Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Thời gian dần trôi qua, chuyện giữa Heeseung và Sunoo dần lắng xuống. Nhưng vẫn còn không ít kẻ mang lòng căm ghét hai người họ.

Mỗi khi họ vô tình gặp nhau, hay thậm chí là "cố ý" đến tìm nhau, lại có vài ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, như thể sự tồn tại của cả hai là điều chướng tai gai mắt.

"Không hiểu đám đó còn ghét Sunoo để làm gì nữa. Chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chúng nó."

Jay làu bàu, liếc nhìn đám người đang tụm lại bàn tán về Sunoo bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, khiến bọn chúng phải tản ra trong im lặng.

Sau đó, anh quay lại nhìn người bạn nhỏ nhắn bên cạnh, người mà dường như chẳng để tâm đến gì cả, thậm chí còn tươi cười rạng rỡ như chẳng có chuyện gì.

"Bình thường thôi mà. Tin đồn xấu về tớ đâu phải lần đầu. Có thêm vài tin nữa cũng chẳng chết ai." Sunoo nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng.

"Bình thường cái đầu nhóc á," Sunghoon than thở mệt mỏi. "Nhóc quên là hồi đầu kỳ, vì con mụ phù thủy đó mà nhóc suýt bị cảnh cáo kỷ luật chắc? Nhóc ít nhất cũng nên làm gì đó để mọi người biết nhóc không phải..."

"Nếu lại là chuyện đó, em sẽ trả lời lần này là lần cuối," Sunoo ngước nhìn hai người bạn, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát. "Em không muốn sống một cuộc đời rối rắm nữa. Chỉ muốn yên ổn một chút thôi. Tin đồn dù có lan tới đâu thì cùng lắm cũng chỉ khiến em thấy phiền, chứ chẳng thể nào khiến em  phải xoay vòng trong những vở diễn người ta dựng lên về mình được. Em có tụi anh, những người hiểu em là đủ rồi."

Nói rồi, cậu đưa tay nắm lấy tay hai người bạn thật chặt, nở nụ cười dịu dàng như thể muốn trấn an cả thế giới trong lòng người đối diện.

Với Sunghoon thì không có gì đáng nói. Cậu biết em trai mình chỉ muốn bọn họ yên tâm.

Nhưng với Jay thì khác. Cậu hiểu Sunoo, hiểu cái cảm giác đó. Nhưng... đây là người mình thầm thích cơ mà. Biết là như thế nhưng bảo không thấy xao động thì nói dối quá.

"Trời nóng lắm hả, Jay? Sao mặt mày đỏ như cà chua chín mọng thế kia." Sunghoon quá hiểu thằng bạn đang nghĩ gì, nheo mắt trêu. Vừa dứt lời đã bị Jay đập nhẹ một cái lên đầu.

"Lắm chuyện! Muốn ăn đòn hả thằng kia?!"

"Nhưng mặt cậu đỏ thật đấy. Bị ốm à?"

Vừa nói, đôi tay thon dài của Sunoo đưa lên áp nhẹ lên trán Jay khiến mặt cậu càng đỏ bừng hơn.

"Ơ kìa, đỏ hơn nữa rồi! Đừng có lấy cớ là bán nhân thì da phải trắng như trong suốt nhé. Đó chỉ áp dụng với giống máu thuần chủng của ma cà rồng như tao thôi? Mặt mày đỏ như thế là sao hả?" Sunghoon vẫn không buông tha, càng thấy rõ chuyện càng được thể trêu chọc.

Có lẽ bởi vì Sunoo giờ cũng chẳng còn ai bên cạnh, còn mối quan hệ giữa cậu ấy với Heeseung thì vẫn chưa rõ ràng, nên cậu mới dám trêu Jay tới mức này.

"Đủ rồi đấy, đồ lắm lời!" Jay gắt nhẹ, giọng cứng rắn như muốn cắt ngang trò đùa, rồi nắm lấy tay Sunoo rời khỏi trán mình. "Hôm nay chắc nóng thật. Mấy ma cà rồng như tụi cậu thì biết gì."

"Thôi được, cậu không sao là tốt rồi," Sunoo thỏ thẻ, rút tay về và trở lại chỗ ngồi. "Mà chắc là nóng thật đấy, tớ cũng thấy hơi uể oải."

"Ồ, hội chứng ám thị tập thể rồi." Sunghoon đáp ngay.

"Hyung không thấy mệt à?"

"Có chứ. Bởi thế mới nói là ám thị tập thể."

"Ha ha ha, đồ đáng ghét!"

"Ê, nói chuyện với anh tớ cho cẩn thận đấy, Jay yaa!"

"Sunghoon yaa."

Một giọng trầm quen thuộc vang lên khiến cả ba quay đầu lại ngay lập tức. Jay và Sunoo liếc nhìn nhau như thể hiểu ý, còn Sunghoon thì đảo mắt khi thấy người vừa tới.

"Làm mặt như thế với anh là sao hả? Anh là ma cà rồng đang tán tỉnh em đấy."

Đúng vậy. Người vừa xuất hiện chính là Sim Jaeyun, cái têm ma cà rồng to xác từng thổ lộ tình cảm với cậu. Từ sau hôm Sunghoon cho anh ta hôn, tên ma cà rồng này cứ bám lấy cậu như cún con bám chủ.

Nói là ví von quá thì cũng không sai, vì nó đúng là như vậy thật.

"Này, Jay," Sunoo chợt quay sang. "Tớ khát máu quá trời, kiểu gì cũng phải uống thêm mới được. Cậu đi cùng tớ ra minimart chút đi."

"Ừ ừ. Còn anh thì cứ ngồi đây đi nhé, trông bạn tôi dùm, Jake-ssi."

Vừa nói, chàng người sói đã nhanh chóng đứng dậy kéo theo cậu ma cà rồng nhỏ đi mất, khiến Sunghoon phải gọi với theo một cách hoảng hốt:

"Ê! Sunoo! Jay! Trở lại đây ngay!"

Thật sai lầm... Cậu thật không nên kể cho bọn họ biết chuyện Jake tỏ tình với mình. Giờ thì hay rồi, hai đứa đó còn tự mở đường cho cái tên từng là kẻ thù này lại gần mình không chút do dự!

"Gọi bọn họ về làm gì nữa? Hai người đó còn rất tốt bụng giúp anh có cơ hội ở riêng với em đấy."

"Anh đúng là... tôi còn chưa đồng ý gì với anh đâu đấy! Thế mà cứ bám lấy tôi như cái đuôi thế này là sao?"

"Thì anh nói nhiều lần rồi mà, anh đang theo đuổi em đấy thôi. Sao lại không chịu tin nhỉ?" Jake chống cằm trên bàn, ánh mắt lấp lánh khi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. "Em dễ thương thật đấy. Ngay cả khi đang cau có cũng đáng yêu muốn chết."

"Thôi đi! Anh còn nói mấy câu sến súa nữa là tôi tiểu đường luôn đó."

Cậu lườm cái tên ma cà rồng kia rồi quay lại định đáp trả, nhưng chưa kịp nói gì thì...

"Á!!!"

Cậu khựng lại khi phát hiện gương mặt điển trai ấy đã ở sát ngay trước mặt mình từ lúc nào!

"An.anh... Anh... tới gần tôi quá rồi đấy..."

"Giọng em run lên rồi kìa, Hoàng tử sân băng." Jake bật cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng khiến tim người khác lỡ nhịp. "Nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc anh hôn em luôn rồi."

"...Tại sao anh có thể nói mấy chuyện như thế mà mặt không đỏ chút nào vậy hả?"

"Hoàng tử phương Bắc thì định tóm Heeseung-ssi, giờ đến người thừa kế thứ hai lại đang bẫy bạn thân của anh ta nữa hả? Dòng họ này đúng là giỏi giở trò hồ ly thật..."

"Thế mày nghĩ tụi đó sẽ nhắm đến ai tiếp theo?"

'"Không biết nữa... Có khi là em trai của Heeseung-ssi cũng nên."

"Làm sao mày lại có thể khẳng định điều đó?"

"Không thấy à? Jay với Jungwon dính nhau như hình với bóng."

"Đủ rồi! Các ngươi không còn liêm sĩ nữa à?"

Jake không thể chịu đựng được thêm nữa, đứng phắt dậy và đập tay mạnh xuống bàn khiến mọi người xung quanh phải giật mình im bặt.

"Ta cũng chỉ là một học viên bình thường giống bao kẻ khác ở đây. Thế thì tại sao chuyện gì của bọn ta các ngươi cũng đem ra để bàn tán thế hả? Từ chuyện Heeseung với Sunoo, đến cái chuyện tình tay tư vớ vẩn hồi trước, nó quan trọng đến mức phải xôn xao hơn cả tin tức trong trường luôn à? Hay là bọn ta nổi bật hơn cả tin chính của học viện này?"

"..."

"Dù các ngươi có cho rằng bọn ta là thứ đáng để dòm ngó hay chẳng đáng lại gần cũng mặc kệ, nhưng bọn ta cũng có cảm xúc. Có quyền yêu ai, thích ai và điều đó không liên quan gì đến bọn ngươi cả, nhất là những kẻ hạ đẳng không phải vampire như bọn ngươi, hiểu chứ!"

Giọng Jake gằn lên, sắc nhọn như dao, khí tứk đen ngòm phóng ra khiến những sinh vật xung quanh chỉ biết câm lặng, ngột ngạt trong áp lực.

"Lo chuyện của mình cho tốt vào đi, đừng rảnh rỗi mà chỏ mũi vào chuyện người khác. Đi thôi, Sunghoon!" Jake không chỉ nói, mà còn kéo tay Sunghoon đang còn bối rối chưa hết sốc đứng dậy theo mình, bỏ mặc Sunoo và Jay đang nhìn theo.

"Lời anh vừa nói lúc nãy liệu có phải là lời thật lòng?"

Sunoo đột ngột giữ lấy cánh tay còn lại của Jake.

"Anh thích anh họ tôi, một người không phải vampire, thuộc loại mà anh từng luôn khinh ghét... thật sao?"

"Nếu anh đã thay đổi được định kiến đó chỉ vì cảm xúc dành cho Sunghoon thì..." Sunoo hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Jake như đang giao phó điều quan trọng. "Vậy thì tôi giao anh trai tôi cho anh đấy."

"...Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng cả mạng sống." Jake gỡ tay Sunoo ra, nghiêm giọng. "Còn hai cậu với thằng bạn và cả em trai tôi, hãy dứt khoát với nhau đi. Tôi không ưa cậu, nhất là tên sói này. Nhưng nếu cậu định tiến xa với Jungwon thì đi nói chuyện với Heeseung cho rõ ràng đi."

Cả hai chỉ còn biết đứng nhìn bóng Jake dẫn Sunghoon rời đi khỏi tình huống căng thẳng vừa rồi. Sau đó, họ mới bắt đầu trò chuyện lại, lần đầu tiên sau tất cả.

"Đây là lần đầu tiên tớ thấy Jake nổi giận kiểu đó đấy. Thường thì cứ xuất hiện với điệu cợt nhả chọc tức người khác cơ mà." Sunoo chớp mắt, cố nuốt cảm xúc xuống.

"Tớ cũng bất ngờ như cậu thôi, Sunoo." Cậu khẽ thở dài. "Có vẻ Sunghoon đã thực sự chạm đến nơi nào đó trong lòng anh ta."

"...Còn cậu thì sao, với Heeseung ấy?" Jay bất ngờ hỏi lại, giọng trầm xuống.

Trong lòng cậu đang thầm cầu mong Sunoo sẽ phủ nhận. Dù trước đó cậu đã từng nói với Jungwon rằng sẽ không theo đuổi Sunoo nữa vì sợ làm rạn nứt tình bạn này, nhưng... cậu vẫn hy vọng Sunoo sẽ nói rằng: 'Chẳng có gì cả', hoặc 'Chẳng có liên quan gì đến anh ta'.

Thật lòng mà nói, bạn cậu đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi. Giờ đây, vết thương đó... chắc hẳn vẫn chưa lành.

Cậu muốn là người âm thầm ở lại, chữa lành vết thương ấy... cho đến ngày trái tim của Sunoo có thể mỉm cười trở lại.

Và rồi, lời nguyện cầu thầm lặng ấy của Jay đã trở thành hiện thực.

Chỉ là... nó chỉ đúng một nửa mà thôi.

"Tớ với Heeseung á? Chẳng có gì đâu." Giọng Sunoo vút lên nhẹ nhàng, hơi hếch mũi như thường lệ. "Chỉ là dạo này... anh ấy cứ luôn bên tớ, kiểu như đang cố an ủi gì đó, tớ cũng không rõ vì sao nữa."

"...Vậy mấy lời đồn trong trường là thật rồi chứ gì."

"Thật ra cũng không đến mức lãng mạn ngọt ngào gì đâu. Hiện tại, tớ và Heeseung... chỉ giống như bạn bè thôi."

Jay im lặng.

Cậu không nói thêm gì, vì... đã ở bên Sunoo đủ lâu để hiểu rõ, chàng vampire nhỏ ấy đã bắt đầu cho phép Heeseung bước vào cuộc sống của mình, từng chút một, dù chính bản thân cậu ấy cũng chưa nhận ra.

Chẳng còn chỗ cho mình nữa rồi, đúng không?

Phải rồi...

Ngay từ lúc chọn đứng bên cạnh cậu ấy với tư cách một người bạn, mình đã tự tước đi cái quyền được hy vọng mất rồi.

"...Jay yaa? Ể, Jay!"

Một giọng gọi cùng với cái đẩy nhẹ nơi vai khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bàn tay thon dài vẫy vẫy trước mặt, cùng gương mặt ngây thơ đang nhăn lại đầy nghi hoặc.

"Này, cậu sao thế? Gọi mãi không trả lời, mơ mộng cái gì vậy?"

"À... không có gì đâu."

Ai mà dám thú nhận rằng bản thân vừa chìm đắm trong mớ cảm xúc dành cho cậu chứ.

"Cậu định đi đâu tiếp đấy?"

"Chắc quay lại câu lạc bộ thôi. Dạo này mượn, trả sách nhiều lắm luôn. Mặc dù có Daniel với vợ sắp cưới của hắn ta giúp, nhưng tớ cũng phải tách riêng mọi chuyện. À mà cũng chẳng cần cố gắng đâu, cảm xúc tớ dành cho hai người đó cũng nguội lạnh từ lâu rồi. Giờ họ chẳng còn ảnh hưởng gì đến tớ nữa cả." Sunoo cười khẽ, nhún vai như thể mọi chuyện nhẹ nhàng chẳng đáng bận tâm.

Rồi cậu cúi nhìn đồng hồ và mắt liền tròn xoe.

"Chết rồi! Trễ mất tiêu! Tớ phải đi ngay thôi!"

Jay lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu bạn vừa vội vã rời đi, rồi khẽ thở dài. Một nụ cười mỏng hiện lên trên môi, nụ cười của kẻ vừa chấp nhận một sự thật rằng... mình đã thua hoàn toàn.

Nhưng lạ thay, cảm giác trong lòng lại không hề tồi tệ như cậu từng nghĩ.

Thay vào đó, điều khiến trái tim cậu khẽ rung lên... lại là hình ảnh một vampire khác, người luôn thích xen vào cuộc sống của cậu theo cách vô cùng ồn ào và lộn xộn.

Bỗng dưng, cậu lại nhớ đến gò má tròn trĩnh ấy.

Chẳng hiểu sao, vào đúng khoảnh khắc này... hình ảnh của Jungwon lại xuất hiện trong đầu.

"Ủa, Jongseongie? Ngồi thẫn thờ làm gì một mình vậy? Thôi để tớ ngồi cùng nhé!"

Vẫn cái kiểu thích làm theo ý mình như mọi khi, cái tên Jungwon đáng ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com