khai thác kim cương trái phép #21
một năm là bao lâu nhỉ? một năm nói ngắn bảo ngắn, nói dài bảo dài. đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức jay không thể nhớ hết được. thật kì lạ khi jay đã nhốt mình trong nhà suốt một năm vì đại dịch covid. jay không còn là cậu học sinh lớp tám ngây ngô và hồn nhiên nữa. không còn là cậu con trai vô lo vô nghĩ, hay cười, hay đùa. thực ra jay vẫn hay đùa, hay cười, nhưng jay hết vui.
khoảng cách chính là thứ dễ nhất để chia cắt hai con người. jay và c cũng thế thôi. một năm giãn cách, thế là chia tay. c có người mới, còn jay quay về cuộc sống bình thường của hắn. hắn không nhớ, cũng chẳng rõ đã bao lâu trôi qua kể từ khi hai người chia tay. đi học lại, rồi kì thi cấp ba cuốn jay đi ra xa, chẳng còn nghĩ ngợi gì được. jay quên hết. trong đầu jay giờ chỉ còn có toán, văn và anh.
thực ra jay không quên tất cả. jay rơi vào trống rỗng một thời gian dài sau khi c đi tìm người khác. jay cứ ngỡ tình mình là mãi mãi. cuối cùng vỡ lẽ ra rằng mãi mãi là ba năm.
jake bỏ học rồi. jake bỏ học thật rồi. jake không còn xuất hiện trên chiếc ghế quen thuộc của mình nữa. jake không còn là cậu ta, một cậu ta mà jay biết. jay xem tin của jake. jake nhuộm tóc, đua xe, cầm phóng lợn đi nhong nhong ngoài đường, chở gái đi chơi, như những thằng đầu đường xó chợ. jake không còn tới lớp, không còn học hành, cũng chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì.
52 ô gạch. chỉ có năm mười hai ô gạch vỏn vẹn mà thôi, vậy mà jake hôm nay không tới. jay thấy sao lòng mình sầu thảm quá. jay chạnh lòng nhưng jay không nói. hắn chỉ lặng lẽ đếm những ô gạch. jay sẽ đếm ô gạch cho đến khi jake về. có thể jay sẽ đếm những ô gạch ấy mãi mãi.
jake không còn là jake nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com