Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Có chuyện gì sao, Sunghoon? Cậu trông căng thẳng lắm đấy."

Giọng một thành viên trong câu lạc bộ vang lên, kéo Sunghoon ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nở một nụ cười nhẹ với người vừa đến như để xua tan mọi nghi ngờ.

"Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ ngợi linh tinh thôi." Giọng cậu đều đều. "Mà hôm nay mấy cậu không tập luyện à? Không thấy thay đồ gì cả."

"Có việc gấp phải xử lý, tiếc ghê, hôm nay định tập nghiêm túc một chút." Cậu chàng đáp lại có phần tiếc nuối. "Còn cậu, tính tập tiếp không?"

"Ừ, chắc tí nữa sẽ tập. Nhưng để tớ ngồi nghỉ một lát đã. Mấy cậu cứ đi trước đi, xong tớ khóa phòng cho."

"Vậy nhờ cậu nhé."

"Ừm."

Sau khi nhóm bạn rời đi, Sunghoon lại ngồi xuống ghế, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng như ban đầu.

Dù phải mất bao lâu đi nữa... mình cũng phải biết cho bằng được thằng nhóc Sunoo đến cái khu ký túc đó làm gì.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Xin phép vào nhé."

"Câu lạc bộ hôm nay không hoạt động." Giọng cậu lập tức chững lại khi thấy người bước vào là ai.

Không ai khác ngoài Sakura, bạn thân của người đã phá hoại tình cảm của em họ cậu.

Cô ta đến đây để làm gì nữa...

"Em vừa lướt qua nhóm bạn của oppa ở hành lang. Biết ngay là oppa còn ở lại một mình."

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi." Giọng của Sunghoon lạnh băng, cố giữ cho sự giận dữ không bùng nổ ngay lúc đó. "Tôi không rảnh tiếp chuyện mấy người như cô đâu."

"Biết ngay mà, kiểu gì oppa cũng sẽ tức giận đến mức này." Sakura cất lời, giọng đầy ân hận.

"Em muốn xin lỗi anh thêm một lần nữa... vì trước đây đã lợi dụng anh. Dù em không khai thác được gì nhiều từ anh, nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi vì mình đã gián tiếp khiến bạn của anh phải tổn thương..."

"Nhưng bạn cô thì lại cướp người yêu của em tôi. Sự thật đó không thể chối bỏ được đâu." Sunghoon cắt lời, khiến cô người sói đứng hình ngay lập tức.

"Nếu cô thật sự thấy hối hận, thì ngay từ đầu cô nên ngăn bạn mình lại. Lẽ ra cô phải ngăn cản bạn cô có suy nghĩ quá hạn với một người đã có người yêu chứ."

"Nhưng... hai người đó là bạn đời định mệnh của nhau mà. Em đâu có quyền ngăn cản..."

"'Bạn đời định mệnh' thì sao? Chỉ là một cái danh xưng thôi. Vẫn có thể chống lại được nếu thật sự muốn. Mẹ tôi từng làm vậy, và bà đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây định mệnh đó." Giọng Sunghoon trầm xuống, lạnh lẽo như băng.

"Còn bạn cô thì sao? Có từng cố gắng không? Tôi nghe nói ngay từ đầu hai người đó còn chẳng hề yêu nhau. Cô dám chắc bạn cô đã từng cố gắng cắt đứt mối liên kết với cái thằng khốn Daniel kia chưa?"

"..."

"Nếu chưa từng làm gì cả thì cô không có tư cách xin lỗi tôi. Người duy nhất cô cần cúi đầu xin lỗi chính là Sunoo, nó đã phải hứng chịu hết mọi hậu quả từ những việc các người gây ra."

"..."

"À mà này, nếu thật sự muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi, thì tốt nhất nên làm cho cái đống tin đồn kia biến mất khỏi trường đi. Dù nguồn gốc tin tức là từ đâu, tôi không quan tâm. Chỉ cần cô khiến nó chấm dứt, tôi sẽ coi như chuyện này được bỏ qua."

"Nhưng mà... Sunghoon oppa..."

"Sao? Không làm được à?" Cậu nhếch môi, bật cười lạnh. "Thôi buông tha tôi đi. Chính cô đã thú nhận rồi còn gì, rằng tiếp cận tôi chỉ để giúp chuyện tình của bạn cô được 'thuận buồm xuôi gió'. Giờ thì cô thành công rồi đấy. Tình yêu đẹp như mơ, đúng chưa? Thế giờ còn muốn gì nữa đây?"

"..."

"Ra khỏi đây đi, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn với cô." Giọng Sunghoon dứt khoát. "Kẻo rồi lại đổ cho tôi là bắt nạt con gái."

Thấy Sakura vẫn còn lưỡng lự, đứng ngập ngừng không có ý định rời đi, cậu chẳng nói thêm lời nào, chỉ quay người, bước thẳng về phía sau câu lạc bộ để tránh mặt cô ta.

"Xin... xin chờ đã, Sunghoon oppa!"

Tiếng gọi níu kéo ấy khiến cậu buộc phải dừng lại, dù trong lòng đã phải đếm đến mười để ghìm cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu hít sâu, quay lại, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Gì nữa đây? Tôi tưởng chúng ta đã nói hết rồi chứ."

"Em ... vẫn còn một điều muốn nói." Cô gái cắn môi, ánh mắt đầy ngập ngừng rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em biết, có thể không đúng lúc... nhưng em muốn nói thật lòng. Em... thích anh."

"...Cô nói cái gì cơ?"

Sunghoon thoáng sững người. Lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào.

"Em thích anh." Sakura lặp lại, lần này giọng cô chắc chắn hơn, ánh mắt kiên định hơn khi từng bước tiến về phía cậu.

"Em không phải là fan của anh, em không thích anh vì sự nổi tiếng hay vì thứ gì cả... Em thích chính con người anh. Em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi nhưng mãi chẳng có dịp. Hôm nay, em không thể giấu trong lòng được nữa... Sunghoon oppa, em thật lòng thích anh."

"Đừng phí thời gian nữa Sakura." Sunghoon lùi lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Tôi không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của cô được đâu. Nhất là khi có bạn cô dính líu vào mọi chuyện, tôi lại càng hiểu rõ rằng, những người như các cô chẳng bao giờ biết yêu thương ai ngoài chính người trong nhóm của mình. Chỉ là fan thôi mà còn dám lợi dụng tôi thì nói gì đến chuyện thật lòng?"

"..."

"Cô không thể thích tôi đâu. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích cô."

"...Đến cả một cơ hội để chứng minh, anh cũng không cho em sao?" Giọng cô run run, rồi những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má.

"Cảm ơn anh... vì ít ra đã nói thẳng. Em hiểu rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

"Nếu làm được như những gì cô nói thì tốt." Giọng Sunghoon lạnh băng, ánh mắt cũng bớt đi chút kiên nhẫn. "Mời ra khỏi đây dùm, hôm nay câu lạc bộ không mở cửa cho người ngoài."

Cô gái ma sói khẽ lau nước mắt lần cuối trước khi quay đầu bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Sunghoon chỉ đứng nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy khuất dần khỏi khung cửa, rồi khẽ thở dài.

Không, cậu không hề thấy thương hại gì cả. Chỉ là cậu không thích cảm giác phải từ chối người khác. Cậu biết mình là người hay nói thẳng, đôi khi nó sẽ làm người khác đau. Và cậu cũng chẳng thích phải chứng kiến cái cách người ta phản ứng với những lời nói của mình. Thật phiền phức!

"Hay là mình nên học cách ăn nói nhẹ nhàng hơn thế này nhỉ?" Cậu tự hỏi, nhưng rồi lại lắc đầu để gạt suy nghĩ vẩn vơ đó đi. Không cần thiết. Việc bây giờ là quay lại phòng thay đồ, chuẩn bị tập luyện thôi.

"Cậu đúng là độc miệng thật đấy." Một giọng nói cất lên phía sau, lười nhác nhưng đầy vẻ trêu chọc. "Nói đến nỗi con sói nhỏ khóc chạy mất rồi."

Tuy không cần quay lại, cậu cũng thừa biết giọng đó là ai. Chỉ có một kẻ phiền phức như thế mới đến tìm cậu mà không cần lý do.

"Chuyện đó liên quan gì đến anh?" Cậu liếc nhìn kẻ vừa đến, giọng không giấu nổi sự bực mình. "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải tập."

"Không có chuyện thì ta không thể đến gặp cậu à?" Jake bật cười, bước đến ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Chuyện em trai cậu ấy... tin đồn vẫn còn rầm rộ lắm đấy. Không tính làm gì à?"

"Sunoo không muốn làm rùm beng. Nó bảo cứ để yên thế này là tốt nhất, ai muốn hiểu sao thì tùy."

"Nhóc em cậu vẫn điềm tĩnh quá đáng như mọi khi." Jake lắc đầu, cười khẩy. "Còn cái thằng ma sói kia... mặt dày thật đấy. Là người sai mà chẳng buồn lên tiếng đính chính lấy một câu."

"Tôi cũng không nghĩ Daniel lại là loại người như vậy." Sunghoon thở dài, ánh mắt trầm xuống. "Biết nhau cả trăm năm, thế mà bản chất thật lại giấu kỹ đến mức giờ mới lòi ra."

"Thế rốt cuộc hôm nay anh đến chỉ để nói chuyện này à?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng hơi mỉa mai. "Không có gì làm nên rảnh rỗi tán gẫu với tôi sao?"

"Ơ hay, tôi hỏi vì lo cho cậu thôi."

"Người như anh mà cũng lo cho tôi?" Sunghoon hừ mũi, giọng pha chút mỉa mai. "Đừng có hài hước như vậy, nếu thật sự lo thì trả lời câu hỏi của tôi thì hơn."

"Câu hỏi?"

Không để Jake kịp thắc mắc thêm, Sunghoon đã tiến lại gần, chìa điện thoại ra trước mặt kẻ đang ngồi thong dong trên khán đài kia.

"Đây là ký túc của anh đúng không?"

Jake chỉ cần liếc mắt nhìn qua là gật đầu xác nhận ngay. "Đúng, chẳng phải cậu từng tới một lần rồi à? Quên rồi sao?"

"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi." Sunghoon cắn nhẹ môi. "Heeseung và Riki có thuê phòng ở đó không?"

"Có chứ." Jake đáp ngắn gọn. "Sao? Có chuyện gì với tụi nó à?"

"Không phải tôi... mà là chủ nhân của chiếc xe này." Sunghoon lướt hình khác trên điện thoại, đưa cho Jake xem. "Đây là xe của Sunoo. Anh đoán xem thằng bé tới ký túc các anh để làm gì?"

"Làm sao ta biết được chứ?" Jake nhún vai. "Có khi nó cần bàn chuyện gì đó với Heeseung chẳng hạn."

"Vấn đề là ở chỗ đó đấy." Cậu khoanh tay lại, ánh mắt nheo lại đầy lo lắng. "Sunoo đôi khi có những suy nghĩ hơi quá khích... Tôi sợ thằng bé làm gì dại dột chỉ vì muốn chọc tức Daniel."

"Này, nếu chỉ muốn chọc tức thằng cún đó thì không cần phải mò tới tận chỗ thằng Heeseung đâu." Jake bật cười, lắc đầu. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Bảo tôi nghĩ ít làm sao được?" Sunghoon liếc xéo người đối diện, vẻ mặt căng thẳng. "Nhìn cái kiểu hành xử của đám các anh đi, tin tưởng gì cho nổi. Tôi phải tìm ra bằng được Sunoo đang định làm cái quái gì."

"Cậu tin ta đi, mọi chuyện chưa chắc đã phức tạp như cậu tưởng. Có khi giữa Heeseung và Sunoo chẳng có gì sâu xa hết."

"Dĩ nhiên là anh phải bênh bạn mình rồi."

"Ơ kìa, ta nói vậy là để cậu đừng suy nghĩ nhiều, thế mà cậu bật lại kiểu đó hả?" Jake bật cười.

"Heeseung ấy à, nó không phải kiểu người khó đoán đâu. Việc nó không kể gì với ta về mối quan hệ giữa mình và Sunoo, chắc chỉ đơn giản là muốn giữ bí mật thôi. Em cậu chắc cũng nghĩ vậy nên mới không nói gì. Đừng xen vào chuyện giữa hai đứa đó nữa."

"Nhưng tôi lo cho em mình cơ mà..."

"Ta biết. Nhưng nếu Sunoo không nói gì, thì cậu cũng không nên can thiệp," Jake vừa nói, vừa kéo Sunghoon ngồi xuống cạnh mình. "Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, cậu nên quan tâm đến chuyện giữa chúng ta hơn đấy."

"Chuyện giữa chúng ta là sao nữa?"

"Cậu còn nhớ ta từng nói, ta cần biết rõ cảm xúc mình dành cho một đứa vam như cậu là gì không?"

"Nhớ chứ." Giọng nói ngọt ngào đáp lại, tim cậu bất giác đập mạnh. Cậu đang bắt đầu cảm nhận được điều gì đó từ đối phương.

"Anh định nói gì với tôi vậy?"

"Ta suy nghĩ kỹ rồi. Mọi thứ đều chỉ ra một điều, cậu sinh ra là để thuộc về ta, chỉ riêng mình ta thôi."

"Anh... Anh đang muốn nói là..."

"Đúng vậy. Ta thích em. Còn em thì sao, có cảm xúc gì với ta không?"

............

"Thật ra... bây giờ chính là cơ hội của cậu đó Jay," Jungwon đang ngồi đối diện Jay, lên tiếng. "Sunoo đang tổn thương. Cậu có thể tận dụng lúc này để đến gần cậu ấy hơn."

"Nghe cái kiểu khuyên của cậu kìa, rõ ràng là muốn tớ cặp với Sunoo thật rồi nhỉ?"

Vừa nói, Jay vừa đưa tay ra gõ nhẹ vào trán Jungwon khiến cậu ấy giật mình.

"Tớ nói rồi mà, tớ không muốn có một danh phận gì hết. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh Sunoo như thế này thôi. Tớ đâu có cần phải là người yêu của cậu ấy."

"Tớ đã bảo rồi còn gì, thứ mà cậu dành cho Sunoo nó chỉ là sự gắn bó, không phải tình yêu." Cậu ma cà rồng nhỏ lên tiếng, kèm theo một cú cốc trán nhẹ. "Ai mà lại muốn chỉ làm bạn với người mình thầm thích chứ?"

"Thì tớ đây còn gì." Jay đáp vừa xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng.

"Giữa ba đứa bọn tớ có một mối gắn kết thực sự sâu sắc. Tớ không thể nâng cấp mối quan hệ với bạn thân mình được đâu. Bởi nếu ngày nào đó nó đổ vỡ, tớ sẽ chẳng thể chịu nổi nếu phải đánh mất một trong hai người họ, dù là Sunoo hay Sunghoon."

"Cách cậu suy nghĩ... thật khó hiểu quá đi." Giọng nói ngọt ngào lẩm bẩm. "Không phải là tớ không hiểu, chỉ là nó phức tạp quá thôi. Cậu có thể nói cho dễ hiểu một chút được không?"

"Nói đơn giản thì... tụi tớ là bạn thanh mai trúc mã. Nếu tớ tiến triển tình cảm với ai đó, rồi một ngày nào đó mọi thứ không còn như trước nữa, tớ không đủ mạnh mẽ để đánh mất bất kỳ ai trong hai người đó. Hiểu chưa?"

"Chắc là hiểu được... chút chút."

Jungwon đáp, vừa hút hộp sữa máu vừa chống cằm ngắm khuôn mặt điển trai của người đối diện.

"Chắc tớ cần thêm thời gian để có thể hiểu hết cảm xúc mà cậu dành cho Sunoo."

"Không cần hiểu đâu."

Bàn tay to lớn vươn ra véo má cậu ma cà rồng nhỏ khiến đối phương la oai oái, thì cậu mới chịu buông ra.

"Cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi. Mà này, tối nay cậu còn muốn đi ngắm trăng nữa không?"

"Dĩ nhiên rồi. Tớ đã bao giờ bỏ lỡ đâu." Giọng nói ngọt ngào đáp lại đầy chắc chắn. "Cậu vẫn sẽ đi cùng tớ như mọi lần, phải không?"

"Có lần nào tớ không đi với cậu đâu, trừ mấy hôm bận ở câu lạc bộ thôi."

"Thế cũng còn đỡ đấy. Vì đi ngắm trăng một mình... cô đơn lắm." Giọng Jungwon chùng xuống, nghe rõ nét buồn.

"Dù việc được một mình dưới ánh trăng khiến tớ cảm thấy thật tự do, nhưng từ lúc có cậu bầu bạn, tớ mới nhận ra... có một người cùng ngồi ngắm trăng với mình, thật sự là điều rất tuyệt vời."

"Tuyệt vời thế nào cơ?"

"Ít nhất thì cũng có người để trò chuyện, có bạn đồng hành ngắm ánh sáng của mặt trăng cùng nhau. Cậu không thấy như vậy là tuyệt sao?"

"Cũng không biết nữa."

Jay cố tránh né câu hỏi. Cậu không muốn trả lời thẳng, kẻo cái tên ma cà rồng nhỏ kia lại được đà mà lấn tới.

Nếu cậu nói rằng ngắm trăng cùng Jungwon là một trong những sở thích thú vị của mình, cậu nhóc thể nào cũng sẽ mè nheo rủ cậu đi ngắm trăng mỗi tối cho xem.

"Không biết cái gì chứ? Chỉ là tốt hay không tốt thôi mà!" Giọng nói ngọt ngào vang lên, pha chút giận dỗi. "Tớ đi đến câu lạc bộ thì hơn! Không thèm quan tâm đến cậu nữa!"

"Nếu không quan tâm thì đêm nay đừng có mong tớ đi cùng đấy."

"Không được! Cậu đồng ý với tớ rồi mà!" Jungwon quay đầu lườm Jay, trước khi nói thêm: "Tớ sinh hoạt ở câu lạc bộ xong xuôi rồi sẽ quay lại tìm cậu!"

"Được rồi. Trên đường nhớ đi cho cẩn thận đấy. Và đừng nghịch ngợm mà kết bạn với mấy tên dị nhân lạ hoắc nữa nhé."

"Biết rồi biết rồi, tớ đâu phải con nít!" Jungwon lại lườm Jay lần nữa trước khi quay bước đi, bỏ lại cậu đang bật cười vì điệu bộ đáng yêu ấy.

Từ ngày có Jungwon bước vào cuộc đời, Jay cảm thấy cuộc sống của mình trở nên nhiều sắc màu rạng rỡ hơn hẳn.

Jungwon là nhóc ma cà rồng phiền phức... nhưng cũng là kẻ đáng yêu nhất mà cậu từng biết.

Và cậu không thể phủ nhận rằng... mình "thực sự rất quý" người bạn nhỏ này.

............

Chiều buông xuống, Sunoo vẫn làm nhiệm vụ quen thuộc của mình, thủ thư của thư viện.

Hôm nay, không khí trong thư viện bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ bởi có buổi hướng dẫn cho tân sinh viên năm nhất và cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện ra Daniel thật sự ở trong cùng câu lạc bộ với mình, lại còn đi cùng với vị bạn đời tương lai của mình nữa.

Là sinh viên năm hai và đang trực thư viện theo phân công, Sunoo cũng không tham gia vào việc hướng dẫn bọn năm nhất, vì vốn dĩ nó cũng chẳng phải nhiệm vụ của cậu. Thêm vào đó, cậu chẳng muốn thấy mặt "ai đó" chút nào.

Sau khi xử lý xong lượt mượn sách cuối cùng và chờ cho nhóm tiền bối lớp 12 kết thúc buổi hướng dẫn, Sunoo bắt đầu gom sách được trả đúng hạn để mang về sắp lại lên kệ như mọi khi.

Nhưng thứ "không như mọi khi"... là âm thanh mà cậu vừa nghe thấy.

Tiếng cười khúc khích quen tai vang lên từ phía sau một dãy kệ sách. Sunoo cũng không muốn gây chuyện, nếu như đống sách cậu đang cầm trong tay không phải thuộc đúng kệ đó.

"Đừng trêu em nữa, anh Daniel..."

"Anh có trêu gì đâu. Em lùn quá thôi. Giỏi thì với lấy xem nào?"

"Anh cũng cao quá mức rồi! Cúi xuống một chút cho người ta đi!"

"Xin lỗi nhé."

Sunoo lên tiếng, cắt ngang màn tán tỉnh lộ liễu giữa hai người khiến cả Daniel lẫn Chaewon lập tức tách nhau ra như vừa bị bắt quả tang.

"Ờ... Sunoo?" / "A... Sunoo oppa..."

"Đây là thư viện," Giọng cậu ngọt ngào nhưng lạnh lùng đến rợn người.

"không phải chỗ để hai người đùa giỡn hay thân mật như thế đâu. Nếu muốn thể hiện tình cảm, thì mời ra chỗ khác. Hai người đang cản trở và làm phiền người khác."

Dứt lời, Sunoo xếp sách vào kệ, quay lưng đi ngay, không thèm liếc mắt thêm dù chỉ một lần.

Chộp!

Nhưng có vẻ... cậu sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này như mong muốn.

"Buông ra."

"Khoan đã, Sunoo. Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không có gì để nói với cậu hay với bạn đời của cậu cả. Bỏ tay tôi ra."

"Nhưng mà..."

"Cậu ấy bảo buông, thì nên buông đi Daniel."

Giọng trầm khinh khỉnh đầy châm chọc vang lên trước khi chủ nhân của nó bước lại gần.

Heeseung lạnh lùng nắm lấy cổ tay Sunoo, phía đang bị Daniel giữ chặt rồi giật mạnh ra mà chẳng hề khách khí.

"Bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc theo đúng cái cách mà cậu mong muốn rồi còn gì. Cậu là người 'kẻ 'chiến thắng' trong trò chơi tình cảm ấy... Thế thì, nạn nhân như cậu còn muốn gì thêm từ Sunoo nữa hả?"

"Heeseung... mày...!" Daniel nghiến răng, siết chặt tay, rồi xoay người lại nhìn Sunoo.

"Em quay sang để tâm tới hắn rồi sao, Sunoo? Em quên rồi à... hắn từng làm gì với em."

"Nhưng ít nhất anh ấy chưa từng phản bội tôi như cậu và cô ta đã làm." Giọng nói ngọt ngào nhưng lại sắc bén, lạnh đến tê tái khi cậu nhìn thẳng vào Daniel.

"Dừng lại đi. Cậu đã có tất cả thứ mình muốn rồi không phải sao? Vậy hãy để tôi yên. Từ nay về sau, mỗi người một đường. Tôi sẽ không nói gì thêm, cũng không xen vào cuộc sống của cậu nữa. Và cậu cũng nên làm điều tương tự."

"Vậy có nghĩa là... em chọn tên Heeseung như những tin đồn đã nói sao?"

"Tôi chọn ai là chuyện của tôi, người ngoài không có quyền xen vào."

Dứt lời, Sunoo nắm lấy tay Heeseung, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ ấy, rồi quay sang nói nhỏ. "Đi thôi... Heeseung."

Cậu nhanh chóng kéo anh rời khỏi chỗ đó. Ngay khi cảm thấy những giọt nước mắt đang đọng đầy trong khóe mắt Sunoo, Heeseung lập tức dừng lại, kéo cậu xoay người đối mặt với mình.

"Nhìn vào mắt tôi." Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát. "Muốn siết tay tôi mạnh bao nhiêu cũng được, nhưng cậu tuyệt đối không được khóc. Hiểu chưa?"

Sunoo hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ tựa đầu lên vai rộng của Heeseung. Bàn tay mảnh khảnh của cậu cũng siết chặt lấy tay anh như muốn tự nhắc mình phải kìm nén nỗi đau này lại, phải ngăn không để nước mắt rơi thêm lần nào nữa.

Cậu đã khóc vì chuyện khốn kiếp này quá nhiều lần rồi.

Đến lúc phải dừng lại... Dừng lại để giữ lấy một chút lòng tự trọng cuối cùng mà cậu còn có.

Cậu không còn là Kim Sunoo yếu đuối ngày nào nữa. Và kể từ giây phút này trở đi, Kim Daniel không còn là người đáng để cậu đau vì hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com