Chương 16: Sự thật sau màn sương
Heeseung có cảm tưởng như tim mình vừa nổ tung sau hành động liều lĩnh của Jaeyun.
"Anh đừng nhìn em bằng vẻ mặt đó chứ. Em vẫn bình an vô sự ở ngay đây mà ạ." Jaeyun xác nhận tình trạng của bản thân với anh mình.
Cậu nhìn Heeseung bằng một ánh mắt thay cho lời tạ tội thành khẩn nhất, trong khi hai tay vẫn đang loay hoay lật mở cuốn sổ tay ra.
Từ phía sau, Jungwon ghé mắt qua vai cậu, bắt đầu đọc những dòng chữ xiêu vẹo với màu mực đã gần phai ở trang đầu tiên.
"Nếu cậu tìm thấy cuốn sổ này, nghĩa là tôi đã tìm thấy cậu - kẻ duy nhất có thể chạm vào sự thật mà không cần phải vươn tay về phía cái chết."
Ký tên,
X.
***
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Hơn 100 năm trước, giáo phái "Mặt trăng toàn năng" đã được thành lập tại nơi đây.
Tôi hôm nay đã chính thức trở thành một trong những tín đồ của giáo phái tin vào thuyết toàn năng của vầng trăng kỳ diệu này.
Người đứng đầu giáo phái này là... thật thứ lỗi khi tôi không thể đường hoàng viết ra cái tên ấy. Ông ta thậm chí đã nguyền rủa chính cái tên của mình để không ai có thể nhắc đến - một gã điên với những ý nghĩ thật táo bạo.
Chúng tôi là những kẻ tôn thờ mặt trăng và Ngài. Mỗi ngày, tôi học được cách sử dụng những tà thuật có thể kết hợp với năng lượng của mặt trăng để khai phá sức mạnh ẩn sâu trong mỗi người.
Vào những pha mặt trăng khác nhau, con người ta sẽ được ban cho những phước lành không giống nhau. Khi kỳ trăng tròn đến, chúng tôi có thể sử dụng một vài tà thuật để biến đổi nhân dạng của mình thành những sinh vật nửa người nửa thú có thể chất siêu phàm.
Hiếm gặp hơn một chút là những kỳ trăng máu, nơi con người có thể mượn thứ sức mạnh chết chóc rò rỉ từ mặt trăng để chuyển hóa một phần hồn trong mình thành những dạng dị năng khác, hay thậm chí là nghịch đảo sự sống và cái chết. Nhưng tỉ lệ thành công của những lần triệu hồi này vẫn còn rất thấp, mà nguyên nhân xuất phát từ sự phức tạp của các loại tà thuật được sử dụng.
Đã có rất nhiều người anh em của tôi bỏ mạng trong lúc thử nghiệm. Dẫu vậy cũng chẳng sao. Mỗi một sự hy sinh đều là cần thiết.
Mỗi tháng, chúng tôi dành ra một ngày để hiến tế và cầu nguyện. Đó là khi kỳ trăng tối - khoảnh khắc mặt trăng biến mất - bắt đầu. Con người dưới thời khắc này sẽ lâm vào đại nạn, chết chóc và biệt ly. Chúng tôi hiến dâng máu và xác thịt mình cho Ngài - sự hiện hữu duy nhất cứu rỗi chúng tôi vào thời khắc tăm tối không có ánh trăng ấy.
***
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay cũng đã có rất nhiều người chết trong lúc thử nghiệm tà thuật mới nhất hòng đoạt được sự bất tử.
Nhưng có rất nhiều người đã không thể vượt qua. Có người thịt xương bị tà thuật thiêu đốt, làm cho thối rữa đến mức không thể bảo quản ở tầng này để chờ đến giờ "hiến dâng" được nữa. Tôi cùng những người khác buộc phải chôn cất họ bên dưới tầng hầm sớm hơn dự kiến, âu cũng vì những cái xác ấy không còn "đạt chuẩn" để dâng lên Ngài.
Một ngày nào đó, người nằm dưới nấm mồ kia rồi cũng sẽ là tôi.
Nhưng chúng tôi tình nguyện dâng mình cho cái chết - vì đó là minh chứng cho việc chúng tôi đã sống và tạo ra kỳ tích. Chúng tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi kỳ tích được tạo thành.
***
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Một sự chia rẽ lớn đã xảy ra trong nội bộ của giáo hội. Những kẻ tận dụng sức mạnh của kỳ trăng tròn đã không biết thân biết phận mà làm giống loài mình trở thành những sinh vật tạp chủng người không ra người, vật không ra vật.
Trong khi trăng máu nâng tầm vóc con người đến một đỉnh cao khác, mặt trăng tròn chỉ biết khiến con người ta dần ngu ngốc và rồ dại, đến mức còn không thể tìm lại giọng nói lẫn nhân dạng của chính mình.
Vậy thì trăng tròn hay trăng máu quyền năng hơn? Chúng tôi đã dành hàng giờ đồng hồ liền để tranh luận. Chiến thắng sau cùng thuộc về nhánh ủng hộ mặt trăng máu.
Những kẻ nào còn ủng hộ mặt trăng tròn sẽ bị đuổi đi - coi như là sự xá tội cuối cùng mà Ngài ban cho chúng, và chúng tôi cũng đã ngưng sử dụng tà thuật biến đổi nhân dạng kể từ thời điểm đó.
Suy cho cùng, bọn lai tạp với thú vật sẽ sống với vết nhơ đó cho đến hết đời.
***
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay chúng tôi chính thức đổi tên thành hội Trăng Máu. Quá khứ đã bị chúng tôi bỏ lại xa đến mức không ai còn nhớ về tiền thân của Hội trước đây nữa.
***
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Hội Trăng Máu vẫn không ngừng bành trướng. Chúng tôi thu nạp thêm tín đồ, và sở hữu thứ sức mạnh to lớn đến nỗi khiến cả "đứa con của Thần Mặt trời" cũng phải kiêng dè.
Và rồi chúng tôi bị săn lùng và truy diệt. Sự tồn tại của chúng tôi là cái gai trong mắt kẻ đứng trên tất cả sinh mệnh của đất nước này. Chúng tôi là bóng tối, đối lập hoàn toàn với cái kẻ tự cho mình là vầng dương của nhân loại kia. Ngày nào hội Trăng Máu còn hoạt động, ngày đó Đức Vua vẫn sẽ còn cảm thấy bị đe dọa.
***
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX.
Để chứng minh lòng trung thành của mình với Hội, hôm nay tôi đã nhận nhiệm vụ đầu tiên có tên "Đêm thanh trừng".
Bằng sức mạnh phi thường vừa được ban cho, tôi cùng với những người anh em khác đã càn quét sạch sẽ hai ngôi làng kề nhau nằm về phía mặt trời lặn.
Đó mới là cách đúng đắn để thể hiện uy thế của hội Trăng Máu. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở thành nỗi khiếp sợ của nhân loại.
Nhưng khi trở về lại căn cứ, chúng tôi vẫn chưa nhận được phần thưởng mà mình xứng đáng nhận.
"Đã có 7 đứa trẻ sống sót và trốn thoát."
Tôi đã bỏ lỡ điều gì tại ngôi làng tồi tàn đó vậy chứ?
Bọn chúng... bằng cách nào...?
***
Cuốn nhật ký kết thúc bằng một vệt máu dài hằn lên trang giấy.
Chủ nhân của cuốn sổ này đã không thể viết thêm một dòng nào sau khi nhiệm vụ thất bại.
Phải, y đã bị trừ khử bởi chính những người mà y đã thề sẽ trung thành.
- Hết chương 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com