông, khiến cả hai cùng bật cười khẽ.
"Nhưng nếu cậu cần thêm 'liều an ủi' nào nữa..." Anh chậm rãi ghé sát tai Sunoo. "Tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn... nhưng tôi sẽ không thất tình lần nữa đâu." Sunoo bật cười khẽ, như đang tự giễu. "Anh đến đúng lúc thật đấy. Cứ như biết trước là tôi sẽ đi uống ở đó."
"Chuyện tình cờ thôi. Tôi hẹn bạn uống mỗi tối thứ Tư mà. Đừng ngạc nhiên khi gặp tôi ở đó." Heeseung nhún vai rồi hỏi tiếp. "Vậy là sao? Cậu chia tay với cái thằng cún con đó thật rồi à?"
"...Không muốn thừa nhận để anh có dịp mỉa mai đâu." Sunoo cười gượng. "Nhưng đúng vậy, tôi với Dan chia tay rồi."
Chỉ vừa nhắc đến cái tên ấy thôi, nước mắt như muốn chực trào ra lần nữa. Cậu cố ngửa mặt lên để ngăn nó lại. "Chắc anh hả hê lắm, khi thấy tôi và cậu ấy kết thúc."
"Thôi đi. Tôi thích chọc phá thật, nhưng không đến mức muốn thấy hai người chia tay." Heeseung đáp, giọng anh có chút dịu lại.
"Tôi đã nói rồi mà, tộc khác không đáng tin. Nhưng cậu cứ khăng khăng bảo vệ nó. Và bây giờ thì sao? Cái thằng người sói đó cuối cùng cũng đâu có chân thành gì với cậu."
"Anh vẫn phân biệt chủng tộc như thường nhỉ." Sunoo bật cười không vui. "Mà này... làm sao anh biết lý do tôi chia tay Dan?"
"Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Làm sao mà cậu không biết cái tin đồn lan khắp đám lớp 10, rằng cậu bỏ rơi Daniel, để rồi cậu ta quay sang cặp với con ả ma sói kia."
"Tôi à? Là người bỏ Dan sao?" Sunoo lắc đầu, bật cười cay đắng. "Trong mắt người khác, tôi hẳn là một tên ma cà rồng tồi tệ lắm... nếu họ tin tôi là người đã bỏ rơi cậu ấy như thế."
"Chắc cũng vì tin đồn giữa cậu và tôi nhiều quá đấy. Nên người ta nhìn vào là nghĩ ngay thế." Heeseung thở dài. "Thôi, đi tắm rửa thay đồ đi. Nếu cậu còn khóc nữa thì tôi cũng không biết phải dỗ sao đâu."
"Vâng..." Sunoo gật đầu, giọng nhỏ đi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngập ngừng quay lại hỏi. "Heeseung..."
"Hử?"
"Sự thật là... anh đâu có ghét bọn tôi, đúng không?" Cậu nhìn sâu vào mắt anh, như thể muốn tìm câu trả lời từ tận đáy lòng. "Những gì các anh làm, dù là chuyện của Jake với Sunghoon, hay cả chuyện của anh với tôi... tất cả đều không giống hành động của kẻ thù chút nào."
"..."
"Thật ra... anh không hề ghét bọn tôi, đúng không?"
"..."
"Heeseung?"
"...Tôi thấy chướng mắt bọn cậu," Heeseung đáp, giọng trầm và dứt khoát. "Vậy thôi. Đừng mong tôi nói gì thêm. Mau đi chuẩn bị đi, không là trễ học bây giờ."
Khi thấy đối phương nhất quyết không chịu nói gì hơn, Sunoo cũng không gặng hỏi nữa. Cậu chỉ lặng lẽ quay người, bước vào phòng tắm để lo cho bản thân, trước khi cả hai bị muộn giờ đến trường.
.............
"Sunoo đến rồi kìa." Jay lên tiếng ngay khi thấy dáng hình quen thuộc đang tiến lại gần chỗ bọn cậu.
"Cậu thế nào rồi? Ổn hơn chút nào chưa?" Jay hỏi, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Cậu nghĩ tớ sẽ ổn lên nhanh cỡ nào được chứ?" Sunoo cười khẩy, giọng đầy mỉa mai chính bản thân.
"Vừa mới biết mấy đứa lớp 10 đồn đại chuyện này từ lâu rồi đấy. Mà không phải đồn chơi đâu nhé, đồn rằng tớ là người đá Daniel luôn. Cảm giác... tệ thật."
"Đứa khốn nạn nào dám đi tung tin nhảm thế chứ? Như nhóc á, bỏ được thằng Daniel mới lạ đấy!" Sunghoon bắt đầu cáu, giọng có phần gay gắt. "Mà biết đâu cái thằng đó lại chính là người tung tin ấy cũng nên!"
"Không đâu, đừng đổ oan kiểu đó. Daniel đã ở bên chúng ta bao lâu rồi. Em không nghĩ cậu ta là kiểu người như vậy." Sunoo lên tiếng bênh vực.
"Đến nước này mà cậu còn bênh nó được à?" Jay gắt gỏng. "Nó đối xử với cậu như thế mà vẫn mềm lòng?"
"Có lẽ vì tớ yêu cậu ấy quá nhiều..." Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Sunoo, nhưng cậu nhanh chóng đưa tay lên quẹt đi như thể sợ ai đó nhìn thấy. "Tớ sẽ ổn thôi mà, đừng lo."
"Lúc nào nhóc cũng làm như chuyện của mình chẳng đáng để bận tâm. Bảo sao tụi này không lo cho được chứ," Sunghoon dịu dàng xoa đầu cậu. "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tụi này. Anh mày và thằng Jay luôn ở đây với nhóc, nhớ chưa?"
"Vâng ạ, con hiểu rồi thưa ông bô." Sunoo lém lỉnh đáp, cố pha trò để không khí nhẹ đi một chút.
"Cà khịa nữa là ăn đòn đấy biết không," Jay giơ tay làm bộ định tát yêu cậu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu khựng lại. "À mà... Sunoo."
"Hử?"
"Hôm qua cậu không về phòng, đúng không?"
Ngay khi câu hỏi cất lên, không gian lập tức chìm vào im lặng. Sunoo nhìn cả hai người bạn, nuốt khan một cái, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm, ở trong phòng toàn thấy mấy cảnh gợi lại ký ức cũ, ngột ngạt quá nên tớ ra ngoài uống chút cho khuây khoả thôi," Giọng Sunoo hơi cao lên. "Rồi uống đến mức say luôn, tớ cũng không muốn lái xe về nên thuê phòng ngủ lại ở quán luôn."
"Nhóc chắc chứ... không giấu gì bọn này thật không?" Sunghoon nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ.
"Em thì có gì để phải giấu hai người chứ?" Sunoo cười khẽ, nhưng trong lòng bắt đầu hơi lo lắng.
Liệu có phải anh ấy đã nghi ngờ gì chuyện cậu đi cùng với Heeseung rồi không?
"Em đã kể hết rồi mà, đừng lo. Không làm chuyện gì xấu đâu."
"Vậy thì được," Jay gật đầu, cắt ngang câu chuyện. "Thế sao hôm nay đến trễ thế?"
"Ngủ quên. Vẫn còn đang đau đầu đây này."
"Nếu còn say thì nghỉ ở phòng đi, hôm nay đâu có tiết nào quan trọng. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."
"Nhưng tớ muốn tới đây mà. Còn được tám chuyện với hai người nữa." Sunoo vừa nói vừa khoác tay cả hai người bạn thân, cười tươi rói. "Thôi, lên lớp thôi, sắp tới giờ rồi đó."
"Ờ ờ, đi thì đi."
"Nhưng liệu mà đừng xỉu lăn quay ra đấy nhé."
"Biết rồi, biết rồi. Không sao đâu."
Và thế là ba người bạn thân cùng nhau bước vào lớp học với tiếng cười rộn ràng xen lẫn sự quan tâm chân thành.
............
Buổi chiều hôm đó, khối 11 và khối 12 được nghỉ tiết. Đây là khoảng thời gian rảnh duy nhất trong ngày.
Lúc này, Jay đang ở trong phòng câu lạc bộ nhảy, cùng với Jungwon, chỉ có hai người. CLB nhảy thường sẽ sôi nổi vào buổi tối. Ban ngày, các thành viên thường có lịch riêng nên vắng tanh.
Cảnh tượng quen thuộc như mọi khi, Jay ngồi ở bàn làm việc riêng của mình, còn Jungwon thì tựa lưng vào ghế sofa, nhâm nhi một hộp sữa máu vị dâu tây bằng ống hút.
"Vậy là cuối cùng Sunoo chia tay với Daniel thật rồi à?" Giọng Jungwon vang lên trước.
Khi Jay khẽ gật đầu xác nhận, cậu liền thở dài ngao ngán.
"Tội nghiệp Sunoo quá... lại còn bị đồn là người chủ động đá Daniel nữa. Mấy người đó lan tin kiểu gì không biết."
"Tớ cũng không hiểu nổi," Jay thở dài một lần nữa. "Cậu ấy cũng chẳng thèm biện minh gì cả, trong khi bản thân hoàn toàn không hề sai."
"Sunoo lúc nào cũng tốt tính vậy hả?"
"Cậu ấy không hẳn là tốt tính, chỉ là luôn xem nhẹ mấy chuyện liên quan đến bản thân thôi." Jay dựa người ra sau, mắt nhìn xa xăm. "Từ nhỏ Sunoo đã thế rồi. Tộc trưởng Kim chắc đã dạy cậu ấy phải điềm tĩnh đến quá đáng."
"Nhưng cậu lại thích cậu ấy cũng vì vậy, đúng không?"
"Không hẳn đâu..." Jay cười nhẹ, giọng trầm xuống. "Chỉ cần là Sunoo, thì thế nào tớ cũng thích."
"Eo ơi, nghe mà muốn nôn đấy." Jungwon lập tức nhăn mặt, làm giọng trêu chọc. "Chỉ cần là Sunoo là thích? Nghe như nam chính ngôn tình vậy! Này này, từ vai phụ thầm thương trộm nhớ nay cậu đã thăng hạng làm nam chính thâm tình rồi à?"
"Nam chính thì bỏ rơi nam chủ với lý do nhảm nhí rồi còn gì." Jay nhún vai, cười nửa miệng. "Giờ tớ phải làm nam phụ chất lượng một chút, giúp Sunoo mạnh mẽ hơn. Mà cậu ấy kiên cường lắm, sẽ không gục ngã lâu đâu."
"Vậy thì tốt quá rồi." Jungwon mỉm cười ấm áp. "Này Jongseongie, lấy giùm tớ hộp máu vị sô cô la trong tủ lạnh với."
"Hả? Tủ lạnh trong phòng câu lạc bộ của tớ á? Cậu bỏ vào từ khi nào đó?"
"Thì lúc mới vào phòng đấy thôi. Cậu vừa mở cửa, tớ đi thẳng tới tủ lạnh luôn còn gì."
"Ờ, vậy tự ra mà lấy. Đồ ai người đó tự phục vụ nhé, khỏi khách sáo."
"Nhưng rõ ràng cậu ngồi gần tủ lạnh hơn tớ nhiều. Lấy giúp chút không được hả?"
"Không. Của ai người đó tự đi mà lấy."
"Cậu độc ác!" Cậu ma cà rồng nhỏ phồng má ra, làm mặt giận dỗi trước khi chịu lết thân đi mở tủ lạnh lấy hộp máu của mình.
Nhưng mà không trả đũa lại thì không phải là Jungwon.
Cái hộp lạnh ngắt lập tức được áp nhẹ vào má của người sói cao lớn khiến cậu ấy giật nảy mình. Thế là Jungwon bật cười thành tiếng, rõ ràng là cậu cực kỳ hả hê với trò chơi khăm của bản thân.
"Đáng đời, Jay!"
"Đợi đấy, đừng có chạy! Lại đây ngay, tớ sẽ véo má cậu cho nhớ đời!"
"Không đời nào. Tớ đi đây nhé, bye!"
"Nếu tớ bắt được cậu, tớ sẽ chiếm quyền sở hữu đôi má đó ngay!"
Và thế là cả hai bắt đầu đuổi bắt nhau vòng quanh phòng câu lạc bộ, tiếng cười và tiếng bước chân vang vọng khắp căn phòng trống, làm dịu đi phần nào sự nặng nề từ chuyện tình rạn vỡ trong buổi sáng hôm ấy.
............
Sunghoon nhìn chằm chằm vào tấm hình trong điện thoại rồi thở dài.
Đó là một bức ảnh mờ mờ, chụp vội từ một góc khuất trong quán bar. Một người bạn của cậu đã gửi nó đến, kèm theo câu hỏi đầy nghi hoặc.
Cậu chẳng biết phải trả lời thế nào. Thực tế thì, cậu còn vừa mới biết rằng em trai mình đã đến đó đêm qua. Thế làm sao cậu có thể biết được chuyện Sunoo đã... hôn Heeseung cơ chứ?
Sunghoon lại thở dài, nặng nề hơn lần trước. Cậu không biết rõ chuyện Sunoo dính líu đến Heeseung theo kiểu đó sẽ dẫn đến điều gì. Nhưng trực giác lại cho cậu cảm giác bất an.
"Đừng suy diễn lung tung như thế chứ, Sunghoon."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cùng với sự xuất hiện của chủ nhân nó khiến cậu càng thở dài mệt mỏi hơn. Cậu quay sang nhìn đối phương với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Jake, tại sao lần nào anh xuất hiện cũng phải là lúc đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy hả?"
Vâng, người vừa đến là Jake, không lẫn đi đâu được.
"Tiện đường thôi. Có vấn đề gì không?" Jake bật cười. "Với cả, chuyện giữa Heeseung và Sunoo thì để tụi nó tự lo liệu đi. Cậu đừng xen vào nhiều quá."
"Ừ, anh nói nghe dễ lắm. Cái người khiến tôi thấy phiền lòng là anh đấy!"
"Nhưng rõ ràng là Sunoo tự nguyện để Heeseung hôn mà? Không thì đã chẳng để mọi chuyện đi xa đến thế rồi."
"Đi xa? Ý anh là gì?"
"Thì... sau khi hôn nhau xong, Heeseung dẫn Sunoo đi luôn còn gì. Cậu là anh ruột của cậu ta cơ mà, không biết chuyện này luôn à?"
"Thì Sunoo nó không kể gì hết..." Sunghoon nói nhỏ, rồi ôm đầu gối, ngồi bó gối trên ghế. "Anh đang ngầm bảo tôi là một thằng anh vô dụng đúng không đấy, Jake?"
"Ý tôi không phải vậy, đừng có drama hoá mọi chuyện." Bàn tay to lớn đẩy nhẹ vào đầu Sunghoon, nhưng lại bị cậu cào trả lại một đường.
"Cào như mèo thế? Mà cậu là sói lai cơ mà?"
"Cần thì tôi cắn cho một phát. Muốn hút máu cũng chiều được luôn, anh thử không?"
"Thử thì được thôi, nhưng phải luân phiên nha, ta không chịu thiệt đâu."
"Hứ, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Toàn chuyện nhảm nhí." Sunghoon làm bộ đứng dậy, nhưng bị Jake nắm cổ tay giữ lại.
"Ơ kìa, ta còn chưa nói hết mà, Sunghoon."
"Nhưng tôi hết muốn nghe rồi..."
"Nếu cậu còn ương bướng kiểu này, ta sẽ đổi sang nói bằng ngôn ngữ cơ thể đấy, muốn không?"
"...Anh đúng là một tên biến thái chính hiệu."
Tuy miệng than vãn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn như cũ.
"Rồi, muốn nói gì thì nói đi."
"Con ả cún đó còn bám theo cậu nữa không?"
"Cún? À... ý anh là Sakura-ssi chứ gì."
"Ừ, đúng rồi. Ả ta còn lởn vởn quanh cậu không?"
"Không còn nữa. Cô ta đâu phải fan thật, theo tôi chỉ để moi thông tin về Sunoo, rồi đem đi mách lẻo với người yêu mới của Daniel thôi."
"Sao cậu biết chắc thế?"
"Chính miệng cô ta nói hôm cuối cùng gặp nhau. Đúng là một lũ mưu mô. Không hiểu thằng khốn Daniel nghĩ gì mà bỏ Sunoo để chạy theo bạn thân của cô ta nữa."
"Lũ chó thường ma mãnh mà. Cậu cũng có một nửa dòng máu đấy, không lẽ không tự biết cái bản chất đó à?"
"Không phải con sói nào cũng nham hiểm, giống như không phải ma cà rồng nào cũng tốt đẹp cả," Sunghoon thở dài.
"Cuối cùng thì các anh vẫn cứ mang định kiến với tộc khác. Nhưng điều khiến tôi thấy mâu thuẫn là, anh thì vẫn cứ luôn đến nói chuyện với tôi. Anh không thấy nghịch lý à?"
"Không," Jake nhún vai. "Ta vẫn cư xử như thế với tất cả thôi, chỉ ngoại trừ cậu."
Vừa nói, hắn vừa nghiêng người lại gần đến mức khuôn mặt gần như chạm vào Sunghoon. "Cậu khác biệt. Khác hẳn với bọn họ. Ta không hiểu nổi... tại sao ta lại bị cậu thu hút đến thế."
"Gì... gì cơ, Jake?" Sunghoon lùi nhẹ, lúng túng.
"Một ngày nào đó, ta nhất định phải tìm ra... rốt cuộc cảm giác này là gì."
.............
Chiều tà. Ánh nắng lười biếng cuối cùng cũng rút lui khỏi khung cửa sổ thư viện.
Ca trực của Sunoo cũng sắp kết thúc. Cậu thu dọn đồ đạc sau khi người trực ca sau đến thay. Cậu không muốn quay về phòng chút nào, nhưng lại chẳng biết đi đâu.
Đi đâu cũng vậy thôi, bởi nơi nào cũng phủ đầy bóng dáng Daniel...
Dù đã tận mắt thấy rõ hắn ta tàn nhẫn với mình đến mức nào vào ngày hôm qua, nhưng cậu vẫn không thể nào thôi nghĩ đến những điều tốt đẹp mà họ đã từng có.
Cứ thế này... làm sao mà quên được?
"Sunoo."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu sững người. Sunoo tròn mắt, bối rối đến mức chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
Cậu lập tức sải bước đi thật nhanh, hy vọng người phía sau sẽ không đuổi kịp theo.
Nhưng cậu đã lầm.
Bởi người đó, Daniel, đã kịp chạy đến và chắn trước mặt cậu.
"Anh đã tìm em cả ngày hôm nay."
"Tìm tôi để làm gì?"
"Chỉ muốn biết... em có ổn không thôi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đủ khiến cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên. Sunoo siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu không biết Daniel thực sự không hiểu... hay đang cố tình giả vờ ngốc.
"Nếu tôi nói là không ổn... cậu sẽ quay về không?"
Câu hỏi đó khiến người đối diện lặng người đi.
"Sunoo..."
"Nếu tôi nói rằng mình đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong, nếu tôi nói rằng bản thân đang phát điên lên vì nhớ cậu... thì cậu sẽ quay lại chứ?"
"..."
"Nếu tôi nói, tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu... thì tụi mình có thể quay lại như trước kia không? Có thể không hả!"
Giọng Sunoo nghẹn lại, cậu đẩy mạnh ngực người kia khiến hắn lảo đảo, và đôi mắt long lanh kia cũng bắt đầu ngập nước. Nhưng cậu lập tức đưa tay lên, lau nó đi bằng động tác lạnh lùng và dứt khoát.
"Sunoo..."
"Nếu không thể quay lại... thì đừng tìm tôi nữa. Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Hãy sống cuộc đời của cậu cho trọn vẹn đi, cùng với người vợ sắp cưới của cậu."
"Nhưng... anh thực sự lo cho em."
"Thôi đi. Đừng nói mấy lời tốt đẹp đó nữa."
Giọt lệ nóng hổi đầu tiên rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp, mà lần này Sunoo cũng không buồn lau nữa.
"Nếu cậu thực sự lo cho tôi... cậu đã không đứng đây như thể chẳng có gì xảy ra."
"..."
"Nếu cậu thật sự lo cho tôi... cậu đã không khiến tôi phải khóc hết lần này đến lần khác, chỉ vì phải nhìn thấy gương mặt của cậu."
"..."
"Chúng ta kết thúc thật rồi. Chính cậu là người muốn chia tay, vậy thì hãy để nó thật sự kết thúc đi."
"Nhưng Sunoo..."
"À, thì ra em ở đây."
Một giọng trầm thấp khác vang lên, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Sunoo lập tức đưa tay gạt nước mắt trước khi quay lại nhìn người vừa xuất hiện.
"Heeseung..."
"Mày tới đây làm gì? Định kiếm chuyện Sunoo hả?" Daniel vốn chẳng ưa gì Jared, gằn giọng hỏi với vẻ khó chịu.
"Không có gì cả. Ta với Sunoo chỉ có một cuộc hẹn nhỏ thôi. Và ta nghĩ... không cần phải báo cáo gì với cậu đâu nhỉ? Vì cậu cũng chỉ là 'người yêu cũ' của cậu ấy thôi mà, đúng không Daniel?"
"Mày..."
"Đi thôi, Sunoo."
Không để đối phương phản ứng thêm, Heeseung nắm lấy cổ tay Sunoo, kéo cậu rời đi. Dù Daniel có gọi tên cậu bao nhiêu lần phía sau, cậu cũng chẳng một lần quay lại.
Daniel... đã không còn là điều mà cậu quan tâm nữa rồi.
Thứ duy nhất Sunoo bận tâm bây giờ... là giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, vì người con trai ấy.
Và rồi khi Heeseung kéo cậu ra khỏi nơi đó, nước mắt Sunoo không thể kìm lại được nữa. Cậu bật khóc nức nở. Heeseung vòng tay ôm trọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng, giữ cậu thật chặt, và thì thầm bên tai bằng giọng dịu dàng:
"Không sao đâu mà. Rồi cậu sẽ ổn thôi. Tin tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com