Chương 10: Những đêm bên nhau đèn hoa kết tóc
Tất cả những gì mà định mệnh mang đến cuối cùng cũng chỉ là vấn vương hồng trần, để rồi nếu ta yêu cái vẻ đẹp đấy thì chắc cũng mấy phần quyến luyến không thể rời đi.
"Anh Sunoo ơi, anh đừng khóc nữa nhé."
Đêm tĩnh mịch, thật mong không còn ai ghé thăm.
Sunoo chậm rãi rảo bước trên hành lang không bóng người, đến cả những cánh hoa ở trên cây rơi xuống cũng trở nên ồn ào hơn hẳn bình thường. Chàng trai với mái tóc hồng cùng làn da trắng sứ, nhìn từ xa nếu nhầm lẫn với một người con gái nào đấy cũng không ai có thể nói gì. Chỉ là, phía dưới hàng mi đang cụp hờ xuống lại là đôi mắt hạt dẻ được vẽ mấy tầng sát khí.
Sunoo dừng trước căn phòng quen thuộc, anh đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, thật sự đúng là yên tĩnh hẳn hơn mọi ngày. Rồi đột ngột, anh mở mạnh cánh cửa ra, đôi đồng tử xinh đẹp trừng lớn nhìn chằm chằm vào bên trong.
"Này, gan cô ném cho cọp xơi rồi à?"
Người phụ nữ với mái tóc đen tuyền được quấn gọn gàng phía sau, đôi mắt kiều diễm có hơi mở lớn vì bất ngờ, nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt từ đầu đến cuối lại như một con búp bê không chút biểu cảm. Mặc cho Sunoo lúc này đang nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo như muốn ngay lập tức giam nàng vào hố băng, thế nhưng người phụ nữ vẫn không nói thêm gì cả, chậm rãi cất đi cây trâm tinh xảo trên tay đang chuẩn bị đâm vào cổ họng người đang say ngủ kia.
Nàng ta chậm rãi ngồi thẳng dậy, quỳ gối rồi kê tay, cúi đầu. Một màn như vậy hiện ra, vừa xinh đẹp lại vừa tao nhã.
"Đúng là vừa rồi tôi đã có chút bất kính, nhưng khách đến chơi nhà đầu tiên là quý danh, nên xin phép tự giới thiệu. Trưởng nữ gia tộc Kusakabe, Sayuri Kusakabe."
Người phụ nữ tên Sayuri cúi thấp đầu chào hỏi với người vừa đến là Sunoo, mặc dù vừa rồi, nàng ta ngay trong lãnh địa nhà họ Yang đã định ám sát vị gia chủ trẻ vẫn còn đang ngủ rất ngon lành, hơn nữa còn bị một trong những tướng quân bắt gặp. Thế nhưng thật buồn cười là dù cho bị phát hiện, nàng vẫn tuyệt nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra, ngồi thẳng lưng, cùng với nụ cười nhẹ bẫng trên môi. Cứ như chuyện vừa rồi cũng sẽ không thể có ảnh hưởng gì đến nàng được.
Sunoo thấy như vậy, không như mọi ngày sẽ lập tức giết người, anh chỉ cười đầy khinh miệt. Đôi mắt cáo hơi nheo lại, dù là nửa giây cũng không rời khỏi người phụ nữ đẹp như yêu tinh đang không biết từ đâu xuất hiện trong phòng gia chủ của anh.
"Lần đầu được gặp tiểu thư Sayuri trong lời đồn, đúng là bông hoa xinh đẹp."
Sunoo không nói gì về việc mà anh thấy vừa rồi, cũng bỏ qua cả việc lúc nãy anh đã vô tình thể hiện sát ý rõ ràng với nàng ta. Trong chốc lát, anh đã trở về với điệu bộ lạnh nhạt thường ngày, chậm rãi đi vào phòng và đóng cửa lại.
Dinh thự chính nhà họ Yang gần đây luôn được bao phủ bởi nhịp độ làm việc bận rộn và tất bật của tất cả người làm. Sau khi Jungwon xử lý xong cuộc nội chiến của gia tộc, thì cuối cùng vì không thể trì hoãn thêm nữa nên đã thông báo tổ chức tiệc mừng tân gia chủ. Và bởi vì đây là bữa tiệc được tổ chức bởi một gia tộc lớn, nên những nhân vật được mời đến hôm đấy cũng vô cùng tầm cỡ, để xứng đáng với danh nghĩa là một đại gia tộc, người hầu trong dinh thự mấy hôm nay đã vô cùng vất vả.
Cựu gia chủ vừa mới mất, Jungwon vì ngại phiền phức mấy lần muốn viện cớ chịu tang mà huỷ bỏ luôn bữa tiệc này. Thế nhưng quy tắc là quy tắc, dù các tướng quân cũng không muốn đứa trẻ này phải nhọc lòng suy nghĩ nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.
Gia tộc Kusakabe với danh nghĩa là thông gia của nhà họ Yang đương nhiên là vẫn nhận được thiệp mời. Các tướng quân biết chuyện này không khác gì dẫn sói vào nhà, thế nhưng tất nhiên bọn họ cũng tự có kế sách riêng của mình.
Sunoo nghĩ đến đây lại thấy buồn cười, đại diện gia tộc Kusakabe là Sayuri chỉ vừa mới đặt chân đến Hàn quốc lúc sáng nay, thế nhưng đã ngay lập tức đến chào hỏi gia chủ của anh bằng cách thức vô cùng đặc biệt này.
Người phụ nữ này vẫn nhìn anh với bộ dạng vô cùng ung dung, thế nhưng trong mắt Sunoo lúc này nàng ta không khác gì con hồ ly tinh đang phe phẩy mấy cái đuôi sau lưng trông vô cùng đắc ý. Tất nhiên các tướng quân cũng đã dự đoán được việc này nên cũng đã tăng cường sự bảo vệ đối với Jungwon, chỉ là Sayuri lại có vẻ là loại phụ nữ gian xảo đặc trưng. Gia tộc Kusakabe đang muốn ám chỉ rằng bọn họ không thèm giấu địch ý cá nhân và thông báo chiến tranh, hay chỉ đơn giản là trò khiêu khích rẻ tiền của cá nhân đây.
"Ta thật sự rất lười suy nghĩ mấy chuyện này."
Sunoo lẩm bẩm như vậy, hiện tại đang ngồi yên vị bên cạnh chỗ Jungwon đang nằm, tay vuốt ve từng lọn tóc mềm màu đỏ. Đôi mắt của anh vẫn cụp xuống, đôi mắt trong vắt giấu sau hàng mi dài không rõ là cảm xúc gì, thế nhưng Sayuri phía đối diện có bao nhiêu biểu cảm anh đều không hề bỏ sót. Đôi mắt của nàng ta hẹp lại cùng với nụ cười cứng ngắc, giống như nàng cố tình giả vờ như vậy, nếu không phải như Sunoo hiện tại cảm giác ghê tởm thì người bình thường nhìn qua cũng chỉ là trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nở một nụ cười kiều diễm thôi.
Sayuri không nói thêm gì nữa, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, miệng nói nhỏ câu tạm biệt rồi rời khỏi căn phòng, tuyệt nhiên không giải thích thêm gì về chuyện vừa xảy.
Chờ đến khi cảm giác Sayuri đã rời hẳn khỏi nơi này, Sunoo mới lên tiếng trong căn phòng đang vô cùng yên tĩnh:
"Anh nghĩ sao?"
Âm thanh đột nhiên vang lên vô cùng rõ ràng, dù cho Sunoo đang nói rất nhỏ.
Người đàn ông tóc bạch kim phía sau bức mành hình hạc trắng chậm rãi bước ra khi nghe thấy câu hỏi của Sunoo, khuôn mặt lạnh lùng không rõ đang có suy nghĩ gì.
Sunghoon đã ở trong căn phòng này từ trước khi Sayuri đến, cho đến lúc cảm nhận được cái sát ý rõ ràng của nàng ta lại gần y nên liền lui ra phía sau để xem xét tình hình, chỉ là không nghĩ sẽ lập tức thấy được cảnh để tiêu khiển.
Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Sunghoon chỉ đảo mắt một cách chán ghét, nói:
"Cô ta dù có chín cái mạng cũng không sống được lâu đâu."
Nếu như lúc nãy không phải do Sunoo đến đúng lúc, chắc lúc này Sunghoon đã không tính xa thêm nữa mà lập tức bẻ gãy tay Sayuri và ném xác nàng ta cho sói ăn rồi. Trong mắt hai vị tướng quân, vị tiểu thư bé nhỏ đang nghịch ngợm kia không thể gọi là đối thủ có thể đối đầu với bọn họ được. Chỉ là gia tộc Kusakabe thì có phần không nể nang gì với nhà họ Yang rồi, thể hiện rõ ràng địch ý đến mức như vậy là bởi vì bọn họ tự tin có thể chiến thắng, hay chỉ đơn giản là sự coi thường?
Sunghoon cũng không suy nghĩ thêm nữa, đối với quan điểm của y anh hay các tướng quân hiện tại, gia tộc Kusakabe cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé nhưng tự mãn đang bò đi bò lại trong lòng bàn tay của họ thôi. Những thứ lố bịch như thế, dù có xa hơn cũng không thể nào có thể chạm đến giới hạn của họ được. Sunoo phía bên kia lại cười nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm vô cùng lạnh lẽo, đoạn tiếp lời:
"Đáng lẽ từ khi cô ta được bước vào đây một cách dễ dàng như thế thì phải biết lo cho cái mạng của mình rồi. Vào nhà người khác tự nhiên như vậy, lại không biết chỉ vì chủ nhà đã cho phép rồi hay sao?"
Nếu Sayuri cứ không một chút đề phòng mà đi lại trong nhà chính với cái sát ý không che giấu đấy thì chỉ vài ngày nữa đầu nàng ta sẽ lìa khỏi cổ lúc nào không hay mất.
Mấy ngày gần đây, vì sự ảnh hưởng của việc sử dụng thần lực nên Jungwon cứ ngủ li bì mà không thấy tỉnh dậy. Các tướng quân vì nhiều chuyện xảy ra mà tâm trạng của bọn họ ai nhìn vào cũng thấy trở nên vô cùng tệ hại. Dù đã khó chịu đến mức như vậy, nhưng chuyện gì đến tay thì vẫn phải giải quyết. Như hiện tại, việc chiến tranh với gia tộc Kusakabe không sớm thì muộn sẽ xảy ra, thế mà bọn họ giờ còn phải cố gắng nhịn xuống để bữa tiệc sắp tới trôi qua một cách êm đẹp.
"Chỉ là, em ấy cứ ngủ mãi như vậy sao?"
Sunoo thì thầm, giọng nói có chút ảo não. Vị thần nhỏ bé, tưởng như lúc nào cũng bên cạnh bọn họ, đến lúc này lại trở nên vô cùng xa xăm. Thỉnh thoảng anh sẽ có suy nghĩ, nếu như Jungwon đến một ngày không tỉnh lại nữa thì anh biết phải làm sao đây.
Sunghoon từ lúc nào đã đi lại và ngồi đối diện Sunoo rồi, y chỉ khẽ cười khi nghe thấy được sự lo lắng của chàng trai tóc hồng, hắng giọng trấn an:
"Đừng lo gì cả, em phải tin vào Jungwon chứ."
Sunoo không đáp lại thêm gì nữa. Đúng vậy, dù là gối đầu trên trăng sao, càn khôn đã xoay chuyển thì kẻ ngủ sau vạt áo Thánh dù không muốn cũng phải tỉnh dậy. Jungwon là vị thần bảo vệ lãnh thổ này, đến lúc cần thiết đứa trẻ này sẽ tự biết mà trở lại thôi.
Chỉ là, dù cho biết Jungwon là vị thần vô cùng hùng mạnh thì Sunoo vẫn không thể ngừng lo lắng được. Vì từ bé đến lớn, trong mắt anh Jungwon lúc nào cũng yếu ớt cả, lúc nào cũng giống như giọt sương đọng trên lá, lúc không để ý đã tan biến tự lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com