Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the chase

"steve park, lần sau kiểm tra kĩ rồi hẵng đi vào"

"em nói chuyện với người lớn hơn kiểu vậy huh? william đáng mến của anh?"

sunoo quan sát tình hình của sunghoon qua ống ngắm, tiếng kim loại vang lên đến chói tai trong con hẻm tối tăm. sunghoon lại một lần nữa làm gãy đôi thanh katana dài của mình, anh biết jongseong sẽ nổi điên vì chuyện này nhưng chẳng còn sức mà nghĩ tới nữa. sunghoon rút hai cây dao ngắn ra chập thành một, nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công không nương tay của tên lính đánh thuê to cao trước mặt.

"steve, còn cầm cự được không?" heeseung nói với anh bằng thần giao cách cảm, hơi thở dồn dập vì tấn công khiến anh trả lời khó khăn hơn đôi chút.

"em chưa chết được".

tổ chức en- là một nhóm sát thủ trẻ hoạt động dưới vỏ bọc sinh viên và giảng viên tại đại học decelis. lần này họ nhận nhiệm vụ ám sát kwon sangho, ceo của tập đoàn đá quý dark moon. ông ta là kẻ đứng sau mạng lưới buôn lậu và rửa tiền quốc tế. nhiệm vụ diễn ra tại một buổi tiệc xa hoa trong biệt thự của kwon, họ phải hạ gục mục tiêu và rút lui trước khi bị phát hiện. nhưng kế hoạch của lee heeseung nhanh chóng bị đảo lộn khi đội lính đánh thuê của dark moon phát hiện sự hiện diện của họ.

trái tim sunoo đập mạnh khi thấy máu rỉ ra từ vết cắt trên cánh tay anh, em nhận ra sunghoon đã gần kiệt sức, đến mức không thể kích hoạt khả năng sao chép sức mạnh. em siết chặt súng, lên đạn bắn hạ một tên vừa xuất hiện để hỗ trợ sunghoon.

"bắn đẹp lắm" sunghoon nở một nụ cười, dẫu khuôn mặt ấy có dính một chút máu tươi thì nó vẫn đẹp trai vô cùng.

"tập trung vào việc của anh đi" sunoo hơi gằn giọng, đôi tay thoăn thắt lên nòng đạn, "cúi xuống".

hoàng tử băng rất khéo léo cúi người xuống theo lệnh của búp bê mặt trời, sunoo nã cho tên kia một viên đạn bạc ngon lành ngay giữa trán, thân hình to kệch của gã ngã xuống ngay tầm mắt của sunghoon. bên trong biệt thự xa hoa, jungwon và jongseong đang phải hoà mình vào không khí của buổi tiệc, cơ hàm đã cười đến căng cứng. cả hai quyết định nhấp thêm một ly rượu vang, ngay lúc đó thì tiếng của heeseung lại vang lên trong đầu.

"hai đứa đến hỗ trợ steve, bọn lính đánh thuê khá đông đấy".

"em có muốn cá với anh không?" jongseong ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhanh tay đặt nó vào khay của người phụ vụ vừa đi qua, "thằng steve chắc chắn lại làm gãy kiếm rồi".

jungwon bật cười khúc khích, học theo điệu bộ của jongseong để vị rượu vang thấm dần nơi đầu lưỡi, "em thì cá là lát nữa khi xong nhiệm vụ, william sẽ lo đến mức nhảy thẳng từ sân thượng xuống".

"chỉ là tầng 50 thôi mà johnny" jongseong nhún vai, cả hai nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện.

"em hack xong hệ thống rồi nhé, camera sẽ tự động xoá sạch hình ảnh của bọn mình. chúng ta chỉ có năm phút để giết kwon thôi" riki thoăn thoắt thao tác trên laptop, nhóc không thể giấu được sự phấn khích thêm một giây nào nữa, "bây giờ em có thể qua giúp steve được không?"

"johnny và jay đã qua đó rồi, em với jake ở yên vị trí này hỗ trợ anh" heeseung lắc đầu, "jake, em sắp xong chưa?"

"hai phút" jaeyun trả lời cộc lốc, mỗi khi tập trung là chẳng ai có thể kéo tên golden retriever ra khỏi thế giới riêng được. riki bĩu môi, đôi găng tay điện tử loé sáng trong căn phòng tối. khi jungwon và jongseong lao vào con hẻm, vừa kịp thấy sunghoon bị dồn vào thế bí. jongseong rút desert eagle, bắn liên tiếp hạ hai gã lính.

"steve, kiếm gãy lần thứ mấy rồi hả?" anh gào lên, giọng vừa giận vừa lo. jongseong kích hoạt siêu sức mạnh, xông tới đấm ngã một tên khác bằng cú đấm mạnh như búa tạ.

"willy, anh nghe em nói không?" jungwon nói qua tai nghe. cơ thể cậu thoăn thoắt lướt qua găm dao phi tẩm độc vào cổ một gã lính.

"anh sẽ xử lý mấy tên ở đầu hẻm" sunoo bắn gục một tên khác trước khi hắn kịp làm gì jungwon.

"để bọn tao xử lý" jongseong liếc xuống thanh kiếm gãy đôi rồi quay đầu nói với sunghoon, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng lao tới đẩy jongseong ra khi thấy một gã lính dơ súng nhắm vào jongseong. viên đạn sượt qua vai sunghoon, máu đỏ thấm đẫm áo càng khiến cho bộ dạng của anh trở nên thê thảm hơn.

"chúa ơi steve, mày không cần mạng nữa à?" jongseong cao giọng, ấn sunghoon ngồi xuống đất mới chịu thôi.

"không sao chứ?" jungwon bẻ gãy cổ một tên khác rồi đứng trước mặt sunghoon, "anh liều quá đấy".

"anh hết sức rồi" sunghoon thều thào đưa vũ khí của mình cho jungwon, "nhờ em với jay đấy".

"william, anh biết em sắp nhảy xuống nên làm ơn hãy ở yên vị trí đi" sunghoon mệt mỏi thở dốc, ánh mắt anh hướng về phía sunoo đang mai phục. dù không nhìn rõ được em nhưng sunghoon đã quá hiểu con người này rồi.

"em không có" sunoo đáp lại, giọng còn có một chút giận dỗi.

"johnny, jay, hai đứa cùng steve rút lui ngay" heeseung ra lệnh qua thần giao cách cảm. ba người họ khẩn trương thu dọn đồ rời khỏi phòng điều khiển, tiến thẳng đến chỗ tên xấu số phải tạm biệt cõi đời vào tối nay. đúng là những người làm chuyện xấu rất sợ chết, cả một đội bảo an dọc hành lang nơi lối vào phòng của kwon. jaeyun cẩn thận ném một quả bom làm khói trắng mù mịt khắp nơi. riki sử dụng năng lực của mình gọi một đàn dơi không hiểu từ đâu tới, xâm chiếm mọi ngõ ngách tấn công đám người đang bảo vệ kwon. có vẻ như kwon không biết tình hình bên ngoài. khi heeseung đẩy cửa vào ông ta vẫn đang gọi điện thoại, giọng gầm gừ ra lệnh cho cấp dưới. nhưng trước khi kịp phản ứng thì một cái bàn đã bay thẳng vào người khiến kwon ngã khuỵu, đau đớn nhăn nhó nhìn kẻ gây ra sự tình.

"chúng mày..." kwon rên rỉ, "chúng mày là en-?"

"xem ra chúng ta cũng nổi tiếng nhỉ?" riki cười khúc khích, trông heeseung có vẻ nôn nóng lắm rồi.

"được rồi, tạm biệt nhé" heeseung dơ súng lên, một phát nhắm bắn ngay giữa trán kwon. máu bắt đầu chảy thấm đẫm quần áo của ông ta, jaeyun tạo một vòng tròn lửa thiêu cái xác và cả căn phòng thành tro bụi. mỗi lần en- hoàn thành nhiệm vụ, riki sẽ để lại một tấm thiệp trước khi rời đi, như một lời thách thức toàn thế giới rằng không ai có thể tìm ra bảy người bọn họ. các chàng trai tụ họp lại với nhau trong một chiếc xe limousine đen ẩn trong góc tối. jongseong đang cầm máu cho sunghoon, người đã ngất đi vì kiệt sức. một lúc sau sunoo mới xuất hiện, mái tóc vàng rối bời và khẩu súng bắn tỉa đeo sau lưng.

"anh đã clear hết rồi, xung quanh không còn ai đâu" sunoo nói với jungwon, nhận được cái gật đầu từ người nhỏ tuổi hơn em mới bước lên xe, "anh ấy không sao chứ?"

sunoo quan sát sunghoon, mặt anh tái nhợt không còn chút sức sống. "ổn mà hyung, anh ấy không chết được đâu" jungwon trấn an sunoo, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch, "anh vừa nhảy thẳng từ trên đó xuống hả?"

"ừm... tại anh vội..." sunoo trở nên lúng túng, em ngồi cạnh sunghoon, không giấu được sự xót xa trong lòng.

"anh biết là cơ thể em có thể dính được, nhưng tầng 50 không phải chuyện đùa" jongseong hoàn thành việc băng bó cho sunghoon, nhìn jungwon và sunoo một lượt không thương tích gì mới yên tâm cất hộp đồ y tế đi.

"lần trước anh ấy còn nhảy thẳng từ trên trực thăng xuống mà, tầng 50 đã là gì chứ?" riki đặt lưng xuống hàng ghế sau. ban nãy dùng hơi nhiều sức mạnh nên có chút mệt mỏi, nhóc lim dim rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"anh còn chưa thèm nói vụ đó đâu nhé" heeseung phụ trách lái xe, bên cạnh là jaeyun đang kiểm tra đống chất nổ còn lại, "giả sử lúc đó không đến kịp thì sunoo sẽ dính thẳng vào ổ địch chứ không phải lòng sunghoon đâu".

"trời ạ! em đã bảo là em không dính vào anh ấy!"

"được rồi mà sunny" jaeyun tặng cho sunoo một nụ cười rạng rỡ kèm cái nháy mắt, "anh ghen tị đó, tối nay ngủ với anh nhé!"

"mày mơ đi" sunghoon nhăn nhó trả lời, cũng không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào nữa, "sunoo yah, anh te tua như này em phải ở bên chăm sóc anh chứ?"

không khí trên xe đông cứng chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ của riki, ai cũng nghĩ park sunghoon bị đập trúng đầu trong lúc giao tranh rồi. chứ cái bộ dạng nũng nịu mè nheo này là sao? sunoo biết mình không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý trước lời nỉ non của người kia.

"sunoo à, em chiều thằng sunghoon quá rồi đó" jongseong thở dài nhìn sunghoon đang đắc ý đầy ghét bỏ.

"jaeyun ơi mày đừng ghen tị nhé, mày có thể ngủ với heeseung hyung mà".

"im đi park sunghoon".

bảy người họ sống cùng nhau trong một toà nhà lớn ở ngoại ô, xung quanh có hệ thống an ninh tối tân do chính riki thiết lập nên rất an toàn. có thể nói đây là căn cứ mà họ ở lại lâu nhất, những lần trước có khi mới ở một tuần họ đã phải vội vàng rời đi vì bị kẻ thù đuổi đến tận cửa. con đường trở về căn cứ khá vắng vẻ, có đoạn còn phải đi qua một khu rừng, đây là đoạn nguy hiểm nhất vì dễ bị kẻ thù tập kích. và không ngoài dự đoán, khi vừa đi vào con đường đó được mấy trăm mét, riki đã giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được nguy hiểm xung quanh.

"hyung" nhóc đeo lại đôi găng tay đang phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, "có người đuổi theo chúng ta".

"bao nhiêu?" jungwon lập tức mở mắt, đôi đồng tử ánh lên tia sắc bén, "cả khoảng cách của chúng nữa".

"ba xe, cách chưa đến năm trăm mét" ngón tay riki di chuyển thoăn thoắt trên màn hình radar, "có vũ khí nặng, xem ra là bọn dark moon".

những người khác ngay lập tức cảnh giác, sunghoon tách con dao găm của mình ra làm hai, định quay lại phía sau xem tình hình thì bị jongseong ấn xuống.

"mày ngồi im" jongseong nói, "lát nữa vết thương toét ra tao không cứu nổi đâu".

"tao chỉ cần về căn cứ uống một chút máu là ổn mà" sunghoon lắc đầu, trước khi hắn định làm gì thì giọng sunoo đã vang lên từ hàng ghế sau: "anh ngồi im đi park sunghoon".

"em quát anh à?" sunghoon chẳng thèm quay đầu nhìn em, lẳng lặng chập con dao găm vào lại thành một rồi đưa cho jongseong, "tao nằm im, lo mà bảo vệ tao cho tốt".

riki siết chặt đôi găng tay, ánh sáng xanh trong lòng bàn tay chớp lên rồi tắt ngấm. nhóc thử lại nhưng chỉ nghe thấy vài tiếng nổ lách tách yếu ớt. màn hình radar trước mặt trở nên nhiễu loạn, những chấm đỏ chớp nháy rồi biến mất.

"không được..." giọng riki có chút bực bội, "em không gọi được bọn dơi. heeseung hyung, bọn chúng có máy phá dị năng!"

"đáng ghét thật" jaeyun lấy ra một quả lựu đạn, nhoài người qua cửa kính xe quăng về phía sau, "như vậy thì cũng không thể dùng lửa được. sức của mấy loại vũ khí này mà không thêm dị năng của chúng ta vào thì không đánh lại bọn chúng đâu".

"heeseung hyung, cho em lên nóc xe" sunoo xoay người lên đạn súng. sunghoon muốn ngăn em nhưng jongseong một lần nữa cản anh lại, hất mặt về phía vết thương đã rỉ máu thấm cả một mảng băng gạc trắng.

"cẩn thận đấy" heeseung đáp. cánh cửa mở khiến gió đập mạnh vào thân xe. sunoo trèo lên, thân hình nhỏ bé của em rạp xuống nắp xe, bàn tay siết chặt khẩu barrett. ánh trăng vỡ thành từng mảnh trên bề mặt súng, phản chiếu trong đôi mắt nâu đầy lạnh lùng của tay súng bắn tỉa. phát đạn không thương tiếc ghim thẳng vào đầu tên lái xe dẫn dầu, cả xe loạng choạng lệch hướng lao vào gốc cây gần đó, những tên không kịp trở tay bị va chạm mạnh, cả chiếc xa theo quán tính nổ tung trong tức khắc. lửa bùng lên như một con quái thú đói khát nuốt chửng chiếc xe dẫn đầu, những mảnh vỡ kim loại bay tứ tung. jaeyun nhoài người ra cửa sổ, tay cầm khẩu ak vừa được heeseung đưa cho bắn liên hồi vào chiếc xe thứ hai đang bám sát đuôi. tiếng đạn xé gió hòa quyện với tiếng động cơ gầm rú, khói thuốc súng nồng nặc lan tỏa.

"xem ra mạng của chúng ta đáng giá phết" jongseong nghiến răng rút desert eagle yểm trợ phía dưới cho sunoo. riki vẫn cố gắng dùng dị năng nhưng vô ích, nhóc lại phải tập trung vào việc phá máy móc của chúng, mặc dù tín hiệu hiển thị vẫn nhiễu loạn xạ trên radar. bỗng một tên áp sát ngay bên ngoài cửa kính khiến jongseong không kịp trở tay, hắn tung cú đấm phá tan cửa kính xe, mảnh vỡ văng tung tóe ghim thẳng vào người jungwon, jongseong và sunghoon. ngay lập tức jaeyun ôm súng xoay xuống nã thẳng về hướng tên đó tiễn hắn về trời, sau đó quan sát vết thương của ba người kia.

"chúng cũng có dị nhân giống chúng ta đấy" jungwon lau đi vết máu trên cổ vừa bị mảnh vỡ cứa qua, "may mà không vào mắt, em sợ mù lắm".

"jay, em lo bảo vệ steve và ni-ki để em ấy chuyên tâm xử lý hệ thống của chúng" heeseung ra lệnh, trước khi kịp nói thêm thì jungwon đã luồn người qua cửa kính leo lên nóc xe cùng sunoo, động tác dứt khoát đến mức không kịp nhìn thấy cậu đặt lực ở đâu.

"heeseung hyung anh nghe rõ không?" jungwon áp tai vào tai nghe, sunoo không kịp hỏi nhiều, vẫn giữ nguyên trạng thái chiến đấu.

"anh nghe rõ, em nói đi".

"em với sunoo sẽ đánh cận chiến. hyung, tăng tốc xe, và bảo jake hyung ngồi yên tại vị trí".

"được".

vì jungwon là leader, heeseung chắc chắn sẽ tin tưởng mọi quyết định cậu đưa ra. heeseung bảo jaeyun thu súng thắt dây an toàn, anh liếc nhìn mọi người trong xe rồi đạp ga tăng tốc đi nhanh hết mức có thể.

"đoạn sắp tới là đoạn rừng thưa, địa hình sẽ thuận lợi cho chúng ta" ánh mắt jungwon lóe lên màu đỏ, "có vẻ là riki phá được tín hiệu của chúng rồi, chúng ta không có nhiều thời gian nên mong william sẽ giúp đỡ em nhé".

"em dài dòng quá" sunoo bĩu môi, mái tóc vàng bị hất ngược theo chiều gió. em cầm khẩu bắn tỉa đưa xuống qua đường cửa kính vừa vỡ, riki với tay cầm lấy cho em, kèm theo đó là đưa cho sunoo bộ dao găm của sunghoon. em hơi nhếch môi, một bên mắt nâu chuyển sang đỏ rực trong bóng đêm, nhẫn đấm bốc bốn ngón gắn dao nhỏ ngự trị trên tay cùng hai con dao găm ở hai bên.

"anh sẵn sàng chưa?" jungwon lấy đà, nhìn hai chiếc xe đằng sau đang ngày càng áp sát mà không giấu khỏi sự phấn khích.

"nhảy!"

jungwon và sunoo cùng lao khỏi nóc xe. đôi chân khẽ chạm mặt đất nảy lên vài nhịp, rồi như hai lưỡi dao cắm phập vào bóng đêm. phía sau, hai chiếc xe còn lại của bọn dark moon gầm rú lao đến, đèn pha sáng quét qua gương mặt lạnh như băng của jungwon và đôi mắt đỏ rực đang bừng lên như lửa của sunoo.

"em xin cái bên phải nhé".

"anh cũng không tranh đâu".

jungwon bật người lên, đôi chân quấn quanh khung kính trước, tay rút con dao găm găm thẳng vào cổ tên lái. đôi đồng tử đỏ rực co lại thành hai lằn sáng trong bóng tối, trên môi nở một nụ cười quỷ dị. chiếc xe bên phải lao tới, bánh xe nghiến lên mặt đường rừng tạo thành tiếng rít chói tai. sunoo đáp xuống ngay sau, vai chạm đất lăn một vòng, mái tóc vàng bết lại vì mồ hôi và bụi. em đứng dậy, hai con dao găm của sunghoon xoay một vòng trên ngón tay trước khi cắm ngược vào lòng bàn tay. sunoo buộc phải làm mình bị thương trước khi trận chiến diễn ra, bởi khi ấy em mới có thể điên cuồng hết mức có thể. lưỡi dao lạnh buốt chạm vào da thịt, nhưng sunoo không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên như muốn nổ tung.

tên lính đầu tiên lao ra từ cửa xe, một gã to cao với cánh tay gân guốc đầy cơ bắp. sunoo rất nhanh đã nhận ra hắn có dị năng siêu sức mạnh giống jongseong, cú đấm lao nhanh tới nhắm thẳng vào mặt sunoo. em nghiêng người, bàn tay phải tóm lấy cổ tay gã xoay ngược lại. tiếng xương gãy vang lên khô khốc cùng giọng gã hét lên, nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị sunoo cắt đứt bằng một cú đấm bằng nhẫn đấm bốc. xương sườn vỡ vụn, phổi thủng, hắn gục xuống miệng đầy máu. sunoo không dừng lại, em đạp tung cửa kính xe, dùng dao găm của sunghoon đâm thẳng vào mắt tên ngồi sau. lưỡi dao đi qua hốc mắt, xuyên qua não ra sau gáy, vết máu nóng bỏng bắn lên mặt sunoo, vị máu nơi đầu lưỡi khiến cho adrenaline tăng cao.

ở phía bên kia, jungwon cũng đã yên vị trong chiếc xe thứ hai sau khi cắt cổ tên lái xe một cách gọn gàng, máu phun ra thấm đẫm áo sơ mi trắng của cậu. tên lái xe bên cạnh là một gã dị nhân có khả năng tái tạo, gã đang cố gắng vùng vẫy, bàn tay quờ quạng tìm súng nhưng vẫn không đọ lại tốc độ của jungwon. khẩu súng lục berretta nổ một tiếng vang trời kết thúc sinh mạng của tên lính xấu sổ. chiếc xe không lái bắt đầu loạng choạng, lao vút về phía trước theo quán tính. jungwon nhanh chóng nhảy sang ghế sau. ba tên lính đánh thuê còn lại quay phắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi khi thấy leader của en- ngồi đó, máu me bê bết nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như một chú mèo vô tội.

"xem chúng ta có gì ở đây nào" jungwon khúc khích cười, giọng nói tràn đẩy sự mỉa mai. jungwon đã yên vị trong chiếc xe thứ hai sau khi cắt cổ tên lái xe một cách gọn gàng. máu phun ra thấm đẫm áo sơ mi trắng của cậu. chiếc xe loạng choạng lao vút về phía trước theo quán tính. ba tên lính đánh thuê còn lại quay phắt lại, mắt chúng lóe lên kinh hãi khi thấy leader của en- ngồi đó, máu me bê bết nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như thiếu niên vô tội.

một trong ba tên lập tức hoàn hồn kích hoạt dị năng, làn da của hắn dần trở nên cứng như thép. jungwon né cú đấm, cậu mở to mắt kích hoạt năng lực siêu tốc độ và thao túng thời gian cùng lúc khiến quá trình thép hoá của hắn chậm lại, rồi nhanh như cắt quấn chặt lấy cổ hắn, siết mạnh đến mức mắt lồi ra. tiếng xương cổ gãy vang lên giòn tan, thân hình đồ sộ ngã ầm xuống sàn xe. hai tên còn lại hoảng loạn bắn loạn xạ, đạn bay vèo vèo qua đầu jungwon. cậu cúi người, dao găm bay ra như chớp, một lưỡi cắm vào đùi tên kia, tên còn lại bị cậu đá văng cửa xe, rơi ra ngoài đường rừng với tốc độ đấy thì thần tiên cũng khó cứu.

sunoo đang ở đỉnh điểm của cơn điên. máu từ lòng bàn tay em nhỏ giọt xuống đất, sức mạnh thao túng tâm lý bùng nổ. máu càng chảy thì sức mạnh càng tăng, nhưng đổi lại lý trí em sẽ càng mờ đi. tên dị nhân siêu sức mạnh đã gục, nhưng bốn tên nữa lập tức lao ra, vũ khí nặng trĩu trên tay.

"bắt sống nó!" một gã gầm lên, đổi lại là một tràng cười lớn vang vọng cánh rừng của sunoo. em nhanh thoăn thoắt lao tới giáng thẳng nhẫn đấm bốc vào ngực tên đầu tiên, lưỡi dao nhỏ dài ra đâm thủng xuyên tim gã.

tên thứ hai nhìn thấy đồng đội gục xuống liền cuống lên nã súng máy liên tục. sunoo nghiêng người, dùng xác tên vừa chết làm khiên thịt, nhân lúc tên kia đang luống cuống thay đạn em lại lao vọt tới, dao găm xoay tít chém đứt họng gã. một bên mặt của sunoo phủ đầy máu tươi, thấm đẫm cả hai bên vai áo. jungwon từ sau bật tới chấm dứt sự sống của hai tên còn lại trước khi chúng kịp kích hoạt dị năng, thành công tiết kiệm hơi sức cho sunoo.

jungwon nhảy khỏi xe thứ hai đang bốc cháy, đáp xuống đất nhẹ nhàng như mèo. cậu nhìn sang sunoo đang đứng giữa đống xác, máu me đầy người, bên mắt còn lại cũng dần ửng đỏ, hơi thở trở nên dồn dập thấy rõ.

"willy!" jungwon lắc vai em, "bình tĩnh, chúng ta xử lý xong rồi".

sunoo bị jungwon lay cho tỉnh, đôi mắt đỏ cũng dần nhường lại chỗ cho ánh nâu hiền hoà. em mệt nhọc dựa vào jungwon, cố gắng điều tiết lại nhịp thở.

"tốn sức quá đi mất..." sunoo thở dài, mỗi lần đánh cận chiến thực sự rất nguy hiểm. bởi nếu sunoo để cả hai mắt hoá đỏ, khi đó em sẽ tiến vào trạng thái cuồng nộ chém giết không kể đồng đội hay kẻ địch. ngoài sunoo ra thì heeseung cũng vậy, thế nên nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì hai người họ sẽ không tham gia cận chiến. jungwon bảo sunoo leo lên lưng, em cũng ngoan ngoãn nghe theo. heeseung căn thời gian vừa chuẩn đang đỗ xe ở đó không xa, khi thấy bóng dáng jungwon với sunoo đã nhanh chóng cùng riki và jaeyun xuống đỡ người.

"không sao chứ?" heeseung đỡ sunoo từ lưng jungwon, em khẽ lắc đầu, hai mắt nặng trĩu gần như sắp gục. jungwon đỡ hơn chút nhưng cũng có chút xây xát, riki lo đến luống cuống tay chân, cẩn thận lau đi mấy vết máu trên mặt cậu.

"sau đừng có liều quá" riki ôm lấy vai jungwon, cậu cảm nhận được nhóc hơi run liền xoa lưng nhóc, "anh mà làm sao thì em chết mất".

"ổn rồi mà, anh không sao".

"quay về xe thôi, về căn cứ nhanh còn xử lý vết thương cho mọi người" jaeyun không muốn cản trở hai đứa em tình tứ nhưng buộc phải làm vậy. năm người khẩn trương leo lên xe, jaeyun đổi chỗ cho sunoo lên trên ghế phụ ngồi cạnh heeseung. jungwon ngồi một lúc đã thiếp đi trên vai riki, sunghoon đã ngất đi vì mất máu quá nhiều cộng thêm ban nãy bị mảnh vỡ kính bắn vào người lại cành nghiêm trọng hơn. bảy người mệt mỏi di chuyển về căn cứ, với tình hình này có khi ngày mai một nửa trong số họ không thể tới trường đại học decelis được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com