Chương 13: Tĩnh trung tàng tiễn
Dinh thự họ Yang đêm nay như khoác lên tấm áo nguyệt quang lộng lẫy, từ đại sảnh cho đến từng hành lang đều được tô điểm bằng vô số đèn lồng ngọc bích, ánh sáng hắt xuống lớp đá cẩm thạch tạo thành những dòng chảy sáng loáng như ngân hà dưới chân người.
Gia tộc Yang, dù cho luôn phồn vinh từ xa xưa, cho đến nay khi đã bước chân vào xã hội hiện đại vẫn giữ nguyên những bản sắc truyền thống. Đèn lồng treo cao, rọi xuống xuống sắc đỏ vàng son như dệt nên khúc dạ vũ giữa nhân gian và thần thánh.
Trống nổi ba hồi, sáo ngọc thổi dài một khúc tấu khúc nghênh đón các đại gia tộc. Tiếng cười, tiếng ly rượu va vào nhau vang lên xen lẫn trong mùi hương trầm quyện khắp không gian.
Lúc này đây, không một hiệu lệnh nào vang lên thì Jungwon, vị gia chủ trẻ của gia tộc Yang bước vào, y phục trắng gấm với họa tiết màu đen họa thủy tựa như một bức tranh sơn dầu vừa nhẹ nhàng lại đầy uy lực, vạt áo dài chạm đất, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu. Cậu bước đi giữa ánh nhìn của nhiều người, bước chân tĩnh lặng, kể cả phong thái cũng lặng lẽ như tuyết rơi, nhưng áp lực trong không khí lại như núi lửa trực chờ phun trào.
Sau lưng Jungwon, sáu vị tướng quân đồng loạt bước theo, khí thế đồng nhất như sóng tràn. Họ không nói, không biểu cảm, nhưng từng ánh nhìn đủ khiến cả hội trường nín thở.
Jungwon hơi đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt cậu, thế giới này thật quá hoa lệ khiến cậu không thể nhìn rõ những con người đang ở đây, cậu chỉ thấy được những bộ y phục của những vị khách quý ở đây thấp thoáng tựa lớp sương đầu mùa, vừa thanh thoát lại vừa lạnh lùng, còn ánh mắt của họ thì soi chiếu từng bước đi của vị gia chủ trẻ.
Một vị thần bước vào giữa thế giới loài người, nhưng không một ai nhận ra điều đó.
Đây là bữa tiệc chào đón tân gia chủ của gia tộc Yang, nhưng trong lòng từng người đều hiểu rằng nơi đây đã không còn là vùng đất yên bình như xưa nữa. Tại bữa tiệc này, có kẻ đến chúc tụng, có kẻ đến dòm ngó, và có kẻ - như Sayuri Kusakabe - đến để gieo họa.
Tất cả đại diện gia tộc đứng dậy làm lễ cúi chào, trừ Sayuri, người đại diện gia tộc Kusakabe. Nàng ta vẫn nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, tay xoay ly rượu vang với nụ cười mỉa mai không thèm che giấu.
Jungwon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ quét ánh mắt về phía cô trong một giây, sau đó liền đi thẳng lên bục chính. Nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi cậu, vừa lịch thiệp nhưng cũng không thể đoán được tâm ý.
Sau nghi lễ tuyên bố chính thức về tân gia chủ, từng gia tộc lần lượt mang đễ lễ vật chúc mừng.
Gia tộc Đông Xuyên mang theo ngọc bích cổ với ý nghĩa bình an, rồi gia tộc Triều Vân dâng lên tấm bản đồ đất đai. Sunoo đứng bên cạnh nhìn thấy bỗng khẽ cười nói nhỏ:
"Cả tấm bản đồ sao?"
"Nó có gì lạ sao ạ?" Riki bên cạnh thắc mắc khi thấy Sunoo nói vậy nên hỏi lại
"Ừ, nó mang nghĩa là cầu thân." Sunoo đáp lại, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Riki khiến anh càng thấy buồn cười.
Tất cả mọi thứ sau đấy đều xảy ra vô cùng trơn tru, kể cả lễ nghi dâng bảo vật cũng trang trọng và ý nhị, cho đến khi đến lượt của gia tộc Kusakabe.
Sayuri bước lên, đặt xuống bàn lễ một chiếc lọ gốm men lam đậy kín, nàng nói cùng với nụ cười giảo hoạt trên môi:
"Lễ vật chúc mừng hôm nay gia tộc chúng tôi mang đến là một loại hương liệu quý, chỉ có duy nhất ở vùng đất của gia tộc Kusakabe."
Jungwon nhìn lọ gốm, sáu vị tướng quân đứng sau đồng loạt căng nhẹ vai, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt xinh đẹp như hồ ly của Sayuri. Nhưng Jungwon chỉ mỉm cười, tay khẽ chạm vào lọ gốm rồi gật đầu.
"Cảm ơn sự rộng rãi của gia tộc Kusakabe."
Những vị khách xung quanh đứng ở xa có thể không phát hiện, nhưng với những người nhanh nhạy như sáu vị tướng quân khi đứng gần đều nhận ra thứ hương liệu quý hiếm bên trong đó là gì, dưới lớp men sứ tinh xảo, hương hoa anh túc len lỏi thoát ra mỏng như khói.
Hoa anh túc, thứ á phiện đấy còn chẳng đáng để gọi là dược liệu quý hiếm gì, kể cả y học hiện đại nếu dẫn đúng cách đã sử dụng nó với liều lượng nhỏ để ứng dụng trong việc chữa bệnh. Nhưng với một gia tộc buôn bán thuốc phiện như Kusakabe, thứ dược liệu này chính là đại diện cho gia tộc, cũng như là cách mà Sayuri phô trương muốn nói rằng những trò buôn bán trái phép mà gần đây xảy ra trong lãnh thổ nhà họ Yang chính là do nàng ta làm.
Ý đồ khiêu khích giấu dao trong áo gấm này, thật sự là một vở kịch vô cùng diễm lệ.
Tiệc đã vào giữa, rượu đỏ như máu được rót đầy chén, thức ăn dâng lên là sơn hào vị của bốn phương, âm nhạc vang lên trầm bổng, nhưng ánh mắt những người trong bữa tiệc lại càng sắc bén.
Sayuri, trong bộ kimono màu đỏ rực rỡ hoa lệ, ngồi bên hàng ghế đại diện cho gia tộc Kusakabe đang không giấu nổi sự ngạo mạn trong từng ánh nhìn. Nàng nâng chén rượu lên, môi vẽ lên một nười xinh đẹp:
"Gia chủ mới tuổi trẻ tài cao, không biết đã từng chứng kiến cảnh đổ máu dưới bàn tiệc chưa?"
Câu nói ấy như viên đá ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến những ánh mắt quay sang bắt đầu dò xét, giả vờ cười, nhưng lòng thì cảnh giác.
Jungwon không đáp. Cậu mỉm cười, nhấc ly rượu lên đáp lễ, ánh mắt thoáng lướt qua Sayuri như đang nhìn một cơn gió nhẹ, có thể thổi nhưng không đủ lay động một ngọn núi.
Heeseung đứng phía sau ánh mắt bắt đầu lạnh dần, hắn thấy lớp băng trắng lấp ló trên cổ Sayuri, nàng ta vừa bước một chân ra khỏi cửa tử nhưng đã vội vàng vùng vẫy muốn làm liều rồi. Mấy trò khiêu khích trẻ con không phải là một vở kịch đặc sắc đáng để xuất hiện trong bữa tiệc này. Hắn ta hơi đảo mắt, ngẫm lại nếu lúc đấy trực tiếp giết nàng ta có phải bây giờ mọi chuyện đã được coi như dễ dàng hơn không.
Không khí yên tĩnh khi chứng kiến màn đối đầu của hai gia tộc bỗng tan ra khi một tiếng đổ vỡ vang lên. Đó là một người đàn ông tóc vàng với dáng người cao lớn, dù đang cúi gập người không nhìn rõ mặt nhưng chỉ từ vị trí bàn mà ông ta đã ngồi có thể biết được đấy là đại diện của gia tộc Seiran, một trong những gia tộc thương nhân đang hợp tác với Yang gia. Người đàn ông bấu chặt ngực trái, sắc mặt trắng bệch còn hơi thở thì dồn dập, chỉ một giây sau ông ta đổ gục xuống trước ánh mắt bàng hoàng của những vị khách xung quanh.
Dù không có tiếng la hét nào, nhưng sự hỗn loạn thì dần lan ra như lửa bén rơm.
Các vị tướng quân liền ngay lập tức phản ứng, Sunghoon nhanh chóng đi lại kiểm tra người đàn ông đang nằm im bất động, còn Jay thì thông báo qua bộ đàm để phong tỏa toàn bộ dinh thự, đảm bảo không có một nhân chứng nào được bước ra khỏi đây. Trong nháy mắt, bữa tiệc đã trở thành một chiến trường thật sự.
Bỗng hòa lẫn trong tiếng ồn ào bàn tán là tiếng cười đầy sảng khoái. Sayuri cùng với đôin mắt phượng kiêu ngạo và nụ cười nửa miệng, cất giọng châm chọc, âm sắc như nhát dao trên mặt nước:
"Đường đường là một đại gia tộc, lại để một vụ đầu độc xảy ra giữa tiệc nghênh tân gia chủ. Có vẻ như đây là điềm báo cho cái gia tộc này rồi."
Những lời nói ấy như kim nhọn đâm thẳng vào danh dự gia tộc Yang, chuyện Sayuri nói không hề sai. Gia tộc Yang đã không quản lý tốt đồ ăn trong bữa tiệc này, nếu như không phải đại diện gia tộc Seiran thì bất cứ ai trong số những vị khách ở đây cũng có thể là người đang nằm ở đấy. Nhưng chưa ai kịp phản ứng gì thêm, một giọng nói lạnh lùn mà điềm đạm đã vang lên.
Sunghoon, người vừa kiểm tra người đại diện gia tộc Seiran chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở Sayuri không nặng không nhẹ, như nhìn thấu tâm can.
"Tiểu thư Sayuri từ lúc bắt đầu đã nói nhiều như thể rằng cô là chủ của bữa tiệc này vậy, hôm nay có vẻ cô hơi quá khích rồi không?"
"Ha, các ngươi chả có gì ngoài móc mỉa một cô gái nhỏ yếu ớt như tôi sao?"
Sunghoon cười đến trào phúng, tiếp lời:
"Hình như tiểu thư Sayuri quên mất rằng toàn bộ rượu được sử dụng hôm nay đều là do gia tộc Kusakabe mang đến, có người bị đầu độc, ngoài trách nhiệm của gia tộc Yang thì tiểu thư Sayuri đây cũng không tránh khỏi bị liên quan đâu. Lẽ nào, lòng hiếu khách của bọn tôi được trả lại bằng vị đắng nơi đầu lưỡi và máu ở cuối yết hầu?"
Sayuri đứng trước lời buộc tội của Sunghoon lại không hề mất bình tĩnh, chỉ khẽ cười, đồng tử nàng ta co lại:
"Yang gia các người cũng chả làm gì được ngoài mấy lời không có căn cứ đó, anh thử cho người kiểm tra toàn bộ rượu được đưa đến hôm nay xem có độc hay không là biết, đừng có ở đấy mà khua môi múa mép."
Lời vừa dứt, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Lúc này, ánh mắt Jungwon vẫn bình thản, tay đặt trên bàn, đầu hơi nghiêng, như đang nghe bản tấu giữa một vở diễn đã quá cũ.
14/04/2025
* tĩnh trung tàng tiễn: trong yên bình giấu mũi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com