Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Và những ngày học bình thường... cuối cùng cũng quay trở lại.

Cuộc sống của nhóm Sunoo dần trở lại yên bình như trước. Tin đồn từng gây xôn xao cũng đã lắng xuống, không còn ánh mắt tò mò hay lời bàn tán nào khi cả nhóm bước ngang qua hành lang trường nữa.

Cậu đã nói rồi mà, những chuyện nhảm nhí kiểu đó chỉ nổi lên chốc lát, rồi cũng bị lãng quên trong chớp mắt thôi.

"Nhóc nói đúng thật đấy, Sunoo. Giờ chẳng ai thèm quan tâm đến tụi mình nữa." Sunghoon vừa nói vừa quan sát xung quanh.

"Thì mấy chuyện đó đâu có gì đáng để quan tâm đâu," Sunoo bật cười khẽ, tay cầm hộp sữa máu mua từ căng tin trường và hút một ngụm nhẹ nhàng. Lúc này, Sunoo, Sunghoon và Jay đang rời khỏi nhà ăn để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Giai đoạn này có thể nói là vô cùng yên bình đối với họ. Không chỉ vì tin đồn đã qua đi, mà ngay cả nhóm gã Heeseung cũng không còn kiếm chuyện gì, ngoài vài câu mỉa mai nhẹ khi đi ngang qua.

Thật ra kiểu "yên bình" thế này cũng dễ chịu đấy, chỉ là... Sunoo vẫn hơi lo. Đám người đó mà không có gì làm, thế nào cũng nghĩ ra trò gì đó để chơi trò tra tấn tâm lý với tụi cậu cho mà xem. Với cái kiểu sống rảnh rỗi không mục đích như vậy...

"Tiết sau tụi mình học môn gì ấy nhỉ?" Jay hỏi, vẻ mặt ngơ ngác y như thể mới từ hành tinh khác quay về.

"Chiến đấu tay không, ba khối gộp lại học chung đó. Mày chưa bao giờ nhớ nổi thời khóa biểu luôn hả Jay?" Sunghoon quay sang lườm nhẹ cậu bạn người sói cao lớn. Đáp lại là cánh tay dài ngoằng của Jay vòng qua cổ kéo cậu vào một cái ôm thân thiết đầy sức mạnh.

"Á! Bỏ ra! Mày nghĩ mình nhỏ bằng vi khuẩn hay gì vậy hả Jay, đau muốn chết!" Sunghoon la oai oái, vùng vẫy trong vô vọng.

"Ơ kìa, là mày chọc tao trước đấy nhé, Sunghoon," Jay bật cười. "Mà thế có nghĩa là hôm nay tụi mình sẽ tập ở sân lớn hả?"

"Chứ gì nữa!" Sunghoon đảo mắt. "Học sinh cả trăm cả ngàn như thế, chẳng lẽ nhét hết vô nhà thi đấu?"

"Cái cặp đôi "long tranh hổ đấu" này không thể bớt làm phiền tôi một ngày thì sống không nổi ha gì!" Sunoo làu bàu, chưa kịp dứt lời thì tay to của Jay đã thò sang xoa đầu cả hai anh em một lượt. Sunoo lập tức đáp trả bằng cú đánh chớp nhoáng vào vai bạn mình.

"Ái chà chà, đau đấy Sunoo!" Jay nhăn mặt xoa xoa vai.

"Đáng đời!" Sunghoon khoanh tay, cười hẹ hẹ như thể xem kịch vui. "Biết thừa Sunoo nó ra tay nhanh cỡ nào, còn cứ thích gây chuyện với nó."

"Nhưng lần này là hai người khơi mào trước đấy nhé!" Jay cằn nhằn, tuy vậy vẫn chẳng buông tha, vẫn quàng tay ôm cổ cả hai đứa bạn mà cười toe toét. "Này, hai cậu nghĩ hôm nay tụi mình sẽ được ghép cặp với ai?"

"Ai mà biết được," Sunoo thở dài, "Thầy ấy thích bốc thăm lung tung kiểu gì ấy. Như lần trước đó, học sinh lớp A bị ghép với lớp C. Kết quả là sao? Ba đứa lớp C nằm bẹp ba ngày!"

Cả Jay và Sunghoon đồng loạt thở dài khi nghe đến đó. Sunoo nói đâu có sai, lần trước, thầy giáo mới nhận lớp có vẻ còn non tay, ghép đôi học sinh theo kiểu... cảm hứng, chứ chẳng thèm quan tâm gì đến cấp bậc năng lực. Dường như thầy chỉ nhìn tên học sinh, thấy hợp nhau là cho vào đánh cặp. Hậu quả? Phòng y tế đông nghịt đến mức mấy chị y tá phải tăng ca.

Mong là hôm nay cả bọn sẽ trải qua buổi học yên ổn...

"Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tớ cũng thấy lo rồi đấy. Hai cậu thì là người thừa kế tương lai, kiểu gì cũng dễ dàng qua bài kiểm tra. Còn tớ... không biết sẽ ra sao nữa."

"Kiểu gì cũng điểm cao như mọi lần thôi, anh giỏi muốn chết, sao cứ hay tự ti thế hả Sunghoon hyung?" Sunoo mỉm cười, vỗ nhẹ vai người anh trai cao hơn mình một chút. Trong số những vam lai, Sunghoon luôn nằm trong top đầu, thậm chí có khi còn vượt trội hơn cả vài tên vam thuần chủng nữa kìa.

Sunghoon là một trong những vam lai có thực lực đáng gờm. Nhưng vì suốt ngày phải ở cạnh hai người thừa kế tương lai nên cậu ấy cứ vô thức hạ thấp bản thân mình. Cũng vì thế mà Sunoo và Jay luôn cố gắng cổ vũ, giúp cậu lấy lại sự tự tin.

"Đúng là biết cách động viên nhau ghê. Dù biết rõ là bọn vam lai thì có cố thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Làm sao mà mạnh bằng giống thuần chủng được chứ." Một giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên khiến ba chàng trai đồng loạt thở dài. Và rồi, người thừa kế của dòng tộc vampire phương Bắc chỉ khẽ nhếch môi, quay lại đối mặt với nhóm người vừa lên tiếng, những gương mặt quá đỗi quen thuộc.

"Đây không phải chỉ là lời động viên suông đâu. Sunghoon hyung thực sự rất giỏi. Nếu các người chưa từng thân thiết hay hiểu gì về bọm tôi, thì cũng đừng vội phán xét người khác bằng những định kiến rẻ tiền như vậy. Cái đó chỉ cho thấy sự giáo dục tồi tệ từ phía tộc các người thôi."

"Thằng nhãi!"

Soạt!!

Cánh tay rắn chắc của Heeseung giơ lên cản Jake, kịp thời trước khi hắn lao vào Sunoo. Không phải vì hắn lo cho chàng vampire nhỏ nhắn kia đâu, mà vì đó là quy tắc giữa bọn họ.

Không ai được động đến "con mồi" của người khác.

"Bình tĩnh đi Jake, hàng của mày vẫn còn đứng đó trừng mắt dữ dằn kìa." Heeseung hất mặt về phía Sunghoon đang nhìn chằm chằm Jake không rời.

Ngay sau đó, Heeseung bước tới gần Sunoo, ánh mắt cả hai giao nhau, không ai tỏ ra lép vế. Bàn tay thô ráp của Heeseung vừa định chạm vào gương mặt dịu dàng kia thì...

"Đừng động vào Sunoo."

Jay đã đứng chắn ngay trước mặt, giọng trầm thấp cùng đôi mắt giờ đã chuyển sang sắc vàng kim rực cháy, minh chứng rõ ràng cho cơn giận dữ đang bùng lên dữ dội. Nhưng điều đó chỉ khiến Heeseung cười phá lên, đầy thích thú.

"Chỉ vì bạn sắp bị chạm vào mà giận đến mức đổi màu mắt thế này à, cún con?" Hắn bật cười. "Bạn bè mà tức giùm nhau được đến mức đó luôn à? Mới biết đấy."

"Rốt cuộc ngươi đã biết được gì, Heeseung?"

"Ngươi tinh ý đấy." Heeseung nhướn mày, giọng vẫn thản nhiên và đầy thách thức. "Thế ngươi nghĩ ta biết được bao nhiêu hả, người kế vị của gia tộc Park? Chỉ là vẻ bề ngoài thôi, hay là... cả cảm xúc thật sự của ngươi dành cho 'ai đó' nữa?"

"Đồ khốn!" Jay gằn lên, chuẩn bị lao vào.

"Đừng mà, Jay!" Sunoo vội chụp lấy cánh tay bạn mình. "Hắn đang cố khiêu khích cậu đấy! Đừng để bị kéo vào trò chơi của hắn."

Heeseung chỉ bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ám ảnh vang lên lần nữa:

"Bình tĩnh quá nhỉ... chính vì thế đấy, Sunoo... cậu là con mồi thú vị nhất mà tôi từng biết."

Vút!

Không ai kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Heeseung đã biến mất khỏi chỗ đứng rồi xuất hiện ngay sau lưng Sunoo, thì thầm sát tai cậu đủ cho chỉ hai người nghe thấy:

"Lúc bị tôi hôn lần đó... chính cậu cũng đâu đẩy tôi ra. Không biết là do giữ bình tĩnh hay đang cố tình câu dẫn tôi để cho lên truyền thông chung vậy..."

"Lee Heeseung!!"

Bộp!!

Cú đẩy mạnh mẽ khiến Heeseung loạng choạng lùi lại. Khung cảnh ấy như tái hiện một lần nữa, vì người vừa đẩy hắn không ai khác chính là Daniel, người yêu của Sunoo.

"Xem ra việc ngừng ve vãn người yêu của người khác là điều quá sức đối với một gã vampire như ngươi nhỉ, Heeseung." Daniel nhìn hắn không rời, tay còn kéo Sunoo ra sau lưng mình một cách bảo vệ rõ ràng. Nhưng Sunoo chẳng hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn bật cười khẽ như thể đang thích thú với màn kịch này.

"Ta không thấy người yêu của cậu tỏ vẻ khó chịu gì cả đấy, Daniel-ssi. Nếu có, cậu ấy đã đẩy ta ra từ lâu rồi. Ai mà biết được, có khi cậu ấy còn thích cái cách ta tiếp cận như thế này cũng không chừng..."

"Đồ khốn kiếp!!"

"Đừng mà, Daniel." Sunoo vội nắm lấy tay Daniel, ánh mắt van nài. "Anh biết em mà... em không bao giờ để tâm đến mấy trò khiêu khích như thế. Đừng để hắn kéo anh xuống ngang tầm với hắn."

"Nhưng em..."

"Tin em đi, đừng gây chuyện vào đúng ngày học lớp chung. Mọi người đang nhìn rồi kìa, thấy không?" Sunoo nhỏ giọng nhắc nhở, đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh.

Và đúng như cậu nói, tất cả học sinh trong khu vực chờ vào lớp giờ này đều đang ngoái nhìn về phía họ. Không chỉ có vậy, nhóm câu lạc bộ báo chí cũng đã bắt đầu giương máy ảnh lên, sẵn sàng săn tin cho số ra tiếp theo.

Chuyện học chẳng ai để tâm, nhưng chuyện thị phi thì chẳng ai chịu lỡ nhịp!

Daniel đành chịu thua trước lời can ngăn của người yêu, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia vẫn không ngừng dán chặt vào gã vampire phiền phức kia.

Heeseung thì vẫn giữ bộ dạng thách thức, ánh mắt gần như mời gọi Daniel lao vào bất cứ lúc nào. Và như thể thế vẫn chưa đủ, hắn còn buông lời chọc ngoáy không ngừng nghỉ, từng câu từng chữ như muốn châm dầu vào lửa:

"Ta nói sai chỗ nào sao? Nếu như cậu chủ tương lai của gia tộc Vampire phương Bắc thật sự không thích ta, thì cậu ta có thể từ chối bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ta không làm, Daniel-ssi. Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"

Daniel mỉm cười nửa miệng, giọng đay nghiến không kém:

"Tao nghĩ Sunoo đủ bình tĩnh và lịch sự để đối thoại với một kẻ mà mình không ưa. Vấn đề là, cậu chủ tương lai của gia tộc Vam phương Nam như mày, Heeseung, liệu có được phẩm chất như vậy không? Hay chỉ giỏi gây sự với người khác như mọi khi?"

"Con chó chết tiệt!!"

Chưa kịp để Heeseung lao tới túm cổ Daniel, một bàn tay thon dài đã nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn, giữ chặt với lực mạnh đến đáng kinh ngạc, khiến Heeseung phải quay phắt lại.

Và đúng như hắn dự đoán, người đó chính là Sunoo.

"Nếu anh dám đụng đến Daniel dù chỉ một sợi tóc... tôi sẽ không để yên đâu." Sunoo nói, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao.

"Ái chà! Đe dọa nghe đáng sợ thật đấy, nhóc con," Heeseung bật cười, giọng đầy khiêu khích. "Nhưng cậu nghĩ cậu làm được gì ta nào?"

"Tôi sẽ xé xác anh ra!!" Sunoo hét lên đầy tức giận.

"Nếu Heeseung nó mà thích thằng nhóc Sunoo thật..." Jake, người nãy giờ chỉ đứng quan sát mà không nói gì, bỗng buông lời với nụ cười nửa miệng "Câu chuyện tam giác tình yêu giữa vampire - người sói - vampire thế này sẽ vui đáo để cho xem."

Câu nói ấy lập tức khiến cả Sunghoon và Jay quay ngoắt lại nhìn.

"Chỉ có mấy tên bệnh như mấy người mới thấy chuyện này là trò vui thôi!" Sunghoon gằn giọng, mắt liếc về phía Jake với vẻ khinh bỉ. "May là Sunoo không giống hội bạn của cậu, nếu không em ấy chắc chắn sẽ là một tộc trưởng đáng khinh nhất mà tôi từng biết."

"Cậu nói đau lòng quá đấy, Sunghoon," Jake nhếch môi trêu chọc, tiến lại gần người đang đứng đối diện. "Nói Heeseung ác đến vậy, tôi là bạn của nó còn thấy nhói tim thay nữa đấy."

"Bớt cái nét diễn làm màu đó đi, trông giả tạo kinh lên được," Jay chen vào với giọng thờ ơ.
"Mấy người... à không, là anh mới phải Jake, rõ ràng chẳng quan tâm gì đến bọn tôi cả. Vậy thì nói đi, khi nào anh và gã Heeseung mới chịu thôi dây dưa với nhóm của bọn tôi?"

Jake cười khẽ, ánh mắt tinh quái:

"Câu hỏi đó là vì lo cho cả nhóm... hay là vì lo cho một người đặc biệt nào đó, hả... Park-ssi?"

"Tôi cũng nói với Sunghoon rồi đấy, giờ thì tùy bạn cậu quyết định như nào thôi."

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn thứ thiệt!"

Sunghoon gầm lên, suýt lao vào Jake với vẻ tức giận đến cực điểm. Nhưng Jay đã kịp chụp lấy vai bạn mình, giữ lại ngay trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cậu không rõ Jake đã dàn xếp chuyện gì với Sunghoon, nhưng nếu bạn mình giận đến mức này thì chắc chắn không phải điều gì tốt lành.

"Lại có chuyện gì nữa đây trời..." Riki vừa thở dài vừa bước đến cùng Jungwon, cả hai mới từ cửa hàng tiện lợi gần đó về để lấy chút đồ ăn nhẹ chuẩn bị cho tiết huấn luyện. Nhưng khi thấy khung cảnh căng như dây đàn giữa hai nhóm, Riki cũng chỉ còn biết lắc đầu.

Mặc dù không ưa các chủng loài khác, nhưng Riki vẫn không thể hiểu nổi mục đích của Heeseung và Jake khi cứ tìm cách chọc phá bọn người phía Bắc. Cái kiểu cứ bám lấy người khác như thế này, chắc chắn không chỉ vì "thú vị" như bọn họ vẫn luôn miệng nói.

"Chắc chắn có gì đó hơn thế..." Riki nghĩ thầm.

"Có chuyện gì vậy, Riki hyung?" Nếu là bất kỳ ai khác, hẳn đã cảm nhận được không khí căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng vì đây là Jungwon, cậu chàng vam ngây thơ chưa biết đầu đuôi gì, nên chỉ có thể nghiêng đầu ngơ ngác hỏi như vậy.

"À... chắc chỉ là chào hỏi nhau thôi mà," Riki lảng tránh, không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Sắp đến giờ học rồi, nếu còn dây dưa thì thầy giáo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com