Chương 4: Mùa xuân
"Mùa xuân là mùa bắt đầu, là mùa vạn vật đều sinh sôi. Thế nhưng có những mùa xuân chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, chỉ vì người ngắm nhìn nó lại không thể có quá nhiều thời gian để chứng kiến sự khởi sắc của quãng thời gian hùng vĩ này."
***
"Jungwon, anh có ở đây không?"
Riki ít khi đến điện thần, đối với cậu nơi này là một nơi quá nhàm chán để mà cậu có thể thường xuyên lui tới. Nó rộng lớn và được bao trùm bởi màu sắc cũ kĩ cùng với ánh sáng lé loi từ bên ngoài chiếu vào và xuyên qua những ô cửa nhỏ xíu.
Thế nhưng Jungwon ngày nào cũng gần như là lui tới chỗ này, thường khi Riki không tìm thấy người kia, nơi đầu tiên cậu tìm đến là điện thần. Như lúc này đây, cậu đứng ở bên ngoài và nói với giọng không quá lớn, bằng một cách nào đấy thì cánh cửa kim loại nặng nề kia bỗng từ từ mở ra một cách chậm rãi. Riki không thờ bất cứ vị thần nào, cậu cũng không đặt nhiều niềm tin vào tâm linh, có điều từ khi còn nhỏ tiếp xúc với nhà họ Yang thì điều đấy khiến cậu không thể không tin. Vì chả phải ngay trước mắt Riki bây giờ thì cánh cửa kia đang được mở ra mà không có ai mở.
Jungwon ngồi ngay chính giữa thần điện, mái tóc đỏ rực của cậu ánh lên từng tia sáng khi có ánh nắng chiếu vào. Đôi mắt của cậu nhìn Riki đang đi vào, đôi mắt phản chiếu rực rỡ màu vàng kim trông xinh đẹp đến lạ.
Riki chỉ đi vài bước và cách cửa không quá xa, cậu nhìn Jungwon rồi cười nhẹ, đưa tay ra và nói:
"Đi ăn trưa thôi anh."
Sắc vàng trong mắt của Jungwon bỗng tối lại rồi chuyển dần sang màu nâu. Riki đứng yên chờ Jungwon đi lại, cho đến khi người kia còn hai bước nữa là có thể nắm lấy tay của Riki thì cậu đã tiến lên và cầm lấy tay Jungwon rồi kéo cậu ra ngoài.
"Em xin lỗi nhé, em không được phép bước vào đấy quá sâu."
Lúc trên đường đến phòng ăn thì Riki đã trưng ra khuôn mặt ỉu xìu và nói như vậy. Không riêng gì các tướng quân mà không bất cứ một gia nhân nào hay kể cả là người trong gia tộc cũng không thể bước vào thẳng điện thần, quy định đấy đã được đặt ra từ lúc nhà họ Yang này xuất hiện, nó ăn sâu vào máu của của bất cứ ai nếu đã làm việc hay sinh sống trong căn nhà này.
Jungwon cười khúc khích khi thấy vẻ mặt này của Riki. Bình thường Riki là đứa trẻ có khuôn mặt lạnh lùng, phong thái êm như nước, vóc dáng thì cao lớn hơn hẳn so với các anh nên dễ dàng khiến người khác cảm thấy ngộp thở vì khí tức cao ngạo đấy. Vì lý do đấy nên thỉnh thoảng, cậu nhóc lại thể hiện bộ mặt của một đứa trẻ khi ở gần những người thân của cậu, điều đấy khiến Jungwon cảm thấy Riki dễ thương vô cùng.
Những cánh hoa đào ánh lên những tia sáng dịu dàng nhẹ nhàng rơi khắp sân vườn căn biệt thự. Mùa xuân đã sắp kết thúc rồi, nhưng mùi hương trong trẻo cùng với cái khí trời ấm áp vẫn dập dờn lan toả khắp nơi. Dù là bất cứ mùa nào, khi gần đến hồi kết của nó Jungwon đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dù không biết là cậu đã ngắm nhìn biết bao nhiêu mùa xuân rồi, nhưng Jungwon tự biết cậu cũng mang cái cảm xúc như con người vậy. Cái cảm xúc yếu đuối, luôn nhớ nhưng những quãng thời gian hạnh phúc dù chỉ là ngắn ngủi vô cùng.
"Đây là lần đầu tiên em nhớ một người nhiều đến vậy."
Jungwon lơ đãng nói khi đang ăn trưa cùng với mọi người, ánh mắt thì vẫn nhìn vào cây anh đào ngoài vườn.
Cái sinh mệnh ngắn ngủi của con người, nó không khác gì mùa xuân cả. Gia chủ nhà họ Yang đời trước là một người vô cùng yêu cái mùa thướt tha mà rực rỡ này, ông đã có những ngày chỉ ngồi im trong phòng, ngắm nhìn cây hoa anh đào lớn ngoài sân một cách đờ đẫn, từ lúc nó chỉ là những cành cây trơ trọi phủ tuyết vào mùa đông cho đến khi những tán hoa anh đào nở rộ rực rỡ. Và vào cuối mùa xuân vừa rồi, ngài gia chủ đã ngắm nhìn thời khắc tàn lụi của mùa xuân, theo đó, ngài cũng nhắm mắt và để cho sinh mệnh của ngài đi theo mùa xuân.
Jungwon không biết đã ngắm nhìn bao nhiêu mùa xuân, cũng không nhớ nổi đã ở trong cái nhà họ Yang này và hỗ trợ bao đời gia chủ trong quãng thời gian dài như thế nào nữa. Chỉ là cho đến đời gia chủ vừa rồi, cậu thật sự đã yêu quý người đấy như thế. Rồi đến lúc này, thời thế thay đổi, cậu bỗng đột nhiên trở thành gia chủ chính thức của nhà họ Yang trong khi không có một chút kiến thức nào về quản lý lãnh địa.
Thế nhưng bởi vì cậu yêu cái sinh vật như con người, cậu yêu vùng đất này, và cậu cũng yêu mùa xuân rực rỡ nơi đây. Thế nên, cậu sẽ dùng chính linh hồn này của cậu để bảo vệ nơi đây.
"Anh Heeseung, chúng ta hiện có tất cả bao nhiêu phe đối địch?"
Heeseung nhíu mày vì câu hỏi đột ngột của Jungwon, nhưng anh đã nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười.
"Hiện tại thì có một phe ở trong nội bộ gia tộc, và thêm vào đó là có tổng hai lãnh địa bên ngoài đang có ý định xâm chiếm."
Jungwon im lặng một lúc với câu trả lời của Heeseung, đôi mắt của cậu chuyển dần sang màu hoàng kim rực rỡ, giọng nói của cậu nhẹ bẫng nhưng đầy uy lực.
"Từ bây giờ trở đi, không biết là bất cứ ai nhưng nếu chúng có ý định lật đổ hay xâm chiếm, chúng ta đều sẽ không nhân nhượng nữa."
Jungwon quay sang Jay, nói:
"Từ ngày mai anh Jay và anh Sunghoon hãy bắt đầu cho huấn luyện binh lính đi, chúng ta phải luôn trong trạng thái chuẩn bị."
Vị thần bé nhỏ luôn ở sâu trong điện thần, tưởng như chưa đủ lông đủ cánh bỗng toả ra ánh hào quang, ngài bảo rằng, ngài sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của ngài để bảo vệ lãnh thổ này.
10/3/2024
Mình quay trở lại viết truyện vì gần đây mình đã quay trở lại công việc freelancer, thế nên mình khá rảnh và sẽ nhanh chóng ra chương mới với cả bộ này và những bộ truyện khác.
Thêm vào đó mình cũng đang mở comm, nếu bạn nào yêu văn chương của mình và có otp yêu thích nhưng lại không tìm được truyện để đọc thì hãy nhắn riêng cho mình nhé, giá cả sẽ siêu siêu rẻ, bảo hành luôn cả chất lượng truyện nhé.
Mình cũng có face riêng để bàn luôn về công việc, mong mọi người sẽ ủng hộ mình và chủ động nhắn tin cho Lyn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com