EXTRA XI

"Tôi có thể rũ bỏ mọi thứ khi viết: Nỗi buồn của tôi biến mất, lòng can đảm của tôi được tái sinh..."
•••••••••••••••••
Còi tàu lửa rít lên vang vọng khắp một vùng, con tàu nhả khói rồi cứ thế chầm chậm dừng bánh nó đang tiến vào một ga nhỏ để thả khách. Sunghoon giật mình tỉnh giấc từ những cơn mộng mị, anh nghĩ đây là giấc mơ dài nhất từ trước đến giờ, chàng trai tóc đen đưa một tay lên trán day thật mạnh rồi mới mở mắt nhìn về phía đối diện, Heeseung người tóc nâu đang mở cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, vẫn chưa phải địa điểm mà họ muốn đến, đây chỉ là trạm dừng chân nho nhỏ. Sunoo vẫn ngủ thật sâu bên cạnh anh, cậu chủ nhỏ được đắp lên người tấm áo choàng lớn của Heeseung vô cùng ấm áp, Sunghoon nhìn ai kia hít thở đều đều thật không nỡ đánh thức người đẹp ngủ.
"Anh nghĩ mình sẽ ra ngoài một chút, em cũng nên gọi Sunoo dậy thôi..."
Người anh cả quấn lên cổ chiếc khăn quàng rồi chậm rãi mở cửa để một luồng không khí lạnh tràn vào, tuy anh nhanh chóng lách mình qua và khép lại ngay nhưng dường như ai kia bên cạnh Sunghoon rất mẫn cảm với nhiệt độ, bằng chứng là cậu bé cựa quậy và cau mày một chút. Chàng trai tóc đen khẽ cười trước phản xạ vô cùng đáng yêu của Sunoo, một nụ hôn hạ xuống trên trán thiếu niên, tiếp theo là gò má và rồi đến cánh môi hồng.
"Đến lúc phải thức dậy rồi, tình yêu của anh..."
;;
Chính xác là Sunghoon chỉ vừa mới rời đi được năm phút để lấy bữa sáng cùng sữa cho Sunoo, nhưng khi thanh niên quay lại anh đã thấy chiếc bàn của mình có thêm hai vị khách không mời, chính là con nhóc Sophie và bà lão mà họ đã gặp trước khi lên tàu. Thật xui xẻo, Sunghoon bất chợt có suy nghĩ muốn tống cả hai xuống ga ngay bây giờ nhưng vì không thể hành động quá lộ liễu nên trong suốt thời gian dùng điểm tâm anh chỉ có thể liên tục bực dọc mà lườm Sophie mỗi khi nó mở miệng trò chuyện với Sunoo.
"Anh Sunoo ơi...."
Thật tình, cái giọng nhão nhẹt chảy nước của Sophie làm cho toàn bộ gai ốc trên cơ thể của chàng trai tóc đen dựng đứng, Sunghoon kiềm lại móng vuốt muốn bóp chết con nhóc trước mặt, bình tĩnh đưa cốc cà phê của mình lên môi rồi giả vờ nhấp một ngụm nhỏ.
"Ô, anh Sunghoon uống cà phê mà không cần đường sao ?"
Ánh mắt Sophie sáng trưng nhìn anh trai lạnh lùng rồi mới cất giọng the thé hỏi, nhưng Sunghoon thừa biết người con nhóc nhắm đến là Sunoo, nên trước khi cậu chủ nhỏ có cơ hội mở miệng thì chàng trai đã giành để trả lời luôn. Bà lão bên cạnh rõ ràng cảm nhận được thái độ trái ngược nhau của hai thanh niên, nên giây phút đứa cháu gái kịp đặt thêm một câu nghi vấn ngớ ngẩn nào nữa thì miếng bánh mì to đã được nhét vào miệng con nhóc.
"Hai cậu đi công tác sao? Tôi có thể hỏi cả hai làm chức vụ gì không?"
Bà lão với những vết nhăn và đồi mồi chậm rãi dùng khăn tay lau vết bơ dính trên mép đứa cháu gái, đôi mắt hiện rõ sự mỏi mệt đảo qua lại giữa hai thanh niên, chờ đợi câu trả lời. Sunoo nhìn đĩa thức ăn của mình, một vài viên trứng cá hồi rơi vãi ra mặt bàn, thiếu niên thích ăn trứng cá hồi từ khi còn nhỏ, cha của cặp sinh đôi biết điều đó và ông luôn dặn nhà bếp chế biến cho cậu chủ nhỏ vào mỗi cuối tuần, bà ngoại của Sophie gợi cho cậu về hình ảnh của Bang, đó cũng là một phần lý do Sunoo đồng ý để cả hai ngồi lại.
"Bọn cháu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ mà thôi..."
Người đàn bà lớn tuổi gật đầu, cái khăn mở quạ che đi phần lớn mái tóc màu hoa tiêu, trên bàn tay run run cầm miếng bánh mì khô khốc chậm rãi nhai thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước nhỏ để dễ trôi, sự khác biệt về tầng lớp trên cùng một bàn ăn quá lớn nhưng đôi bên đều không thấy việc đó có gì to tát mà vẫn đều đều trò chuyện.
"Đứa bé này, cháu làm rơi vãi nhiều đồ ăn quá..."
Thiếu niên ngượng ngùng che miệng cười, đôi vành tai đỏ lên vì xấu hổ, lời nhận xét chân thật pha chút hài hước của bà lão làm cho không khí căng chặt thoải mái hơn hẳn. Sunghoon chỉ để Sunoo ngồi thêm một chút trước khi tàu tiếp tục lăn bánh, cả hai cáo lỗi và di chuyển về toa của mình trong khi hai bà cháu của Sophie vẫn nán lại thêm một lát.
"Aaahh, cháu thèm trứng cá hồi lắm..."
Sophie dương cặp mắt bồ câu nhìn về phía bà lão, nhưng người đàn bà chỉ chăm chăm vào vị trí mà Sunoo vừa rời đi, hai đầu ngón tay già nua đầy vết chai kẹp lấy mẩu trứng cá màu cam lấp lánh đưa nó vào tầm mắt rồi mạnh tay ép chặt khiến phần dịch bên trong tứa ra. Bà ta vân vê đầu ngón tay một lúc rồi mới nâng nó kề lên vành môi liếm nhẹ, cảm nhận vị béo ngậy lan tràn trên đầu lưỡi.
"Khi về đến nhà sẽ cho cháu ăn..."
;;
Con tàu ồn ào di chuyển những bánh răng chạy đi trong cơn bão, mặt trời đã lặn sau những dãy núi tuyết, nhiệt độ thấp khiến đám người ở khoang thường chỉ có thể nép vào nhau và đắp thêm quần áo lên người để giữ ấm. Đôi mắt bồ câu của Sophie nhìn mấy đứa con nít ban nãy hẵng còn chạy nhảy xô đẩy ồn ào, bây giờ chỉ rúc vào lòng cha mẹ mà thi nhau run cầm cập.
"Chị không rét sao ?"
Bé trai đối diện với cặp bà cháu tò mò hỏi, vì nó thấy ai cũng tranh thủ mặc thêm áo ấm hoặc chùm chăn thì chị gái và bà ngoại của chị ta dường như không hề có dự định làm điều đó.
"Lạnh ư ? Ta không thấy lạnh..."
Sophie tỉnh bơ trả lời, đứa con gái vân vê hai bím tóc trước ngực, thầm đếm từng phút đến giờ ăn tối để gặp lại thiếu niên xinh đẹp.
"Sao có thể không chứ? Con người thì phải biết lạnh"
Thằng nhóc con cong mỏ trả treo, mẹ nó đang gà gật ngủ chẳng thèm bận tâm đến mọi sự đang diễn ra xung quanh nên khi Sophie tiến về phía thằng nhóc với đôi mắt như loài dã thú của cô ta, đứa bé hoàn toàn đứng hình vì sợ hãi.
"Ừa ta không phải người, nhóc muốn thử cảm giác đó không ?"
Sau khi đã doạ được đứa bé hãi hùng khóc ré lên trong ngực người mẹ, Sophie mới cười cười ngồi lại ghế của mình và nhận lại ánh nhìn không hài lòng của lão bà. Nhưng nàng hoàn toàn phớt lờ, thiếu nữ tiếp tục nghịch hai bím tóc suy nghĩ tiếp theo nên làm cách nào để quyến rũ Sunoo.
Vị vương tử nhìn gương mặt người đi bên cạnh mình không có tí nào vui vẻ hay tình nguyện, chỉ bởi vì cậu nói với anh về dự định mời hai bà cháu của Sophie cùng ăn tối với họ ở khoang hạng nhất, hiển nhiên Sunghoon chẳng hào hứng nổi nhưng dù sao sau chặng này họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cứ nghĩ đến điều đó cũng phần nào giúp chàng trai bình tâm hơn mỗi khi Sophie liếc mắt đưa tình với chủ nhân của anh, thay vì trực tiếp biến con nhóc thành bữa tối.
"Anh Sunoo..."
Sunghoon liếm qua răng nanh lần cuối trước khi quay lưng vì nghe thấy thanh âm lảnh lót của Sophie, con nhỏ đã bỏ cái khăn mỏ quạ trên đầu để lộ mái tóc nâu màu hạt dẻ được bím hai bên, bộ quần áo truyền thống Liên Xô sặc sỡ rất hợp với phong cách của nó. Đứa con gái trông xinh xắn với nước da trắng như búp bê sứ, sóng mũi cao và đôi môi hồng đặc trưng của người phương Tây, bên cạnh nó vẫn là bà cụ có vóc dáng nhỏ gầy khoác lên mình cái áo choàng tối màu.
"Cám ơn vì đã mời hai chúng tôi..."
Bà cụ cúi đầu bước theo hai thanh niên khi họ mở cửa phòng ăn của khoang hạng nhất, sự sang trọng đủ để chói mù mắt đám dân đen chỉ biết gặm bánh mì và ngũ cốc qua ngày như họ, Sunoo dắt tay người phụ nữ lớn tuổi và đẩy ghế giúp bà khi tất cả đã an vị, thiếu niên thân thiện giới thiệu từng món sẽ được phục vụ trong buổi tối nay bao gồm cả khai vị và tráng miệng. Sophie tròn mắt nhìn xung quanh phòng tiệc, đèn chùm bằng pha lê tinh xảo, bức tường bên cạnh cũng được bọc nhung đỏ vô cùng êm ái và ấm áp, đứa con gái lại trộm liếc những ly thuỷ tinh và đĩa sứ cùng dao muỗng nĩa bóng loáng trên bàn rồi cảm thán, thế này mà ăn không ngon nữa thì chịu đấy.
Cánh cửa toa lại được tiếp tục mở ra, từ bên ngoài là năm thanh niên ăn mặc trang nhã điển trai vô cùng, Sophie chú ý đến người trông chín phần tương tự Sunoo và ai kia cũng đưa đôi mắt mèo quan sát cô, khác hẳn với Sunoo mang đến cảm giác thân thiện dịu dàng, thiếu niên này có khí thế bức người làm cho Sophie vội né tránh ngay, thật đáng sợ người nọ gợi cho đứa con gái cảm giác anh ta có thể giết chết cô ngay chỉ bằng một cái liếc mắt.
"Đứa con gái đó là Sophie hả ?"
Riki thì thầm với Heeseung khi họ ngồi vào bàn, bà lão bên cạnh trông có vẻ khiêm tốn lắm nhưng Sophie nhìn quá loè loẹt họ không thể không chú ý.
"Khi nào chúng ta mới có thể biến nó thành bữa tối ?"
Thanh niên tóc tím liếm qua răng nanh khi trông thấy đôi mắt bồ câu đưa tình cùng cử chỉ như có như không động chạm vào tay Sunoo của đứa con gái có hai bím tóc.
"Chú ý cách cư xử của em, Riki..."
Heeseung rút cái khăn ăn trên bàn trải nó xuống đùi đứa em út rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ, đây là ý muốn của Sunoo nên họ không nên can thiệp, dù sao cũng có thần giữa cửa Sunghoon ngồi tại đó rồi.
Trong căn phòng ấm cúng được chiếu sáng bởi những chùm đèn pha lê, Sophie đang thưởng thức món gan ngỗng ngon lành nhưng lại không quen lắm với việc dùng dao nĩa nên đứa con gái loay hoay mãi mà chẳng thể đối phó được với miếng thịt, phải đến khi Sunoo yêu cầu người phục vụ tiến lại hỗ trợ thì Sophie mới có thể ngồi yên thay vì chật vật với mớ quy tắc trên bàn ăn.
"Ôi chúng ta đang đi trên cầu ư ?"
Đôi mắt bồ câu nhìn về phía cửa sổ, phải công nhận là thị lực của con nhóc khá tốt vì nếu ai mắt kém sẽ không thể nhìn ra điều gì dưới làn mưa tuyết và màn trời tối đen như mực ngoài kia.
"Có thể? Sao em biết được?"
Sunoo nhẹ giọng tiếp lời, hết sức hứng thú với thị lực tốt của cô gái đối diện.
"Em nhìn thấy gợn sóng, nên em đoán thế thôi..."
Sophie đáp, lại một lần nữa đá lông nheo với Sunoo khiến thiếu niên bật cười vui vẻ, cả phòng ăn đều là tiếng rì rầm chuyện trò thi thoảng vang lên thanh âm khúc khích của đôi nam nữ làm cho bao ánh mắt đều dồn về đây. Sunghoon cúi đầu đưa miếng gan ngỗng cuối cùng vào miệng, đảo quanh một chút rồi mới nuốt, bữa ăn này chả ngon lành gì cả, ít ra thì với anh là như thế.
"Trông cậu có vẻ không thoải mái..."
Bà cụ đối diện lên tiếng, suốt cả buổi hầu như chỉ có Sunoo và Sophie trò chuyện, người phụ nữ thi thoảng cũng tiếp lời nhưng không nhiều, có lẽ bà không chen vào được với chủ đề của giới trẻ nên đành bắt chước Sunghoon im lặng thưởng thức.
"Xin lỗi nếu Sophie làm phiền..."
Có một chút chân thành trong lời nói của bà cụ nên Sunghoon cũng chẳng buồn tính toán với con nhóc thêm nữa, chàng trai tóc đen lắc đầu ra hiệu anh không có vấn đề gì cả.
"Cha mẹ của Sophie đều đã qua đời, nên tôi mang nó rời xa Moscow..."
Đuôi tóc của Sophie chấm vào bát súp củ dền khiến con nhóc la oai oái, bà cụ vội chụp lấy đứa cháu gái trước khi nó làm rộn phòng ăn sang trọng, khăn giấy trên tay bà thoăn thoắt xử lý vết nước nhỏ giọt thấm lên váy của Sophie và khăn trải bàn.
"Về lại nơi chúng tôi đã rời đi..."
Câu cuối được bà lão nhấn mạnh, đôi con ngươi u buồn thêm bảy phần nghiêm túc và quyết tâm trong từng chữ được thốt ra đủ làm Sunghoon phải thẳng lưng lắng nghe, người đàn bà đã trải qua nhiều biến cố và thăng trầm một mình dắt theo cháu gái về quê bắt đầu lại cuộc sống cũng thật khiến người khác khâm phục.
Toa tàu bỗng rung lắc mạnh, Sophie giật thót bám vào ghế của nhỏ, chùm đèn trên đầu va vào nhau loảng xoảng chớp giật vài cái rồi tắt ngóm, tàu hoả cứ thế dừng lại không hề báo trước khi đã đi đến giữa cây cầu lớn thứ hai. Hành khách trong toa hoảng loạn đứng lên khỏi ghế ngồi túm lấy phục vụ bàn gần nhất để tra khảo nhưng chính bản thân các bồi bàn cũng không biết gì cả khiến một vài gã đàn ông nóng nảy cao giọng chửi bới.
*RẦM RẦM RẦM*
Tiếng ồn đến từ trên đầu bọn họ và rồi tiếp nối nhau vang lên từ bốn phương tám hướng, một khoảng lặng kéo dài vì không ai dám la hét nữa, xung quanh chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ và vài âm thanh khóc lóc rấm rứt của phụ nữ. Phần ngói kim loại bị đấm thật mạnh vang lên những tiếng động chát chúa, mọi người dồn về góc đối diện to mắt chờ đợi thứ sắp đến, bàn tay khổng lồ như cái chuỳ đục thủng một lỗ lớn để gió tuyết bắt đầu lùa vào không gian vốn rất ấm áp, móng vuốt nó hất mạnh làm bay luôn nắp của toa tàu. Cái đầu với cặp mắt xám ngoét đưa vào trước, dưới ánh trăng nhàn nhạt hình thù dữ tợn của con Chiropteran đủ làm những ai yếu tim chết ngất, tiếng la hét bắt đầu vang lên, hành khách đổ xô đến cửa ra vào để chạy thoát thân nhưng thật không may nó đã bị khoá trái từ lâu.
Một con Chiropteran nhảy vào trước, nối đuôi là hai tên đồng bạn của nó nhưng cả năm Chevalier đều biết họ đã bị bao vây, một khách nữ hét thảm từ nửa đầu kia của phòng ăn khi một bồi bàn bên cạnh cô bỗng dưng ngồi thụp xuống rồi lại xé nát dáng vẻ loài người để biến thành thứ quái vật gớm giếc với hàm răng nhọn lởm chởm. Tuyệt vời, giờ thì họ không khác gì lũ chuột ở trong rọ, Sunghoon nhắc nhở Sunoo và hai người phụ nữ ngồi tại chỗ trong khi bản thân cầm chắc lưỡi hái trong tay sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào là mầm mống đe doạ chủ nhân của anh.
Tất cả đều rút vũ khí, kể cả Jake, nơi này có quá nhiều người nên nếu anh chọn phóng hoả ở đây thì cả toa sẽ phát nổ nên cho dù người nọ không muốn làm bẩn tay thì cũng đành chịu. Lũ quái vật đồng loạt rú lên rồi bắt đầu đổ xô vào đám con người trước mắt, họ bắt đầu xô đẩy nhau ai xấu số thì bị bắt, ai xui xẻo thì cũng bị dẫm đạp thương tật đầy mình, toa ăn chỉ có hơn chục người nhưng diện tích lại nhỏ hẹp rất thuận lợi cho đám Chiropteran thoả thích dùng bữa, chúng túm lấy con mồi gần nhất rồi cứ thế mà gặm cắn.
Các Chevalier không hề nao núng đồng loạt tiến lên với vũ khí của họ, nhưng dường như cứ hạ được một thì lại có quái vật khác từ trên trời bay xuống, số lượng quỷ hút máu không hề giảm đi mà cứ ngày một tăng lên, số lượng người liên tục ngã xuống vì làm sao họ có thể đánh thắng móng vuốt và sức mạnh của đám Chiropteran, mùi máu tươi gai mũi càng thu hút lũ quái kéo đến nhiều hơn. Chẳng mấy chốc mà khoang hạng nhất đã biến thành toa chở nhiều xác người nhất, bữa ăn tối ấm cúng giờ trở thành tiệc buffet cho lũ Chiropteran khát máu.
"Anh Sunoo, em sợ quá..."
Sunoo nghe tiếng thì thầm sau lưng mình, cậu hiểu tại sao Sophie lại sợ hãi, người bình thường ai cũng sẽ hoảng loạn trước tình huống này thôi. Thế nhưng mà....chẳng phải Sophie nên ở bên kia cái bàn cùng bà ngoại của cô sao ?
Một ống tiêm được đâm trực tiếp vào cổ của Sunoo, rất nhanh đứa con gái đã bơm trọn hợp chất nào đó vào động mạch của thiếu niên, Sunoo lập tức cảm thấy hình ảnh chung quanh đảo lộn, cậu chỉ kịp mở miệng gọi tên Sunghoon trước khi cả cơ thể đổ rạp ngất lịm đi. Sophie với cái ống tiêm trên tay cười khằng khặc khi trông thấy Sunghoon xuất hiện trước mặt mình với cơn giận không thể nào kiềm chế nổi của anh ta, lưỡi hái vút qua vị trí đứa con gái nhưng nó đã tránh đi trước khi bị bổ một cú trời giáng. Thanh âm hi hi ha ha của Sophie vang vọng khắp nơi trong căn phòng hỗn loạn, thỉnh thoảng nó lại trêu người mà chạy qua đấm đá vào người Sunghoon khi anh cố chạy về phía Sunoo đang bất tỉnh.
"Ai đó, chú ý Sunoo..."
Heeseung dứt khỏi con quái sau khi đã chém đầu nó, vội vàng chạy về phía vị vương tử, người tóc nâu cố gắng dùng sức mạnh di chuyển đám bàn ghế vướng víu chặn đường mình, trước mắt anh là thiếu niên đã ngủ say ngoan ngoãn nằm trong lòng một người đàn ông mà đã rất lâu rồi họ vẫn chưa có dịp gặp lại và cũng không hề có ý muốn chạm mặt ngay lúc này.
"Tiến sĩ Kim..."
Chàng trai tóc nâu lầm bầm, không thể tin được những gì trước mắt mình, Kim đang ở đây trên cùng chuyến tàu với họ nhưng mà từ khi nào ?
"Thí nghiệm 1510, lâu rồi mới gặp..."
Người đàn ông với bộ comle màu rượu nho quen thuộc đã in hằn trong tâm trí của các Chevalier và Đức Vua của họ, nếu tính từ thảm hoạ ở Decelis đến nay thì Kim phải là ông lão chống gậy rồi, nhưng người này trông không khác gì thời điểm lần đầu cả bọn gặp ông ta.
"Ta sẽ mang kho báu nhỏ đi..."
Kim nhẹ nhàng nói, ông ta nâng Sunoo bằng hai tay làm trông cậu như một con búp bê xinh đẹp nhắm mắt say ngủ, người đàn ông rùng mình làm lớp da thịt trên người rụng xuống từng mảng để lộ hình thù dữ tợn bên dưới. Con Chiropteran khổng lồ phải to gấp đôi kích thước của những cá thể cùng loài, nó có màu tím đỏ với cặp sừng trên trán, ba mắt và cái mồm mở toang hoác, đôi tay như hai cái bánh lái giữ chắc thiếu niên, phía sau lưng nó là đôi cánh dang rộng gần mười mét. Kim trong hình thù quái vật đập cánh, chuẩn bị rời đi, ông ta đã có được thứ mình muốn dù nó chỉ là một nửa.
Một mồi lửa lớn phóng thẳng đến trước con quái vật, nhưng nó chẳng hề hấn gì nhờ lớp da cứng và dày dặn như sắt nung chảy, Kim nheo mắt nhìn về phía kẻ đánh lén mình, bên cạnh tên tóc xám là kho báu nhỏ còn lại mà ông ta đã tóm hụt lần trước. Thật đáng tiếc, nhưng một mình Sunoo thôi cũng có thể làm nên chuyện rồi, thế nên con Chiropteran há mồm, chùm điện tím tập hợp lại trong tích tắc phóng về phía Jungwon và các Chevalier của cậu, phá huỷ cả một góc lớn của toa tàu.
"SUNOO !!!!!"
Người em trai la lớn, dự định sử dụng năng lực siêu tốc nhưng mỗi lần Jungwon cố gắng cậu đều đầu hàng trước cảm giác choáng váng đảo điên trong đầu, thiếu niên đỏ mắt nhìn anh trai dần cách xa nơi họ đang đứng. Ngày càng có nhiều Chiropteran bu lại đây, tựa như chúng nó chỉ nghe lệnh một người duy nhất, bọn này không những nhanh nhẹn mà còn khoẻ gấp đôi những con họ đã đối đầu trước đây khiến các Chevalier phải cố gắng hết sức mới mở một đường máu.
Sunghoon lao vút lên không trung với đôi cánh của anh ta, đuổi theo kẻ đã mang tình yêu của anh đi, bóng dáng người nọ mờ dần trong mưa tuyết, mọi hi vọng cuối cùng đều trông vào chàng trai cả.
*BÙM*
Con tàu nổ mạnh ngay giữa cây cầu bắc qua sông băng, vụ nổ lớn đến nỗi dù đã bay đi xa Sunghoon vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và sức công phá kinh khủng của nó. Chàng trai cắn răng, nén đau đớn tiếp tục hướng về phía trước, mắt phải sáng rực mở to tìm kiếm dấu vết trong đêm tuyết rơi nặng hạt.
;;
"Cậu ấy ở gần đây thôi...."
Sunghoon đã không trở lại trong bảy ngày thế nên cả năm người còn lại đều biết chuyện không may đã xảy ra cho vương tử của họ và tuỳ tùng chung thành nhất của cậu. Sau đêm định mệnh đó Jungwon đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say mà không thể bị đánh thức, nên Heeseung yêu cầu Jay và Jake ở lại canh giữ bên cạnh chủ nhân của hai người rồi mang theo Riki đi tìm Sunghoon.
Theo những tờ báo lá cải thì người nông dân phát hiện cừu và dê của anh ta cứ biến mất một cách kỳ lạ dù chung quanh chả có đàn sói nào đi qua, nên cả hai đoán vì lý do nào đó mà có thể Sunghoon đã nán lại đây. Và họ đã đúng, chàng trai tóc đen được tìm thấy trong một hang sâu trên núi tuyết, với một bên cánh hoàn toàn dập nát và quần áo thì tả tơi không thể nhìn ra nhân dạng nữa.
"Tôi để mất em ấy rồi..."
Sunghoon nức nở trên đường rời khỏi hang đá, lần đầu tiên họ chứng kiến chàng trai khóc thảm đến như vậy, anh gần như không thể lấy lại bình tĩnh tuyến lệ cứ thế tuôn ra ào ạt khiến gương mặt điển trai vốn luôn lạnh lẽo ướt nhẹp.
"Chúng ta sẽ tìm được Sunoo..."
Heeseung thề có thượng đế chứng giám, rồi bọn họ sẽ tìm được em ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com