Chương 11: Nhân gian bất chợt muộn
Chỉ là tình cờ, bọn họ được đưa về cùng một thời điểm với nhau. Và cũng chỉ tình cờ rằng, bọn họ đều là những kẻ mạnh, nhưng lại không có mục tiêu để chiến đấu.
Heeseung trong sáu đứa trẻ được vị gia chủ mang về có phần đặc biệt hơn cả, hắn giống như là thủ lĩnh của bọn họ vậy. Ánh nhìn lúc nào cũng bình tĩnh, và mọi hành động của hắn như đều theo một kế hoạch được định sẵn, không giống một đứa trẻ đang chập chững khôn lớn. Thế hệ của những thiên tài đều như vậy, đấy đều là những con người vượt bậc và lối suy nghĩ thì lúc nào cũng chi chít những nhánh rễ của cây đại cổ thụ. Nhưng Heeseung thì không tự nhận điều đấy, hắn nói chỉ vì mấy người kia lười phải suy nghĩ, nên cuối cùng đổ lên một người duy nhất là hắn.
Thời điểm đấy Heeseung đã nhận ra rằng, dù cho sáu người bọn họ có mạnh thật thì dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ lang thang đây đó không có chỗ dựa. Thế nên hắn đã giao số phận của mình cho vị cựu gia chủ kia, đơn giản vì tò mò.
Nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của bọn họ, chính là bảo vệ đứa trẻ tóc đỏ nhỏ bé đến mức như chỉ cần chạm nhẹ thì liền biến mất vậy. Lúc đầu đấy chính là nghĩa vụ, lâu dần trở thành thói quen, đến một lúc thứ đọng lại chính là thứ tình cảm nở rộ không cách nào che giấu, tựa như chấp niệm vậy.
Jungwon mặc dù theo đúng sự thật thì cậu nhiều tuổi hơn mấy đứa trẻ kia rất nhiều, nhưng chỉ vì vóc dáng nhỏ bé nên nghiễm nhiên trở thành em út. Chỉ có duy nhất Riki, đứa trẻ đấy lúc đầu không biết nửa chữ tiếng Hàn đã bị Jungwon bắt gọi là anh, dù cho sau này khi mà Riki lớn hơn mấy lần cậu đều gọi Jungwon mà không có kính ngữ.
Jungwon là thần, nhưng cơ thể mà cậu đang mang lại vô cùng yếu ớt. Mấy năm đầu ở cùng lục tướng quân, dù cho sáu đứa trẻ kia cứ lớn dần theo mỗi năm thì Jungwon lúc nào cũng ở trong hình hài nhỏ bé như chỉ mới năm tuổi. Vẻ ngoài của Jungwon càng nhỏ thì chứng tỏ sức mạnh của cậu đang càng yếu, cho đến những năm gần đây, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên trở nên lớn hơn.
Mới lúc đầu mấy vị tướng quân cũng đã vô cùng sầu não vì đứa trẻ mà bọn họ chăm sóc yêu thương cứ như động vật nhỏ mới lớn, trông yếu ớt đến đáng thương. Chắc cũng vì lẽ đó mà sự bao bọc lên một tầm cao mới, không cần biết có phải thần linh hay không mà lúc nào cũng giấu bên người, chẳng bao giờ để cho bất cứ ai chạm đến chứ đừng nói là làm tổn thương.
"Jungwon sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo."
Vào một ngày, vị cựu gia chủ đã gọi bọn họ đến và nói như vậy. Giống như một mệnh lệnh đã có từ khi bọn họ trở thành các tướng quân nhà họ Yang vậy, luôn chỉ có một, chính là bảo vệ đứa trẻ đấy dù cho có phải hy sinh mạng sống cũng như linh hồn của bọn họ.
Chỉ có điều, gần đây giống như vì trời đất không ủng hộ nên chiến tranh trong lãnh thổ xảy ra liên tục, cũng có nhiều chuyện đã khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu.
Tuyết rơi trên vạt áo, lại tưởng vì vương vấn mà ở lại. Hoá ra ở bên ngoài kia bầu trời đã trở nên xám xịt, cả không gian được bao phủ bởi tấm màn trắng muốt của thứ tinh thể lạnh lẽo kia.
Cả gia tộc Yang bây giờ đều đang chờ đến thời điểm mùa xuân tỉnh dậy, cũng là lúc vị gia chủ đang ngủ say kia có thể mở mắt và mang đến thời khắc giao mùa đầy huy hoàng. Bữa tiệc chỉ còn gần một tuần nữa là diễn ra, cứ như sự bình yên lúc hiện tại chỉ là bầu trời trước cơn bão, chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra nhưng trong lòng thì vẫn cuộn lên từng đợt lo lắng.
Sáu vị tướng quân cũng đã phục vụ gia tộc được một thời gian khá lâu rồi, thời gian trước khi mà cựu gia chủ còn đang nắm quyền cũng đã trôi qua vô cùng yên bình. Chỉ đến khi Jungwon trở thành gia chủ, chỉ bởi vì trông cậu còn khá trẻ nên có thể có nhiều phe phái dị nghị mà bắt đầu lục đục chiến tranh. Đối với những người như các tướng quân luôn được dạy dỗ để chiến đấu thì cuộc sống đầy thử thách như này mới kích thích bọn họ, sân chơi này dù sớm hay muộn cũng phải tham gia, và người chơi ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao lại chính là bọn họ.
"Thứ đấy, là thuốc phiện đúng không?"
Heeseung nhìn Sunghoon đang chậm rãi nhả ra từng đợt khói trắng dày đặc mà lên tiếng hỏi. Hôm nay các vị tướng quân đang nhàn nhã ngồi thưởng trà cùng nhau, và người đàn ông tóc bạch kim kia bỗng bảo là có thứ hay ho cho bọn họ xem.
Đó là thứ bột màu xanh ngọc bích đã được nghiền nhỏ đựng trong một cái túi gấm đỏ, Sunghoon đã thành thục đưa thứ đó vào trong cái tẩu gỗ tinh xảo yêu thích của y, rồi đốt lên và hít vào một hơi thật sâu. Thứ mùi vô cùng khó chịu toả ra khắp không khí trôi theo từng làn khói đã khiến Heeseung ngay lập tức nhận ra.
Sunghoon chưa vội trả lời câu hỏi của Heeseung, y chỉ cười nhạt sau đấy đặt cái tẩu xuống, rồi đưa tay cầm cái tách bên cạnh lên uống, là thức uống mà y đã chuẩn bị từ đầu.
"Gần đây Riki có đi dạo chơi một chút, và thấy rằng thứ thuốc này đang được buôn bán trong lãnh thổ của chúng ta đấy. Em mới đưa về để kiểm tra thử."
Jay ngồi bên cạnh nghe vậy dù có đang thảnh thơi uống trà cũng phải nhíu mày dừng lại mà với lấy túi gấm đỏ lên xem, hắn đổ thứ bột màu ngọc ở bên trong ra, quệt một đường rồi đưa lên mũi ngửi. Hắn tặc lưỡi, quay sang Sunghoon và hỏi:
"Cậu dùng thử có sao không vậy? Liều mạnh đấy."
"Tôi không sao, trà tôi chuẩn bị là đủ giải rồi, cũng chẳng phải độc đâu mà sợ."
Sunghoon trả lời cùng nụ cười nhàn nhạt, y cũng chỉ là tò mò về thứ thuốc phiện gần đây đột nhiên lại tràn lan ở nơi mà gia tộc Yang cai trị này. Cũng không nghĩ liều sẽ mạnh như vậy, nếu dùng dù chỉ trong thời gian ngắn thôi cũng sẽ sinh ra ảo giác cùng triệu chứng bị kích thích quá độ.
Jake đang vân vê cái túi gấm màu đỏ, trên đấy có in một hình hoa anh đào màu đen, dù cho có hơi kỳ lạ nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đấy chính là một biểu tượng lớn.
"Là gia huy của gia tộc Kusakabe."
Nghe câu nói khẳng định của Jake khiến tất cả sáu người đột ngột rơi vào im lặng, Sunoo tay chống cằm nhìn cái thứ bột màu xanh ngọc đang ở trước mắt, đôi mắt hạt dẻ của anh hơi híp lại.
Đột nhiên Sunoo nhớ về vị tiểu thư với sắc đẹp yêu kiều mà anh đã gặp hôm trước, anh bật cười.
"A quả nhiên, sau bữa tiệc này phải đem toàn bộ người trong gia tộc đấy chôn bằng sạch."
Riki im lặng nãy giờ chỉ tập trung vào lau thanh katana của cậu, lúc này mới bắt đầu lên tiếng:
"Cũng không sao đâu ạ, để bọn họ chơi một chút."
Heeseung lên tiếng đáp lại, nói cùng với cái nhíu mày:
"Dù sao chuyện trong lãnh thổ cứ để Riki lo, nếu chúng ta đã biết rồi thì không nên để người trong lãnh thổ dùng đến thuốc phiện. Riki hãy dành chút thời gian để trị an nhé."
"Em biết rồi."
Gia tộc Kusakabe dù sao cũng là đại gia tộc, thế nhưng lại hành xử vô cùng liều lĩnh. Đến lúc này đến cả sáu vị tướng quân cũng đã nhận ra rằng gia tộc Yang đang bị coi thường, chỉ đơn giản vì những hành động rõ ràng không chút phòng bị của bên kia.
Thế nhưng, luận về chiến sự, chỉ như này không thể tính là bắt đầu chiến tranh được. Việc giao thương không có gì đáng nói, nhưng gia tộc Kusakabe lại không có giấy tờ pháp lý rằng đã được cho phép buôn bán rộng rãi ở đây, hơn nữa còn là buôn bán đồ cấm. Thế nên, Yang thị hoàn toàn có cơ sở để làm việc trước pháp luật cùng Kusakabe. Nhưng tính đi tính lại đấy cũng chỉ là tranh chấp nhỏ bé thôi, không đang để bọn họ điều động binh lực làm gì.
Gia tộc Yang trước giờ làm việc không bao giờ muốn dính đến pháp luật, bọn họ vừa kế thừa và là lãnh chúa chính thức từ ngày xưa, gần như là một lãnh thổ độc lập. Thế nhưng nếu muốn đất nước nơi mà bọn họ sống sẽ lập tức bảo vệ bọn họ thôi, bởi vì sự cống hiến và đóng góp của bọn họ trước giờ không hề nhỏ chút nào.
Bởi vì nơi đây được một vị thần bảo vệ, nên lãnh thổ này quanh năm rực rỡ như mùa xuân, dù cho có chút bão đến cũng không làm bọn họ lay chuyển được.
"Chúng ta cứ bình tĩnh xem gia tộc Kusakabe làm gì tiếp theo đã. Đến khi gia chủ tỉnh lại, em sẽ cắt cổ con hồ ly tinh kia."
Jay nói gằn trong cổ họng, bọn họ không quá sợ chiến tranh sẽ xảy ra, nhưng để gia chủ nhỏ bé của bọn họ không phải mệt mỏi thêm thì việc hạn chế nó cũng là việc nên làm. Thế nhưng, đối với các vị tướng quân thì vị tiểu thư đầy ranh mãnh của gia tộc Kusakabe đã ngay từ bước đầu tiên chạm đến giới hạn của bọn họ rồi.
"Việc ám sát hay gì đấy, nếu lần sau còn bắt gặp, chắc phải luận tội rồi gặp nhau trên chiến trường thôi."
Heeseung nói một câu như vậy, phong thái vẫn vô cùng bình tĩnh khi nhắc đến chuyện có thể xảy ra sắp tới.
Cả gia tộc Yang này đều xoay quanh Jungwon, đến cả sáu vị tướng tài năng dù cho đứng trên đỉnh cao cũng chỉ dành một đời bao bọc vị gia chủ còn đang say ngủ kia. Nếu đụng vào lãnh thổ này thì bọn họ vẫn sẽ chậm rãi đứng lên, bởi vì đây là nơi mà gia chủ của bọn họ hy sinh toàn bộ linh hồn, vậy thì các vị tướng quân cũng sẽ góp sức bảo vệ.
Nhưng Yang Jungwon chính là chấp niệm duy nhất chạm khắc rõ ràng trong trái tim bọn họ, dù có là bất cứ ai, nếu như làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cậu thì chính là muốn gây sự với các vị tướng quân trời sinh đã lãnh cảm này rồi.
10/01/2025
Sắp Tết rồi, cố gắng xong 20 chương trước Tết, nhưng mà nghe lâu thật sự vì nhiều tình tiết quá mà tôi thì không có thời gian để viết 🥹
Nói chung là được thì mọi người vui còn không được thì chịu nhé mọi người 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com