Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng tình trạng của Sunoo vẫn chưa khá khẩm lên là bao.

Cậu vẫn cười nói, vẫn đùa giỡn khi ở cạnh bạn bè. Nhưng chỉ khi phải cô đơn trong chính căn phòng của mình, mọi thứ lại dường như sụp đổ.

Và trong những đêm dài như thế, nơi duy nhất Sunoo có thể nương náu, nếu không phải phòng của hội bạn thân, thì cũng là căn hộ của Heeseung, anh ta luôn sẵn lòng cho cậu tá túc mỗi đêm.

Còn điều kiện để được ở lại với cậu chủ tộc Lee thì... chắc không cần nói cũng đoán được.

"Cậu có từng quay về phòng mình lần nào không vậy?" Heeseung hỏi khi bước ra khỏi giường, vừa mặc quần vào vừa chau mày nhìn Sunoo. "Thảm hại đến mức này luôn hả? Không thể ở một mình được luôn sao?"

"Cứ hễ nhắm mắt là lại bị quá khứ dập vào đầu. Anh bảo tôi ngủ kiểu gì?" Sunoo nằm co ro dưới lớp chăn, tự cười khẩy một cái. "Hay anh bắt đầu thấy chán rồi? Nếu vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa..."

"Không chán," Heeseung bật cười. "Tôi vẫn được lợi từ những giọt máu ngọt dịu của cậu đấy thôi."

Anh bước tới tủ lạnh, lấy ra một chai rượu máu, rót ra hai cốc rồi nâng một cốc lên nhấp môi.

"Uống chút không, cậu chủ Kim?"

"Cũng được."

Sunoo đáp lại, khẽ nhổm người dậy khỏi giường, khoác quần vào rồi tiến lại gần. Cậu nhận lấy cốc rượu máu mà Heeseung đưa, ánh mắt khẽ mờ đục đi vì mệt mỏi.

"Giữa chúng ta... hình như lúc nào cũng có hơi men xen giữa nhỉ? Trước đây là mấy lon bia máu, giờ thì là rượu máu."

"Ừ, đúng thật," Heeseung bật cười lần nữa. "Mà cậu uống cũng không phải dạng vừa đâu. Tửu lượng khá đấy."

"Bọn tôi ra ngoài uống suốt mà. Mấy thứ như bia máu chẳng xi nhê gì đâu."

"Tôi cũng đoán được phần nào." Heeseung đáp lại, giọng trầm trầm pha chút giễu cợt.

"Không ngờ anh em nhà các cậu lại thích tiệc tùng như vậy đấy. Ngài Kim để mặc cho bọn cậu sống tự do như thế à?"

"Ngài Lee còn để anh sống y như tôi nữa là," Giọng nói ngọt ngào pha chút mỉa mai vang lên kèm theo tiếng cười khẽ nơi khóe môi. "Như tôi từng nói rồi đấy, tôi chỉ là một vampire đang sống cuộc đời tự do trước khi chính thức tiếp quản vị trí, mà cũng đâu có gây phiền đến ai."

"Quên mất, cậu là 'người bảo vệ chính nghĩa' cơ mà." Heeseung trêu, nhướng mày cười. "Bạn bè cậu có biết chuyện giữa chúng ta chưa đấy?"

"Chưa ai biết cả," Sunoo đáp nhanh như cắt, giọng không giấu được chút cảnh giác. "Còn anh thì sao? Đã đi khoe khoang với ai chưa, kiểu như 'tôi lên giường với cậu chủ nhà Kim rồi đấy'?"

"Tôi không phải loại vampire đó đâu." Heeseung bật cười. "Chưa ai biết gì cả. Và tôi cũng không định để ai biết. Cậu yên tâm đi."

"...Dù hơi bất ngờ, nhưng cảm ơn anh vì đã giữ kín chuyện này." Sunoo nói, khẽ cụp mắt xuống. "Vậy thì bây giờ... giữa chúng ta gọi là gì? Người tình? Bạn giường?"

"Bạn giường nghe khô khan quá. Gọi là người ủi tâm hồn nhau thì êm tai hơn."

"Người ủi an gì mà lần nào cũng ủi nhau trên giường," Sunoo cười khẩy, giọng đượm mùi châm biếm. "Từ đầu anh cũng chẳng phải người khách sáo gì với tôi. Nên đừng lo, tôi không để bụng đâu. Mọi thứ vốn đã là thế từ lâu rồi."

"Cậu nói vậy làm tôi nghe như kẻ tệ bạc không bằng." Heeseung bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia gì đó lạ lẫm. "Điều làm tôi thấy lạ không phải là tôi đâu, mà là cậu đấy. Cậu lại chọn đến tìm tôi trong những lúc bạn bè cậu bận, dù rõ ràng giữa hai ta chẳng ưa gì nhau."

"Tôi còn gì để mất nữa đâu," Sunoo nhún vai, nâng ly rượu sóng sánh ánh đỏ lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói tiếp. "Anh nên hỏi bản thân mình thì hơn, tại sao đến giờ vẫn để tôi lảng vảng trong cuộc đời anh như thế."

"Tôi phải cần lý do à?" Heeseung nhướng mày. "Ban đầu tôi chỉ thích chơi đùa với suy nghĩ của cậu thôi. Ai ngờ lại đi xa đến mức này, nhất là khi cậu thực sự chia tay cái tên cún con đó."

"Anh nhắc đến cậu ta làm gì?" Sunoo cắt lời, lần này giọng có chút gắt gỏng. "Tôi đến tìm anh vì tôi muốn thế. Đừng lôi người đó ra làm gì cả."

"Đừng cáu chứ," Giọng trầm ấm của Heeseung cất lên, pha chút trêu đùa. "Cậu định cho qua dễ dàng như vậy à? Tên cún đó nó phản bội cậu tàn nhẫn đến thế, không nghĩ đến chuyện trả thù chút nào sao?"

"Không đâu, tôi không muốn dây dưa với cậu ta nữa." Sunoo lập tức đáp, giọng dứt khoát. "Nói thật nhé, tôi vẫn còn yêu Daniel... nhưng đồng thời, tôi cũng hận cậu ta đến tận xương tủy vì đã biến tôi thành kẻ yếu đuối như thế này."

"..."

"Lúc này tôi vẫn còn quá nhạy cảm để đối mặt với tất cả. Nhưng kể cả sau này tình cảm có phai nhạt đi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc trả thù. Không một lần nào cả."

"..."

"Cách tốt nhất là đường ai nấy đi. Tôi không muốn để chuyện này làm mình đau thêm nữa. Dù có bị người khác hiểu lầm rằng tôi là người bỏ rơi Daniel hay bất cứ điều gì... tôi không quan tâm. Tôi chỉ không muốn dính líu đến cậu ta thêm một lần nào nữa."

"..."

"Điều duy nhất mà tôi còn muốn tập trung là chuẩn bị tiếp quản vị trí của cha sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ không để chuyện tình cảm đổ nát này kéo tôi xuống thêm nữa đâu."

"...Quên mất là cậu giỏi nhẫn nhịn hơn người khác," Heeseung im lặng khá lâu, khẽ bật cười. "Nếu là tôi, một khi kẻ nào dám phản bội, tôi sẽ khiến hắn phải nhận lại đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần những gì tôi đã chịu."

"Vậy... anh đã làm thế với 'người đó' hay chưa?"

Sunoo nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp hơn thường lệ. Khi thấy đối phương thoáng nhíu mày như không hiểu, cậu bèn nói rõ hơn.

"Ý tôi là... bạn gái cũ của anh. Anh cũng trả thù cô ta giống như những gì anh vừa nói chứ?"

"...Hừm, tôi không làm vậy đâu," Heeseung đáp, rồi cất lời khi ánh mắt của chàng trai bên cạnh lặng lẽ hướng về mình. "Trong ký ức mà cậu từng thấy từ tôi... cậu đâu có nhìn thấy gương mặt cô ta, đúng không?"

"Vâng."

"Thì đó là lý do."

"...Anh đang nói gì vậy?"

"Trong trí nhớ của tôi, cô ta chỉ là một cái bóng trắng mờ nhạt. Jake và Riki cũng vậy, không một ai còn nhớ được gương mặt của cô ấy. Tất cả những gì còn sót lại là nhửng mảnh ký ức vụn vặt về những gì mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua."

"Ý anh là... tất cả ký ức về người con gái đó đã bị xóa sạch khỏi tâm trí các anh?"

"Chắc là thế."

"Kỳ lạ thật." Sunoo khẽ chống cằm, ánh mắt trở nên đăm chiêu. "Nếu đã định xóa bỏ ký ức, thì đáng ra nên xóa tất cả. Giữ lại những hồi ức đau thương đó để làm gì?"

"Đó cũng là điều bọn tôi luôn thắc mắc," Heeseung đáp, rồi nâng ly rượu lên nhấp môi, giọng trầm xuống. "Nhưng chẳng ai có được câu trả lời. Dù sao... nếu một ngày nào đó tôi nhớ ra được mặt mũi cô ta, thì cô ta sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra với tôi, và vì tội phản tộc vampire để chạy theo chủng tộc khác."

"Ra vậy... hèn chi anh luôn tỏ thái độ xem thường với mọi giống loài khác ngoài tộc vampire."

"Tôi tưởng cậu phải hiểu từ cái lần cậu vô tình chạm vào ký ức của tôi rồi chứ."

"Tôi đâu thấy hết đâu." Sunoo nhướng mày, khóe môi nhếch lên. "Đừng quên anh đã làm gì để kéo tôi ra khỏi những ký ức đó."

"À... đúng rồi." Heeseung bật cười, tiếng cười khàn khàn quen thuộc vang khẽ. "Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau và trao đổi máu."

"Chính xác." Sunoo cũng cười theo. "Thật ra tôi từng thề sẽ không bao giờ để mình dính dáng đến máu tộc Lee nữa. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này."

"Sao? Máu tộc Lee tệ đến vậy sao? Khiến cậu sợ đến mức phải thề thốt tránh xa?"

"Là ngược lại cơ."

Sunoo nâng ly rượu vừa được rót đầy, nhấp một ngụm rồi nói tiếp bằng giọng bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên điều gì đó sâu xa.

"Anh từng nói máu của tộc Kim là thứ ngon nhất anh từng nếm qua, đúng không? Tôi cũng cảm thấy như vậy với máu của anh. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đang trong một mối quan hệ yêu đương. Tôi không cho phép bản thân mình bị cuốn vào anh, dù chỉ là qua một giọt máu. Khi ấy... điều đó là sai trái."

"Vậy... còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ à?" Sunoo đặt cốc rượu đã cạn xuống bàn, quay sang đối diện với dáng người cao lớn bên cạnh. "Anh đoán xem?"

"Cái kiểu trả lời bằng câu hỏi này trở thành độc quyền của cậu rồi sao?" Heeseung bật cười, rồi cũng đặt cốc rượu xuống.

Anh vươn tay, đưa tay chạm lấy vòng eo mảnh mai của đối phương và kéo cậu sát vào cơ thể mình. "Nếu để tôi đoán thì... chắc cậu nghiện cả máu lẫn cơ thể tôi rồi, đến mức cứ tìm đến tôi để thoả mãn suốt thế này. Tôi nói đúng chứ?"

"Đúng," Sunoo thừa nhận mà không né tránh, rồi vòng tay qua cổ Heeseung, ghé sát vào thì thầm. "Và anh cũng chẳng vừa. Nếu không nghiện tôi, anh đã chẳng mở cửa sẵn chờ mỗi lần tôi đến."

"Đọc tâm tư giỏi nhỉ," Heeseung khẽ cười, giọng trầm khàn kéo dài trong cổ họng. "Thế thì... đừng phí thời gian nữa."

Lời vừa dứt, đôi môi của cả hai đã tìm đến nhau bằng nụ hôn nồng cháy, không cần bất kỳ sự cho phép nào. Và như bao đêm trước, Heeseung là người bế Sunoo lên, đưa cả hai thẳng về phía chiếc giường mà họ đã quá quen thuộc.

Mối quan hệ này, không ràng buộc, không đòi hỏi, không hứa hẹn. Khi nhớ thì tìm đến nhau, khi chán thì quay lưng đi. Với họ, đây chính là thứ "đủ đầy" nhất rồi.

............

Sáng hôm sau, Sunoo quay trở lại căn hộ của mình để tắm rửa, thay đồ rồi tới trường như thường lệ.

Và dĩ nhiên, chuyện giữa cậu và Daniel vẫn là đề tài nóng hổi dạo gần đây, dù mọi việc đã trôi qua được một thời gian rồi.

Từ lúc bước chân vào khuôn viên trường, Sunoo đã nghe tiếng thì thầm to nhỏ suốt dọc hành lang.

"Không phải yêu nhau lắm sao? Cuối cùng cũng đá người ta một cú thật đau. Tội nghiệp Daniel vớ phải người yêu đểu cáng..."

"Ờ, may mà Daniel tìm được người yêu mới tuyệt vời như Chaewom đấy, quên luôn cái kẻ bạc tình kia là vừa!"

"Ê mày tin không, tao cá là chẳng bao lâu nữa nó sẽ công khai quen với thằng cha Heeseung cho coi. Tin đồn râm ran cả tuần rồi còn gì, kiểu gì cũng cùng một giuộc với nhau!"

Nếu là trước kia, khi vừa chia tay Daniel, Sunoo có lẽ sẽ thấy đau đến không thở nổi mỗi lần nghe mấy lời này.

Nhưng giờ đây... vết thương ấy giống như đã đóng vảy. Ai muốn nói gì thì nói. Dù những lời đồn đó chẳng đúng sự thật, cậu vẫn có thể chấp nhận được rồi.

"Sunoo! Bên này này!" Một giọng quen thuộc vang lên khiến cậu lập tức ngoảnh lại. Là Sunghoon đang vẫy tay gọi cậu.

"Chào Sunghoon hyung, Jay đâu rồi?"

"Nó đi kiếm gì ăn. Chắc sắp quay lại..."

"Ơ, tới rồi à Sunoo!" Chưa kịp để Sunghoon nói dứt câu, Jay đã lao tới, khoác vai Sunoo và đặt túi đồ ăn vừa mua lên bàn.

"Sao hôm nay cậu tới trễ thế?"

"Ngủ quên thôi," Sunoo đáp bừa, chẳng biết viện cớ gì khác. Thực ra thì không phải cậu dậy trễ, mà là vì phải quay lại căn hộ trước khi tới trường nên hơi muộn một chút. "Mà cậu mua gì lắm thế? Không ăn sáng ở nhà à?"

"Có ăn sáng rồi đấy, nhưng vẫn đói tiếp thì sao!" Jay vừa ngồi xuống vừa xé gói snack của mình. "Tớ nghe chuyện của cậu suốt cả đoạn đường tới trường. Nói thật là muốn đập vào mồm bọn lắm chuyện đó ghê. Chém gió dữ dội đến mức làm như cậu là người tệ nhất thế gian không bằng."

"Ừ, tớ cũng nghe rồi. Nhưng thôi kệ đi." Sunoo thở dài. "Biết làm sao được. Những người khác đều đã tin theo hướng đó cả rồi. Mình càng lên tiếng thì càng giống như đang cố bào chữa. Im lặng như này là tốt nhất rồi."

"Cậu nên học cách nóng tính lên một chút thì hơn, Sunoo." Jay nhăn mặt. "Danh tiếng của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng đấy. Người bỏ Daniel không phải là cậu, là hắn mới đúng. Cậu không làm gì sai cả mà giờ phải ngồi đây nghe người ta đâm chọt sau lưng thế này, tớ chịu không nổi thay cậu luôn."

"Vậy nếu tớ lên tiếng, tớ sẽ được gì chứ?" Sunoo đáp, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn. "Cậu nghĩ mọi người sẽ tin tớ bị phản bội, rằng tớ hoàn toàn vô tội à? Bây giờ họ tin cái gì thì đã tin sâu tới mức không gỡ nổi nữa rồi. Đằng đó cũng im như thóc, không chịu đính chính hay nói gì cho tớ. Giờ mà tớ chạy đi phân bua với từng người rằng tớ bị oan, thì lấy gì ra để chứng minh? Chẳng có bằng chứng nào cả. Nói ra chỉ khiến mọi chuyện rối ren thêm. Cứ để im, vài hôm nữa là yên thôi."

"Haizz... Tớ mệt thay cậu thật sự." Jay thở dài thườn thượt. "Từ đầu học kỳ tới giờ, cậu chẳng có lấy một ngày bình yên. Hết chuyện nọ tới chuyện kia, tin đồn thì dồn dập... Trong khi cậu chẳng làm gì sai cả."

"Coi như thử thách độ nhẫn nại vậy." Sunoo nhún vai. "Càng nói thì càng phiền phức. Tớ chẳng muốn rước thêm rắc rối vào người nữa. Nhiêu đó cũng đủ mệt rồi."

"Nếu nhóc đã nghĩ vậy thì anh mày đành chịu." Sunghoon lên tiếng, vẫn còn vẻ hậm hực chưa nguôi. "Mà này, tối qua cả anh mày với Jay đều bận ở câu lạc bộ đến khuya, nhóc ngủ ở đâu thế?"

"Ngủ ở đâu được chứ, về phòng em chứ đâu." Sunoo bật cười nhẹ, nhưng trong lòng thì bắt đầu thấy bất an, sợ bạn mình phát hiện ra chuyện lén lút với Heeseung. "Sao, hyung sợ em đi gây chuyện ở đâu hả?"

"Không phải vậy, chỉ là lo thôi." Sunghoon đẩy đầu Sunoo nhẹ một cái. "Thấy nhóc ở phòng một mình chẳng ổn lắm, nên hỏi cho chắc. Mà nhóc chắc là về phòng thiệt đấy chứ, không đi đâu khác hả?"

"Chỉ vậy thôi." Sunoo vẫn giữ nét mặt bình thản, đáp tỉnh rụi. "Có chuyện gì à, Sunghoon hyung? Anh cứ nhìn em như kiểu nghi ngờ gì ấy."

"Nào có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi." Sunghoon lắc đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Nhưng... nhóc biết mà, tụi mình là bạn thân, nhóc có thể nói với tụi này mọi chuyện đấy, nhớ nhé."

"Ừm." Sunoo gật đầu, dù trong lòng vẫn thấy khó hiểu với thái độ của người anh họ. "Mà thôi, đến giờ học rồi. Vào lớp thôi."

"Ừ/Đi thôi."

Khi hai người kia đồng thanh đáp lại, cả ba cùng nhau rảo bước lên lớp, để lại cuộc trò chuyện vừa rồi bỏ lửng trong không khí như một câu hỏi chưa có lời đáp.

............

Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi... thật đấy sao?

Sunghoon chẳng thể nào thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Cậu đang ngồi trong khán đài câu lạc bộ của mình, ánh mắt căng thẳng dán vào màn hình điện thoại.

Ngón tay lướt qua lại giữa hai tấm hình.

Tấm đầu tiên là ảnh xe của Sunoo rời khỏi phòng của cậu vào lúc sáng sớm, đầu cúi thấp như người vừa trải qua một đêm dài.

Tấm thứ hai là ảnh chiếc xe đó rẽ vào một khu ký túc khác.

Một nơi mà Sunghoon từng đặt chân đến đúng một lần duy nhất trong đời. Và từ tận đáy lòng, cậu thề sẽ không bao giờ muốn quay lại, phòng của Jake.

Nhưng không lý nào Sunoo lại đến tìm Jake. Cả hai chẳng hề có mối quan hệ đủ gần để cậu em họ của cậu phải đến tận nơi vào sáng sớm như vậy.

Vậy thì còn ai khác có thể ở đó?

Chỉ còn một người duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Lee Heeseung.

Và điều khiến cậu đau đầu nhất chính là câu hỏi này, Sunoo đến tìm Heeseung để làm gì?

Họ vốn chẳng ưa nhau. Gặp mặt thì tránh né, nói chuyện thì toàn lời cạnh khóe. Quan hệ giữa họ rõ ràng không thân thiện, càng không đủ để dẫn đến việc Sunoo tự ý tới tận nơi ở của Heeseung vào buổi sáng hôm sau như thế.

Trừ khi...

Không... không thể nào.

Sunghoon cắn môi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hai bức ảnh. Một cảm giác khó chịu bắt đầu dấy lên trong lòng, mơ hồ, rối rắm, và chẳng dễ gì đặt tên.

Sunoo, rốt cuộc nhóc đang giấu tụi này chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com