Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

grim reaper (1)

jongseong đạp ga hết cỡ, chiếc bugatti divo lao vút trên con đường phủ tuyết trắng xóa, bánh xe nghiến lên lớp tuyết mới tạo thành những vệt dài loang lổ. ánh đèn pha cắt qua màn đêm dày đặc, tuyết rơi dày đến mức kính chắn gió phải bật cần gạt liên tục. riki ngồi phía sau vẫn đang không ngừng dò tín hiệu của heeseung và sunoo. cơn đau bắt đầu lại lan ra khắp cơ thể sunghoon, bàn tay đang nắm thanh katana tới mức nổi hết gân xanh, mồ hôi túa ra chảy dọc thái dương. jungwon lập tức phải tiêm thuốc giảm đau cho sunghoon, nhưng nếu không thể đẩy được hết chất độc ra ngoài thì sunghoon sẽ càng ngày càng đau đớn hơn. jaeyun vừa lo cho hai người bị bắt đi, vừa lo cho bạn thân đang đau đớn bên cạnh. tình hình nội bộ en- rối như tơ vò, sunghoon không thể chiến đấu được trong tình trạng này, họ cũng không biết liệu heeseung và sunoo có an toàn hay không.

đột nhiên tín hiệu của heeseung hiện lên rõ rệt, riki kích động tới mức bật lên khỏi ghế, gấp gáp thông báo với các anh.

"em thấy tín hiệu của heeseung hyung rồi!" nhóc lướt ngón tay trên tablet, "cách đây khoảng ba cây số ở ngoại ô phía tây gần khu rừng thông bỏ hoang".

jongseong lập tức đánh lái, xe trượt nhẹ trên mặt đường tuyết nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. mọi người trong xe đồng loạt hướng về phía riki.

"còn sunoo thì sao?" sunghoon hỏi, lồng ngực phập phồng vì cơn đau từ tận xương tuỷ nhưng nó không là gì so với sự lo lắng cho người anh thương, "em có thấy tín hiệu của sunoo không?"

"em không thấy..." riki lắc đầu, nhóc thử dò tìm những vị trí lân cận nhưng vẫn không có tín hiệu, "em chỉ thấy một mình heeseung hyung thôi".

"nếu heeseung hyung còn sống thì sunoo cũng sẽ còn sống" sunghoon lầm bầm rồi nhìn sang jungwon, "heeseung hyung sẽ không bỏ em ấy đâu".

"đừng lo lắng, nếu hai người họ bị bắt chung mà heeseung hyung đã trốn ra được thì chắc sunoo cũng ở gần đấy thôi" jaeyun trấn an sunghoon, "mày giữ sức đi".

"hãy để ý, nếu trong bán kính ba cây số có thể heeseung hyung sẽ dùng thần giao cách cảm để liên lạc với chúng ta" jungwon nhắc nhở, "không chắc anh ấy sẽ nối được tín hiệu với ai, vì vậy chúng ta-"

"jungwon".

giọng heeseung bất chợt vang lên trong đầu jungwon làm cậu sững người, mắt mèo mở to vội vàng đáp lại trong tâm trí.

"heeseung hyung, anh không sao chứ?"

"có phải là heeseung hyung không?" jaeyun cuống quýt hỏi, sunghoon phải ngăn em lại để cho jungwon tập trung, vì họ không biết được rằng heeseung có thể liên lạc trong bao lâu.

"anh đây" giọng của heeseung hơi đứt quãng, "bọn em cứ lần theo tín hiệu mà tìm, anh đang ở ngay bên ngoài thôi. bọn chúng vẫn đang giữ sunoo nên anh không thể đi đâu được".

"anh không sao chứ?" jungwon hỏi, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo lắng. cùng lúc đó jongseong lại một lần nữa tăng tốc, anh khá thắc mắc tại sao con đường từ căn cứ của en- đến địa điểm heeseung và sunoo bị bắt đi lại quá vắng vẻ, như thể có ai đó đã dọn sẵn đường cho họ đi vậy.

"anh nghĩ mình không trụ được lâu, có cả tá những sinh vật dị dạng trông kinh khủng tởm đang tấn công anh".

"bọn em sẽ đến nhanh nhất có thể".

heeseung nghĩ mình sắp kiệt sức, anh đứng ở rìa vực thẳm, lưng tựa vào một gốc thông cổ thụ phủ tuyết trắng. sau lưng là một khoảng không đen kịt, sâu hun hút đến mức không nhìn thấy đáy. bên trái là rừng thông dày đặc, những cành cây phủ tuyết như những cánh tay xương xẩu vươn ra trong bóng tối. và trước mặt anh là một đám dị nhân nhân tạo không còn hình dạng con người nữa. da thịt đen kịt, loang lổ những vệt xanh nhạt như chất độc, tay chân dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn. mắt chúng trắng dã, không đồng tử, chỉ có những vệt đỏ rực chồng chéo lên nhau, từng bước từng bước tiến về phía heeseung. thật may vì anh đã liên lạc được với những người còn lại, bởi nếu để tình trạng này kéo dài thêm thì heeseung bắt buộc sẽ bị ép tiến vào trạng thái blood frenzy để tự bảo vệ bản thân. ban nãy sau khi kang doyun quay lại, sunoo đã lựa chọn hy sinh bản thân ở lại để heeseung được thả đi. anh không nghĩ hwang seongjin sẽ để mình đi dễ dàng như vậy, nhưng khi thực sự bước ra khỏi nơi đó thì anh mới hiểu ý nghĩ thực sự của tên khốn nạn đó.

hwang seongjin đã thả đám vật nuôi của gã ra ngoài, chỉ đợi heeseung chạm trán chúng là chúng sẽ dồn dập tấn công anh. một mình heeseung không thể đấu lại đám sinh vật đó, vậy nên heeseung sẽ bị ép bước vào trạng thái blood frenzy nếu muốn tự bảo vệ mình, cũng như nếu muốn cứu sunoo. heeseung bắt đầu cạn kiệt thể lực, khẩu glock đã hết đạn từ lâu, vì bị bắt đi quá đột ngột nên anh cũng không đem theo băng đạn khác. heeseung dường như không thể tấn công mà chỉ có thể né tránh, quần áo anh dính đầy chất lỏng đen đặc sệt, hai đầu gối bắt đầu đau nhức. nhưng vì sunoo, vì en-, heeseung tự nhủ mình không được chết ở đây.

"cố lên nào lee heeseung" anh thở hổn hển quệt đi vệt máu trên mặt, đôi mắt nửa đỏ ánh lên trong bóng tối, "đừng làm mất mặt quý tộc họ lee chứ".

nếu heeseung bỏ chạy, sunoo sẽ chết. còn nếu heeseung ở lại, thì anh sẽ chết.

nhưng điều đó đối với lee heeseung chẳng quan trọng.

"đến đây đi, tao sẽ giết từng con một" heeseung rút con dao găm ở bên hông, khẽ nhếch mép, "mặt trời của tao đang đợi tao đến đón em ấy trở về nhà, nên tao không có thời gian đâu".

con đầu tiên nhanh chóng lao tới, móng vuốt xé gió nhắm thẳng vào cổ anh. heeseung nghiêng người, dùng cán dao găm chặn đứng cú đánh, rồi xoay người đá mạnh vào ngực nó. nó lùi lại vài bước, nhưng lập tức có ba con khác nhảy bổ vào từ ba hướng. heeseung lăn người tránh, lưỡi dao găm lóe lên trong bóng tối, cắt đứt một cánh tay đen kịt. máu đen đặc sệt bắn ra, bốc khói trên nền tuyết. một con khác nhảy lên từ phía sau, móng vuốt cắm phập vào vai anh. heeseung rít lên vì đau nhưng không dừng lại. anh cắn răng xoay người, dùng chính cánh tay bị thương đấm thẳng vào mặt nó, lực mạnh đến mức đầu con vật lật ngược ra sau. máu đen bắn tung tóe lên mặt anh, bỏng rát như axit. heeseung quỳ một gối xuống tuyết thở không ra hơi, máu từ vai chảy thành dòng thấm đỏ cả áo. anh ngẩng đầu, nhìn về phía toà nhà bỏ hoang sừng sững cách đó không xa, nơi sunoo đang bị nhốt.

"sunoo..." heeseung thì thầm, "chờ anh..."



‧̍̊˙· 𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.𓆞 ·˙‧̍̊



sunoo đã được đưa ra khỏi lồng kính nhưng chỉ được cởi trói tay, chiếc vòng cổ nặng trịch kia là thứ được hwang seongjin chế tạo ra để kìm hãm mọi loại dị năng, nên chỉ cần sunoo cử động mạnh hoặc sử dụng dị năng của mình ngay lập tức em sẽ bị dòng điện làm cho đau đớn. kang doyun dẫn em vào một căn phòng khác khá giống chỗ để nghỉ ngơi, có giường với chăn gối đệm đầy đủ, cùng với một chiếc ghế có thể ngả ra sau chuyên dùng để làm thí nghiệm.

kang doyun đứng trước mặt dùng đôi mắt đỏ chằng chịt tơ máu nhìn chằm chằm sunoo. cậu ta không nói gì, chỉ đứng đó từ từ đưa những ngón tay đen đúa lướt nhẹ qua má em, cảm giác lạnh buốt chạm vào làn da khiến sunoo nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ.

"người đẹp" kang doyun ghé đầu vào cổ sunoo hít một hơi, "cậu đẹp thật đấy, tớ đã đợi giây phút này rất lâu rồi".

sunoo nghiến răng, trong mắt lại càng tràn ngập vẻ khinh bỉ khi đôi tay của doyun đặt lên đùi em.

"cút ra" sunoo dẫm lên chân doyun nhưng cậu ta lại chẳng tức giận, ngược lại trông càng phấn khích hơn. doyun giật phăng cổ áo của sunoo, móng tay nhọn khiến chiếc áo bị rách toạc, vùng cổ trắng có một chút vết xước cùng xương quai xanh hiện ra rõ mồn một.

"chà" doyun liếm môi, bàn tay nhớp nháp miết một đường trên xương quai xanh của em. chợt, đôi đồng tử của cậu ta thu hẹp thành một đường, sắc mặt trở nên méo mó khó coi ấn mạnh vào một bên vai của sunoo khiến em nhăn mặt vì đau, "tên khốn nào đã chạm vào cậu?"

"đã bảo là cút ra?" sunoo nâng khoé môi, có lẽ là vết hickey do sunghoon để lại vẫn chưa tan hết nhưng em chẳng hề để tâm việc bị nhìn thấy, "hay muốn lặp lại thêm lần nữa?"

"kim sunoo" kang doyun gằn giọng bóp lấy cằm sunoo rồi đẩy em xuống giường, "cái vết này là của park sunghoon để lại phải không? hắn đã chạm vào người cậu? tớ có thể làm cậu đau đớn đến mức chỉ muốn chết đấy cậu có tin không?"

"vậy chạm thử xem?" sunoo nhướn mày, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười lạnh như băng. nỗi sợ trong em không biến mất nhưng đang bị ép cho xuống tận cùng nơi đáy lồng ngực, nhường chỗ cho thứ kiêu ngạo quen thuộc mà em luôn dùng để tự bảo vệ bản thân, nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên những tia điên loạn trước mặt mình.

kang doyun sững lại nửa nhịp rồi bật cười. tiếng cười của cậu ta vang lên trong căn phòng kín nghe như kim loại cọ vào xương, khiến da đầu sunoo tê dại.

"gan lắm" doyun cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai em, hiếm khi có con mồi nào bị dồn tới đường cùng mà vẫn giữ được ánh mắt như vậy, chỉ có sự khinh miệt trần trụi, một chút hoảng sợ cũng chẳng hề có, "tớ thích những người cứng đầu, vì khi thấy chúng vỡ vụn mới đẹp đẽ làm sao".

cậu ta cúi xuống gần hơn, nhưng chưa kịp làm gì thì một dòng điện chạy dọc cơ thể khiến sunoo rên khẽ, co rúm lại theo phản xạ. em cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"đừng quên vị trí của mình" doyun thì thầm, giọng đầy khoái trá, "chỉ cần tớ muốn, cậu sẽ không làm được gì cả".

"cậu không dám" giọng sunoo hơi khàn đi vì đau nhưng vẫn giữ được sự sắc bén, "nếu tớ có mệnh hệ gì, hwang seongjin sẽ không tha cho cậu đâu".

"cậu nghĩ mình quan trọng đến vậy sao?" doyun nheo mắt, bàn tay đang giữ cằm em một lần nữa bóp mạnh.

"ít nhất thì vẫn còn giá trị" sunoo khinh khỉnh đáp, "còn cậu thì chỉ là một con chó được thả xích mà thôi".

trước khi cái tát giáng xuống thì cửa phòng bật mở, seo myungjun hắng giọng ho một tiếng khiến động tác của kang doyun lơ lửng ở không trung. cậu ta cúi xuống hôn lên tóc sunoo rồi rời khỏi người em, bật cười điên cuồng khi nhìn thấy phản ứng của seo myungjun.

"ngài hwang đã bảo là sẽ để cậu ấy cho tôi" kang doyun nói.

"sau khi rút được máu cậu muốn chơi gì thì chơi, còn giờ thì đưa william đi theo tôi" seo myungjun không hiểu được mấy trò biến thái cũng như tâm lý bệnh hoạn của kang doyun. kang doyun liếc seo myungjun một cái đầy khó chịu nhưng vẫn lùi lại nửa bước, bàn tay còn vương mùi kim loại lạnh lẽo chậm rãi rút khỏi người sunoo. cậu ta đưa lưỡi liếm qua khoé môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi em như thể đang khắc sâu hình ảnh ấy vào đầu.

hwang seongjin khoác áo blouse trắng bước vào cùng hai trợ lý mặc đồ bảo hộ kín mít, đẩy theo một xe kim loại chất đầy ống nghiệm, kim tiêm và những thiết bị y tế phức tạp. gã vừa mỉm cười với sunoo, vừa thuần thục đeo găng tay.

"ta đã hứa nếu cậu ở lại thì evan lee sẽ được thả đi, và ta đã làm đúng với lời hứa" hwang seongjin nói, "như vậy cũng sẽ phải đáp ứng với điều kiện mà doyun đã nói từ đầu, rằng ta sẽ rút cạn máu của cậu tuỳ theo ý ta muốn".

hwang seongjin nói xong thì ra hiệu cho trợ lý giữ chặt sunoo. chiếc ghế kim loại được kéo sát lại bên giường, lạnh lẽo và vô tri như một con thú đang há miệng chờ đợi. sunoo bị ép ngồi xuống, lưng dựa vào mặt ghế cứng ngắc, cổ tay vừa được tháo trói lập tức bị cố định lại bằng những vòng kẹp kim loại lạnh buốt. chiếc vòng cổ phát ra một tiếng tách rất nhỏ, dòng điện chạy nhẹ qua da khiến sunoo rùng mình, nhắc nhở em rằng chỉ cần phản kháng, cơn đau sẽ lập tức nuốt chửng lấy cơ thể này.

"đừng căng thẳng như vậy" hwang seongjin dịu giọng tới mức khiến sunoo buồn nôn, "cơ thể cậu càng ổn định thì máu càng tinh khiết, thí nghiệm của ta mới đạt kết quả cao nhất".

"ông nói nhiều quá" sunoo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã, "bắt đầu đi".

hwang seongjin khựng lại một chút, khoé môi cong lên thành một nụ cười thích thú. gã thích kiểu phản ứng này, thích những kẻ biết mình đang đứng trước lưỡi hái tử thần mà vẫn ngẩng cao đầu, vì khi chúng gục ngã, cảm giác chiến thắng sẽ thoả mãn hơn rất nhiều.

mũi kim cắm vào tĩnh mạch, một cơn đau nhói lan ra, không quá dữ dội nhưng đủ để khiến sunoo thở hắt. trước đó em đã bị giật điện mấy lần, trạng thái còn đang không ổn định mà lại tiếp tục bị rút máu. chất lỏng đỏ sẫm bắt đầu chảy vào ống nghiệm trong suốt, từng giọt từng giọt bị rút ra khỏi cơ thể sunoo.

"máu của cậu đẹp thật" hwang seongjin tấm tắc, "nồng độ năng lượng cao hơn hẳn những mẫu trước, quả nhiên là dual red vein".

sunoo không đáp. em đang cố gắng tập trung vào nhịp thở của mình, cố gắng không để cơ thể phản ứng quá mạnh. mỗi một ống nghiệm đầy lên là một phần sức lực của em bị rút đi. da đầu sunoo dần trở nên tê dại, tầm nhìn mờ đi trong giây lát rồi lại trở nên rõ ràng, thậm chí hai tai em cũng bắt đầu ù đi, không nghe lọt bất cứ âm thanh nào.

ở một nơi khác, giữa rừng thông phủ tuyết, heeseung đã không còn cảm nhận được lạnh nữa.

cơ thể anh đầy những vết thương lớn nhỏ, hơi thở gấp gáp phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí. máu đen của lũ dị nhân vương vãi khắp nền tuyết, hoà lẫn với máu đỏ của chính anh tạo thành một mảng màu ghê rợn. cánh tay phải gần như tê dại, vết thương ở vai không ngừng chảy máu, nhưng heeseung vẫn đứng vững.

con quái vật trước mặt gào lên một tiếng the thé trước khi ngã gục dưới lưỡi dao găm cắm sâu vào hộp sọ. heeseung rút dao ra, lảo đảo lùi lại vài bước rồi dựa lưng vào gốc thông. anh cúi đầu thở dốc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

mắt anh bắt đầu nóng lên.

một cảm giác quen thuộc đáng sợ lan dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó đang cào cấu từ bên trong, đòi được giải phóng.

blood frenzy.

heeseung nghiến chặt răng. anh không được để nó nuốt chửng mình ở đây. nếu mất kiểm soát, anh không chỉ giết sạch mọi thứ xung quanh mà còn không thể phân biệt được bạn hay thù.

"không" anh lẩm bẩm, bàn tay run rẩy siết chặt con dao, "chưa phải lúc".

anh nhắm mắt, cố gắng giữ ý thức tỉnh táo bằng cách nghĩ về những thứ quen thuộc về en-. nhớ đến những lần jaeyun chế tạo chất nổ đến bù xù tóc tai, nhớ đến dáng vẻ jongseong đứng trong bếp chuẩn bị bữa ăn, nhớ đến jungwon và riki hay ôm nhau lăn lộn ở phòng khách, nhớ đến sunghoon sẽ luôn đợi anh chuẩn bị cà phê vào mỗi sáng mùa đông.

và nhớ đến sunoo.

khi em cười với đôi mắt cáo cong cong và nụ cười rực rỡ trên môi. khi em hạnh phúc chỉ vì thấy heeseung bảo cũng thích mintchoco giống em, mặc dù sự thật là anh chẳng hề thích nó đến vậy. khi em tức giận nhưng vẫn không nỡ nặng lời với anh. khi em để cho heeseung tựa vào trong lúc anh mệt mỏi kiệt quệ.

anh nhớ sunoo.

jongseong đạp phanh gấp khiến chiếc bánh xe trượt dài trên tuyết trước khi dừng hẳn lại gần rìa rừng. heeseung đã nhìn thấy bọn họ, mọi thứ trước mắt anh dần chìm vào bóng tối cùng cơ thể đổ gục trên mặt băng, nhưng khoé môi vẫn cong lên thành một nụ cười.

"heeseung hyung!" jongseong lao nhanh ra khỏi xe, desert eagle vang lên hai tiếng khô khốc nhằm thẳng vào con dị nhân đang định nuốt chửng lấy heeseung. jaeyun và riki theo sau mở đường để jungwon dìu sunghoon tới chỗ heeseung.

jaeyun xé áo khoác ngoài của heeseung, tay thoăn thoắt băng tạm vết thương lớn nhất ở vai, máu đỏ thẫm thấm ướt gạc ngay lập tức. jaeyun cắn răng, lẩm bẩm chửi thề trong cổ họng. riki lập tức gọi một đàn dơi tới trợ giúp, jungwon nhanh thoăn thoắt lướt giữa đám dị nhân hạ gục khoảng năm con. jaeyun dùng bom ném về phía xa, tiếng nổ vang lên tiêu diệt một khoảng lớn, cũng mở thêm đường cho en- về thẳng phía phòng thí nghiệm.

"hyung" sunghoon nhìn sắc mặt trắng bệch của heeseung mà không khỏi đau lòng, "anh cố chịu một chút, chúng ta sẽ cứu được sunoo".

"anh xin lỗi..." heeseung mấp máy môi, hai mắt lờ đờ nhìn không rõ nhưng anh vẫn biết được rằng sunghoon đang phải chịu đau như nào vì cái thứ thuốc kiềm hãm dị năng kia.

"đừng nói nữa" sunghoon lắc đầu nhìn vào bàn tay đầy máu đang đặt trên tuyết của heeseung, "sẽ ổn thôi, em hứa đấy".

"tao sẽ tiêm một liều thuốc jongseong đã chuẩn bị sẵn để máu trong cơ thể anh ấy ổn định" jaeyun rút hai ống thuốc ra, "sau đấy tao sẽ tiêm cho mày một liều giảm đau, nhưng mày nghe đây, bây giờ mày không còn dị năng nữa. mày chỉ đang là một ma cà rồng nghìn tuổi có sức lực bền bỉ hơn người thường, nên là làm ơn, park sunghoon, mày không được liều mạng. dù mày có muốn cứu sunoo đến nhường nào đi chăng nữa mày cũng phải lo cho cái mạng của mày trước, hãy giao việc cứu em ấy cho bọn tao".

"tao hiểu" sunghoon gật đầu, "vậy thì tao sẽ bảo vệ heeseung hyung".

sunghoon vừa dứt lời thì cũng là lúc kim tiêm cắm vào tay heeseung. chất lỏng trong suốt chảy dần vào mạch máu kéo theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. heeseung khẽ nhíu mày, hơi thở vốn đã gấp gáp nay lại càng nặng nề hơn, nhưng ít nhất cơn điên cuồng ban nãy đã dịu lại.

"anh đỡ hơn chút chưa?" jaeyun hỏi nhanh, tay không ngừng ép gạc lên vết thương.

heeseung không trả lời ngay, phải mất vài giây anh mới có thể gật đầu, mí mắt nặng trĩu cố mở ra để nhìn những khuôn mặt quen thuộc. những bông tuyết nhẹ vương trên tóc mọi người, đối lập hoàn toàn với mùi thuốc súng, mùi máu và mùi chết chóc còn chưa kịp tan.

tiếng gào rú méo mó lại vang lên, hoà lẫn với tiếng cành cây gãy răng rắc. bóng đen di chuyển giữa những thân thông cao vút, đôi mắt đỏ rực lập loè trong màn tuyết dày. riki chửi thề bằng tiếng nhật, thật sự rất lâu rồi nhóc mới dùng ngôn ngữ này. từ sau lưng nhóc, đàn dơi đen đặc như mực tràn ra, xoáy thành một cơn lốc lao thẳng vào đám dị nhân.

jungwon và jongseong phối hợp cùng nhau. jongseong bắn yểm trợ từ xa, một tay là desert eagle, tay kia là berretta của jungwon. từng viên đạn bạc xé gió lao thẳng vào giữa trán dị nhân, để lại những lỗ thủng đen ngòm bốc khói. jungwon thì như một cái bóng lướt đi trong rừng, di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại những vệt mờ nhạt trong tầm mắt. bộ dao phi trong tay cậu loé lên ánh bạc, cắt ngang cổ họng kẻ địch gọn gàng dứt khoát. máu phun ra nhuộm đen nền tuyết trắng, nhưng jungwon không dừng lại. ánh mắt cậu lạnh tanh, tập trung tuyệt đối, không cho phép bản thân chùn bước dù chỉ một giây.

"chúng ta không thể ở đây lâu" riki nhìn tình hình xung quanh rồi nói, "em sẽ dọn đường, sunghoon hyung đưa heeseung hyung vào xe đi. jaeyun hyung hỗ trợ em với".

"được" jaeyun gật đầu, trước khi chạy tới chỗ riki vẫn nhắc nhở sunghoon phải cẩn thận. sunghoon đỡ heeseung đang mê man đứng dậy, nhờ riki và jaeyun dọn đường nên thuận lợi đưa được heeseung vào trong xe, cũng coi là tạm an toàn.

"cho anh năm phút" jungwon lướt qua nói với riki rồi lại vụt đi, máu đen đã bắn khắp quần áo cậu. jongseong phải giữ đạn cho trường hợp cần thiết hơn nên cũng đánh tay đôi, đương nhiên siêu sức mạnh của anh là thừa sức để hạ gục hai ba sinh vật kinh tởm kia cùng lúc. bốn người bọn họ mất khoảng mười phút để dọn dẹp xong mấy con thú cưng rắc rối của hwang seongjin rồi mới lên xe. sunghoon đang cố giữ cho heeseung không ngất đi dù bản thân anh cũng đang bị cơn đau dày vò.

"lái đi, anh sẽ chỉ đường" heeseung gục đầu vào vai sunghoon thở hổn hển, "toà nhà đó chỉ cách đây khoảng hơn một cây, nếu không có gì cản đường thì chúng ta rất nhanh sẽ tới được đó".

"em sẽ quét tín hiệu trước" ngón tay riki lướt nhanh thoăn thoắt trên tablet. nhóc vừa dứt câu thì màn hình tablet trong tay chớp sáng, những đường sóng dày đặc hiện lên rồi nhanh chóng ổn định thành một bản đồ địa hình thô ráp. những chấm đỏ nhấp nháy rải rác khắp khu vực rừng thông, tập trung dày đặc hơn về phía toà nhà mà heeseung vừa nhắc tới.

"em nghĩ là không dễ ăn đâu" riki nhíu mày, "nhưng không phải dị nhân cấp thấp. có ít nhất ba cá thể mang tín hiệu biến dị mạnh. rất có thể là sản phẩm thử nghiệm mới".

"không lạ" jongseong nắm chặt vô lăng, bánh xe nghiến lên lớp tuyết dà, "hwang seongjin mà để chúng ta thuận lợi đến đấy mới là chuyện lạ".

chiếc xe lao đi giữa rừng đêm, ánh đèn pha cắt ngang màn tuyết rơi dày, để lộ những thân thông cao lớn đứng im lìm như những bóng ma. trong khoang xe, mùi máu vẫn còn rất nặng. jaeyun ngồi phía sau, tay giữ chặt túi cứu thương, liên tục kiểm tra nhịp thở và mạch đập của heeseung.

"anh ấy đang sốt" jaeyun thấp giọng, "vết thương nhiễm lạnh cộng thêm lại mất máu nhiều, nếu không xử lý sớm thì rất nguy hiểm".

sunghoon cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên cổ mình. ý thức của heeseung lúc tỉnh lúc mê, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy như đang gọi tên ai đó.

"sunoo..."

sunghoon nghe thấy heeseung gọi tên em, khoảnh khắc ấy tim anh như bị ai bóp mạnh một cái. nếu sunoo có mệnh hệ gì, bản thân sunghoon và cả chính heeseung chắc chắn sẽ chẳng thể sống nổi. nhưng giờ nếu sunghoon đối đầu trực diện với lũ sinh vật kì quái kia hay thậm chí là lũ người hwang seongjin thì chẳng khác gì tự tìm đường chết, còn heeseung thì càng không thể vì anh đang trong tình trạng rất dễ tiến vào trạng thái blood frenzy.

"riki, lát nữa khi đến đó em hãy thử quét qua rồi lấy sơ đồ của toà nhà nhanh nhất có thể cho anh" jungwon nói, "sau khi có được sơ đồ hãy xác định vị trí của phòng y tế gần nhất, jaeyun hyung sẽ cùng sunghoon hyung tới đó lấy đủ đồ cần thiết rồi về xử lý vết thương cho heeseung hyung. jongseong hyung và riki hãy mở đường tiêu diệt tất cả những thứ cản chân chúng ta, đồng thời tìm tất cả hồ sơ mà bọn chúng có được về đây".

"vậy còn anh?" riki quay đầu hỏi, giọng nhóc đầy vẻ lo lắng. nhưng đối diện với ánh nhìn của người thương, jungwon chỉ đáp vỏn vẹn một câu, đôi mắt mèo sáng bừng cùng cái nhếch mép đầy kiêu hãnh.

"anh sẽ đưa sunoo hyung trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com