CHAPTER III
"Tồn tại, hay không tồn tại: đây mới chính là câu hỏi."
•••••••••••••••••••
Jay cảm thấy mình sắp không cầm cự được nổi, hai ngày lênh đênh vô định trên biển khiến chàng trai trẻ mệt rũ. Con thuyền gỗ có chút cũ kỹ dập dìu qua lại trước những con sóng lớn, người bạn đồng hành của cậu Sunghoon cũng chẳng khá hơn là bao.
Người tóc vàng nhắm mắt đưa một tay lên che miệng mình, cố gắng quên đi sự nôn nao nơi cuống họng, nhưng bao tử thì vẫn reo lên từng cơn. Đã hai ngày rồi họ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, đói và bất lực khiến hai thiếu niên chỉ biết dựa vào nhau, cố gắng động viên người còn lại. Nhưng ai biết sắp đến chờ đợi họ là những gì chứ ?
Jay và Sunghoon đều là con cháu của những quý tộc sa sút, sau những cuộc khởi nghĩa tư bản, dòng tộc của họ bị tịch thu tài sản và đầy hết về miền quê. Người may mắn thì sống sót, kẻ vô phước thì trở thành khố rách áo ôm phải đi tha phương cầu thực.
Đây không phải là lần đầu tiên Sunghoon gặp Jay, thực ra cả hai bị mang đến đây là do tên chủ đồn điền cũ của họ đã dắt mối hai thiếu niên cho một người chuyên cung cấp tá điền và hầu gái cho những quý tộc và thương nhân. Cả hai người trẻ tuy trông có chút lem luốc, quần áo có vẻ sờn rách cũ kỹ nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn. Tên chủ đồn điền nói với họ rằng, có một quý tộc rất thưởng thức hai cậu, cụ thể mua hai người này về làm gì thì ông ta chịu, những quý tộc luôn có suy nghĩ riêng của họ.
Sau đó cả hai bị thủy thủ đoàn ném lên tàu không thương tiếc. Lúc này Sunghoon và Jay vừa tròn mười hai tuổi, không hề biết con thuyền trôi vô định giữa biển này sẽ đưa họ đi đến đâu.
--------
"Này, hai thằng nhóc dậy đi ! Tàu sắp cập bến rồi ..."
Một thuỷ thủ đoàn già nua rống to, tay ông ta cầm chai rượu không thương tiếc hất lên mặt hai đứa nhóc vốn đã tàn tạ, chiếc chuông báo hiệu, tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi hòa cùng âm thành hò reo của đám đàn ông . Tàu đã sắp cập bến, có thể nhìn thấy phần đất liền đã không còn bao xa.
Jay đứng dậy đầu tiên, lảo đảo bước đến mạn thuyền, nheo đôi mắt cố nhìn về phía ốc đảo mờ nhạt ẩn sau lớp sương mù, trời vẫn còn chưa sáng hẳn khiến cho cậu cảm thấy nơi đó giống như thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Sunghoon đến sau và cũng tựa vào mạn thuyền, gió biển thổi phần phật bên tai, quần áo hai cậu trai vì nhiễm sương mà ẩm ướt, khiến người tóc đen không khỏi rùng mình.
"Mày nghĩ chúng ta sẽ làm gì khi đến đây ?"
Người tóc vàng chợt hỏi, một tay vuốt lấy đám tóc bị gió thổi tung ra sau trán.
"Chăn bò, chăn cừu, chăn ngựa chăng ? Làm những việc mà người hầu phải làm ?"
Người còn lại trả lời, vô cùng thành thực khiến Jay phải bật cười. Đúng nhỉ, họ được mang đến đây để làm việc cơ mà.
Sóng biển dập dìu, con thuyền càng lúc càng đến gần đất liền, Jay chợt nhớ hình như mình đã rời nhà đi được ba ngày chắc mẹ cậu sẽ lo lắng lắm - có lẽ cha cậu cũng vậy sẽ kiếm cách để tìm con mình ở khắp nơi. Nhưng người tóc vàng lại nghĩ, hi vọng số tiền mà hai người nhận được sau khi cậu đi, có thể chữa được bệnh cho cha và giúp họ sống thoải mái hơn một chút.
"Sunghoon, số tiền đó mày vẫn còn giữ hả ?"
Nhận thấy chàng trai bên cạnh mình lại tiến vào cõi mộng mơ, Jay bèn cất tiếng hỏi.
"Dĩ nhiên rồi..." Sunghoon trả lời chắc nịch với thái độ dửng dưng.
"Không để lại cho cha mày sao ?" Người tóc vàng nhếch mép cười, cậu biết rõ tình cảnh của Sunghoon hơn ai hết.
"Để ông ta tiêu vào đám gái điếm à? Không có chuyện đó đâu."
Jay chưa bao giờ nghĩ một người lạnh nhạt như Sunghoon lại đồng ý ngay không hề do dự khi chủ đồn điền nói với họ về lời chiêu mộ của một quý tộc. Nhưng có lẽ Sunghoon cũng đã bế tắc đến muốn tìm cho mình một lối đi mới, để thoát khỏi người cha cặn bã của cậu.
Con thuyền bỗng chấn động thật mạnh, hai thiếu niên mất cảnh giác thiếu chút nữa là ngã ngửa ra, nhưng khi họ kịp lấy lại thăng bằng, chiếc thuyền mà họ đã chu du cùng hai ngày qua đã cập bến vào một ốc đảo xinh đẹp quạnh quẽ.
----------
"Tên tôi là tiến sĩ Kim, tôi là người đã yêu cầu mang hai cậu đến đây. Hai cậu có thể gọi tôi là ngài Kim."
Sunghoon ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, ông ta tầm bốn mươi tuổi, tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng, trên người khoác một bộ comle màu rượu nho hẳn là rất đắt tiền.
"Đây là một ốc đảo tư nhân, nên sẽ không có ai ngoài gia đình giáo sư Bang và những người hầu cận của ông ấy sinh sống ở đây."
Kim đi ở phía trước bắt đầu giới thiệu và mô tả cho họ về hòn đảo và nơi họ sắp đi đến đây là dinh thự Decelis. Trong khi người đàn ông lớn tuổi vẫn thao thao bất tuyệt, hai thiếu niên phía sau tâm trí đã bay vèo vèo đến phương nào, ốc đảo này thật sự còn hoang sơ quá, có thật là chưa đến hai mươi người sống tại đây không vậy ?
Bỗng tầm mắt của Jay phát hiện thứ gì đó, giống như là bóng dáng của hai bé trai trên một mô đất cao cách đó không xa, hai người dựa sát vào nhau và đang thầm thì gì đó. Nhưng chỉ vài giây sau, hình bóng của hai đứa trẻ đã biến mất giống như những gì cậu vừa nhìn thấy là ảo giác vậy. Người tóc vàng bị một phen hú vía, vội đưa tay lên dụi mắt mình, hình ảnh vừa thoáng qua đó là thật à ?
"Không nhanh chân sẽ bị bỏ lại đấy !"
Người đàn ông lớn tuổi cao giọng nói, kéo về tâm trí đang trôi lơ lửng của Jay, chắc là cậu đã nhìn lầm thôi nhỉ.
"Giáo sư Bang có hai cậu con trai, chừng mười tuổi, chúng rất nghịch ngợm, hai cậu sẽ sớm được làm quen với các thiếu gia... Nhưng mà..."
Tiến sĩ Kim đứng lại sau đó quay người, ông ta hạ giọng nét mặt vô cùng nghiêm túc và có chút đáng sợ.
"Đừng có quá thân thiết với cặp sinh đôi, nên nhớ thân phận của mình nhé, ở đây tuy ít quy củ nhưng làm sai chắc chắn sẽ bị kiểm điểm..."
Sau đó lại nở một nụ cười bí hiểm và tiếp tục tiến về phía trước.
Hai thiếu niên bất giác nhìn nhau, bên trong đôi mắt chúng đều là sự hoang mang và lo lắng. Nơi này có gì đó rất không bình thường.
---------
"Jungwon, em có nhìn thấy hai người mới đến không ?"
Sunoo nói, không giấu được phấn khích và vui vẻ. Sau khi trở về phòng sau chuyến du ngoạn đêm khuya, hai cậu bé lục tục thay đồ và quay lại giường của mình nhưng Sunoo cứ nhắc về hai thiếu niên kia mãi.
"Có, em có thấy..." Jungwon an vị trong chăn, gối đầu lót sau lưng, cậu đã chuẩn bị để hoàn thành cuốn sách còn đọc dở.
"Người tóc đen đó thực sự rất đẹp trai...anh muốn kết bạn với anh ta"
Sunoo chống hai tay lên má, cố gắng nhớ lại hình dáng gương mặt mà cậu chỉ mới nhìn thấy từ xa.
"Sao anh lại muốn kết bạn với một đầy tớ chứ ? Không phải bình thường anh rất ngại người lạ sao ?"
Jungwon cúi đầu, vẫn tập trung vào những con chữ trên trang sách, dưới ánh đèn dầu chúng như đang nhảy múa theo đốm lửa. Dinh thự này người đến người đi nhanh đến mức Jungwon chả còn hứng thú muốn tìm hiểu về họ.
"Jungwon, đừng hống hách như thế !"
Người anh trai bĩu môi, Jungwon làm cậu mất hết cả hứng ấy. Nhưng tên nhóc còn lại thì chẳng mảy may phản ứng gì thêm, cậu vẫn giữ một quan điểm như thế.
"Ngủ đi, hôm nay em sẽ không chỉnh lại thời gian cho anh nướng thêm đâu..."
Người em trai gấp sách, thổi tắt ngọn đèn trên đầu giường nhắm mắt như thể chuẩn bị để nghỉ ngơi.
"Ah, sao thế? Tại sao ?"
Sunoo cảm thấy rất oan uổng, mỗi lần Jungwon giận cậu sẽ dùng cách này để phạt anh mình.
"Hôm nay em muốn tan học sớm..."
Jungwon buông một cậu rồi sau đó im bặt, Sunoo chẳng thể nhìn nổi nét mặt của cậu sau lớp chăn gối. Thật sự hết cách, người anh trai đành nằm xuống vị trí của mình, nhắm mắt và mong cho mặt trời đừng mọc lên nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com