Chương 41
Dạo gần đây, hắn chẳng thấy bóng dáng Jungwon đâu cả.
Jay vừa ngồi tổng hợp công việc trong phòng câu lạc bộ vừa để tâm trí trôi dạt đến chuyện đó.
Bình thường, cái nhóc ma cà rồng má bánh bao ấy hay lượn lờ quanh đây, ríu rít nói đủ thứ chuyện bên cạnh anh.
Ấy vậy mà dạo này, cứ như bốc hơi đi vậy, biệt tăm biệt tích.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Hay chỉ vì thấy câu lạc bộ dạo này bận rộn, không còn rảnh rang như trước nên cậu ấy lảng đi?
Mà... Jungwon có bao giờ để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh như thế đâu.
"Ê, thằng nhóc kia, mơ màng cái gì thế? Việc anh giao làm xong chưa đấy?"
"À, à... sắp xong rồi ạ."
Jay giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội rà soát lại bản tóm lược một lượt, ký tên rồi đưa ra.
"Hoàn thành rồi thưa đại ca Kevin, mời ngài kiểm chứng."
"Láo toét!"
Kevin giả bộ giơ tập hồ sơ lên như định quật vào đầu đàn em, sau đó bật cười khi lật xem bên trong.
"Như mọi khi, làm việc chỉn chu, gọn gàng lắm."
"Nếu không làm tốt thì có mà bị anh chửi te tua."
Jay cười hề hề.
"Mà sao hôm nay anh ở lại muộn thế? Chuyện nhóm nhảy freestyle đã xong rồi à?"
"Xong cả rồi. Tuần sau mở đơn đăng ký." Vị đàn anh đáp tỉnh queo.
"Còn cậu thì sao? Chẳng thèm ngó ngàng đến dự án, để mình anh với mấy đứa khác xoay sở. Làm phó chủ tịch kiểu gì vậy hả?"
"Thì em với mấy người còn lại cũng đang lo phần việc khác cho câu lạc bộ mà, thưa ngài chủ tịch." Jay cười, giọng vừa đùa vừa thật. "Thế anh định đi đâu tiếp?"
"Ra ngoài kiếm gì ăn, rồi còn chút việc riêng nữa."
"Việc riêng... chắc lại liên quan tới Riki, đúng không?"
"Ừ thì đúng." Kevin thở dài, xoa gáy. "Anh còn định không nhắc cơ đấy."
"Anh sợ gì chứ, chỉ có hai ta thôi mà. Với lại, em biết chuyện này từ lâu rồi." Jay bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Thế... tiến triển tới đâu rồi hả anh?"
"Chuyện riêng tư, nhóc à."
"Ôi trời, cái gì mà riêng với tư. Em cũng đâu phải người ngoài."
"Người ta muốn giữ kín thì anh cũng phải tôn trọng chứ sao." Kevin phá lên cười. "Thôi bỏ đi, nói về chú thì hơn. Thằng nhóc Jungwon ấy... tình hình sao rồi?"
"Em với Jungwon á?" Jay thở dài, có chút bất lực.
"Sao ai cũng thích trêu vụ này thế nhỉ. Bạn bè thôi anh, bạn bè đơn thuần."
"Bạn bè á?" Kevin nheo mắt, môi khẽ nhếch.
"Anh thấy nó cứ quấn lấy em suốt, tưởng hai đứa đang tán tỉnh nhau rồi cơ. Nhưng dạo này bặt tăm hẳn, hay em lỡ làm gì nó phật ý?"
"Làm gì được chứ. Lỡ làm cậu ấy giận thì có mà anh trai cậu ấy moi tim em ngay lập tức."
Jay đùa, giọng nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại dấy lên chút băn khoăn.
Có thật là mình đã lỡ làm gì không? Hay là... vì cái đêm đó?
"Nếu Heeseung mà định moi tim em thật thì chắc nó làm từ cái ngày em thân với em trai nó rồi."
Kevin cười xòa, vừa thu dọn tập hồ sơ vừa khoác túi lên vai.
"Anh đi trước nhé, nhớ khóa phòng hộ cái."
"Vâng." Jay gật đầu.
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng không tĩnh lặng. Chỉ lúc này cậu mới thả lỏng, để mặc những suy nghĩ quay về chuyện của bản thân.
Có phải Jungwon thật sự đang tránh mặt cậu... chỉ vì cái đêm đó?
Rốt cuộc là thế nào?
Chắc chỉ còn cách hỏi thẳng cậu ấy thì mới biết được.
Nhưng... phải tìm cậu ấy ở đâu bây giờ?
Khoan đã... mà cậu cần gì phải bận tâm chứ?
Dù là bạn, nhưng cũng chỉ mới quen biết chưa lâu, đâu có gắn bó từ nhỏ như Sunoo với Sunghoon.
Việc tên nhóc má phính kia biến mất một thời gian thì có ảnh hưởng gì lớn lao đến cuộc đời cậu đâu.
...Hay là có nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Jay bật tiếng tặc lưỡi, khó chịu với chính mình.
Từ khi nào mà con ma cà rồng má phính đó lại chiếm chỗ trong tâm trí cậu nhiều đến thế?
Thôi được, phải làm rõ. Phải biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.
Vừa quyết định xong, cậu liền thu dọn đồ đạc, định bụng rời khỏi phòng.
Nhưng rồi lại khựng lại, bởi câu hỏi khi nãy lại quay trở về trong đầu.
Cậu sẽ đi tìm Jungwon ở đâu đây?
Đêm đã khuya thế này, chỗ duy nhất còn có thể tìm là dinh thự tộc Lee.
Nhưng nếu mò tới đó, chắc chắn sẽ rắc rối lớn.
Gia tộc ấy vốn khinh ghét mọi huyết tộc khác ngoài ma cà rồng, cậu mà xuất hiện thì coi như châm ngòi chiến sự.
Vậy thì phải làm sao?
Khoan đã... hôm nay là...
Jay vội bước đến tấm lịch treo tường, liếc nhìn rồi khẽ nhếch môi cười.
Cậu biết rồi. Biết chính xác Jungwon sẽ ở đâu.
Đêm trăng tròn như thế này, chỉ có một nơi duy nhất mà cậu ấy sẽ đến... nơi hai người thường ngồi bên nhau, ngắm vầng trăng sáng trải dài trên bầu trời.
Vừa nghĩ tới, Jay lập tức đóng cửa phòng lại, sải bước nhanh rồi gần như lao đi, hướng thẳng tới điểm hẹn quen thuộc đó.
............
Và đúng như cậu đoán, cậu nhóc đó đang ở đây thật.
Nụ cười tươi và ánh mắt long lanh quen thuộc vẫn sáng bừng như mọi lần họ cùng ngồi ngắm trăng.
Chỉ một thoáng nhìn thôi cũng đủ khiến chàng sói trẻ khẽ nhếch môi cười theo.
Jay vẫn giữ nguyên cảm nhận ấy, Jungwon chính là một vầng trăng tròn trong mắt cậu.
Cậu ấy giống như ánh sáng rực rỡ soi chiếu mọi góc tối, khiến tất cả trở nên dịu dàng, tươi mới một cách khó tin.
...Khoan đã. Mục đích cậu đến đây không phải để đứng ngẩn ngơ ngắm cái dáng hình bé nhỏ kia.
Cậu đến là để nói rõ mọi chuyện.
"Jongseongie sao?" Trước khi cậu kịp cất tiếng gọi, người kia đã nhận ra sự hiện diện của cậu. "Sao cậu lại đến đây?"
"Đây là chỗ quen thuộc của chúng ta. Tại sao tớ lại không thể đến?"
"Cũng đúng... nhưng, khoan đã, khoan đã!" Jungwon hốt hoảng giơ tay ra ngăn. "Cậu định đến gần tớ à?"
"Đúng vậy. Bỗng dưng cái tên chuyên quậy phá của tớ lại biến mất tăm, tớ không lo mới lạ. Rốt cuộc là cậu bị gì?"
"Không có gì cả."
"Vậy thì tớ lại gần nhé."
"Dừng! Dừng lại ngay!" Giọng Jungwon gần như lạc đi khi vội vàng xua tay. "Cho tớ chuẩn bị tâm lý trước đã, đừng vội qua đây."
"Chuẩn bị tâm lý? Cái quái gì vậy?" Jay cau mày, nhưng vẫn chịu đứng yên theo lời cậu ấy. "Làm như thể tớ định làm gì cậu không bằng."
"Cậu đã làm rồi còn gì!"
"Đã làm rồi?"
"Thì đúng vậy còn gì!"
Cậu ma cà rồng nhỏ gần như phát cáu với dáng vẻ ngây ngô không biết gì của hắn.
"Trời ạ, sao cậu như cục đá thế hả?"
"Ơ, lại chửi tớ nữa. Rốt cuộc tớ làm gì cậu cơ chứ?"
"Cậu còn bắt tớ phải nói thẳng ra sao..."
"Không nói thì tớ biết kiểu gì?"
"Thì... thì chúng ta đã ngủ với nhau rồi đấy còn gì!" Jungwon thốt ra trong một hơi, rồi vội vàng đưa tay che kín mặt.
"Hức... ít ra cũng cho người ta thêm thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi gặp lại cậu chứ."
"Đừng nói là... vì chuyện đó mà cậu trốn tránh tớ đấy nhé?" Jay thử thăm dò. Quả nhiên, cậu ấy gật đầu lia lịa. "Thế cậu giận tớ à?"
"Không có giận!"
"Vậy là ngượng?"
"Không có ngượng đâu!!"
Jungwon hét toáng, càng nói càng đỏ mặt, lại càng phải che mặt kín hơn khi thấy ánh mắt gian xảo đang nhìn xoáy vào mình.
"Đừng có trêu tớ, Jay yaa!"
"Tớ có trêu đâu." Hắn cười khẽ. "Nếu thế thì tại sao lại tránh mặt tớ?"
"Chứ mới ngủ cùng cậu xong, bảo tớ gặp cậu như bình thường ngay... tớ còn chưa định thần nổi nữa! Cho tớ chút thời gian đi! Đủ rồi, tớ về nhà đây. Khi nào khá hơn tớ sẽ quay lại quấy phá cậu như trước, được chưa?"
"Không được. Vì giờ tớ đã tìm thấy cậu rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng chẳng rõ vì Jungwon cứ luống cuống không biết phải làm gì, hay vì hắn cố tình, mà Jay đã tiến sát lại gần cậu từ lúc nào.
"Nếu cậu còn trốn tớ lần nữa, thì coi chừng."
"Coi chừng... cái gì? Mà cậu đứng gần thế làm gì, về chỗ cũ mau!"
"Không. Tớ sẽ ở cạnh cậu."
"Vậy thì tớ đi về."
"Vậy tớ đưa cậu về."
"Phiền quá, Jongseong!" Cậu cau có, quay mặt đi để né nụ cười ranh mãnh của hắn. "Tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu!"
"Ơ kìa, đừng bỏ đi thế chứ."
Hắn bật cười, liền sải bước đuổi theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đang lầm lũi bỏ đi.
Trong lòng hắn lại thấy hứng thú lạ thường khi chọc cho đôi má phúng phính ấy bừng đỏ lên vì bực dọc.
Ngẫm lại thì... hắn có vẻ thích cái trò này hơi quá rồi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com