Chương 35
Phòng tắm phía sau tòa giảng đường là nơi gần nhất mà Sunoo có thể tìm được lúc này để làm sạch bản thân.
Tấm khăn giấy thấm đầy máu trên tay cậu bị vứt vào sọt rác một cách dứt khoát. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn vào gương. Những vệt máu khô bám lại trên làn da trắng khiến cậu không khỏi thở dài chán nản.
Chắc cái áo này giặt không nổi nữa rồi. Vứt thôi.
May mà hôm nay cậu có mang theo đồng phục thể dục. Nếu không thì có lẽ phải ngồi trong lớp với cái áo bê bết máu như thế này mất.
Cậu cởi phăng chiếc áo đầy máu ra và ném nó vào sọt rác nốt, sau đó lấy thêm khăn giấy để lau sạch phần da dính máu còn lại.
"Cần khăn tắm không, Sunoo?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bất ngờ khiến Sunoo giật bắn mình. Cậu quay phắt lại theo phản xạ, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người vừa đến.
"Cũng tốt đấy... Cảm ơn nhé Heeseung."
Đúng là... người dám lên tiếng với cậu vào lúc này, ngoài Heeseung ra thì chẳng còn ai nữa.
"Đây, lấy đi." Người con trai cao lớn bước vào, đưa cho cậu một chiếc khăn tắm. "Nếu muốn tắm luôn thì cứ tự nhiên. Tôi sẽ đứng canh."
"Không cần đâu, chỉ lau người là đủ rồi."
Sunoo đáp lại bằng giọng dịu dàng, tay vẫn tiếp tục lau sạch những vết máu trên người, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo mình từ phía sau.
'Cần gì phải ngại. Người ta thấy hết cả thân thể mình từ lâu rồi, giờ còn có gì để che giấu nữa đâu.'
"Lớp 12 không có tiết học à?"
"Chỉ có sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi chiều thôi." Heeseung đáp bằng giọng trầm thấp. "Vừa nãy cậu xử lý tốt đấy. Hóa ra khi mất kiên nhẫn thì lại dữ dằn như vậy."
"Giọng anh nghe có vẻ hài lòng với hành động của tôi lắm nhỉ." Sunoo bật cười khẽ, ánh mắt châm chọc.
"Anh mong tôi mất bình tĩnh từ lâu rồi mà, phải không?"
"Cũng đúng. Nhưng tôi thấy cậu vẫn còn nhẹ tay đấy." Heeseung nhún vai, giọng lạnh tanh. "Nếu là tôi, tôi đã xử luôn hai đứa nhãi đó cùng với con ả phù thủy kia rồi. Lắm chuyện thật."
"Anh có vẻ tức giận hơn cả tôi nữa đấy." Sunoo liếc nhìn Heeseung qua tấm gương, ánh mắt sắc lẻm. "Hay anh muốn cho Câu lạc bộ Báo chí săn thêm được tin giật gân về 'hai kẻ máu lạnh' của học viện này?"
"Không đâu. Giờ đánh cũng chẳng ích lợi gì nữa. Chúng nó không còn khả năng chọc tức cậu nữa rồi." Heeseung nói, rồi xoay người lại, tựa lưng vào bồn rửa tay.
"Tôi chỉ đang vui vì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái đám cún đó. Nhờ vậy cậu mới có thể hiểu được rằng, mấy bọn tộc khác chẳng thể tin tưởng được."
"Cẩn thận lời nói của anh đi. Bạn tôi không phải ai cũng là ma cà rồng như bọn mình." Sunoo lên tiếng cảnh báo, rồi với lấy bộ đồng phục thể dục, bắt đầu mặc vào.
"Và nói cho cùng, các anh cũng đâu thật sự ghét mấy người tộc khác. Jake còn thích anh họ tôi được cơ mà."
"À, ra là cậu biết rồi." Heeseung bật cười. "Với mấy bọn khác thì Jake nó vẫn như cũ thôi. Chắc anh họ cậu đặc biệt thật đấy. Tôi thì chịu, chẳng hiểu nổi tình cảm kiểu đó."
"Không phải anh không hiểu..." Sunoo ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia, giọng nói đầy êm dịu. "...mà là anh chưa từng chịu mở lòng mình. Nếu anh thử một lần, chỉ một lần thôi... anh sẽ thấy, không phải người nào không phải vampire cũng là người xấu."
"Tôi đã đánh mất niềm tin vào những bọn tộc khác từ lâu rồi." Heeseung đáp, giọng khô khốc. "Không cần cậu đến giảng đạo cho tôi."
"Vì cô gái đó sao?" Sunoo hỏi khẽ. "Nhưng cô ta cũng là ma cà rồng mà. Cớ gì lại khiến anh căm ghét cả những người tộc khác?"
"Cậu đang biết quá nhiều rồi đấy, Sunoo." Giọng Heeseung đanh lại, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.
"Nếu vậy... thì tôi xin lỗi." Sunoo nhẹ giọng, chịu dừng lại trước vết thương chưa lành trong lòng người đối diện.
"Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, không phải ai cũng xấu. Chỉ cần anh mở lòng một chút thôi... mọi chuyện sẽ khác."
"Chấm dứt chủ đề này đi." Heeseung gắt nhẹ, cố đổi hướng cuộc trò chuyện. "Cậu còn tiết học phải không? Định trốn luôn à?"
"Đằng nào cũng muộn rồi." Sunoo nhún vai, cười nhạt. "Thôi thì đợi tiết hai rồi vào luôn vậy."
"Vậy thì cậu phải trả phí cho cái khăn tắm của tôi rồi."
Không nói suông, cánh tay rắn chắc liền vòng qua eo cậu, kéo sát vào người.
"Chắc cậu biết mà, tôi đâu có cho không ai thứ gì."
"Tôi biết chứ." Sunoo bật cười, không hề lùi bước.
"Nhưng đây là trường học đấy, Heeseung. Làm vậy... không hay lắm đâu."
"Cậu để tâm đến chuyện đó à?" Heeseung cúi sát xuống, giọng trầm khàn. "Còn tôi thì không. Ở đâu cũng giống nhau thôi, miễn là có cậu bên cạnh."
"Đừng mà, Heeseung."
Sunoo nghiêng người, khẽ nhón gót, ghé sát vào tai người đối diện thì thầm một câu tinh quái.
"Phòng của anh... tôi thấy hợp hơn nhiều đấy."
"...Cậu đúng là... biết cách khiến tôi mất kiểm soát thật đấy." Heeseung cười khẽ, giọng như trầm xuống.
Chụt!
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Sunoo đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Heeseung rồi lập tức lùi lại, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Tối nay, ở phòng anh nhé, sẽ kịch tính hơn nhiều đấy."
Nói rồi, cậu quay lưng rời khỏi phòng tắm, để lại Heeseung đứng đó, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa biến mất sau cánh cửa, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nơi khóe miệng.
Con cáo nhỏ ranh mãnh... Làm sao mới trị được cậu đây chứ...
............
"HẢ?! Jake hyung thích Sunghoon á?!!" Jungwon hét toáng lên, suýt đánh rơi cả hộp sữa máu trong tay.
"Có cần phải hét lên như vậy không hả?!" Jay vội vàng đưa tay bịt miệng cậu nhóc, miệng vẫn nở nụ cười xã giao với mấy bàn xung quanh như thể chẳng có gì bất thường đang xảy ra.
Chỉ đến khi cảm thấy Jungwon không còn bị sốc nữa, cậu mới từ từ bỏ tay ra.
"Tớ kể cho cậu nghe không phải để cậu hét toáng lên cho cả thế giới biết đâu đấy."
"Thì tớ bất ngờ mà! Nhóm của Jake hyung ghét tất cả các chủng tộc khác cơ mà! Giờ cậu lại bảo anh ấy thích Sunghoon? Làm sao tớ không sốc cho được?!"
"Cậu còn hét to hơn cả tụi này lúc biết chuyện nữa kìa..."
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi." Jungwon khoanh tay, nhíu mày nhìn Jay. "Sao tự nhiên cậu lại đem chuyện bạn cậu ra kể với tớ thế hả?"
"Vì cậu thân với Jake hơn tụi này." Jay gãi đầu, vẻ ngập ngừng. "Tớ muốn... xin chút lời khuyên."
"Lời... khuyên?" Cặp má tròn của vampire nhỏ cau lại. "Cậu định xin tớ á?"
"Ừ thì, tớ chỉ hỏi vài câu thôi mà."
Jay phẩy tay như muốn gạt sự khó chịu qua một bên, rồi hỏi ngay điều mình thắc mắc bấy lâu.
"Jake, anh ta là kiểu vampire như thế nào vậy?"
"Jake hyung hả? Ảnh tốt bụng nhưng cũng thích trêu người khác lắm, giống cậu ấy." Jungwon đưa tay lên chống cằm như đang suy nghĩ kỹ.
"Jake hyung là kiểu người càng thích, càng thương thì càng hay thích trêu ghẹo. Mà không phải kiểu trêu ác ý đâu nhé, chỉ là chọc cho vui thôi, giống như kiểu... cưng quá nên không kiềm được ấy. Tớ từng thấy lúc anh ấy ở cạnh người yêu rồi, đúng là kiểu đó thật."
"Hèn gì... Jake cứ bám riết lấy thằng Sunghoon như vậy." Jay dựa lưng vào ghế, giọng trầm ngâm.
"Vậy... Jake có từng làm tổn thương hay làm gì tệ bạc với người yêu cũ không?"
"Chưa bao giờ luôn!" Jungwon lắc đầu.
"Jake hyung là kiểu bạn trai bá đạo trên từng hạt gạo luôn đó. Con người hay nói gì nhỉ... à, 'muỗi không cho đậu, ruồi không cho bu' ấy. Anh ấy cực kỳ kiểm soát người yêu."
"Vậy lý do chia tay của mấy mối tình trước là gì?"
"Do mấy người kia cảm thấy Jake hyung... quá chiếm hữu. Họ nói yêu kiểu đó khiến họ thấy ngột ngạt, nên chọn chia tay trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn."
"Jake có từng là người nói chia tay trước không?"
"Chưa từng. Tớ đã nói rồi mà, anh ấy yêu thật lòng, rất chân thành và không bao giờ làm người yêu phải tổn thương trước. Toàn là mấy người kia đá anh ấy thôi."
"Nghe khó tin ghê."
"Trời đất, vậy rốt cuộc cậu hỏi tớ làm gì?" Jungwon hoanh tay, phồng má. "Cậu hỏi rồi còn nghi ngờ câu trả lời của người ta nữa hả?"
"Tớ tin hết đó chứ." Jay giơ hai tay, cười xòa. "Ý tớ là... nếu không phải do cậu nói thì tớ đã không tin đâu. Cậu cứ để tớ nói hết đã chứ."
"Vậy... cậu thấy Jake thật sự đáng tin không?"
"Với tớ á? Cho điểm tuyệt đối luôn! Jake hyung tốt tính, yêu thương người yêu thật lòng. Tớ sẽ chèo cặp này hết mình!"
"Vậy thì để tớ nói với Sunghoon đi. Chuyện quyết định ra sao là ở nó. Chứ nó trốn mặt anh cậu mấy ngày nay rồi đấy."
"Ủa, sao Sunghoon lại phải tránh mặt Jake hyung làm gì?"
"Tật xấu của cậu ta đấy... Mỗi khi không biết phải làm gì hay chưa sẵn sàng quyết định, Sunghoon lại thích trốn. Lẩn đi một mình để suy nghĩ cho rõ, rồi mới quay lại nói ra những gì đã ngẫm được."
"Nhưng đối phương lại là Jake hyung cơ mà. Bạn cậu lần này chắc khó thoát rồi đấy."
"Chuẩn. Sáng nay tớ với Sunoo đã cảnh báo một lần rồi. Giờ thì phải chờ xem nó xử lý ra sao thôi."
"Nếu Sunghoon mà đồng ý hẹn hò với Jake hyung á, thì sẽ là người yêu đầu tiên không phải vampire thuần chủng của ảnh luôn đó nha."
"Vấn đề là nó còn chưa biết bản thân mình muốn gì nữa kìa. Khéo anh cậu lại bị từ chối không chừng."
"Đừng bi quan thế chứ!" Jungwon cười khúc khích. "Mà thật... chuyện Jake hyung và Sunghoon đúng là bất ngờ thật đấy."
"Nghe tiếng hét của cậu khi nãy là tớ biết rồi. Có ai là vampire mà giật mình dữ như vậy không chứ."
"Thì tại nó không giống thật mà! Cảm giác y như tự dưng tớ quay qua bảo, 'Này, Jongseongie, tớ thích cậu đấy'. Thế cậu không sốc chắc?"
"Không sốc đâu..." Jay đáp tỉnh bơ. "Nhưng tớ sẽ nghĩ chắc đầu cậu vừa đập vào đâu rồi nên mới đi tỏ tình với tớ kiểu đó."
"Đấy thấy chưa? Cậu cũng thấy nó kỳ lạ đấy thôi!"
Jungwon vặn lại, rồi thản nhiên hút ngụm sữa máu trong ly, chẳng còn mấy hứng thú với chuyện Jake và Sunghoon nữa.
Ngược lại, chỉ có Jay là vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt tròn tròn kia. Nhìn cái cách Jungwon thoải mái, vô tư, tưởng như chẳng hề có gì, vậy mà...
Chết tiệt. Cái câu nói đùa ban nãy... lại khiến tim cậu đập loạn cả lên.
Khoan đã! không phải cậu thích Sunoo sao? Sao tự dưng mấy lời trêu chọc từ cái tên vampire nhỏ xíu này lại khiến cậu bối rối thế này chứ...
Jungwon đúng là nguy hiểm thật đấy. Có ai đồng ý không?
.............
"Dạo này cậu xuống phong độ rõ luôn đấy, Sunghoon."
Một người bạn trong câu lạc bộ lên tiếng khi Sunghoon đang luyện tập trượt băng.
"Nếu cứ như thế này, cậu có thể mất vị trí ứng cử viên số 1 đấy."
"Xin lỗi nhé... Dạo này tớ có nhiều chuyện phải nghĩ quá." Cậu đáp, vừa dừng vòng xoay cuối cùng. "Thế còn cậu? Không tập hôm nay à?"
"Ừ, tớ không có lịch tập hôm nay. Với lại nhà có việc nữa."
"Lại để tớ ở lại khóa sân tập một mình, đúng không?" Sunghoon bật cười khẽ. "Không sao, mai gặp lại."
"Ừ, mai gặp."
Cả hai vẫy tay chào nhau rồi cậu bạn kia rời khỏi sân băng.
Còn lại một mình, Sunghoon đảo mắt nhìn quanh phòng tập một lần nữa để chắc chắn không còn ai, rồi nhanh chóng tháo giày trượt, rời sân một cách lặng lẽ.
Phải tranh thủ thôi, sắp đến giờ Jake hay xuất hiện làm phiền cậu rồi.
Cậu cần trốn.
Vì cậu... vẫn chưa có câu trả lời cho người đó.
Cậu không biết bản thân có thích Jake không. Thành thật mà nói, cậu gần như chẳng nhận được điều gì tốt đẹp từ anh ta cả. Ngoài việc bị trêu chọc suốt ngày, ngoài những lần bị bắt nạt theo kiểu "thích thì trêu", Jake chẳng cho cậu thấy chút nghiêm túc nào.
Nhưng nếu cậu thật sự không có chút cảm xúc nào... Vậy thì sao hôm đó cậu lại có thể từ chối Sakura một cách thẳng thừng, nhưng đến lượt Jake thì lại cứ do dự mãi?
Jake... đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của cậu quá nhiều rồi.
Mấy hôm nay không gặp nhau, cậu cũng không đến mức nhớ nhung gì, chỉ là... có một cảm giác trống vắng, như thể thiếu mất điều gì đó.
Hay là... thật ra mình cũng muốn gặp anh ta...?
"Anh mừng đấy... vì cuối cùng em cũng chịu nghĩ như vậy."
Hự!!
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Sunghoon giật bắn cả người. Cậu quay phắt lại, ánh mắt bắt gặp bóng dáng cao lớn của Jake đang đứng trên khán đài.
"Jake..."
"Anh vui thật đấy," Giọng đối phương trầm ấm, vang vọng như lời thú nhận.
"Mừng vì em cũng muốn gặp anh... giống như anh cũng muốn gặp em vậy."
Jake bước chậm rãi từ bậc thang xuống, hướng về phía Sunghoon, người vừa rời khỏi sân trượt.
"Vậy nếu đã như thế rồi... sao em lại cố tình tránh mặt anh?"
"Ờ... ừm, chuyện đó..."
"Em thật sự không cảm thấy thiếu vắng chút nào sao?" Jake hỏi, dừng lại trước mặt cậu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu như muốn xoáy vào suy nghĩ bên trong.
"Không gặp anh suốt mấy ngày... em vẫn sống bình thường được à?"
'Không đâu... Vì trong đầu tôi lúc nào cũng có hình bóng anh.'
"...Vậy hôm nay anh đến đây làm gì?" Sunghoon cố tình hỏi, dù cậu thừa biết rõ mục đích của người đối diện.
"Em biết rõ mà, Sunghoon." Jake thì thầm, tay nhẹ nhàng nâng lấy má cậu, như sợ chỉ một động tác mạnh cũng khiến người kia tan biến.
"Anh chỉ muốn biết... mấy ngày qua, em đã có câu trả lời cho anh chưa?"
"...Nếu tôi nói là vẫn chưa... thì anh sẽ thấy sao?"
Cậu đáp khẽ, mắt không tránh ánh nhìn của đối phương.
"..."
"Không phải vì tôi cố tình né tránh hay muốn kéo dài thời gian đâu... nhưng anh cũng hiểu mà, đúng không? Rằng giữa chúng ta, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, mọi thứ đều mơ hồ và chênh vênh đến lạ... Thế nên tôi thật sự... không biết mình nên cảm thấy thế nào với anh nữa."
"..."
"Nếu như bình thường, tôi có thể từ chối thẳng thừng khi không có cảm giác. Nhưng với anh..."
Cậu khẽ thở ra. "...Tôi lại không làm được."
"..."
"Vậy nên..." Sunghoon ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jake. "...Anh có thể đợi tôi được không?"
"Đợi...?"
Jake nhắc lại, giọng khàn khàn như bị gió cuốn qua. Mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, như đang cẩn thận cân nhắc từng chữ mà trái tim mình thốt ra.
"Đúng vậy... Bây giờ đầu óc tôi thật sự rối lắm," Sunghoon thở khẽ, ánh mắt đượm chút mông lung. "Nếu anh có thể đợi... thì đến lúc đó, tôi sẽ không chối từ mối quan hệ giữa chúng ta nữa."
"...Nếu là như vậy," Jake đáp, giọng trầm ấm đầy kiên định. "Thì dù phải đợi bao lâu... anh cũng sẽ đợi"
Ngón tay anh khẽ lướt dọc theo gò má mịn màng của người đối diện, nâng niu như thể cậu là điều gì đó quý giá và rất mong manh cần được yêu chiều.
Rồi anh nhiêng mặt đến sát gần cậu, thì thầm. "Anh có thể hôn em được không..."
"...Ừm."
Chỉ một từ thôi cũng đủ để nhịp đập của hai con tim hoà làm một. Ngay khi lời chấp thuận vừa rơi khỏi môi, khoảng cách giữa cả hai cũng từ từ tan biến.
Đôi môi họ tìm đến nhau, chạm vào nhau trong nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên.
Nhưng rồi Jake dần dẫn dắt, để nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, ấm hơn, đắm say hơn. Nụ hôn dịu dàng ấy dường như làm nhòe cả lý trí của Sunghoon. Cậu để mặc cho Jake dẫn dắt, không còn quan tâm đến xung quanh nữa.
Dù cậu vẫn chưa biết rõ cảm xúc của mình là gì...
Nhưng nụ hôn ấy, chỉ một nụ hôn thôi lại khiến tim cậu run lên vì hạnh phúc
...Cảm giác này, thật sự là quá đỗi ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com