Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu

⋆.🌷🫧 💭₊˚🌷🍭 ⍤⃝💐
____________________________

cuộc sống cứ thế trôi đi , mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn một cách bình thường. Em vốn luôn sống cô đơn , chẳng bạn thân , lại chẳng bao giờ ước ao có một tình yêu đẹp . Không phải bản thân em không muốn mà có vẻ như không có duyên ? chẳng biết nữa, bởi thế cho tới giờ em luôn sống như bao người khác .

giới thiệu sơ nhỉ? Em là Han Eunjin , 2004 còn đang học đại học . Em có thân hình nhỏ nhắn , với mái tóc đen dài , sở thích thì lại chẳng có gì đặc biệt, em vốn định sống như thế hết phần đời còn lại.. không tiệc tùng , không bạn trai? dẫu bản thân cũng chẳng có điểm gì thu hút người khác. Bản thân lại khá nhút nhát , ngại người lạ , khó bắt chuyện với người lạ . Em đã đôi lúc muốn sống thật mạnh mẽ để đối diện với hiện thực . Nhưng biết sao đây? 1% tự lập 99% còn lại...?

haizzzz ... kinh tế thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặc , ông trời ơi hãy cho con một người bạn traiii!!!

.........

Lee Hee-seung:
- ....?
[ anh đá lông mày nhẹ ]

Eunjin:
- tôi đang học ở đại học-

- ừm, tôi không quan tâm đến nó lắm .

- !!
[ em giật mình]

- sinh viên còn đang học mà đến đây ứng vị trí nhân viên chính thức sao ?
[ anh nhìn lên ]

- v-vâng..
[ em lúng túng ]

- cô có gì để chúng tôi tuyển ?
[ anh ném sấp hồ sơ lên bàn ]

- d-dạ tôi..💦

" đáng sợ quá..." - suy nghĩ em thoáng chốc loé lên

- huh?

- tôi hứa sẽ cống hiến hết mình cho công ty-

- pfff-
[ anh chợt phì cười ]

- !!!

- câu đó tôi nghe cũng nhiều rồi có gì mới hơn không? cô biết công ty chúng tôi không thiếu nhân viên mà đúng không ?

- d-dạ... tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu và thường sẽ giải quyết được vấn đề ngay lập tức!

- uh?

- tôi rất mong mình nhận được công việc này ! tôi không mong chủ tịch nhìn vào hoàn cảnh tôi mà thương cảm . Mà hãy tuyển tôi vì năng lực ạ !

- ohh?

- 💦

- ừm, được rồi . Cô có thể đi hãy đợi thông báo nhé .
[ anh cười nhạt ]

- " ủa chỉ vậy thôi sao? hay mình rớt rồi ? "

- còn chưa đi sao-

- vâng tôi đi ngay !
[ em bật dậy đi ]

Rầm

Eunjin:
- ... mình rớt thiệt rồi sao?

- haizz
[ em buồn bã ]

- muốn khóc quá.. chẳng biết đi phỏng vấn bao lần rồiㅠㅠ ...

em lặng lẽ đi tới thang máy mà đi về tâm trạng cũng chẳng tốt là bao. Mang cái tâm trạng đó mà đi vào thang máy . Cánh cửa mở ra , trước mặt em là một anh chàng khá đẹp trai lại cao ráo nữa . Mà chẳng có lý do gì để quan tâm tới em chỉ cố gượng mà đi vào . Dường như chàng trai đó cũng thấy em , như nhận thấy gương mặt buồn bã của em , nên cũng có chút để tâm .

Eunjin:
- " ặc.. chỉ có mỗi mình với anh này thôi hả trời ? "

- ...?

- " đi vô đại vậy dù gì người ta có biết mình là ai đâu "

cả hai đứng đó một lúc lâu , anh chàng đó lâu lâu có đá mắt sang mà nhìn em . Em cũng nhận thấy điều đó .

- bộ.. tóc tôi dính gì sao?

- ehem.. không.

- 💦

- cô thấy công ty này ổn chứ ?

- " gì đây chẳng lẽ cũng đi phỏng vấn sao ? nhưng mà nhìn.. có lẽ sẽ có khả năng đậu hơn mình nhỉ ? "- em nhìn sang

- có gì không ổn sao?

- ừm.. thật ra anh không nên apply vào công ty này .

- huh? chẳng phải đây là công ty lớn sao?

- đ-đúng, nhưng chủ tịch ở đây cứ đáng sợ làm sao ấy. Anh ta cứ như con quỷ thật sự vậy , ánh mắt có chút đáng sợ ...

- chủ tịch...?

- ừm ừm.. anh ta trông rất đáng gờm, làm với người sếp này có chút-

- pfff-
[ anh phì cười ]

- ...?
[ em ngơ ngác ]

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- 💦

- xin lỗi.. do cô có chút đáng yêu .

- t-tôi sao..?

- ừm.
[ anh cười tươi mà quay sang ]

- " cái hào quang gì thế này?" - em nheo mắt

- lần sau có gặp lại trong công ty thì nhớ chào nhau nhé ?

- tôi không chắc mình sẽ được nhận.. ở đây có hàng tá người tài giỏi .

- huh? thật sao ?

- vâng..

Ting ' - tiếng thang máy dừng lại

Eunjin:
- !!

- tới rồi nhỉ ?

- chúc anh thành công.

- pff- nhân tiện tôi là Park Sunghoon.

- tôi là Han Eunjin.

________________

cuộc gặp gỡ có chút hời hợt , cũng chỉ là mấy chuyện phiếm mà thôi . Em biết bản thân mình không nên nói thế nhưng để giảm bớt đối thủ thì.. xin lỗi lương tâm lần này thôi nhé?

Eunjin:
- buồn thiệt chớㅠㅠ ...

Reng Reng

- huh?

📞 :
- dạ cháu nghe ạ .

-....

- gì cơ ạ?

- nhưng cháu vẫn đóng tiền nhà đầy đủ mà ạ?

- ....

- gì cơ ? người ta cọc trước cả năm á? nhưng bác không thể làm thế với cháu được! cháu là sinh viên mà bác!!

-....

- ở Seoul thì kiếm nhà nhanh sao được bác!!

-....

- bác ơii!!-

Tút Tút...

Eunjin:
- aiss shibal-

- chết mất thôi! cái ngày đen đủi này!
[ em phi nhanh về nhà ]

________________\

Sunghoon:
- ...
[ anh nhìn xuống dưới mà cười thầm ]

Hee-Seung:
- em cười gì thế? ở ngoài có gì à?

- à- không không ㅋㅋㅋㅋ .

- haizz đến đây có việc gì đây? không phải xin tiền đó chứ?

- gì vậy ông .

- chứ cơn mưa nào đưa mày tới đây .

- à em đến vì hợp đồng đôi bên thôi .

- ??
[ anh vươn tay tới lấy sấp giấy trên bàn ]

- mà nè hyung.

- huh?

- công ty anh đang tuyển nhân viên sao?

- ừm.. không hẳn? chi nhánh bên Jake đang tuyển cơ , nhưng nó nhờ anh.

- ohh .

- sao à?

- ừm.. anh có thể châm trước cho cô bé tên Han Eunjin không ?

- người quen em sao?

- em tình cờ gặp ở ngoài thang máy .

- ????

- chỉ là có chút hài hước.

- dừng lại đi, em đang làm nghệ thuật mà ?
[ anh cầm ly cà phê lên ]

- ừm...?
[ anh ngã người]

- anh hiểu tụi mày đó , Park Sunghoon.
[ anh hướng mắt tới Sunghoon]

- huh? anh cũng có khác gì sao?
[ anh cười mỉm ]

- 💢

- uay uay ! xin lỗi xin lỗi.- anh làm động tác giơ hai tay lên .

- được rồi , anh sẽ cân nhắc sau .

- ôk! anh xem qua hợp đồng nhé ? em đi trước.

- ừm về đi.

_____________\

đúng là khung cảnh thảm sát , em về tới nơi thì đã thấy vali đồ đặc mình nằm ở ngoài hết . Em hoảng loạn mà đập cửa nhà bác chủ .

Eunjin:
- bác bác! xin đừng làm vậy với cháu!

- nếu bác có nghe thì làm ơn mở cửa! mình có thể bàn bạc với nhau mà ạ!

- s-sao bác...
[ nước mắt bắt đầu ngấn lệ ]

- ....
[ em ngồi phịch xuống đất ]

- .... - sụt sịt

- bộ mình sống lỗi lắm sao..? mình đã sống chăm chỉ tới như vậy mà...

- đúng là quá đáng..
[ em đứng lên xách đồ rồi kéo vali ]

em nức nở mà kéo vali tới cửa hàng tiện lợi . em ngồi ở một cái bàn và một góc vắng vẻ .

- ...

- việc làm thì không , nhà cũng không , bạn bè lại càng không . Ahh chẳng muốn để ba mẹ biết gì cả !
[ em úp mặt xuống bàn ]

- lên mạng xem thôi...

đúng là khi ông trời khép cánh cửa này thì sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra . Như một phép màu em thấy một bài viết đăng về việc tìm bạn cùng nhà . Mà bài viết này có chút lạ nhỉ ?

- tìm bạn cùng nhà ? mà lại yêu cầu biết nấu ăn giặt đồ có khả năng sinh hoạt tập thể là cái gì vậy?

- bộ tuyển ôsin hả? gì thế này ứng tuyển để được miễn phí tiền nhà !? bộ người sống ở đây có gì sao? lại còn phải phỏng vấn?

- yể? lại phỏng vấn á!?

- giờ sao đây.. trông cứ như lừa đảo, mà hiện tại mình cũng chẳng còn gì để lừa . Đời nó đen tới thế !! mà cũng chẳng mất gì.. liều vậy .

——————-

nói là làm em bắt taxi tới căn nhà đó . Em đứng ngây người một lúc .

Eunjin:
- điên thật rồi .. cả nhà và người ở đây.. thật sự điên cả rồi.

_____________

vâng.. nếu mọi người không biết thì tớ không chỉ đu esport , tớ đã dấn thân đu cả Kpop .. hì hì.. bộ truyện đáng yêu này được viết ra để tặng bạn tớ và bản thân tớ ạ và tặng cho các bạn Engene nữa ạ!

Nếu mọi người không biết thì tớ stan cả Tws và Svt nhé ! hì hì

yên tâm vì tớ vẫn ra chap thường xuyên cho cả hai fic này!

nếu có sai xót thì xin hãy nhẹ nhàng nhắc nhở ạ , nếu những bạn không biết Enhypen hay Kpop thì có thể skip ạ !

kamsamida💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: