Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tang lễ

"Nếu có thể chuốc rượu vào ký ức, dĩ vãng sẽ trở thành một cơn say. Sau khi tỉnh lại, trời vẫn sẽ sáng, gió vẫn sẽ trong, nhưng hai bờ sáng tối vẫn chẳng thể hòa vào thành một."

***

Gió se lạnh, lá rơi khắp trời, rải rác khắp cả con đường cùng với sắc xám lạnh lẽo đặc trưng của bầu trời tháng mười. Gia chủ nhà họ Yang đã mất vào một ngày mùa thu như thế.

Thật đáng buồn làm sao. Cả cuộc đời ông đã sống một cách huy hoàng, bảo vệ lãnh thổ này bằng tất cả tâm huyết. Thế nhưng ngày ông ra đi lại ảm đạm một cách lạ thường, dù vậy đối với một số người thì bầu trời xám xịt của mùa thu có lẽ vẫn đẹp theo cách riêng.

"Jungwon."

Tiếng gọi khẽ khiến chàng trai tóc đen bừng tỉnh, cậu đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô đã phải quay đầu lại hướng ánh mắt về phía người vừa gọi tên cậu. Đôi mắt cáo trong vắt màu hạt dẻ của người đó dịu dàng nhìn cậu, thấy cậu đã để ý để mình thì đưa tay ra. Jungwon nắm lấy tay của người đó để anh đỡ cậu ra khỏi xe.

"Có mỗi anh thôi sao, Sunoo?"

"Lát anh Sunghoon và anh Heeseung sẽ đến sau. Anh dẫn em vào trước nhé?"

Sunoo vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc loà xoà của Jungwon, cậu theo thói quen rụt cổ lại vì nhột. Mặc dù hôm nay là ngày quan trọng nhưng có vẻ con mèo con này cũng không có vuốt tóc mà để thả tự nhiên, tóc mái hơi dài che đi đôi mắt mèo của cậu.

"Trông cũng đẹp."

Sunoo nói một câu bâng quơ như thế khi đang cùng Jungwon đi vào nhà tang lễ. Jungwon quay sang nhìn anh, đôi mắt cong lên mà cười trông đến giảo hoạt, nói:

"Anh vẫn thích mái tóc đỏ của em hơn à? 'Cũng' thôi sao?"

"Jungwon lúc tóc đỏ là tuyệt phẩm đấy."

Lúc trước Jungwon có mái tóc đỏ mận, nhưng vì để tham dự tang lễ nên cậu đã nhuộm đen, các anh lúc thấy đã thất vọng nhiều lắm.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm thì cũng đã đến cửa, vừa bước vào thì một loạt những người áo đen đã đứng xếp hàng ngay ngắn, có cả nam lẫn nữ, nam mặc vest đen, nữ cũng đồng phục đen tuyền. Jungwon đưa mắt quét một lượt, tất cả liền cúi người một cách nghiêm trang.

Jungwon nhìn xung quanh, những người đang cúi chào cậu đều là người làm trong dinh thự nhà họ Yang, còn lại những kẻ xung quanh đang đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn cảnh này đều là khách đến viếng. Cậu cười nhạt, phẩy tay, nói khẽ:

"Quay lại làm việc đi."

Chờ đến khi người làm tản ra hết thì cậu đi thẳng vào đài tưởng niệm. Jungwon thắp nén hương, sau đấy quỳ hẳn xuống, cúi dập đầu, cứ thế vái ba lần. Sunoo chỉ đứng ở phía xa, quay lưng lại với Jungwon, phạm vi trong tầm tay để anh có thể kiểm soát mọi thứ, đôi mắt cáo sắc lẹm tuyệt nhiên không hề lay động.

Tất cả quá trình đấy đều được tất cả khách mời đến viếng hôm nay thu vào tầm mắt.

Gia chủ Yang mất, đột nhiên di chúc của ông thông báo rằng tất cả tài sản sau khi ông mất đều được để lại cho con trai của ông - Yang Jungwon. Điều kỳ lạ là, ông sống cả đời mà chưa từng kết hôn với ai, trước giờ cũng chưa từng có bất cứ ai biết ông có người con trai nào. Thế nhưng vào ngày ông mất, Jungwon đột nhiên xuất hiện, đứng ra lo hết tất cả mọi thứ về tang lễ của ông, và đính chính cậu chính là con trai của gia chủ sẽ tiếp quản nhà họ Yang từ bây giờ.

Điều vô lý đấy đã khiến nhiều nhánh nhỏ nhà họ Yang và những kẻ lăm le khối tài sản đồ sộ vô cùng tức giận, thế nhưng Yang Jungwon lại là người không dễ đụng vào.

Trong suốt những ngày vừa qua, dù cho có bao nhiêu kẻ đến ám sát thì kẻ mất tích chỉ có là những tên đấy, còn cậu vẫn cao cao tự đại xuất hiện ngay tại tang lễ hôm nay, không một thương tích nào.

***

Jungwon và Sunoo ngồi riêng một bàn để ăn cỗ. Tất cả món ăn đều đã được bày trên bàn, nhưng Jungwon vẫn không hề đụng đũa, cậu chỉ nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu.

Theo như bình thường, người đứng ra tổ chức tang lễ là cậu sẽ đi một vòng để mời từng bàn, nhưng cậu lại không làm vậy. Dù cho mọi người xung quanh vẫn nhìn chằm chằm và nói những lời thì thầm khiếm nhã thì cậu vẫn không quan tâm, chính là thái độ không coi ai ra gì.

"Anh giết nhé?"

"Hửm?"

"Mấy kẻ kia, anh giết hết nhé?"

Rõ ràng Sunoo không phải đang hỏi, anh đang nói đủ to để đe doạ, khuôn mặt lạnh lùng ý tứ sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sunoo có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng khá nhỏ con, thế nhưng sát khí đủ để khiến những lời bàn tán xung quanh im hẳn.

Lúc này cậu mới cầm đũa lên ăn sủi cảo, khuôn mặt vui vẻ hẳn.

Jungwon bỗng muốn cười lớn, nhưng cậu còn chưa đáp lại lời của Sunoo thì bỗng một người đàn ông đi lại về phía bàn của cậu.

Ông ta lấy chai rượu trước mặt cậu và rót ra một ly, đưa ra và nói:

"Uống với tôi một ly chứ, tân gia chủ?"

Jungwon không biết người này là ai, cậu không có thông tin nào về bất cứ một mối quan hệ nào của cựu gia chủ, kể cả những người họ hàng. Nhưng trong tiềm thức của cậu thì ở đây không có ai đủ sức để uy hiếp cậu theo kiểu này, ông ta nghĩ mình là ai đây.

Jungwon cười nhạt, cậu nâng ly lên cụng với ông ta, sau khi uống cạn ly rượu thì cũng không nói gì mà tiếp tục ăn sủi cảo. Sunoo phía đối diện cũng mặc kệ vẻ mặt méo mó của người đàn ông mà cầm đũa gắp thêm vài món ăn vào bát Jungwon.

Jungwon gắp một miếng sủi cảo, vừa chuẩn bị đưa vào miệng thì nước từ đâu chảy ào ạt xuống từ trên đầu của cậu. Cậu đã sững người mất một lúc, sau đó lại bình thản ăn nốt miếng sủi cảo. Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh, nhỏ thôi, nhưng nhiều.

Jungwon cúi đầu xuống, những giọt nước rơi từ trên mái tóc của cậu xuống từng giọt, cậu vuốt ngược tóc của mình lên, miệng lầm bầm:

"Khốn nạn thật."

Bốp

Chỉ vừa sau câu chửi thề của cậu thì cái tên ngồi bên cạnh vẫn còn cầm ly nước và cười mỉa mai nhìn cậu đã bị ăn một cú đánh. Đáng tiếc là không phải từ cậu.

Người tóc bạc phía sau cậu lao lên cầm lấy ly nước vừa rơi khỏi tay tên đó do bị văng ra sau cú đánh bất ngờ, y đập vỡ ly nước rồi lấy đại một mảnh vỡ cầm lên mặc kệ cho tay có thể bị thương. Y đá thêm một cú vào mặt tên đó, tay túm tóc ông ta giật ngược ra, sau đó đưa mảnh vỡ lên chĩa thẳng vào mặt ông ta, gằn từng tiếng một trong cơn tức giận:

"Mẹ kiếp, ai cho phép mày bước chân vào nhà họ Yang mà dám làm loạn như thế hả? Mày vừa đụng vào ai đấy?"

Jungwon cả người ướt nhẹp nhìn một màn vừa rồi, cậu liền túm lấy gấu áo của người tóc bạc trước khi y đâm mảnh vỡ trên tay vào cổ họng tên kia.

"Sunghoon, em mệt rồi, em muốn đi ngủ."

Mái tóc bạc của Sunghoon rũ xuống che đi đôi mắt đen tuyền của y, nhìn vẻ mặt đang làm nũng của Jungwon khiến khuôn mặt y dịu đi không ít. Y thả mảnh vỡ trên tay xuống, nhưng vẫn xoay bàn tay đang túm lấy tóc của người đàn ông mà đánh dập đầu ông ta xuống sàn nhà. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nhà tang lễ.

Sunghoon chậm rãi lấy giấy lau máu trên tay, sau đó lên tiếng:

"Heeseung, anh với Sunoo xử lý nốt đi, em đưa Jungwon vào xe nghỉ ngơi."

"Được."

Heeseung đi vào khoác áo lên người Jungwon trong khi Sunoo cầm khăn lau nước trên người và mặt của cậu, hắn xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu rồi mới đứng dậy đi về phía chỗ người đàn ông đang nằm quằn quại dưới đất với những tiếng rên rỉ khó nghe.

Sunghoon đưa tay đỡ lấy Jungwon đứng dậy, từ đầu đến cuối, cậu vẫn một bộ dạng ung dung không quan tâm bất cứ chuyện gì.

"Tiếc quá, sủi cảo hôm nay rất ngon mà."

"Về anh sẽ bảo Jay làm cho em."

"Thật đáng mong chờ."

27/04/2023

Tôi ngâm bộ này mãi hôm nay mới xong chương một. Đại khái là mạch giữa của truyện cũng viết được kha khá rồi nhưng mà mỗi đoạn đầu thì không biết viết sao cho hợp lý, nên mãi nay mới đăng chương đầu tiên.

Hic, tôi sẽ cố gắng thêm. Đánh úp mọi người vào lúc 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com