Chương 2: Chiến tranh
***
"Em cả đời này cũng không thể thoát khỏi đây đâu, em phải cắm rễ ở cái nhà họ Yang này suốt đời suốt kiếp."
Cạch
Jungwon giật mình nhìn lên, người đàn ông ngồi phía đối diện cau mày khó chịu với cậu, vì lý do đấy nên vừa rồi ông ta đã đặt mạnh cái chén xuống bàn thầm nhắc nhở cậu.
"Cháu đang không tập trung vào lời nói của ta đấy hả? Yang Jungwon?"
Đúng là Jungwon đã có phần hơi lơ đãng một chút.
Yang Jungwon à? Cậu vẫn còn lạ lẫm với cái tên này. Từ khi nào mà cậu đã được mang họ Yang này rồi nhỉ?
"À, cháu xin lỗi, chú tiếp tục đi ạ. Chú Dohyun"
Nụ cười nhàn nhạt của Jungwon khiến người đàn ông càng thấy khó chịu. Ông nhếch mép, mỉa mai nói:
"Với một đứa cháu mà không biết từ đâu xuất hiện như mày thì thái độ của mày đúng là không có phép tắc rồi đấy."
Dohyun cũng như đa số những người họ hàng khác của Jungwon thì đối với bọn họ, mặc kệ cho việc cậu có xuất chúng như thế nào đi chăng nữa, thì riêng cái xuất thân mập mờ của cậu là khuyết điểm lớn và duy nhất mà cậu có. Và bọn họ ngày ngày không có việc gì làm đều sang làm phiền cậu như lúc này, chỉ trích đủ điều rằng cậu không xứng đáng để nhận được khối tài sản cũng như cái danh gia chủ kia.
Jungwon cũng chỉ thấy những người này đang hành xử vô cùng nực cười. Giấy tờ pháp lý tất cả mọi thứ đều đầy đủ, luật sư hai bên cũng đã làm việc xong xuôi, người vô lý ở đây phải là đám người họ hàng này mới đúng. Thế nhưng bọn họ lại không biết điều mà cứ mặc sức uy hiếp cậu bằng mấy trò vô nghĩa này.
Jungwon cau mày khó chịu, cậu có bắt đầu hơi mệt mỏi vì mấy chuyện này rồi.
"Này, ông mới là người vô phép vô tắc ở đây đấy."
Giọng nói khàn khàn vang lên đánh vỡ thái độ lỗ mãng của Dohyun.
Người đàn ông đang nằm bên cạnh Jungwon bỗng ngồi bật dậy, hắn vuốt mái tóc đen đang loà xoà trước mắt ra sau, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Dohyun khiến ông ta chột dạ.
Hắn khoác vai Jungwon, cười nhếch mép, nói:
"Ông đang muốn tìm đường chết đấy à?"
Dohyun nhíu mày, đưa đôi mắt đánh giá nhìn người vừa đe doạ ông ta.
"Jay, một trong sáu đại tướng?"
"Bingo~"
Jay vỗ tay cười lớn với câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định của Dohyun. Hắn với tay rót một tách trà cho bản thân, rót thêm vào tách của Dohyun, sau đó nói:
"Ông biết tôi là một trong sáu đại tướng của nhà họ Yang, ông cũng thừa biết kể từ khi ông bước chân vào cái biệt phủ này, bất cứ một lời nói hay hành động nào của ông cũng đều nằm trong tầm ngắm của bọn tôi."
Mắt của Jay không hề nhìn vào Dohyun, hắn chỉ xoay xoay tách trà của mình, giọng vẫn đều đều, nhưng từng câu từng chữ đều là uy hiếp.
"Thế những câu ông vừa nói có nên được tính là coi thường uy thế nhà họ Yang không?"
Rầm!
Dohyun đánh mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt méo mó vì tức giận.
"Tao cũng là người nhà họ Yang!!"
Bốp
Jay ném tách trà vào mặt Dohyun, lực không hề nhẹ. Ông ta hét lớn một tiếng ôm lấy khuôn mặt, miệng nghiến răng kèn kẹt.
"Thằng khố—"
"Nếu đã là người mang họ Yang thì nên làm đúng bổn phận đi! Gia chủ của bọn ta và của các người là Yang Jungwon! Mấy tên sâu bọ như ông lấy ở đâu cái quyền bước vào đây mà uy hiếp em ấy??!"
Jay gào lên, đôi mắt của hắn đục ngầu, Jungwon thấy tình hình liền kéo Jay lại phòng trường hợp vì quá nóng giận mà hắn có thể đánh chết Dohyun.
Jay hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống hẳn hoi, hắn nói khẽ một câu:
"Vào thay ấm trà mới đi."
Liền có một nữ hầu đi vào, khuôn mặt của cô ta không một chút biến sắc mặc cho không khí căng thẳng trong phòng. Cô thu dọn tất cả vào một cái khay, kể cả tách trà đang nằm dưới sàn, sau đó bê đi.
Trà đã nguội, đấy cũng là lý do vì sao mà Jay ném thẳng tách trà vào Dohyun mà không ngần ngại. Một cách để ngầm báo cho ông ta rằng hôm nay chỉ dừng lại như vậy, còn lần sau mặt ông ta sẽ không chỉ bị bỏng vì trà nóng đâu.
"Cút về đi."
"Cái gì?"
"Cút và mang theo đám người của ông về đi, lèm bèm thêm một câu nữa tôi chôn sống ông ngay lập tức."
Dohyun biết Jay không chỉ có nói suông. Jay nổi tiếng là một người nóng tính, nếu như lúc này ông ta muốn động thủ ở đây thì thật sự không có khả năng thắng, nhất là khi mà cả sáu đại tướng đều tập hợp một chỗ.
Ông quyết định chỉ trong vài giây, ngay lập tức không nói thêm câu gì mà đứng lên bước ra khỏi phòng. Cả người ông nóng bừng vì tức giận, cũng vì nhục nhã.
Dohyun vừa đi được một lúc thì cánh cửa phòng lại mở ra. Đó là một thiếu niên có mái tóc đen dài, mặc một bộ yukata màu đen có thêu hoa văn hạc trắng, bên hông là một thanh kanata, trên tay là một đĩa bánh ngọt.
Cậu vừa bước vào phòng đã đi đến bên cạnh Jungwon và ngồi xuống, đặt đĩa bánh trước mặt Jungwon, nói:
"Chắc anh mệt rồi, em mới mua về, ăn đi nhé."
"Anh cảm ơn, Riki."
Đợi đến khi Jungwon ăn miếng đầu tiên thì Riki mới quay sang Jay đang ngồi im lặng với vẻ mặt đăm chiêu, khuôn mặt của hắn vốn đã góc cạnh, mày nhíu lại trông càng khó chịu.
"Sao rồi anh?"
"Vẫn thế thôi. Đám người này dù lần nào cũng bị chúng ta uy hiếp nhưng vẫn sang đều đặn mỗi ngày, chắc chắn là không chịu để yên đâu."
Riki nghe thế cũng nhăn trán, nhìn sang dáng người nhỏ nhắn của Jungwon, không đành lòng mà thở dài.
Jay vươn tay vuốt mái tóc của Jungwon, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
"Tóc em lại màu đỏ rồi này."
"Đây vốn là màu tóc của em mà."
"Nhưng mà em không lớn thêm được tí nào cả."
"Em vẫn đang phát triển mà."
Ngày nào Jay cũng nhìn Jungwon mà nói câu đấy. Rằng em của hắn nhỏ quá, em vẫn không lớn thêm được chút nào cả, rồi em yếu ớt quá, anh không dám để em ra ngoài.
Mọi người ai cũng lo, nhưng Jay lại là người nói nhiều nhất. Cũng đúng thôi, vì Jungwon đã mất rất nhiều thời gian để được như lúc này.
Jungwon, vốn không thể nào lớn lên được.
"Vì em không phải con người."
Bàn tay của Riki nắm chặt lấy thanh kanata, từ tốn lên tiếng:
"Anh đừng lo gì cả. Em sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng đến anh, anh của em chỉ cần ở đây, ăn những món anh thích, và làm tất cả những điều anh muốn."
"Đúng rồi, nếu có kẻ nào dám, anh sẽ đồ sát cả nhà chúng nó."
Jay tiếp lời, giọng hắn khàn đi, đôi mắt hắn rực lên. Trong đầu hắn là vô vàn suy nghĩ cách để xử lý những chuyện sắp tới. Cả sáu người bọn hắn luôn như vậy, phải làm tất cả để bảo vệ Jungwon, để Jungwon có thể sống một cách bình thường nhất, để cậu không phải dính bất cứ một giọt máu tanh nào kể cả là của cậu hay của người khác.
Jungwon ăn hết đĩa bánh ngọt, cậu đặt nĩa xuống, nhỏ nhẹ nói:
"Em không thể làm gì cả đâu."
"Không sao đâu, chỉ cần lát nữa em ăn hết sủi cảo mà anh làm là được."
Jay cười trêu chọc với Jungwon, cậu liền thở dài nói:
"Điều đấy là quá sức với em."
Jay và Riki thấy vẻ mặt đấy của Jungwon liền bật cười, mọi sự căng thẳng đều tan biến.
Jungwon mừng vì cả hai đã thoải mái trở lại. Nhưng cậu nói ra câu vừa rồi là có lý do cả. Đúng là cậu không thể làm gì để giúp bọn họ cả, ngoài việc ở trong căn nhà này, và dùng toàn bộ linh hồn của cậu để sống.
***
Nhà họ Yang nổi tiếng với sáu đại tướng. Cựu gia chủ đã tập hợp sáu người này từ một cô nhi viện, bọn họ được đào tạo từ khi còn nhỏ với một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ và chăm sóc cho Yang Jungwon. Đó là lẽ sống, là mục đích, cũng như là cả cuộc đời của bọn họ. Sáu đại tướng mạnh đến mức cả trong thế giới ngầm cũng phải nghe danh, cái uy của bọn họ lớn mạnh và phát triển theo cùng với nhà họ Yang.
Lúc này đây, khi đã kết thúc bữa tối, Jungwon cũng đã đi ngủ thì cả sáu người ngồi lại với nhau. Lý do chỉ có một, chính là chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Heeseung lên tiếng đầu tiên:
"Hôm nay Dohyun cuối cùng cũng đến đây. Chắc chắn là phe đối địch sắp bắt đầu gây chiến rồi."
Dohyun là em trai của cựu gia chủ, cũng có thể coi như là chỉ huy lớn nhất của phe đối địch. Nói một cách dễ hiểu, với một người cả đời không lấy vợ như cựu gia chủ thì nếu như không có Jungwon, ông ta chắc chắn sẽ là tân gia chủ và là người nghiễm nhiên được nhận khối tài sản lớn của nhà họ Yang. Thế nên việc ông ta tức giận mà gây chiến với Jungwon cũng là điều dễ hiểu.
"Ông ta đúng là loài rắn rết. Có mấy tên sát thủ mà chúng ta bắt được thì đều không phải người của ông ta. Rõ ràng là muốn đứng sau để giật dây."
Sunghoon ngồi đối diện gắt gỏng nói.
Riki quay sang Heeseung, hỏi:
"Anh có kế hoạch gì không?"
"Thật ra nếu bọn chúng có gan mà gây chiến thì đơn giản thôi."
"Đúng vậy, giết sạch bọn chúng không khó." Jay tiếp lời.
"Vấn đề là..." Sunoo thở dài nói.
"Jungwon có thể dễ gặp nguy hiểm." Người tóc vàng ngồi trong góc nói.
Heeseung gật đầu.
"Như Jake nói đấy. Trong những ngày sắp tới, mấy đứa phải luôn bên cạnh Jungwon, chúng ta không thể bắt em ấy ở nhà cả ngày được, nhưng bên ngoài bây giờ người của phe địch ở khắp nơi. Chúng ta càng không được phép lơ là."
Cả bọn rơi vào trầm tư. Bỗng Jake lên tiếng:
"Thôi chết, nãy em lỡ hứa với Jungwon là mai đưa em ấy đi mua sắm."
Jake chỉ nói một câu như thế thôi, năm người còn lại lập tức nhăn mặt.
"Jake à, cậu không thể cứ nghe theo Jungwon được." Sunghoon nói trong sự chán nản.
"Đúng vậy, mặc dù đã nói là không cấm em ấy ra ngoài. Nhưng mà vẫn phải cố gắng hạn chế chứ." Jay tiếp lời.
"Thôi đi, là hai cậu thì có thể không? Em ấy đã nài nỉ với đôi mắt mèo con của em ấy đấy." Jake oan ức nói.
Đột nhiên lại sự yên lặng lại tiếp diễn.
Heeseung lúc này mới nói:
"Thôi được rồi, mai Jake cùng Riki và Sunghoon đi theo nhé. Anh cùng Jay và Sunoo phải sang kho vũ khí."
Thấy mọi người gật đầu đồng ý thì Heeseung mới kết thúc để cả bọn về phòng đi ngủ. Heeseung thở dài, nhà đông người nó thế đấy.
***
Tôi tự hứa là lúc nào được 200 lượt đọc thì đăng chương mới, nay xem lại cái quá 200 rồi nên sửa qua chương này để đăng vội. Nói chung là thế đấy, chừng nào đạt KPI thì tôi mới lên chương mới nhé :))
Sắp tới mục tiêu của tôi là 500, tôi là người uy tín, đến 500 cái tôi đăng luôn :))
Thế nhé, tôi ngâm tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com