Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Dạo này đi trễ suốt đấy, cậu chủ Lee." Giọng trêu chọc của Jake vang lên ngay khi Heeseung vừa ngồi xuống bàn. "Chắc không dính phải chuyện gì rắc rối chứ?"

"Tao mà gặp rắc rối á? Ai mà dám động vào tao?" Heeseung cười khẽ, dáng vẻ vẫn ngạo nghễ như mọi khi. "Thế còn thằng Riki đâu rồi?"

"Nó xin nghỉ rồi, bảo là có việc riêng ở nhà cần giải quyết."

"Việc gì mới được chứ?"

"Tao cũng không hỏi." Jake nhún vai. "Nhưng mà dạo này mày lại leo hot search nữa rồi đấy."

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Hôm ở thư viện ấy. Lúc mày suýt nữa thì gây chuyện với thằng Daniel và bạn gái nó để bảo vệ Sunoo." Giọng Jake đều đều.

"Câu lạc bộ Báo chí làm rùm beng lên, bảo mày chính là tiểu tam chen vào giữa Sunoo và Daniel."

"Vớ vẩn." Heeseung nhíu mày, không giấu nổi vẻ bực bội.

"Tao đâu có bảo vệ gì đâu. Chỉ là nhìn thấy cơ hội chọc tức thằng cún kia, tao không muốn bỏ lỡ, thế thôi."

"Nhưng mà người ta chụp được cả khoảnh khắc mày ôm nhóc kia vào lòng an ủi đấy."

Vừa nói, Jake vừa đặt điện thoại lên bàn, để tấm ảnh hiện rõ mồn một trước mặt Heeseung.

"Nói tao nghe đi, mày với Sunoo rốt cuộc là thế nào?"

"Thì vẫn như cũ thôi." Heeseung nhún vai, ra vẻ chẳng mấy bận tâm.

"Cái ôm đó chỉ vì tao không muốn thấy một ma cà rồng bật khóc vì một kẻ ngoại tộc. Trông thật thảm hại."

"Mày chắc là chỉ có vậy thôi sao, Heeseung?"

"Chắc chắn. Mày định hỏi cung tao à?"

"Tại vì... nhìn không giống với mày chút nào." Jake nói, nheo mắt nhìn Heeseung. "Một người như mày mà lại đi cảm thông với kẻ mình không ưa?"

"À, còn nữa. Sunghoon bắt đầu nghi ngờ chuyện giữa mày và Sunoo rồi đấy."

"Cậu ta nghi ngờ gì cơ?" Heeseung giả vờ hỏi, dù trong lòng cũng đoán được Jake sắp nói gì, nhưng vẫn cố tỏ ra ngây ngô.

"Cậu ta nghi ngờ mối quan hệ giữa mày với Sunoo." Jacob đáp thẳng.

"Cậu ta thấy thằng nhóc ma cà rồng đó ra vào ký túc của bọn mình liên tục. Mà rõ ràng, nó đâu có đến tìm tao hay thằng Riki, đúng không?"

"..."

"Gì đây? Đừng nói là mày bắt đầu có cảm giác với Sunoo rồi đấy nhé?" Jake nheo mắt hỏi.

"Không có." Heeseung lập tức phủ nhận. "Tuyệt đối không có chuyện đó."

"Vậy thì cậu ta lui tới căn hộ của mày để làm gì?"

"Mày thắc mắc chuyện của tao làm quái gì." Heeseung bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Bình thường Jake không phải kiểu người thích xen vào chuyện cá nhân của anh, trừ phi có Riki bên cạnh.

"Tốt hơn hết là mày nên tập trung vào con mồi của mình đi. Sunoo là của tao."

"Vấn đề là giờ Sunghoon lại hứng thú với chuyện của mày và Sunoo đấy, Heeseung. Và tao cũng  bắt đầu thấy tò mò không kém. Liệu bạn tao có đang mắc phải lưới tình của chính con mồi mình theo đuổi không?"

"Đừng có nói nhảm. Mày biết rõ mà, tao chưa từng yếu lòng trước bất kỳ con mồi nào." Heeseung cười nhạt, giọng đầy tự tin.

"Giữa tao và cậu ấy chỉ là kiểu tình một đêm. Không có cảm xúc gì ở đây hết. Tao chỉ đang giúp cậu ta quên đi bạn trai cũ mà thôi."

"...Không khác gì tao đoán." Jake đáp, giọng bình thản. "Nhưng đừng dùng từ 'một đêm' nữa. Vì nó gần như là đêm nào nhóc ta cũng đến tìm mày rồi đấy."

"Thì sao?" Heeseung nhún vai, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. "Mà mày nghĩ gì mà cho rằng tao sẽ rơi vào lưới tính? Đừng nói là mày bị tên vam lai đó hạ gục rồi đấy nhé?"

Heeseung buông lời trêu chọc, định phá lên cười như mọi lần, nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Jake, anh lập tức ngưng cười.

"Sao im lặng vậy Jake? Đừng nói là mày..."

"Ờ... tao thật lòng thích Sunghoon rồi, thì sao?" Jake bật tiếng tặc lưỡi, vẻ mặt đầy khó chịu.

Thật mất mặt khi phải thừa nhận chuyện này với thằng bạn thân, nhất là khi cả hai từng ghét cay ghét đắng những kẻ không phải là ma cà rồng.

"Không phải là kiểu chỉ muốn lên giường với người ta đâu nhé. Là kiểu muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, và tao cũng cực kỳ khó chịu mỗi khi thấy ai lại gần Sunghoon... Mày thấy tao bị hâm nặng rồi có đúng không?"

"...Chết thật, mày dính bẫy thật rồi." Heeseung lắc đầu, giọng như không tin nổi điều vừa nghe. "Ngoài tao ra, có ai biết chuyện này chưa?"

"Có. Chính Sunghoon đấy. Tao thổ lộ với cậu ta trước khi kể với mày nữa." Jake thở dài, ánh mắt đượm buồn.

"Với mấy đứa tộc khác, tao vẫn thấy khó chịu như thường. Nhưng với Sunghoon, tao không hiểu sao... Cậu ấy khác biệt hẳn. Cứ như thể cậu ấy phá vỡ mọi nguyên tắc tao từng đặt ra vậy. Ngẫm ra thì biết là trái tim tao nghiêng về phía cậu ấy rồi."

"Thật ra bố tao cũng từng bảo tao cảnh giác mày... Nhưng có vẻ muộn rồi nhỉ." Heeseung cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia thú vị.

"Tao tôn trọng quyết định của mày đấy. Nếu thằng nhóc vam lai đó thật sự đặc biệt với mày như thế, thì tao cũng mong mày được mọi chuyện như ý."

"Ngạc nhiên phết. Tao tưởng mày sẽ cấm cản chuyện tao với Sunghoon cơ."

"Thế nếu tao cấm, mày sẽ nghe à?"

"Không. Mày đâu phải bố tao hay mẹ tao mà ra lệnh tao được."

"Thế còn hỏi làm gì?" Heeseung bật cười, khẽ lắc đầu. "Nếu Riki nó mà biết vụ này chắc nó ngất xỉu luôn."

"Cũng có thể. Nhưng tao chẳng định giấu ai cả." Jake nhún vai bình thản. "Còn mày, chắc chắn không thích Sunoo đấy chứ?"

"Về mặt tình cảm thì chưa. Tao không có cảm xúc gì với nhóc đó cả."

"Nhưng mày yếu lòng với nước mắt của cậu ấy."

"Thì tao đã nói rồi. Tao chỉ thấy tội cho việc cậu ta khóc vì đám người tộc khác. Nó thảm hại lắm."

"Nhưng nếu là mày lúc bình thường... mày có bao giờ để tâm đến chuyện kiểu đó không?" Câu hỏi ấy khiến Heeseung sững người, im bặt.

"Nghĩ kỹ đi, Heeseung," Jake từ tốn. "Việc mày cứ để Sunoo quanh quẩn bên cạnh... nó có nghĩa gì đó không?"

"Không nghĩ đâu. Mất thời gian," Heeseung gạt đi như thể chẳng mấy bận tâm.

"Một ngày nào đó câu trả lời sẽ tự hiện ra thôi. Tao không thích phải đào bới mấy chuyện lòng vòng."

"Được rồi, tao sẽ chờ đến cái ngày mày thừa nhận rằng mày thích Sunoo. Tao rất muốn thấy cảnh bạn thân của tao phát điên vì yêu một lần nữa."

"Vậy thì cứ chờ thêm vài trăm năm nữa đi," Heeseung nhếch môi, "Biết đâu lúc đó tao lại đổ bạn thân của nhóc nhà mày."

"Cái gì mà 'nhóc nhà tao' chứ," Jake bật cười khổ. "Sau khi tao thú nhận với Sunghoon, cậu ấy cứ tránh mặt tao như tránh tà. Chắc sợ tao sẽ làm căng chuyện tình cảm giữa hai đứa."

"Hoặc cũng có thể là cậu ta không thích mày, nên tìm cách né xa."

"Mày không giúp thì thôi, lại còn ném đá hội nghị nữa, thằng khốn!" Jake đá chân về phía Heeseung nhưng anh đã nhanh chóng né kịp.

"Cứ đợi đến khi mày phải lòng ai đó thật sự đi," Jake gằn giọng. "Tao sẽ trêu mày cả sáng lẫn tối không chừa buổi nào luôn!"

"Đã bảo rồi mà, đợi đến vài trăm năm nữa đi. Còn mày thì khỏi cần đợi, tao sẽ trêu cho bằng đủ. Thằng Jake nhà ta mê mẩn nhóc con lai bé xíu rồi nha."

"Im miệng, thằng bạn tồi!"

............

Thích cái gì mà thích chứ, tên khùng này!

Đó cũng chính là điều mà Sunghoon vẫn chưa thể lý giải nổi, kể từ cái ngày hắn ta bất ngờ tỏ tình với cậu.

Cậu chưa kể chuyện đó với bất kỳ ai, dù đôi lúc Sunoo hay Jay có tỏ ra nghi ngờ trước thái độ lạ thường của cậu. Nhưng may là cả hai chẳng phải kiểu người tò mò chuyện thiên hạ, thế nên đến giờ, cậu vẫn yên ổn với cái mớ cảm xúc rối rắm của mình.

Không phải là cậu không muốn tâm sự với bạn bè, chỉ là... Cậu cần xem xét lại cảm xúc của chính mình trước. Phải hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì, mới có thể kể lại mọi thứ một cách rõ ràng.

Mà khoan đã, cậu đã tránh mặt hắn ta bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Không được. Nếu vô tình chạm mặt nhau, cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với câu hỏi đó.

Câu hỏi khiến cậu lặng người suốt những ngày qua. "En có cảm thấy giống ta không?"

Và lý do cậu không muốn gặp mặt, cũng vì chính cậu... vẫn chưa có câu trả lời.

Cậu biết rất rõ. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, giữa họ chưa từng có gì gọi là suôn sẻ hay ngọt ngào cả. Làm sao có thể, khi ngay từ đầu Jake đã ghét bỏ những người không phải tộc vampire đến tận xương tủy? Thế mà bây giờ, hắn ta lại đến và nói rằng mình thích cậu.

Bảo ai mà không hoang mang, không hoảng loạn cho được chứ?

"Lại ngồi mặt mày ủ dột nữa rồi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo Sunghoon ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời.

"Đây, sữa máu anh nhờ mua đấy." Sunoo đặt túi đồ trước mặt Sunghoon.

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy, rồi cùng hai người bạn thân ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong căng tin.

"Dạo này trông mày cứ như đang gánh trên vai cả thế giới ấy, có chuyện gì hả Sunghoon?" Jay vừa mở gói bánh, vừa hỏi với vẻ quan tâm. "Có gì thì cứ nói ra, bọn này luôn sẵn sàng giúp."

"Chuyện này thì..." Sunghoon thở dài, ánh mắt nhìn mông lung. "Chỉ có mình tao mới tự quyết định được thôi."

"Vậy thì càng phải suy nghĩ cho thật kỹ." Sunoo vỗ nhẹ vai cậu, giọng chắc nịch. "Dù sao bọn em cũng luôn ở đây ủng hộ anh."

"...Cảm ơn hai đứa." Sunghoon chống cằm lên tay, lại thở dài. "Nè, cho anh hỏi cái này..."

"Hửm? / Gì vậy?"

"Nếu có ai đó đột nhiên nói thích mình... thì mình sẽ phải phản ứng làm sao?"

Sunoo suýt thì nghẹn cả miếng bánh.

"Đừng nói là cái vẻ mặt căng thẳng của hyung mấy hôm nay là vì chuyện đó nha?"

Cậu tròn mắt nhìn Sunghoon, rồi không nhịn được mà phá lên cười, kéo theo tiếng cười của Jay bên cạnh.

"Trời đất ơi, Sunghoon bé bỏng của tụi này!"

"Nè nghiêm túc chút coi, bộ chuyện đó không đáng để bận tâm sao." Sunghoon thở dài, giọng mang chút bất lực.

"Tao né anh ta mấy ngày nay rồi đó, mà vẫn không biết phải xử lý chuyện này thế nào nữa."

"Trốn làm gì? Nếu không thích thì nói thẳng ra như mọi khi là xong còn gì." Sunoo nhún vai, bộ dạng rất chi là thảnh thơi. "Hay là... hyung lỡ thích người ta rồi?"

"...Anh mày không biết nữa." Sunghoon cau mày, ánh mắt như đang vật lộn với chính mình.

"Anh mày với người đó trước giờ có gì tốt đẹp đâu. Ấy thế mà đùng một cái, anh ta lại tới tỏ tình, nói như thể đã xem tớ là của riêng từ lâu rồi... Làm anh mày rối như tơ vò cả đây."

"Nghe đến đây thì tao bắt đầu tò mò thật rồi đó." Jay bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch. "Ai khiến mày rối ren đến mức này vậy, nói đi, gợi ý chút cũng được."

"Nói ra rồi đừng sốc đấy nhé."

"Vậy thì... chắc chỉ còn một người em có thể nghĩ tới." Sunoo nuốt nước bọt đánh ực, mắt không rời khỏi anh họ mình. "Đừng bảo là người em đang nghĩ đến đấy nhé, Sunghoon."

"Ừ. Chính là người đó."

"Ê hai người đừng có kiểu thần giao cách cảm như vậy chứ, tớ cũng muốn biết!" Jay la oai oái.

Nhưng chưa kịp phàn nàn thêm, Sunghoon đã thở hắt ra rồi buông lời:

"Sim Jake."

"Cái gì cơ!?" Jay suýt nữa nghẹn cả miếng bánh. "Đừng đùa chứ, Sunghoon. Mày nói thật hả?"

"Mặt tao trông có giống đang đùa không?"

Cậu lại thở dài, giọng thấp hơn.

"Tự nhiên anh ta đến nói thích tao, còn tuyên bố kiểu... tao là của anh ta, chỉ của anh ta thôi. Rồi còn hỏi ngược lại cảm xúc của tao nữa. Mà tao thì chưa trả lời."

"Bình thường nếu anh không thích ai thì anh từ chối cái rụp luôn còn gì." Sunoo nheo mắt nhìn Sunghoon.

"Giờ ngồi suy nghĩ kiểu này, chẳng phải là anh đang bắt đầu có tình cảm với Jake rồi sao?"

"Không biết nữa, thiệt sự là không biết phải làm sao."

Sunghoon gục đầu xuống bàn, tiếng nói bị bàn gỗ làm nghẹt lại đôi chút.

"Nói thẳng ra thì... sau cái đêm ở quán bar đó, anh mày bắt đầu nhìn anh ta bằng con mắt khác luôn. Nhưng... anh mày cũng không biết gọi cái cảm giác này là gì nữa. Anh mày chưa từng trải qua cảm xúc kiểu này bao giờ..."

"Và mày thấy anh ta giống với mấy người yêu cũ mà mày từng quen không?" Jay lên tiếng hỏi.

"Nếu giống thì mày nên thừa nhận sự thật đi. Dù tao không ưa cái lũ đó, vì suốt ngày quấy rối tụi mày, nhưng mày cũng phải đối mặt với cảm xúc thật của mình. Liệu trốn tránh anh ta được bao lâu chứ?"

"Jay nói đúng đấy," Sunoo phụ họa thêm. "Chính hyung còn hiểu Jake rõ hơn bọn em nữa. Trốn tránh cỡ nào rồi cũng không thoát được. Tốt nhất là mau xác định lại lòng mình đi, rồi tìm câu trả lời mà nói với anh ta trước khi mọi thứ đi quá xa."

"Haa... sao chuyện tình cảm lại rắc rối đến như vậy chứ..." Sunghoon thở dài lần thứ một trăm, giọng trĩu nặng. "Với người khác thì tao từ chối dễ như trở bàn tay..."

"Thế nên em mới nghi ngờ đấy, hyung à," Sunoo nói rồi vỗ nhẹ lên vai Sunghoon. "Đi thôi, tới giờ lên lớp rồi."

Cả ba người đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị vào lớp.

Nhưng rồi, một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Xoạt!!!

"Cái gì vậy, Sunoo!/Sunoo yaa!!" Tiếng hét thảng thốt bật ra khi một lượng máu lớn bất ngờ tạt thẳng vào người Sunoo khiến cậu giật mình lùi lại.

Sunghoon và Jay lập tức lao tới bên cậu, trên gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ sửng sốt.

"Cậu có sao không?!"

"Không... không sao," Giọng Sunoo run nhẹ khi đáp lời, sau đó ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra chuyện. "Anh bị điên à? Anh đang làm cái trò quái gì vậy hả?"

"Thì... ma cà rồng chắc thích máu lắm chứ gì? Tôi đang ban ơn cho cậu đấy, nhiều thế chắc là khoái lắm nhỉ?"

"Muốn gây chuyện đúng không?" Sunoo nghiến răng, giọng lạnh đi hẳn.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trùng xuống như có từng đợt băng giá tràn về, khiến đám học viên quanh đó rùng mình nổi da gà.

Nhưng dường như cô nàng đến gây sự kia chẳng hề có chút hối lỗi nào.

"Tôi đúng là muốn đến gây sự với cậu đấy, hoàng tử Vampire hử, nghe nực cười?"

"Cô có thù hằn gì với tôi à? Tôi từng làm gì khiến cô phải khó chịu sao?"

"Có thể không phải với tôi, nhưng với hai người bạn của tôi thì... không chắc đâu."

"Cô đang nói đến ai?"

"Jos! Cậu làm cái gì thế hả!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt. Gương mặt Sunoo lập tức thay đổi khi nhận ra người vừa đến.

"Thì tớ ghét hắn! Hắn từng làm tổn thương người yêu cậu, suýt nữa còn giết chết cậu nữa đấy! Tớ không thể đứng nhìn hắn vênh váo sống như chẳng có chuyện gì xảy ra được, Chaewon!"

Đúng vậy, người vừa xuất hiện chính là Chaewon, cô ả ma sói đã giật người yêu của Sunoo.

Chắc chắn cô ả đã kể lại mọi chuyện xảy ra tại căn hộ của Daniel hôm đó cho bạn mình nghe, và giờ bọn họ đã hiểu lầm tất cả.

"Nhưng Sunoo không hề có lỗi gì cả. Chính tớ là người chen vào mối quan hệ của họ." Chaewon lên tiếng.

"Thế nhưng cũng là sau khi hắn ta bắt cá hai tay với gã Heeseung còn gì! Cậu bênh vực hắn để làm gì cơ chứ!"

"Này, cô hiểu sai rồi đấy. Em trai tôi chưa từng hẹn hò với Heeseung, cũng chưa từng bỏ rơi thằng khốn Daniel kia!"

"Bọn cùng một phe như các người thì tất nhiên phải bênh nhau rồi!"

"Nói thêm tiếng nữa thử xem..."

"Không cần đâu, Sunghoon hyung, Jay yaa."

Bàn tay thon thả của Sunoo giơ lên cản bạn mình, đôi mắt lúc này chuyển màu đỏ rực như máu, sát khí xung quanh toả ra dày đặc đến mức đám học viên trong căn tin không còn chịu nổi nữa mà phải tháo chạy.

"Những người mất não kiểu này, nói lý lẽ với họ cũng vô dụng thôi."

"C..cậu định làm gì tôi?"

Giọng cô ả run rẩy, năng lượng chết chóc mãnh liệt tỏa ra từ Sunoo quá mức chịu đựng đối với một người bình thường như ả. Sức mạnh đó như xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc kiên cường, chạm đến từng tế bào trong cơ thể, khiến ả không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có được nữa.

Dù vậy, cô ta vẫn cố gắng giữ vẻ ngoan cố trước sự phẫn nộ của đấng thuần chủng tộc Kim.

Thú vị thật đấy.

"Cô nghĩ tôi nên làm gì với cô thì hợp lý đây?"

Giọng nói vẫn đều đều, nhưng áp lực từ mỗi từ thốt ra lại khiến không khí xung quanh đông cứng lại. Sunoo tiến thêm một bước, hai cô ả lập tức giật lùi như bị ma doạ.

"Sao vậy? Muốn gây sự cơ mà? Tôi chiều theo ý nguyện rồi còn gì, còn không mau đến?"

"C..cậu..."

"Thay mặt bạn em xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi, Sunoo-ssi."

Đột nhiên, Chaewon chen vào giữa hai bên, cúi đầu thật thấp. Giọng cô lễ độ, vội vàng và khẩn thiết.

"Cậu ấy nóng nảy quá mức. Mong anh đừng chấp nhặt..."

"Và tại sao tôi phải nghe lời cô nói?"

Đôi mắt đỏ rực ấy lập tức quay sang nhìn Sakura, giọng nói lạnh như băng phủ lên từng chữ.

"Giờ mới đóng vai nữ chính thì trễ rồi đấy. Tôi nhớ là tôi từng nói rõ ràng rồi, phải không? Không đính chính, không thanh minh. Mỗi người sống cuộc đời của mình. Nhưng xem ra phía bọn cô cứ thích kiếm chuyện, không biết mệt nhỉ."

"Chuyện đó em..."

"Hay là các cô tưởng rằng vì các cô là phụ nữ thì tôi sẽ không dám ra tay?" Sunoo nhoẻn miệng cười, nhưng là kiểu nụ cười khiến người đối diện phải lạnh sống lưng.

"Các cô nhầm rồi. Tôi có thể bẻ gãy cổ hai cô chỉ trong chưa đầy một phút. Lý do duy nhất tôi còn đứng đây để nói chuyện, là vì tôi thấy tội nghiệp cho các người. Một kẻ thì chẳng biết sự thật, còn kẻ kia thì mãi trốn mình trong vỏ ốc, không đủ dũng khí bước ra và nói lên sự thật."

"Sunoo-ssi... về chuyện đó em..."

"Đừng viện cớ nữa. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ loại như cô." Ánh mắt cậu trở lại màu đen tuyền như cũ, lạnh lùng đến rợn người.

"Dắt bạn cô ra khỏi đây, trước khi tôi không còn đủ kiên nhẫn để kiềm chế bản thân."

"Cuối cùng thì cậu cũng chỉ biết dọa suông thôi mà, đồ hèn!" Giọng nói khinh khỉnh đó như một giọt nước tràn ly.

RẦM!! ẦM!!!

"Áaa!"

Giọng nói thách thức kia bị Sunoo dùng lực mạnh mẽ ném bay thẳng vào bức tường. Lưng ả va mạnh vào nền gạch, chưa kịp hoàn hồn đã bị bóp cổ ghì chặt đến nghẹt thở.

"B..bỏ... ra..." Cô ả thở dốc, bàn tay vùng vẫy yếu ớt trong tuyệt vọng.

"Sunoo! Cậu điên rồi hả? Thôi ngay đi!"

Cả Sunghoon lẫn Jay cùng hét lên, cố ngăn cản người đang giận dữ đến mất kiểm soát. Nhưng Sunoo chẳng buồn đoái hoài. Trong mắt cậu giờ đây chỉ còn cơn giận ngùn ngụt và cổ họng kẻ dám ngông cuồng trước mặt.

"Sunoo, xin anh... thả Kazuha ra đi mà... Em van anh mà..." Chaewon lên tiếng, giọng run rẩy, ánh mắt khẩn khoản.

"Tại sao tôi phải quan tâm đến lời cô?" Sunoo lạnh lùng đáp lại, siết tay chặt hơn.

"Chỉ cần một chút nữa thôi là gãy cổ rồi đấy. Cô chuẩn bị tinh thần chưa?" Cậu nhếch mép, cười nhạt.

"Ưm..."

"Chaewon! Kazuha!"

Tiếng gọi vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người. Một dáng người vừa bước vào, và tất cả mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía đó.

"Sunoo, em đang làm cái quái gì vậy?!"

"Tôi đang định bẻ cổ cái đứa bạn lắm mồm của người yêu cậu đấy, Daniel." Giọng Sunoo phẳng lặng như mặt hồ, không một gợn sóng.

"Cô ả tự tiện tạt máu bẩn lên người tôi trước, tôi đã tha rồi mà vẫn còn thách thức. Vậy đáng phải nên dạy cho biết thế nào là chọn nhầm đối tượng để gây sự."

"Thả Kazuha ra đi, Sunoo. Cậu ấy không liên quan gì cả."

"Không liên quan? Thế sao không biết kể cho bạn mình nghe mọi chuyện thật sự đi?" Sunoo nói, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó. "À phải... Nếu cậu đứng ra dẹp hết đống tin đồn nhảm nhí đó, biết đâu tôi sẽ thả cô ta ra cũng nên."

"..."

Daniel im bặt. Ánh mắt cậu ta chợt liếc sang Chaewon, cô gái đứng bên cạnh cũng đang mang vẻ mặt khó xử chẳng kém. Dù cả hai đều biết rõ rằng hiện tại làn sóng chỉ trích đang đổ dồn về phía Sunoo, nhưng... họ cũng hiểu rằng nếu dám đứng ra đính chính, bản thân sẽ lãnh hậu quả còn nặng nề hơn nữa. Vậy nên, cả hai đã chọn cách im lặng... và mặc kệ.

"Thế nào? Có đủ can đảm không?"

"Đám hèn nhát... Chỉ là việc đứng ra nhận lỗi cũng không dám đối mặt."

Sunoo lạnh giọng, rồi không thèm nhìn nữa, vung tay ném Kazuha về phía hai người kia. Cú ném không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả Daniel và Chaewon loạng choạng ngã theo.

Không buồn quan tâm đến bọn họ nữa, cậu quay sang bạn mình.

"Các cậu cứ lên lớp trước đi. Tớ cần... đi vệ sinh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com