Jake.
Phần này được lấy ý tưởng từ bài "Muốn nói với em" của TTeam.
-----------------------------------------------------------------------------------
Sim Jaeyoon đứng bên ngoài nói chuyện với vị bác sĩ.
BS: Tôi rất tiếc, cô ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn lại của cô ấy chỉ còn có 4 tháng, xin người nhà nén đau thương.
Jake: Không thể được, có cách nào khác không.
BS: Bệnh của cô ấy đã đến giai đoạn cuối cùng, không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u được, nó đã lan đến phổi rồi.
Jake: Xin bác sĩ hãy giúp chúng cháu.
BS: Hãy dùng thời gian 4 tháng để làm những điều mà cô ấy mong muốn nhất.
Kỳ thực Sim Jaeyoon không ngờ được tới điều này. Lee Junki lại mắc căn bệnh quái ác này. Vài tuần trước khi em gặp nhiều triệu chứng sức khỏe bất thường, Sim Jaeyoon đã khuyên em đi khám nhưng em lại không nghe. Đến bây giờ Sim Jaeyoon trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Hai người từng hứa với nhau sẽ không rời xa nhau đến khi rời khỏi dương gian. Bây giờ lại sắp phải âm dương cách biệt.
Junki: Jaeyoonie, em bị bệnh gì vậy.
Jaeyoon: Không, em chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, chú ý bồi bổ chút. Còn nữa, tuần sau anh rảnh em muốn đi du lịch cùng anh không, đến nơi mà em muốn. Paris.
Junki: Đương nhiên, em muốn đến nơi đó lắm.
Jaeyoon: Để anh đi chuẩn bị đồ cho em.
Đã 3 tháng trôi qua, từ sau chuyến đi Paris, Junki vẫn chưa biết gì về bệnh của mình, em vẫn hồn nhiên, vui vẻ mặc cho sự u sầu của Sim Jaeyoon. Thời gian trôi đi rất nhanh. Bây giờ Junki chỉ còn lại một tuần.
Junki: Tại sao anh lại giấu em.
Jaeyoon: Anh giấu em cái gì.
Junki: Tại sao anh lại giấu em việc em bị ung thư phổi. Trả lời em đi Sim Jaeyoon, sao anh lại giấu em.
Jaeyoon: Anh không muốn làm em buồn. Anh muốn những ngày này thấy được nụ cười của em, chứ không phải nước mắt.
Junki: Nhưng em cần phải biết về bệnh của mình.
Phải, em biết rồi, em biết em bị ung thư phổi rồi. Sim Jaeyoon đã cố gắng hết mức để giấu em. Nhưng hoàn toàn không hiệu quả.
Junki: Jaeyoonie, sau này khi không có em, anh phải tự biết chăm sóc bản thân biết chưa. Nếu anh không thể tự chăm sóc cho mình, em sẽ không an tâm mà đi đâu.
Jaeyoon: Không có em, anh chẳng muốn làm gì nữa.
Junki: Không...không được...anh...anh phải tự...tự chăm sóc...cho mình. Em xin lỗi...vì...vì không thể cùng anh...cùng anh...nắm tay...nắm tay...đến cuối...cuối đời.
Dứt lời, em lịm đi trên vai của Sim Jaeyoon. Em đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người mình yêu. Ngày tang lễ của em, Sim Jaeyoon phải kìm nén mọi cảm xúc để lo mọi hậu sự cho em. Tang lễ của em, Sim Jaeyoon không khóc, tự dặn bản thân phải mạnh mẽ hơn để em yên tâm nơi ấy.
Tình yêu này bắt đầu bằng hạnh phúc và kết thúc bằng tang lễ. Tình cảm 3 năm chỉ trong phút chốc tan vào mây khói, người nơi âm phủ, kẻ ở trần thế. Chúng ta đã từng hứa sẽ không tách biệt, vậy mà tới cuối cùng lại âm dương cách biệt. Em vẫn là cô gái năm ấy anh từng yêu, cô gái xuất hiện năm anh 19 tuổi.
--------------------------------------------------------------------------
Hihi chap này sướt mướt ghê lun á. Tại tui thấy bài này hay qué nên lên ý tưởng lun. 2 chap trước là OE rùi thì chap này là SE cho nó đổi gió xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com