Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER VI

"Những ngày tháng vàng son ở trước chúng ta, không phải ở sau ta."

•••••••••••••••••

Sunoo nhanh chân chạy qua dãy lầu và các hành lang gấp khúc, Jay đã nói hôm nay sẽ dẫn cậu và em trai đi hái đào, đôi chân nhỏ không ngừng hướng về phía trước bỏ quên mất người vẫn đuổi theo đằng sau.

"Cậu chủ, Jay nó không dám đi trước đâu, em đừng chạy như thế, ngã đấy..."

Sunghoon nói vọng theo, trong tâm thì mắng thầm tên tóc vàng, sắp xếp giờ giấc cái kiểu gì mà san sát nhau, Sunoo vừa học vẽ xong đã vội vã thay áo rồi lao ra khỏi lớp, khiến Sunghoon bất đắc dĩ phải nán lại gửi lời xin lỗi với thầy giáo. Lời tiên tri của thiếu niên tóc đen như ứng nghiệm ngay, khi Sunoo chạy đến một khúc cua, cậu bé đã va mạnh vào người đàn ông vừa bước đến và suýt nữa là té ngửa, may thay người kia nhanh tay bắt được đứa nhỏ đang mất thăng bằng.

"Sunoo !!!!" Sunghoon la lớn, thật sự là sợ muốn chết rồi.

Người đàn ông đỡ cậu bé đứng lại thẳng thớm, còn rất tốt bụng kiểm tra xem Sunoo có bị thương chỗ nào không ?

"Kho báu nhỏ, con không nên chạy nhanh như thế trong nhà đâu..."

Người lên tiếng là tiến sĩ Kim, đã lâu rồi Sunghoon mới gặp lại ông, vị tiến sĩ này cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng nghe nói ông ta là người lo chuyện kinh doanh trong dinh thự.

"Sunoo, em không sao chứ ?" Thiếu niên tóc đen hỏi, chắc chắn rằng cậu chủ của anh không sao thì mới thở phào.

"Em không sao, chúng ta đi nhanh đi anh Sunghoon..." Cậu chủ nhỏ níu lấy tay áo người thiếu niên, ra hiệu anh mau chóng đi với mình, Sunoo không muốn nán lại đây lâu hơn nữa rồi.

"Ngài thứ lỗi cho ..." Sunghoon cúi đầu chào người trung niên rồi cũng nối gót theo chủ nhân của mình.

Sau khi hai đứa nhóc đã rời khỏi tầm mắt, tiến sĩ Kim vẫn đứng tại chỗ và nhìn theo bóng dáng của cả hai thật lâu. Một chốc sau, cửa thư phòng của giáo sư Bang bị gõ vang, ông lên tiếng cho phép người nọ tiến vào.

"Chúc một ngày tốt lành, anh Kim..." Bang không cần nhìn cũng biết người bước vào là ai, chẳng cá nhân nào can đảm đóng bộ đồ vest và đi giày tây đắt tiền vào một ngày mùa hè nóng nực thế này cả.

"Ông cũng vậy, ông bạn già..." Kim tiến về phía chiếc bàn con bên cạnh cửa sổ, tự rót cho mình một tách trà hoa hồng.

Bên kia ô cửa sổ đầy nắng là những bông hoa thược dược nở rộ, bốn thiếu niên cười nói nối đuôi nhau về phía cỗ xe ngựa đã treo sẵn những chiếc giỏ trống, như đã hứa Jay và Sunghoon dẫn hai cậu chủ nhỏ đi hái đào ở vườn cây ăn trái trong trang viên.

"Giáo sư, ông đang chơi trò gì vậy ?"

Người mặc vest bất chợt lên tiếng, sự chú ý vẫn đặt trên cỗ xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Tôi không hiểu ý cậu, tiến sĩ Kim..." Vị giáo sư bình tĩnh đáp lời. Tay và mắt chưa bao giờ rời khỏi cuốn sách mà ông đang bận biên soạn.

"Ông bảo tôi tìm hai đứa trẻ để có thể khởi động i-Land, nhưng tôi không thấy chúng có ích gì ?" Người tên Kim nhấp một ngụm trà, hương hoa hồng nồng nàn lan toả trong không khí.

"Chúng có ích mà, bằng chứng là Sunoo và Jungwon rất vui vẻ...và chúng tranh thủ được cho tôi thêm thời gian để làm một số chuyện..."

Vị giáo sư không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi, cuối cùng ông cũng dứt khỏi những trang giấy để nhìn thẳng vào mắt vị cộng sự. Dễ dàng thấy được sự kiên định trong từng cử chỉ của ông.

"Tôi cần anh giúp một việc, Sunoo và Jungwon cần bổ sung "thuốc", chúng đang phát triển và cần uống "thuốc" mỗi ngày, nên phiền anh tìm thêm nguồn cung cấp nhé !"

"Rất sẵn lòng thưa giáo sư..." Vị tiến sĩ cười gật đầu chấp thuận, bất cứ thứ gì cho hai kho báu nhỏ của ông.

--------

Sunghoon dễ dàng cảm nhận được sự bài xích của Sunoo đối với vị tiến sĩ, chỉ là thân phận của anh không tiện để tò mò, ban nãy Sunoo rõ ràng chỉ muốn kéo anh đi thật nhanh để không phải đứng lại đó và có thêm cuộc đối thoại với Kim.

"Anh Sunghoon !!!"

Người tóc đen giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ viển vông, chủ nhân của anh đứng trước mặt, hai tay ôm những trài đào căng mọng , gương mặt kháu khỉnh luôn tươi cười khiến em ấy trông y hệt một quả đào xinh xắn. Sunghoon không biết tại sao, nhưng anh luôn bị thu hút khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt phỉ của cậu, giống như có một loại ma lực nào đó mê hoặc anh.

"Em hái được nhiều thế ?"

Sunghoon giúp cậu bé gom đào vào rổ và bắt đầu trải tấm bạt picnic cùng điểm tâm mang theo, chỉ có hai người họ nán lại đây, Jay và Jungwon đã di chuyển sang khu vực trồng những cây táo.

"Ở đây thật thích...." Sunoo vui vẻ nói, thông thường cha sẽ không để họ đi quá xa trang viên vào ban ngày, nhưng từ khi có Sunghoon và Jay, cặp sinh đôi có thể chơi đùa ngoài trời nhiều hơn.

Gió hè thổi qua từng lọn tóc mềm của cậu bé, mang theo hương thơm của hoa cỏ, khiến vị thiếu niên bên cạnh nhìn theo đến ngẩn người. Sunghoon thật sự chưa từng gặp bé trai nào xinh đẹp như Sunoo.

------------------

Trở về khoảng thời gian khi họ gặp nhau lần đầu tiên năm 1870, Sunghoon khi đó vẫn rất rối rắm với suy nghĩ bị xem như một mặt hàng để chọn lựa, giống như những con rối gỗ trong tiệm đồ chơi chờ người đến đón về. Nên khi Sunoo đến nắm tay mình, người lớn hơn đã rất bài xích và chỉ muốn rụt lại để cậu bé không thể đến gần anh, lúc Jay chạy đuổi theo Jungwon để Sunghoon lại một mình anh đã rất căng thẳng, nhưng cậu bé thấp hơn lại cười và nói với anh rằng.

"Em xí anh rồi nhé ..."

Sunoo giống như một mặt trời nhỏ, Sunghoon cảm thấy cậu bé có thể cười bất cứ lúc nào vì bất cứ việc gì, chỉ cần là thứ anh nói hoặc làm, thiếu niên mười hai tuổi tự cảm thấy mình chưa bao giờ là một người hài hước, ngược lại, Sunghoon bị nhận xét là khá lãnh đạm và ngượng ngùng theo góc nhìn của Jay. Vì lúc còn làm việc cùng nhau ở đồn điền, Sunghoon có thể trải qua một ngày mà không nói một lời nào, nhưng từ khi đi theo Sunoo, Sunghoon không còn đếm được số lần mà anh mở miệng trong ngày trên một bàn tay.

"Anh Sunghoon, đọc sách cho em đi...."

Thỉnh thoảng Sunoo sẽ mang anh tới thư viện trong dinh thự, hoặc những giờ học năng khiếu mà không có Jungwon tham gia, người anh trai biết em của mình không thích hai thiếu niên mới đến cho lắm. Giống như bây giờ cậu đang tựa đầu lên cánh tay, mắt lim dim nhưng vẫn lắng nghe từng câu từng câu chữ mà người bên cạnh xướng lên, thỉnh thoảng Sunoo sẽ chỉ cho Sunghoon những chỗ anh phát âm sai, hoặc cả hai sẽ thảo luận về những thứ mà họ đã xem qua. Cuộc sống đối với Sunghoon chưa bao giờ êm đềm như lúc này.

"Anh sẽ là bạn nhảy của em chứ ?" Sunoo đề nghị, đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh.

Chứng kiến bàn tay non nớt xòe ra trước mặt mình, Sunghoon nghĩ dù là người sắt đá nhất cũng không từ chối được. Hôm nay giáo viên khiêu vũ yêu cầu Sunoo tìm một người để nhảy cặp, mà Jungwon thì đã chạy đi đâu với Jay, Sunoo không còn ai khác ngoài anh trai còn đang thả hồn lên mây trong góc phòng. Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu bé hớn hở kéo người lớn tuổi hơn ra giữa sàn đá hoa cương, Sunoo đặt tay lên vai anh và tay của Sunghoon cũng yên vị bên eo cậu, khi tiếng dương cầm vang lên cả hai đều vụng về di chuyển theo hướng dẫn của thầy giáo.

Sunoo nghĩ mình đã đạp lên chân của Sunghoon nhiều hơn ba lần, nhưng thực sự cậu không thể giữ được thăng bằng trong những lần xoay người để đổi tư thế.

"Em xin lỗi nhé..." Cậu bé thủ thỉ, chỉ đủ để hai người nghe.

"Không sao, anh không thấy đau..." Sunghoon mỉm cười, điều đó làm cậu cũng vui lây.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Sunghoon mới muộn màng nhận ra lúc này họ đang gần gũi cỡ nào, cả người Sunoo dựa sát vào anh, tay nhỏ vẫn nằm trong tay anh và chàng trai có thể cảm nhận cả nhịp đập của Sunoo lúc này. Nhẹ nhàng vờ như không có chuyện gì, Sunghoon lùi về sau để giữa hai người một khoảng cách an toàn.

"Sunghoon, trước đây cậu đã khiêu vũ chưa ?" Vị giáo viên thân thiện đặt câu hỏi.

"Đã từng có học qua khi tôi còn nhỏ..." Người tóc đen thành thật trả lời.

"Bảo sao, tôi thấy cậu rất có căn bản, tôi sẽ đệm cho cậu nhảy một đoạn nhé ?"

Thầy giáo bất chợt đề nghị, điều này khiến Sunghoon có chút ngạc nhiên và bối rối, anh phải cân nhắc một vài phút trước khi trả lời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt mong chờ háo hức của ai kia, Sunghoon đã quyết định anh dũng hi sinh thân mình.

Giây phút tiếng dương cầm vang lên, Sunghoon giống như đã thay đổi thành một người khác, chân và tay dài giúp thiếu niên di chuyển nhịp nhàng theo từng giai điệu, thực ra Sunghoon chưa khiêu vũ từ rất lâu rồi, anh chỉ có thể nhảy theo trí nhớ đã nhạt nhòa của mình về thuở xa xưa đó. Người tóc đen quyết định mặc kệ tình huống xấu hổ này, anh nhắm mắt và hòa vào tiếng nhạc, để cho đầu óc thả lỏng và tứ chi tự do chuyển động.

Bên ngoài trời dần ngả màu hoàng hôn, chiếu rọi vào căn phòng một sắc cam dịu dàng, ngay cả những hạt bụi li ti trong không khí dường như cũng đang hòa vào vũ khúc này. Sunoo hiểu rõ cậu chưa từng thấy một mặt này của Sunghoon, nó làm cậu vừa hưng phấn vừa bất an nhưng Sunoo không biết tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, nó chỉ tự nhiên xuất hiện trong lòng cậu rồi lại tan biến rất nhanh.

"Bốp, bốp, bốp..." Vị giáo viên vỗ tay đầy tán thưởng, vừa rồi là một màn trình diễn tương đối mãn nhãn với ông.

Sunghoon ngượng ngùng khiếm tốn nhận lời khen từ vị vũ sư, tuy không cảm thấy mình có gì xuất sắc nhưng anh cũng khá vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi tiễn người nọ, thiếu niên mới phát hiện chủ nhân của anh đã không nói gì được một lúc lâu, cậu bé chỉ đứng đó hướng đôi mắt lấp lánh của mình theo dõi từng hành động anh làm. Mặt trời cũng đã lặn, cả căn phòng chìm vào khoảnh khắc chạng vạng, chỉ còn chút ánh sáng ở phía chân trời, nhưng trên gương mặt búp bê của Sunoo giống như vẫn còn nán lại một chút sắc hồng của hoàng hôn.

"Anh Sunghoon.... trông anh đẹp giống như một hoàng tử ...." Cậu bé lắp bắp, những lời như vậy quả là có hơi xấu hổ để nói ra, tuy nhiên Sunoo quyết định thành thật với cảm xúc của mình.

Khoảnh khắc đó đáng lẽ Sunghoon phải đáp lại rằng, em mới là vương tử đích thực, Đức Vua của tôi. Nhưng anh chỉ đứng đó và mắt đối mắt với cậu bé, đến khi Sunoo ngượng ngùng cười lôi kéo anh đi tìm người em song sinh còn lại.

---------------

"Mày định mang bánh cho ai ?" Sunghoon hỏi, nhìn theo chiếc mâm bạc trên tay chàng trai tóc vàng.

"Đi tạ lỗi với cậu chủ nhỏ nha..." Jay hậm hực nói "Hoa cho ai thế ?"

Sunghoon không đáp lời, sáng nay anh đã dậy thật sớm ra vườn và ngắt một bó hồng trắng, chàng trai nhớ rõ Sunoo từng nói đây loài hoa cậu thích nhất. Sunghoon vẫn cảm thấy có lỗi khi không biết phải đáp lại cậu thế nào trước câu nói ngày hôm qua, chỉ là thiếu niên cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngụng đến không thể cất lời.

"Cho tao một ít bông đi, biết đâu Jungwon cũng thích..." Người tóc vàng ngang nhiên chiếm mất vài cành hoa Sunghoon mang về sau đó chạy biến.

Chàng trai chẳng thể làm gì hơn là sử dụng số hoa còn dư, cố gắng dùng ruy băng thắt lại theo hình dáng đẹp nhất anh có thể nghĩ ra. Chịu thôi, anh chẳng có năng khiếu trong mục trang trí, nhưng Sunghoon nghĩ Sunoo chắc sẽ không nỡ từ chối mình đâu.

Sự thật chứng minh Sunghoon đã đoán đúng, khi nhận được bó hoa nham nhở của anh, cậu bé đã rất cảm động và vui vẻ, còn ôm theo nó cả ngày không buông, trên gương mặt non nớt viết rõ hai chữ "hạnh phúc". Sunghoon rất thích cảm giác Sunoo khoác tay anh khi cả hai cùng đi dạo, và khi cậu bé bắt đầu nói luyên thuyên một vạn sự việc diễn ra trong ngày, Sunghoon chưa bao giờ chán những giờ trò chuyện nhỏ của hai người.

-----------------

Gió càng lúc càng thổi mạnh, từ xa đã có thể nhìn thấy những đám mây tối màu, Sunghoon lo lắng nhìn ngó xung quanh, hai tên nhóc kia vẫn chưa quay lại mà trời thì sắp đổ mưa to rồi.

"Sunoo, chúng ta đừng chờ hai người kia nữa, trời sắp mưa rồi ..."

Sunoo đã thiếp đi được một lúc dưới tán cây râm mát, vừa nãy thời tiết còn nắng đẹp như thế mà. Cậu bé vươn vai, sau đó giúp Sunghoon thu dọn những thứ đồ picnic của họ và mang theo giỏ chất đầy những trái đào ra về. Nhưng thật không may, ông trời vừa nói mưa là mưa thật, hai thiếu niên nhanh chân chạy cũng không thể tránh được nước mưa xối ướt người, Sunghoon tìm thấy một chòi canh gần sát mảnh vườn, anh mở cửa tiến vô trước, sau khi đã xác nhận phía bên trong an toàn chàng trai mới để Sunoo vào sau.

"Mau cởi áo khoác ra Sunoo, em sẽ bị cảm đấy ..."

Người lớn hơn nói với cậu bé đang mở to mắt nhìn ngó xung quanh căn chòi sập xệ, Sunoo nghe lời cởi áo ngoài của mình, chỉ để lại lớp áo lót mỏng manh, cậu bé rất gầy da thì trắng như sữa nhưng chưa gì đã suất hiện một vài vùng ửng đỏ. Giáo sư Bang nói cặp song sinh bị dị ứng với ánh mặt trời, ban đầu cả anh và Jay đều không tin điều này, nhưng không ngờ là nó có thật và Sunghoon đang chứng kiến nó xảy ra, nắm lấy cánh tay thon gọn đang dần bao phủ bởi những vết đỏ, Sunghoon cảm thấy tự trách vô cùng.

"Em không sao đâu ...." Sunoo nhẹ nhàng trấn an anh, từ bé cậu và Jungwon đã luôn ru rú trong nhà và chỉ dám trốn ra ngoài vào giữa đêm. Mãi đến khi Jay và Sunghoon xuất hiện họ mới được vui đùa dưới ánh mặt trời.

"Khi về đến nhà phải nhắc anh bôi thuốc cho em nhé ..." Người lớn hơn nói, mắt vẫn không rời cánh tay của cậu bé.

"Anh đã chịu xem nơi này là nhà ư ?" Cậu bé cong đôi mắt màu hạt phỉ cười khúc khích, nơi này đến ngọn đèn dầu cũng không có, nhưng Sunghoon vẫn nhìn thấy đôi mắt ánh sáng trong đôi mắt ấy .

"Anh cũng không chắc nữa, nhưng nơi này tốt hơn chỗ anh từng sống rất nhiều lần..."

Sunghoon ngả lưng nằm xuống đống rơm rạ đã được trải sẵn trên sàn, hẳn là người đi tuần trước đây đã bày ra đó, Sunoo cũng bắt chước theo, mặc dù cậu không quen và đám rơm này chẳng dễ chịu tí nào.

"Nơi anh từng sống là chỗ như thế nào ?"

Sunoo rất tò mò với thế giới bên ngoài, vì cậu chưa từng rời khỏi Decelis, cha cũng không hay kể về cuộc sống và con người phía bên kia đại dương.

"Nơi đó, dĩ nhiên là có con người ..."

Chàng trai tóc đen nói, sau đó là sự im lặng kéo dài, đến nỗi Sunoo tưởng anh đã ngủ quên trong khi đang trò chuyện. Cậu bé nhổm dậy và đưa mắt qua phía bên cạnh, chỉ thấy Sunghoon nhìn mình cười toe toét. Thật sự đôi khi người lớn tuổi hơn hay bày mấy trò ấu trĩ để trêu chọc Sunoo mà cậu bé chẳng thể hiểu nổi.

"Anh đừng đùa nữa, nghiêm túc đi nào ..."

Quả nhiên, Sunoo hờn dỗi là đáng yêu nhất, chàng thiếu niên tự nhủ.

"Có nhà hát, có chợ, có toà thị chính và nhà ga xe lửa ..."

Sunghoon kể về những nơi mà ngày bé cậu đã từng đi qua, đều là những mảng ký ức đã bám bụi nhưng Sunoo vẫn nghe rất chăm chú.

"Mỗi Chủ Nhật người ta sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện, sẽ hát những bài thánh ca, Cha xứ sẽ sức dầu và dâng lễ cho mọi người ..."

"Khi mùa đông đến cả thị trấn sẽ trang hoàng thật đẹp và nhà nhà sẽ ăn bữa tối Giáng Sinh cùng nhau ...."

"Sẽ có những vũ hội cho các quý tộc, nơi mà người ta tụ tập và khiêu vũ ..."

Người tóc đen kể một loạt những hoạt động mà anh biết được, bao gồm cả những nơi anh chưa từng được đến mà chỉ nghe qua lời thuật lại của mẹ mình.

"Quả là một thế giới kì diệu ..." Sunoo thổn thức, đấy là thế giới mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy.

"Chỉ kì diệu với người giàu thôi ..."

Chàng trai như đang tự nói lời này cho bản thân mình, mưa bên ngoài đã ngớt từ khi nào, chỉ còn mùi của cây lá xen lẫn hương nước mưa ẩm nồng, mặt trời đã lại rực sáng trên không trung.

Sunghoon giúp cậu chủ nhỏ mặc lại áo khoác, sau đó hai người trước sau rời khỏi vườn đào. Khi đã đến gần chỗ đỗ xe ngựa, họ gặp lại Jay và Jungwon đã chờ sẵn ở đó, cả hai cũng bị nước mưa dính ướt như Sunoo và Sunghoon vậy.

"Anh Sunghoon !"

Thiếu niên tóc đen nghe được tiếng gọi thật khẽ bên cạnh, Sunoo bỗng dừng chân tại chỗ và nắm lấy tay áo anh.

"Sau này khi lớn lên, em muốn rời khỏi ốc đảo và đi nhìn thế giới bên ngoài, anh sẽ đi với em chứ ?"

Trong đôi mắt xinh đẹp là sự kiên định và khát vọng được tự do, đây là dáng vẻ lần đầu tiên Sunghoon nhìn thấy xuất hiện trên gương mặt của Sunoo.

"Rất vui lòng, chủ nhân của tôi ..."

Sunghoon nắm lấy tay cậu bé nâng nó lên, một chân anh quỳ xuống nền đất ẩm ướt.

Mong muốn của em chính là mệnh lệnh của tôi.

--------

Sunghoon có thể cảm nhận rõ ràng sự ghét bỏ ở Jungwon, hiển nhiên cậu em trai sinh đôi không hề thích anh nhưng nếu có sự hiện diện của Sunoo, cậu ta sẽ vờ như không nhìn thấy thiếu niên tóc đen hoặc sẽ lôi kéo Sunoo vào cuộc đối thoại vô hình giữa hai người.

Mỗi lần anh có những hành động quan tâm hay tiếp xúc trực tiếp với Sunoo, chỉ cần Jungwon có mặt ở đó, Sunghoon đều sẽ cảm nhận được ánh mắt như muốn hoả thiêu mình từ cậu em trai. Có lẽ cậu bé chỉ không quen việc phải chia sẻ anh trai với những người khác, Sunoo đã có mặt trong cuộc sống của Jungwon lâu đến nỗi hai đứa nhỏ không thể nhớ được.

"Jungwon dỗi lâu ghê ý, em cứ nghĩ thằng nhỏ sẽ bỏ qua cho Jay chỉ sau vài giờ cơ ..."

Lúc này Sunoo đang ngồi trong bồn tắm, lớp bọt xà bông nổi trên mặt nước và phủ khắp người cậu, hai tay xinh đẹp đang chơi đùa với cặp vịt quack quack mà cậu rất thích dùng mỗi khi ngâm mình trong bồn.

"Nhưng anh Jay cứng rắn ghê ý, lần đầu tiên em thấy có người dám phản ứng lại với Jungwon ...."

Cậu bé ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt hạt phỉ đầy sự thích thú và phấn khích.

"Đừng mở mắt Sunoo, xà bông sẽ dính làm em bị cay đấy ..."

Người lớn hơn vỗ nhẹ lên má cậu bé, làm những bọt xà phòng trắng tinh dính lên mặt cậu, trông giống như bộ râu quai nón của ông già Noel, Sunghoon bật cười thích thú trong khi Sunoo thì chẳng hiểu sao anh lại khúc khích nhìn mình.

"Tóc Sunoo mềm thật đấy ..."

"Tóc của anh Sunghoon cũng vậy ..."

Sunghoon ra lệnh cho cậu bé nhắm mắt khi anh chuẩn bị xối sạch xà phòng trên tóc cậu, phải tắm thật nhanh còn đến giờ uống thuốc nha. Khi Sunoo thơm phức bước ra khỏi bồn tắm, một chiếc áo choàng bông đã được người hầu cận bảnh bao giũ sẵn chỉ cần khoác lên người, sau đó Sunghoon sẽ giúp cậu lau tóc.

"Lát nữa em phải tự uống thuốc đấy, đừng cố ý trốn tránh nhé ..." Người lớn hơn nói, trong khi dùng khăn bông để lau khô những hạt nước trên tóc cậu bé.

"Em biết rồi mà ..."

Sunghoon biết Sunoo dần dựa dẫm vào mình hơn, mà anh thì không ghét điều đó một chút nào.

Sau khi hai đứa trẻ uống thuốc, Sunoo và Jungwon cuối cùng cũng có thời gian cho riêng mình. Người anh trai cảm nhận được áp suất thấp của Jungwon kể từ cuộc cãi vã với Jay lúc trưa, và trong suốt bữa tối Jungwon cũng không ăn gì nhiều.

"Tại sao cả ngày anh cứ dán lên người tên đầy tớ mới vậy ?"

Jungwon gõ lên mặt bàn gỗ, giọng cậu bé sắc nhọn và đầy ý tra khảo.

"Anh Sunghoon không phải đầy tớ, anh ấy là bạn của anh ?" Sunoo dè dặt trả lời.

"Bạn ? Sunoo anh thật sự nghĩ anh ta đến đây làm bạn của anh à ? Sau này khi anh ta đã tích góp đủ vốn, anh ta sẽ như những người hầu khác vứt bỏ nơi này..."

"Anh ấy sẽ không làm như thế đâu ..."

"Làm sao anh biết? Anh dám chắc chắn không?"

Người anh trong cặp song sinh muốn lớn tiếng phản bác nhưng đến cùng cậu cũng không dám khẳng định những gì Jungwon nói là sai.

"Tại sao anh ta lại cun cút nghe lời anh vậy? Có phải anh lại dùng năng lực đặc biệt để hấp dẫn người khác không ?" Giống như cách anh mê hoặc các giáo viên.

"Anh chưa bao giờ làm điều đó, thề có thượng đế..."

Sunoo thật sự tức giận rồi, anh có thể sử dụng sức mạnh của mình với những người khác, nhưng chưa một lần anh áp dụng nó lên hai người hầu cận của họ. Sunoo muốn Sunghoon thân thiết với cậu theo cách tự nhiên nhất, chỉ có như vậy mới gọi là tình bạn đích thực.

"Được rồi đừng khóc Sunoo, đừng xúc động ..."

Người em trai dùng hai tay ôm anh mình thật chặt, sau đó lại vuốt ve mái tóc đen tuyền của anh. Cậu thở dài, cũng do anh trai của cậu ngây thơ và tốt bụng quá nên Jungwon mới phải luôn trong tình trạng phòng bị, chỉ sợ Sunoo tổn thương.

Đêm nay hai cậu bé quyết định ngủ chung một giường với nhau, cả hai tâm sự đến khi Sunoo thấm mệt hai mắt cậu dần nặng trĩu và đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa.

"Jungwon ơi, mau làm lành với Jay đi, anh ấy không phải người xấu đâu ..."

"Chuyện này để mai hẵng tính đi ..."

Cậu bé có đôi mắt mèo điều chỉnh tư thế và kéo chăn đắp cho cả hai, đêm đã khuya, cũng nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ thôi.

--------

Khi cặp sinh đôi tập kiếm, thỉnh thoảng họ vẫn giao đấu và trong một vài lần hiếm hoi, Jungwon sẽ cố tình thua để nhường phần thắng cho anh trai. Nhưng lần này, Jungwon chiến đấu cứ như đây là trận chiến sinh tử cuối cùng của cậu bé, chỉ vì phần tráng miệng mà Jay sẽ làm cho bữa tối.

Từng thế kiếm sắc sảo vào nhanh gọn áp đảo đối thủ, mặc dù Sunoo cũng rất uyển chuyển khi vừa tranh thủ né đòn vừa đáp trả lại cậu em trai vài lần, thế nhưng bấy nhiêu là không đủ để khiến Jungwon khuất phục.

Ai cũng đoán được là Sunoo sẽ thua, nhưng không ngờ chỉ qua ba hiệp mà cậu đã thua trắng cả ba rồi, Sunoo nức nở chạy về phía cha mình tố giác Jungwon cố tình dồn ép cậu, vị giáo sư chỉ có thể bất đắc dĩ vừa dỗ người anh vừa chúc mừng người em trai vừa chiến thắng.

"Em thắng rồi, tối nay tráng miệng của anh là của em ..."

"Oa, không thích..."

Jay cũng thật dở khóc dở cười, anh có thể làm gấp đôi phần bánh cho Jungwon mà, không cần phải giành giật với Sunoo như thế.

"Cậu chủ à ..."

Jay nghĩ trong lòng như vậy và cũng vừa định mở lời để thuyết phục Jungwon, nhưng cậu đã nhanh hơn anh và xoay người rời đi để cởi bỏ y phục đấu kiếm.

"Đi thôi Jay, em muốn đến nhà kính..."

"Được thưa cậu chủ ..."

Đành tạ lỗi với Sunoo sau vậy, Jay trao đổi ánh mắt với người bạn thân của mình, sau đó nối gót theo Jungwon.

"Sunoo ơi,..."

Sunghoon cúi người, để chiều cao hiện tại của anh ngang bằng với vị chủ nhân đang tiếc hùi hụi món tráng miệng của cậu.

"Chúng ta đi dạo đi ..." Chàng trai đề nghị, anh sẽ có cách để Sunoo vui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com