Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ngày tháng yên bình lại trở về với nhóm của Sunoo.

Kể từ ngày Jake nổi cơn thịnh nộ lần đó, dường như những kẻ khác đều như bừng tỉnh, không còn quan tâm hay muốn dây dưa gì với nhóm của Sunoo nữa.

...Thế nhưng, sự yên ổn lại không đến dễ dàng như vậy.

"Anh cứ bám theo tôi như thể chúng ta ở cùng một nhóm ấy, bạn anh không phàn nàn gì sao, Jake?" Sunghoon hỏi bằng giọng chán ngán, trong khi người bị gọi tên lại chẳng tỏ vẻ bận tâm chút nào.

"Từ lúc anh công khai nói là đang theo đuổi em, bọn họ chẳng còn ý kiến gì nữa đâu."

"Cả Riki cũng thế sao?" Sunghoon hỏi vặn lại. "Từ "lai tạp" vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi đấy nhé."

"Anh giải quyết xong rồi. Nó sẽ không dám nói gì em nữa đâu."

"Hy vọng là thật."

"Thế nào, để anh trai tôi ở riêng với anh mà lần này anh chịu nói chuyện tử tế rồi à, Sim-ssi?"

Giọng tươi vui của Sunoo vang lên, ngay lúc hai người bạn thân của Sunghoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay đặt gói đồ ăn vặt lên bàn.

"Vẫn như cũ thôi, anh trai cậu lạnh lùng đúng như cái biệt danh hoàng tử băng giá."

"Không chịu nổi thì rút lui đi, tôi có nói gì đâu."

"Ồ kìa, còn giận dỗi nữa cơ."

"Tôi không có giận!"

"Không giận mà to tiếng thế à, bạn tôi." Jay bật cười. "Không muốn Sim-ssi bỏ chạy thì đừng làm cao quá."

"Tao không có làm cao! Nhưng mà bọn mày sao thế hả? Jay, Sunoo?" Sunghoon bắt đầu quay sang trách bạn mình.

"Lúc đầu còn tỏ vẻ ghét cái tên này lắm cơ mà, sao bây giờ lại bênh vực ghê vậy?"

"Trước kia hyung cũng ghét anh ta ra mặt cơ mà, vậy mà giờ lại để yên cho anh ta tán tỉnh."

"Sunoo!"

"Sao lại nổi nóng với em mình thế? Sunoo với cái cậu chó kia nói đúng còn gì." Jake xen vào. "Chúng ta từng ghét nhau đến chết đi sống lại, em quên rồi à?"

"Đáng lẽ tôi cũng định quên thật, nhưng nếu anh còn gọi Jay kiểu đó thì tôi sẽ nhớ lại ngay đấy." Sunghoon cau mày, vẻ mặt khó chịu. "Đừng có xúc phạm bạn tôi như thế nữa. Tôi không thích."

"Xúc phạm cái gì chứ? Hỏi bạn em xem anh có nói gì quá đáng không. Này Jay, cậu thấy thế à?"

"Không hề. Tôi vốn là chó sói thật mà."

"Trời đất, ít nhất cũng về phe tao đi chứ, Jay! Tao mới là bạn mày, không phải cái tên ma cà rồng này đâu."

"'Ma cà rồng này' ý anh là em sao?"

"Sunoo..." Sunghoon quay sang nhìn em trai, giọng uất ức. "Sao em cũng hùa vào trêu anh vậy hả? Cuối cùng các cậu định đứng về phía Jake hết đúng không?"

"Thì cũng hiếm lắm mới có một người chủ động tán anh đấy, để bọn em trêu chút đi."

Hai người bạn chí cốt vừa nói vừa đập tay ăn mừng, cười nghiêng ngả. Sunghoon chỉ biết ngồi cau có, càng khiến Jake bật cười thành tiếng.

"Được rồi, được rồi, anh không trêu nữa. Sunoo, Jay, hai cậu cũng dừng tay đi."

"Anh không cấm nổi bọn tôi đâu, Jake." Jay vừa cười vừa xé gói bánh mới. "Chính anh cũng biết mà, thằng Sunghoon dễ chọc lắm. Nếu không, anh đâu có hay trêu nó như thế."

"Fuck you, Jay!" Đây là một trong số rất ít lần Sunghoon buông lời thô tục với bạn, khiến cả hai phá ra cười lớn hơn nữa.

Lúc nào cũng thế, cái tính khí thất thường, dễ bùng nổ của cậu ấy luôn làm mọi chuyện thành trò vui cho bọn họ.

"Hyung em nói bậy kìa." Sunoo vừa cười vừa nhắc, giọng nửa trách nửa trêu đùa.

"Nếu không nể nhóc là em họ thì anh mày đã xổ lời thô tục với nhóc rồi đấy."

Sunghoon giơ gón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt Sunoo, giọng cứng rắn như cảnh cáo. Sau đó, cậu gom vội đồ của mình.

"Tôi không ở đây dây dưa với mấy người nữa đâu. Đi đến câu lạc bộ còn tốt hơn. Còn anh, đừng có theo. Nếu nhất quyết bám theo thì lần này tôi sẽ giận thật đấy."

Dứt lời, cậu đứng phắt dậy, bỏ đi, để lại ba người kia nhìn theo.

Jake dõi mắt theo bóng lưng Sunghoon, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Trong khi Sunoo và Jay thì chỉ nở nụ cười ngầm hiểu.

"Em ấy giận thật sao? Hay tôi trêu quá trớn rồi nhỉ?" Jake gãi đầu, có chút bối rối.

"Đừng lo, Jake-ssi." Jay cười khẽ. "Sunghoon nó chẳng giận gì đâu."

"Nhưng cậu cũng thấy mà, Park-ssi, trông em ấy bực bội hơn bình thường nhiều."

"Anh trai tôi từng khó chịu với anh còn hơn thế nhiều rồi đấy, Jake-ssi. Chẳng lẽ anh còn chưa quen sao?" Sunoo nhướng mày trêu.

"Không tính mấy lần trước khi tôi tán anh cậu đâu, Sunoo. Tôi đang nói dạo gần đây cơ." Jake thở dài, bực bội.

"Thôi, chắc tôi nên về với bạn mình thì hơn. Sunghoon trông cáu như thế kia thì quá phận cũng không ổn."

"Bỏ cuộc nhanh vậy sao?" Jay phá lên cười. "Anh không định chạy theo à?"

"Chạy theo để bị dỗi thêm à..." Jake lắc đầu.

"Nó đâu có giận. Chỉ là đỏ mặt, luống cuống không biết xử sự sao thôi." Lời của Jay khiến không khí khựng lại, Jake chợt im hẳn.

"Ra vậy..." Một thoáng im lặng, rồi Jake bật cười khẽ.

"Bạn cậu có nhiều điều khiến tôi phải học hỏi thật. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tìm cách 'trêu ghẹo' em ấy thêm chút nữa."

"Chúc anh chọc tức Sunghoon vui vẻ nhé."

Sunoo và Jay cùng khoát tay chào khi Jake rời đi, rồi cả hai nhìn nhau, bật cười lớn.

"Sao bọn mình giờ lại không còn ghét Jake nhỉ, Sunoo? Rõ ràng thằng Sunghoon từng chịu khổ sở vì hắn ta biết bao."

"Có lẽ vì bây giờ Sunghoon hyung cũng bắt đầu thích Jake hyung rồi chăng, chỉ là còn chưa tự nhận thôi." Sunoo bật cười, ánh mắt tinh nghịch. "Mà khoan, cậu với Jungwon thì tới đâu rồi?"

"Đến đâu gì chứ, chỉ là bạn thôi."

"Bạn gì ấy nhỉ?"

"Bạn thì vẫn là bạn! Này, dám vừa trêu vừa bỏ đi hả, quay lại đây ngay, đồ nhóc con!"

...Thật hết nói nổi với đám này!

Sunghoon nhăn nhó nghĩ thầm trên đường bước vào câu lạc bộ.

Trước kia, bọn họ còn thi nhau mắng mỏ, cản đường Jake, bảo vệ cậu như giữ của.

Vậy mà dạo gần đây thì buông lỏng hết, cứ như đổi thái độ xoành xoạch.

Cái thái độ "ghét đến tận xương tủy" khi xưa, nó biến đi đâu rồi?

Còn đây, Jake - tên từng khinh miệt các giống loài khác - giờ lại mặt dày đứng trước mặt cậu, bày trò tán tỉnh.

Đúng là nực cười! Nuốt lời nhau cả lũ!

"Ồ, Sunghoon à. Tưởng sáng nay không ai dùng phòng chứ."

"Em rảnh tiết đầu, cho em ngồi chơi một lát nhé, hyung."

"Ừ, cứ tự nhiên. Vậy nhờ em khóa cửa hộ sau khi dùng xong nhé."

"Vâng, hyung."

Nói xong, cậu lách nhanh vào phòng.

Sunghoon đợi đến khi đàn anh khép cửa lại mới thong thả bước về phía phòng thay đồ của câu lạc bộ.

Xuống sân vài vòng để xả bực cũng chẳng chết ai, coi như tập luyện thêm vậy.

"Ôi, chàng hoàng tử của tôi bực dọc đến thế này sao? Đáng yêu thật đấy."

Sunghoon khựng lại ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Cậu quay phắt về phía cửa sổ, nơi Jake đang ngồi vắt vẻo trên bậu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười trêu ngươi.

"Anh muốn tôi nổi giận thật đấy à, mới dám bám theo đến tận đây?" Giọng của cậu chất chứa sự khó chịu. "Đây là lần thứ ba rồi đấy, anh xông vào phòng thay đồ của câu lạc bộ tôi. Bao giờ mới hiểu đây là nơi riêng tư?"

"Em lẩm bẩm gì thế, anh chẳng nghe lọt tai đâu."

Hắn giả vờ phớt lờ, rồi bước đến ngồi phịch xuống băng ghế dài.

"Mà anh theo đến cũng chỉ để xin lỗi thôi. Xin lỗi vì trêu đùa quá tay... không ngờ em lại phản ứng mạnh đến thế."

"Anh lại bày trò gì nữa đây..."

"Còn trò nào nữa, ngoài em? Nếu biết ghẹo khiến em đỏ mặt bỏ chạy như vậy, anh đã chẳng dám quá đà." Jake nhếch môi cười, ánh mắt đầy khiêu khích

Cậu lập tức bật lại:

"Đỏ mặt cái gì chứ, ai thèm đỏ mặt vì anh!"

"Là em đấy."

"Vớ vẩn! Đừng có đùa, Jake." Giọng cậu gằn thấp. "Bao giờ tôi nói mình đỏ mặt vì anh?"

"Không biết. Nhưng bạn em nói thế."

"Anh cũng tin mấy lời đó à?"

"Tin chứ. Nhìn em, anh thấy khả năng cao lắm."

"Đúng là đồ tự luyến." Sunghoon đảo mắt, đoạn bước tới mở tủ đồ, lôi ra đôi giày trượt chuẩn bị mang. "Anh không có lớp hay sao? Sắp vào tiết đầu rồi đấy."

"Vậy sao em không đi học?"

"Cúp. Lười bị hai đứa kia hợp sức trêu." Giọng cậu vẫn còn vương chút giận dỗi. "Anh thì đi học đi, theo tôi mãi để chọc tức làm gì nữa?"

"Vì lúc em nổi cáu trông đáng yêu lắm, không tự nhận ra à?"

"...Đúng là bệnh hoạn."

Hết cách đối phó với tên ma cà rồng ranh mãnh, Sunghoon bèn quay đi lo việc của mình.

"Tôi phải thay đồ, anh ra ngoài trước đi."

"Thì thay đi, có gì mà ngại. Anh thấy hết cả người em rồi còn gì."

Jake cố ý buông câu chọc để mong thấy cậu quát lên lần nữa. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười khẽ từ đôi môi trầm ấm kia.

Sao tự nhiên hắn thấy bất an thế này?

Giống như lần này sắp bị phản đòn...

"Tôi chẳng ngại chuyện trần truồng trước mặt anh đâu, Jake. Nhưng anh chắc chịu nổi khi thấy tôi không mặc gì sao?"

Vừa nói, cậu vừa tháo cà vạt, tiến lại gần hắn.

Mảnh vải sẫm màu quấn quanh cổ bị giật mạnh buộc Jake phải ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

"Lỡ anh nổi hứng thì phiền lắm đấy. Tôi lại không thích 'ngoài trời'. Anh nhịn được không?"

"... Tuỳ anh đấy, Sim Jake."

Cậu buông cà vạt rơi xuống đất, bàn tay mảnh khảnh chậm rãi trượt xuống dãy cúc áo, từng bước, từng bước như cố tình khiêu khích.

Nhưng chưa kịp mở khuy đầu tiên, bàn tay rắn chắc của Jake đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.

Sunghoon khẽ nhếch môi, gằn giọng trêu lại:

"Gì thế Jake? Tôi chỉ cởi áo thôi, sao lại ngăn cảm?"

"...Em đúng là đồ ranh ma." Jake cười khẽ, đứng dậy khỏi ghế. "Coi như lần này anh nhường em. Nhưng lần sau thì đừng mong."

Nói dứt câu, Jake liền biến mất, để lại thân hình mảnh mai kia bật cười một mình.

Bị tôi chọc ngược lại thấy sao nào, Sim Jake.

............

Buổi chiều hôm đó, đến lượt trực thư viện của Sunoo như thường lệ.

Cậu ngồi trước máy tính, nhập dữ liệu cho loạt sách mới trong lúc chờ có người đến mượn.

Gần đây học viện dường như muốn khuyến khích học viên mở rộng mối quan tâm nên đã đặt thêm nhiều đầu sách mới, khiến cậu phải vội vàng nhập liệu từng cuốn một.

Khi xong việc trên máy, cậu còn phải đi kiểm tra lại kệ xem có đủ chỗ để sắp xếp không. Nếu không đủ thì lại phải làm giấy tờ di dời sách cũ.

Nghĩ đến đó, Sunoo thấy hơi tiếc. Có những quyển chưa đầy một ngàn năm tuổi cơ mà, đã bị xếp vào diện "cổ" rồi.

"Thế nào rồi, nhập được bao nhiêu rồi hả Sunoo?"

Giọng một đàn chị trong CLB vang lên, kéo Sunoo ra khỏi màn hình.

Cậu ngẩng lên, thấy cô nàng kia đang dùng ma thuật nhấc cả thùng sách đặt xuống bàn, liền mỉm cười đáp lại:

"Cũng chưa được bao nhiêu đâu chị. Mà... lại thêm nữa hả?"

"Ừ, còn một lô nữa George đang khiêng về. Không hiểu sao hiệu trưởng lại muốn đặt nhiều thế. Chẳng lẽ sách trong thư viện ta còn chưa đủ chắc?"

"Đúng rồi nhỉ... Rồi còn nữa không chị?"

"Cả đống luôn nhóc ạ. Cứ nhập liệu đi, chị đi lấy thêm."

"Hay để em đi thay chị?"

"Thôi không cần, chị quen vận động hơn là ngồi trước màn hình rồi. Một lát nữa hai chị em ta gặp lại nhé."

"À, vâng ạ." Giọng cậu vang lên, hơi mũi kéo dài như một cái gật đầu miễn cưỡng.

Sunoo quay lại với màn hình máy tính, khẽ thở dài.

Không biết phải mất bao nhiêu ngày mới nhập hết đống sách này đây...

"À, đúng rồi, Sunoo."

"Dạ?"

Sunoo quay sang khi nghe tiếng gọi lần nữa. Lần này, gương mặt đàn chị hiện lên vẻ lưỡng lự, khiến đôi mày cậu chau lại.

Sao tự dưng lại có cảm giác chẳng lành thế này nhỉ?

"Chiều nay... buổi sinh hoạt CLB, mấy anh chị năm ba sẽ vắng. Nếu chị nhờ em... ờm..."

"Nhờ? Nhờ gì vậy chị?"

"Có thể em sẽ thấy hơi khó xử, nhưng em hãy giúp chị nhé."

"Là gì vậy ạ?"

"Hôm nay có lính mới năm nhất vào. Em với mấy bạn năm hai sẽ chia nhau hướng dẫn cho bọn họ, được chứ?"

"Được thôi. Mà... chuyện đó làm em khó xử chỗ nào?"

Cậu nhíu mày, khó hiểu. Nhưng vừa nhìn thấy nét bối rối của đàn chị, Sunoo chợt nhớ ra.

À, phải rồi. Ở CLB này... có cả người yêu cũ cùng với vị hôn thê của hắn.

Lại thêm chuyện nhảm nhí nữa rồi.

"Không sao đâu chị, chỉ là hướng dẫn thôi. Chẳng ai điên đến mức làm em mất bình tĩnh trong lúc đang hướng dẫn đâu."

"...Em chắc chứ?"

"Chắc mà. Chị cũng biết tính em rồi. Em không để ảnh hưởng đến công việc đâu."

"...Vậy nếu chị nói với em là đã có một cậu năm nhất đặc biệt nhắm em làm 'người hướng dẫn riêng' thì sao?"

"Hả? Ở đây còn có vụ "đặt chỗ giữ người trước" sao?"

"Chị cũng không rõ. Nghe mấy đứa năm hai bảo thế. Có chuyện gì thì... em tự xoay xở đi nhé."

Nói xong, cô nàng vội vã bước đi, để mặc Sunoo nhìn theo với vẻ khó hiểu.

Lạ thật...

Cậu nhún vai rồi quay lại với công việc, tiếp tục gõ thông tin vào máy như chẳng mấy bận tâm.

Chắc đàn chị chỉ lo cậu vướng phải mấy đứa năm nhất có quen biết với "người cũ", sợ xảy ra chuyện rắc rối nên mới ái ngại vậy thôi.

Nhưng mà... cái chuyện "đặt trước anh chị phụ trách riêng" là thế quái nào vậy? Tân binh năm nhất bây giờ còn được đặc quyền như thế nữa sao?

"Anh năm hai bảo em tới tìm anh đấy. Có phiền không, Sunoo?"

Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến cậu sững người. Đôi mắt to tròn chậm rãi ngẩng lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Và rồi... tất cả đều có mặt. Một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Đừng nói với tôi... cái người 'đặt trước' lại là mấy người này nhé?

Sunoo đứng dậy, cố ý đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Ở phía sau, đám năm hai cùng CLB đều lảng tránh ánh mắt cậu, chẳng ai dám nhìn thẳng.

Đúng rồi... đây chính là điều khiến chị phù thủy kia lo lắng từ trước.

Orson, cậu lấy đâu ra cái gan mà đi chọn tôi làm "người kèm riêng" cho cái tên đó?

Rõ ràng, tôi chưa bao giờ là người đi gây chuyện trước.

Người khác tìm tới tôi, hết lần này đến lần khác.

"Ờ... nếu làm phiền anh thì..."

"Cũng chẳng gọi là phiền đâu." Sunoo nhoẻn cười nhạt, đáp thẳng. "Chỉ là... tôi thắc mắc, tại sao lại phải là tôi?"

"À...thì..."

"Hay là để cô trả lời thay đi, Chaewon."

Sunoo quay sang phía cô nàng đang cố lẩn ra sau lưng, khiến cô ta giật thót.

"Thế nào, tại sao năm hai lại bảo các cậu đến tìm tôi?"

"Là..."

"Là em xin." Giọng Daniel vang lên, gượng gạo nhưng rành mạch. "Em muốn được hướng dẫn cùng Chaewon... từ anh."

"Phải động tới nàng cún con thì mới chịu mở miệng à?"

Đôi môi của Sunoo cong lên thành nụ cười nửa miệng, làm cả Daniel và Chaewon đồng loạt tránh ánh mắt của cậu.

Sợ cái gì chứ? Tôi còn chưa làm gì cơ mà.

Các người cũng biết rõ rồi: dính vào tôi thì phải chịu được cả lời nói lẫn hành động.

Đúng là mấy kẻ có máu bệnh hoạn.

"Thực ra, giờ này tôi chỉ định trực ở thư viện, không hề nghĩ sẽ phải đứng lớp giảng dạy. Nhưng nếu các người muốn học từ tôi... cũng được thôi." 

Sunoo bước ra khỏi bàn làm việc, tiến thẳng đến đối diện với họ.

"Nhưng đã làm gì thì phải có lý do. Nếu không nói được vì sao nhất định phải là tôi, thì tôi cũng chẳng thấy có lý do gì để phí thời gian chiều chuộng hai người hết."

"Thế nào? Tại sao các người lại cố tình chọn tôi?"

Áp lực tỏa ra từ gia chủ tương lai của nhà Kim khiến cả hai lặng thinh.

Đôi bàn tay vốn đã nắm lấy nhau, giờ càng siết chặt hơn, đến mức đáng ngứa mắt.

Còn những kẻ xung quanh thì bắt đầu dõi theo với vẻ thích thú.

Đám ký giả cũng lục tục dựng máy, chuẩn bị viết tin bài giật gân về "chuyện của người khác" - cái trò điên rồ mà bọn chúng vốn ưa thích.

"Thế nào?" Sunoo lặp lại, ánh mắt như xuyên thấu.

"Bọn em chỉ nghĩ... có lẽ sẽ dễ làm việc với anh hơn mấy anh chị năm hai khác thôi. Dù sao cũng quen biết nhau từ trước rồi, nói chuyện chắc sẽ thoải mái hơn."

"Quen thân hơn à?" Sunoo bật cười khẩy. "Ừ thì cũng đúng... chúng ta biết nhau lâu thật."

"..."

"Vậy thì bắt đầu luôn đi."

Cậu quay trở lại bàn, rút ra hai tờ giấy đưa cho hai người bọn họ. "Cầm lấy. Nhìn vào sẽ dễ hiểu hơn."

"Ddeonu..."

"Gọi tôi là Kim Sunoo."

Giọng cậu chặn ngang, ánh mắt lạnh lùng lia sang.

"Bây giờ tôi là đàn anh của các người. Hãy biết tôn trọng đi."

"..."

"Đi theo." Sunoo dứt lời, xoay lưng dẫn đường cho cả hai người kia.

Dù chẳng hề muốn, nhưng cậu đủ lý trí để tách bạch: việc là việc, ghét đến mấy cũng vẫn làm tròn trách nhiệm.

"Khoan đã, nói chuyện với em trước đã, Ddeonu."

Đấy, chính vì thế mà tôi không thể kiên nhẫn.

"Tôi bảo gọi là Sunoo. Tai điếc à?" Sunoo đáp, giọng đanh lại.

"Và cậu còn muốn nói gì nữa? Muốn tôi làm người hướng dẫn, thì tôi đang dẫn đi xem công việc đây."

"Nhưng em nghĩ, nên giải quyết chuyện của chúng ta trước..."

"Tôi không đem chuyện riêng vào lúc làm việc." Sunoo khoanh tay, ánh nhìn lạnh băng.

"Hiểu thì theo. Không hiểu thì đi tìm đàn anh khác. Tôi không rảnh để phí thời gian vào mấy thứ vô nghĩa."

"..."

"Cậu còn muốn thế nào nữa?"

"..."

"Im lặng thì coi như đồng ý."

Sunoo thở dài, rồi quay sang nhóm năm hai đang bận hướng dẫn đàn em khác.

"Này, hai người này không muốn..."

"Chúng ta... không thể nói chuyện tử tế với nhau một lần được sao?"

Giọng trầm thấp cắt ngang, khiến Sunoo khựng lại.

Đôi mắt tròn ngẩng lên, chạm ngay ánh nhìn van nài đang cố níu lấy mình.

Cậu bật cười khẩy.

Tại sao lại có gan hỏi câu ấy?

Tại sao lại nghĩ rằng tôi sẽ chịu ngồi xuống nói chuyện "tử tế" sau những gì cậu đã làm với tôi?

Không thể tin nổi. Thật sự không thể tin nổi.

Bao nhiêu năm quen biết, giờ mới biết mặt mũi kẻ này trơ tráo đến thế.

"Cậu hỏi như vậy để làm gì, Daniel? Tôi có mắng chửi hay rống vào mặt các người chắc?"

"Ừ thôi, cũng giả bộ tỏ ra thân thiện một chút nhỉ?Tôi chỉ nói chuyện công việc, tuyệt nhiên chưa có một lời nào là doạ dẫm hay tỏa sát khí cả."

"..."

"Hay là tôi khiến cô sợ hãi, Chaewon-ssi?"

Sunoo cố tình buông lời mỉa mai về phía cô nàng đang rưng rưng nước mắt.

"Nhưng cô sợ cái gì chứ? Tôi vẫn chưa làm gì cả mà."

"Đủ rồi... đừng như thế nữa, Ddeonu."

"Tôi nhắc rồi, gọi là Sunoo." Giọng cậu gay gắt, khó chịu thấy rõ. "Đừng xưng hô thân mật như ngày xưa nữa, nghe mà chướng tai."

"..."

"Tôi đã nói rõ, ngoài công việc ra tôi sẽ không bàn đến bất cứ chuyện gì khác. Nếu muốn thứ gì vượt khỏi phạm vi đó, thì không còn gì để nói giữa chúng ta cả."

"..."

"Coi như im lặng là đồng ý."

Nói dứt lời, Sunoo quay lại sau quầy, tiếp tục công việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Hai người đi nhập nhóm với đám năm nhất khác đi. Tôi còn phải làm việc của mình."

"..."

"Đi mau."

"...Ddeonu! À không, phải gọi là tiền bối Kim." Daniel vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố níu lấy một cơ hội trò chuyện. "Dù gì bây giờ chúng ta cũng là đàn anh đàn em, anh có thể nói chuyện với em tử tế một chút được không?"

"...Cậu muốn tôi 'tử tế' đến mức nào? Tử tế như cách tôi nói chuyện với cha tôi luôn chứ?"

"Chỉ cần... đừng làm bọn em thấy sợ như lúc này được không?"

"Và tôi đã làm gì chưa?"

Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên trong khi Sunoo vẫn chăm chú nhập dữ liệu sách, mắt không rời khỏi màn hình.

"Tôi chỉ nói chuyện bình thường. Nếu thế mà khiến hai người sợ, thì nên tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Nhưng mà..."

"Ồ, ồ... tôi lại đến không đúng lúc nữa rồi sao?"

Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo ánh mắt cả ba người về cùng một hướng.

Heeseung bước vào với nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi.

"Có vẻ triết lý 'ai lo phận nấy' của cậu chẳng còn tồn tại nữa đâu nhỉ Daniel."

"Mày... Heeseung..."

"Sao thế? Nhìn mặt tôi mà phản ứng dữ dội vậy à?"

Hắn nói, tiện tay gác cánh tay lên quầy.

"Mà nếu có nhắc đến chuyện giữa tôi với Sunoo... thì nhìn lại xem tay mình đang nắm tay ai đi đã."

"Tao với Chaewon chỉ muốn nói chuyện tử tế với Sunoo thôi."

"Nói chuyện tử tế?"

Gã cao lớn nhại lại, bật cười khinh khỉnh.

"Làm ra cái trò ấy rồi mà còn mở miệng xin nói chuyện tử tế à? Chó như cậu đúng là không biết xấu hổ."

"Thế thì liên quan quái gì đến mày!"

"Không được ồn ào trong thư viện." Sunoo cất giọng ngắt ngang.

"Đưa cô dâu của cậu nhập nhóm với đám năm nhất khác đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn."

"Nhưng mà..."

"Các cậu này." Giọng ngọt ngào cất lên, gọi nhóm bạn ở gần đó. "Daniel-ssi với Chaewon-ssi không còn muốn học với tôi nữa, đưa họ nhập nhóm cùng những người khác đi. Tôi sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu sách."

Daniel chỉ còn biết lùi lại đầy bất lực, để mặc cho người khác đưa mình đi.

Chỉ còn Heeseung và Sunoo lúc này đứng đối diện nhau.

"Cậu nghĩ chuyện này rồi sẽ lại thành tin đồn chứ?"

"Sao nghe giọng anh có vẻ hứng thú với mấy chuyện thế này nhỉ?" Sunoo bật cười.

"Tôi nghĩ chắc chắn không thoát được đâu. Đám câu lạc bộ báo chí đã bắt đầu hóng ngay từ lúc Daniel với cô nàng đó bước tới tìm tôi rồi."

"Đúng là lắm kẻ thích hóng chuyện người khác thật."

"Thì anh biết đấy." Giọng ngọt ngào đáp lại. "Mà cảm ơn đã xen vào... À không, hay là anh vào để châm thêm dầu?"

"Nói thật thì tôi muốn làm vế sau hơn. Nhưng với cậu thì chắc khó mà 'châm' được. Thôi thì coi như tôi vào giúp đi vậy."

"Dù là gì cũng cảm ơn." Sunoo nhoẻn cười. "À mà... anh đến tìm tôi có việc gì không?"

"Không có gì đâu. Chỉ là... muốn gặp cậu thôi, được không?"

"Tôi nào có nói gì đâu." Sunoo bật cười. "Anh muốn ngồi chờ tôi cũng được, biết đâu lại có bạn đi chơi."

"Đi chơi ở phòng tôi thì sao?"

"Còn tùy anh muốn thế nào."

Nụ cười nửa miệng khẽ vẽ lên trên gương mặt Sunoo, đáp lại ánh nhìn tinh quái.

"Chúng ta mà, luôn có thể cho nhau mọi thứ. Đúng không?"

"Ừ, cậu nói cũng đúng." Heeseung bật cười khẽ. "Vậy thì tôi ngồi chờ ở kia nhé."

"Cứ tự nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com