Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Muôn kiếp nhân gian đều không sánh bằng

Lối đi được lát đá dẫn đến khu phòng họp nằm nép mình giữa hai dãy hành lang phủ rêu, uốn quanh như dòng suối trôi qua rừng già. Trời còn chưa sáng nhưng khu vườn đã thức dậy với tiếng gió xào xạc trong vòm cây và hương trà nhè nhẹ tỏa ra từ bên trong tòa nhà.

Vị gia chủ trẻ bước chậm rãi giữa khu vườn vào sáng sớm, tấm áo choàng màu trắng như tan vào sương mù. Mỗi bước chân của cậu nhẹ tựa như không chạm đất, để lại sau lưng những khoảng lặng kéo dài như khúc nhạc dang dở.

Jungwon chẳng hề vội.

Ở một góc hành lang phía xa, các tướng quân đã tề tựu đông đủ, nhưng chẳng một ai lên tiếng thúc giục cậu. Thay vào đó, họ đứng yên để mình bị mê hoặc bởi hình ảnh trước mắt, một vị thần đang dạo chơi giữa nhân gian, đẹp đến mức khiến người ta sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi cậu sẽ liền tan biến như sương.

Đúng lúc ấy, Jungwon chợt khẽ cười, lên tiếng nói nhưng chẳng hướng về bọn họ:

"Gần đây em bỗng nhớ về ngày xưa," giọng cậu vang lên, êm như gió xuân, "nhớ về những ngày em còn lang thang nơi chốn nhân gian này."

Mắt cậu không nhìn ai, chỉ nhìn đám lá đang rụng trên phiến đá.

"Em là một vị thần, nhưng lúc nào cũng lưu luyến những thứ ở trần gian. Đấy là trái với đạo lý, chỉ tiếc rằng thứ vấn vương đấy lại cứ đeo bám mãi trong tâm trí của em."

Một làn gió nhẹ thoáng qua. Không một ai dám lên tiếng.

Jungwon bước thêm một bước, rồi quay đầu lại, ánh mắt như phủ lên một lớp sương mỏng:

"Cũng như hiện tại vậy. Em vẫn bị thế giới này mê hoặc, từng chút một, như thuở đầu tiên đặt chân đến nhân gian."

Đoạn, cậu quay lại, đôi mắt chỉ trong một giây rực sáng lên ánh hoàng kim, ánh mắt trở nên bình tĩnh sắc bén.

"Em đến cũng khá muộn rồi, chúng ta nên bắt đầu bàn chính sự thôi."

Các tướng quân chỉ vừa nghe vậy đã tiến gần đến cậu, dù cho trái tim vẫn chưa thể bình lặng, nhưng tay đã theo thói quen mà đỡ lấy cánh tay của vị thần bé nhỏ kia.

Căn phòng họp chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, từng chập sáng chậm rãi lay động. Trên bàn là tấm bản đồ được trải rộng, các ký hiệu quân sự đánh dấu những vị trí trọng yếu, rực lên như vết sẹo còn chưa lành trên lưng một con thú hoang.

Jungwon ngồi vào vị trí chính giữa, không cần ra hiệu, các tướng quân lần lượt đứng vào vị trí của mình. Không một ai còn dáng vẻ thất thần lúc nãy, chỉ có điều ánh mắt thì như vẫn còn dư âm mơ hồ của khu vườn sớm tinh mơ ấy.

Jay là người mở lời trước, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:

"Đội chúng ta đã xác nhận, Sayuri đã hoàn toàn rút khỏi dinh thự cùng đoàn tùy tùng. Tuy nhiên, theo như lộ trình ban đầu, cô ta vẫn chưa rời khỏi địa phận của chúng ta."

Heeseung nghiêng người về phía trước, chạm tay lên tấm bản đồ.

"Giờ chính là thời điểm để ra tay. Dù cô ta có là đại diện của Kusakabe thì việc can dự trong cuộc chiến nội bộ đã vượt qua giới hạn rồi. Để cô ta rời đi một cách bình yên như vậy chính là nhu nhược."

Jake tặc lưỡi, nói thêm:

"Hay cứ giết sạch đi. Dù sao người cũng để cho cô ta giữ, chuyện có gián điệp trong dinh thự cũng sẽ nhanh chóng lộ ra. Cô ta về một cách đường hoàng như thế đúng là coi khinh gia tộc Yang."

Sunghoon lạnh lùng lên tiếng, từng chữ như găm vào không khí:

"Không được giết, tôi muốn giữ Sayuri làm con tin. Nhưng bên cạnh, chúng ta sẽ gửi thông điệp thẳng đến Kusakabe. Không cần che giấu cũng không cần khách khí, để cho chúng biết gia tộc Yang không phải nơi có thể dẫm qua dễ dàng như vậy."

Một tiếng "phịch" nhẹ vang lên khi Sunoo đặt xuống một tập hồ sơ mỏng:

"Vậy em và Riki sẽ là người thực hiện. Lúc Sayuri rời khỏi cổng sau dinh thự, đội của em đã bám theo. Bản đồ tuyến đường, mật mã liên lạc, thậm chí cả tín hiệu vệ tinh đều đã nằm trong tay."

Riki bên cạnh thở hắt ra một hơi rồi tự lưng ra sau, đôi mắt đen tuyền sáng rực lên:

"Sau đấy em và anh Jake sẽ xử lý phần đàm phán. Nếu Kusakabe muốn chơi bài danh dự, em sẽ cho chúng thấy danh dự được gói bằng lưỡi kiếm sắc đến đâu."

Một thoáng yên tĩnh, căn phòng bỗng chỉ còn tiếng lật bản đồ, tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn, và ánh mắt các vị tướng quân bỗng hướng về Jungwon, vị gia chủ mảnh mai trông yếu ớt mang theo đôi mắt có thể khiến những kẻ dày dạn nhất cũng phải quên đi mùi máu.

Jungwon nhận ra mọi người đang chờ lệnh, vậy nên cậu chỉ cười khẽ, lên tiếng:

"Vậy bắt đầu kế hoạch đi. Cứ giữ lấy mạng sống của Sayuri, nhưng không một người hầu nào của cô ta được rời đi."

***

Giữa màn đêm tĩnh mịch, khi bầu trời phủ một lớp sương mỏng như tơ liễu, đoàn xe hộ tống Sayuri lặng lẽ rời khỏi dinh thự Yang gia. Bọn họ không báo trước, cũng không để lại một lời tạm biệt nào. Chuyện quan trọng lúc này chính là nhanh chóng trở về Nhật Bản để có thể chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Bọn họ âm thầm di chuyển, tựa như những bóng ma với tham vọng thì chưa buông bỏ.

Có điều, không một chuyển động nào thoát được khỏi đôi mắt của những người đã định trước sẽ trừng phạt họ.

Trên mái nhà còn ẩm sương, hai bóng người ẩn trong màn đêm. Sunoo, với khẩu Cheytac M200 gắn ống ngắm tầm xa, đang nằm bất động như một khối đá lạnh, ánh mắt không chút lay động kể cả khi gió lướt qua da. Bên cạnh là Riki đang ngồi yên tĩnh, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm, hơi thở nhẹ như sương.

"Con hồ ly này, không thể đợi được đến lúc lột da tróc xương cô ta." Sunoo đột nhiên trầm giọng lên tiếng, tay chậm rãi đẩy khẩu súng xoay về phía đuôi đoàn xe. Riki nghe vậy cũng chỉ khẽ đồng ý một tiếng phát ra từ cuống họng, mắt từ đầu đã không rời khỏi chiếc xe bọc thép ở giữa, nơi mà Sayuri đang ngồi.

Một tiếng 'pặc' vang lên trong gió, tên bảo vệ ngồi cạnh Sayuri gục xuống ghế, không kịp phát ra âm thanh nào. Một phát đạn xuyên trán, gọn gàng và lạnh lẽo.

Tiếp theo là người lái xe, tiếp đến là gia nhân từ những xe khác, chỉ trong vài giây mọi thứ ở bên dưới đã thành một mớ hỗn loạn.

Từng phát đạn bắn là từng lời tuyên bố không cần thốt ra, như thể thần chết đang chậm rãi chọn lấy những linh hồn để mang theo giữa màn đêm.

Sayuri tuyệt nhiên lại không phải kẻ tầm thường, nàng thấy tình hình liền đạp cửa và nhảy ra khỏi xe, nàng lấy chiếc xe bọc thép làm khiên chắn để khuất đi tầm nhìn của tay bắn tỉa, đôi mắt hoang dại quét qua những mái nhà tối om.

"Mấy tên chó săn của Yang gia, chúng muốn bắt mình." Sayuri thở dốc, nhưng đầu óc của nàng cố gắng bình tĩnh trở lại, ngồi im bất động chờ thời cơ.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng trắng xé toạc không gian. Riki nhảy từ trên mái nhà xuống nhanh chóng tiếp cận gần Sayuri, tay thuần thục rút thanh katana ra khỏi vỏ, ánh thép lấp lánh như trăng nước.

Sayuri nhanh nhạy phát hiện có người ở gần, nàng nheo mắt nhìn về phía người phía trước, đó là một chàng trai trẻ có dáng người cao lớn, trên người là bộ yukata màu đen tuyền, tay cầm thanh katana sắc bén.

Nàng đã nhận ra người đó, vị tướng quân trẻ tuổi người Nhật của gia tộc Yang, ngay lập tức nàng rút khẩu súng được giấu dưới áo tay bóp cò, hai phát đạn ghim vào không khí, nhưng cậu đã biến mất.

Lưỡi kiếm đột nhiên xuất hiện cắt sượt qua mép áo, Sayuri liền lật người bắn trả, Riki ngửa người né đạn, chân xoay một vòng, dùng sống kiếm đánh văng khẩu súng khỏi tay đối phương.

Sayuri tặc lưỡi, liền rút dao lao vào. Hai người xoay vòng giữa bóng tối, kiếm khí và lưỡi dao va vào nhau chan chát, lấp lóe như pháo hoa giữa đêm.

"Cứ tưởng cô sẽ mạnh hơn." Riki cười khẽ, bước lùi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như vũ công.

"Tôi thì tưởng các người sẽ giết tôi nhanh gọn hơn cơ, đây là muốn chơi đùa sao?" Sayuri khạc ra một búng máu, cố gắng đứng vững dù cả người đang run lên.

"Không, lần này tôi không cần cái mạng của cô."

Riki thì thầm, rồi vụt đến như sét giáng, lần này cậu không nương tay nữa mà vung kiếm, chém xéo vào khe giữa mặt sau đầu gối. Sayuri ngã quỵ ngay lập tức, chân co giật, máu rịn qua vạt váy đen. Một khoảnh khắc đấy Sayuri đã không kịp phản ứng lại, và cho đến khi nhận ra thì Riki đã giáng một đòn vào gáy. Sayuri ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức cùng vết thương sau đầu gối khiến dây chằng bị đứt vẫn còn đang rỉ máu.

Ở phía xa, Sunoo nhẹ nhàng chốt lại khẩu súng, khẽ nói qua tai nghe:

"Chiến dịch thành công, mục tiêu đã bị bắt sống, chuẩn bị giao nộp."

Trăng đêm nay tròn vằng vặc, ánh bạc rơi xuống như những dải lụa mỏng, phủ lên cả đất trời một tấm áo choàng tĩnh mịch và dịu dàng. Hương hoa vẫn còn thoang thoảng trong gió, phảng phất như tiếng thở dài.

Trên mái nhà ẩm sương, Sunoo lặng lẽ lau nòng súng, đôi mắt lơ đãng nhìn phía xa. Riki thì tựa vào thân cây hải đường, ánh sáng lấp lánh rơi trên thanh katana vẫn còn vương máu đỏ. Mùi thuốc súng, mùi kim loại, và cả mùi cỏ non bị giẫm nát hòa quyện thành một bản hòa tấu lạnh lùng.

Phía bên trong dinh thự, Jungwon đứng lặng trước khung cửa sổ cao, hai tay đặt nhẹ lên lan can bằng gỗ đen. Mắt cậu phản chiếu ánh trăng, sâu và buồn đến lạ. Ánh sáng vẽ lên viền mi mắt, từ làn tóc cho đến vạt áo, như thể cậu không thuộc về nơi đây mà chỉ là một phần của cõi mộng vừa lạc vào chốn nhân gian.

Phía sau, các tướng quân lần lượt bước đến, không ai nói gì. Chỉ có sự yên lặng, bình yên và thấu hiểu trải dài giữa những bóng người đứng sau lưng vị thần nhỏ bé.

Đêm tĩnh. Nhưng sóng ngầm đã bắt đầu cuộn lên. Đêm nay chính là điểm khởi đầu cho những ngày giông bão sắp đến.

16/04/2025

Tôi mới nghỉ việc nên trong lúc xin việc mới tôi rảnh rỗi ra đều mấy chương cho mọi người đọc, có gì mọi người cầu nguyện cho tôi xin việc mới thành công đii.

Sắp tới truyện sẽ có nhiều biến đổi, nhịp độ nhẹ nhàng lúc đầu sẽ thay bằng những trận chiến đau đầu, mọi người nhớ mong chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com