Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bất Ngờ Lớn

‎*⸝⸝🪐 ⋆˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
_________________________/

em mở mắt to mà nhìn căn nhà rộng lớn cùng cái sân vườn trước mắt mình . Em cũng nghĩ thầm chắc chắn gia chủ ở đây là người giàu có không thể nào lại có căn nhà to như vậy .

Eunjin:
- debak..
[ em choáng ngợp ]

đang đứng đơ người ra thì lại có một anh chàng bước tới. Anh ta cũng ngó ngó em xem em đang làm gì ở đây .

- !!!

- x-xin lỗi..

- ừm? cô là ?

- à dạ.. tôi thấy ở đây đang tìm-

- à, vào trong đi .
[ anh cười rồi mở cổng cho em vào ]

- " waa.. đã tốt bụng lại còn giàu có"

bước được một bước vào trong em lại càng bất ngờ hơn với khung cảnh bên trong và nội thất trong nhà. Thật sự đây là căn nhà cho 1 người thật sao? em đảo mắt nhìn xung quanh mà không ngừng cảm thán .

- um.. cô có thể ngồi ở kia.

- à dạ .

- để coi? trông cô có vẻ không được nhanh nhẹn nhỉ?

- k-không! tôi đảm bảo rằng mình sẽ làm việc được !

- giât mình!

- à à.. tôi xin lỗi...

- nhận tiện tôi là Park Jong-seong hoặc gọi tôi là Jay cũng được .

Eunjin:
- dạ tôi là Han Eunjin..

- hum..? cô có kinh nghiệm trong việc nhà cửa chứ ?

- vâng! tôi có kinh nghiệm vì bản thân trước đó đã sống một mình .

- hum... cô có ngại khi sống chung với nhiều người không ?

- nhiều người sao-..?
[ em khựng nhẹ ]

- ừm.. nhà chúng tôi có 7 người.
[ anh tựa người vào ghế ]

- ?

anh nhìn chằm chằm vào em , như chờ đợi phản ứng của em . Đúng như anh nghĩ anh hoang mang ra mặt .

- 7-7 người sống ở đây lận sao..?
[ em lúng túng ]

- ừm .
[ anh khẽ gật đầu]

- ....

- " mình chẳng còn nơi nào để đi ... tiền lại không có , sao làm khó nhau vậy nè.."- em suy nghĩ một lúc lâu .

- nếu không được cô có thể về , cửa vẫn mở .
[ anh đứng dậy ]

- k-khoan đã.. tôi có có một câu hỏi nhỏ ..

- ?

- hãy hứa rằng an toàn của tôi được đảm bảo..
[ em ngại ngùng ]

- pfff-
[ anh chợt cười ]

- ....

- viết hợp đồng chứ?

- ngay luôn sao ?

- ừm , thú thật thì cô cũng phải người đầu tiên .
[ anh đứng dậy đi lấy giấy ]

- ....?

- đã có rất nhiều người tới đây và sống thử . Nhưng chẳng ai ở lại được lâu .

- " ặc..."

- cô biết đó , chúng tôi là 7 người khác nhau . Chẳng ai giống nhau , tính cách cho tới cách sinh hoạt cũng có phần khác nhau .

- dạ...

- à còn một vấn đề nữa , để không ảnh hưởng tới đôi bên hay bất lợi cho cô . Chúng tôi sẽ trả tiền cho cô nếu như cô làm được những việc này trong hợp đồng .
[ anh đặt hợp đồng lên bàn]

- ...?
[ em ngó vào chúng ]

- cứ từ từ mà xem .

- ... hả? nấu cơm ba bữa? dọn dẹp nhà cửa ? đi chợ ? thật sao ?
[ em khó hiểu mà ngước lên ]

- ?

- vậy tại sao không tuyển giúp việc ạ?

- chẳng biết nữa..? Sunoo bảo muốn tuyển bạn cùng nhà để cho dễ kiếm ?

- hả...?

- " hết đường lui rồi .. đại đi " -em đặt tay đặt bút kí tên mình .

- sống chung vui vẻ nhé ?
[ anh cười nhẹ ]

- 💦

- à còn câu nói lúc nãy , tôi cũng chẳng biết nữa ? an toàn ấy hả ?
[ anh cười nhạt nhìn em ]

- vâng..?

- nhưng yên tâm đi , sẽ chẳng có gì đâu nên cứ bình thường đi nhé ?

- ..?

- phòng cô ở dưới kia , có cánh cửa đang mở , cứ dọn đồ vào , giờ tôi có việc nên đi trước .

- hả?

cứ thế anh đứng dậy rồi đi mất , bỏ lại em một mình trong căn nhà rộng lớn mà chẳng biết làm gì . Như thường em cứ thế mang đồ kéo vali vô phòng. Căn phòng đúng là đơn giản chẳng có gì , nhưng lại khá ấm cúng . Có đủ các đồ nội thất cho tới nhà tắm , nhìn chung thì chẳng phải rất hời sao? tại sao những người trước đó lại chẳng ở được lâu nhỉ?

Eunjin:
- debak.. căn phòng này rộng thật . Nó phải tốt hơn gấp mấy lần ngôi nhà trọ trước đó của mình .

- chẳng hiểu sao mấy người trước đó lại rời đi nhỉ ? hay là.. ở đây có ma? hay là mấy người ở đây không bình thường sao?

- ặc.. hơi đáng sợ rồi đó -em rùng mình

__________________

em loay hoay trong chính căn phòng đó , cố gắng sắp xếp mọi thứ một chút . Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa phát ra từ đằng sau . Em quay người lại thì có sẵn một bóng dáng một chàng trai đứng đó . Em giật mình rồi cũng nhanh chóng nhận ra chắc đây cũng là ông chủ của ngôi nhà nhà .

Eunjin:
- !!
[ em giật mình]

- oh?
[ anh nghiêng đầu ]

- ah ah!
[ em vội đứng dậy rồi chạy tới ]

- ?

- dạ .. em là Han Eunjin.. em thấy ở đây-

- ah ? Jong-seong hyung có nói rồi . Tôi về lấy đồ nên sẵn ghé xem bạn cùng nhà mới này thôi .
[ anh cười tươi mà nhìn em ]

- " waa.. hào quang gì nữa đây.. đẹp thật đó "

- ở đây có khó khăn cho em không ?

- à dạ.. em nghĩ mình sẽ ổn .

- mong là em sẽ ở đây lâu hơn một chút .

- dạ..?

- chẳng ai ở đây quá được 2 tháng cả .

- thật sao..?

- ừm.

- ....

- à nhân tiện anh là Kim Sunoo , hân hạnh được gặp em Eunjin.
[ anh giơ tay ra ]

- ah ah.. vâng.
[ em cũng bắt tay anh ]

- có khó khăn gì cứ nói anh nhé ?

- anh tốt thật đó...
[ em ngại ngùng]

- anh chỉ tốt với những người như em thôi đó .
[ anh cười ]

- ....?
[ em ngước lên nhìn anh ]

gì đây? có chút lạ lùng rồi đấy ? nụ cười lần này có chút kì lạ , cái mỉm cười tươi ấy em nhìn như nó chứa rất nhiều hàm ý trong đó . Bất giác em lùi lại một bước , nuốt nước bọt trong miệng mình .

- huh?

- à.. k-không ạ..

Jong-seong:
- ya ya! Sunoo , em lại bày trò gì nữa à?

Sunoo:
- huh? hyung?

- em lại bắt đầu rồi đấy .

- em sao cơ?
[ anh quay sang Jay mà cười nhẹ ]

- em lại định dọa người ta nữa đúng không?

- làm gì có, anh hiểu lầm em rồi đấy .

- anh mày thì lạ gì nữa .

- còn anh?
[ anh nhướng mày ]

- anh thì sao hả ? aiguu !

em đứng giữa họ mà lúng túng vô cùng , chẳng hiểu họ đang nói đến vấn đề . Chỉ biết họ thật sự không nên đụng vào .

Jong-seong:
- ?
[ anh đá mắt sang em ]

- ...

- xin lỗi em nhiều nhé ? mấy người trong nhà này là vậy đó .

- v-vâng không sao ạ...

em ngại ngùng còn hai ông này thì cứ đứng nhìn em , nhất là Sunoo chẳng hiểu sao ánh mắt của anh ấy lại đổ dồn vào em rất sâu đậm .

Jong-seong:
- không định ra quán sao?

- ừm.. định về nhà xem người mới tý thôi mà .

- vậy sao không ra đi , chủ ở đây thì quán sao đây ?

- nói mà không nhìn lại mình hả?
[ anh đảo mắt ]

- ya ya ya !

_________________

sau đó thì cả hai người cũng rời đi ...

Eunjin:
- ah.. ở đây ngột ngạt thật.
[ em uể oải]

- mà biết làm sao đây.. mình chẳng còn nơi nào để đi .

- ah.. cái lưng tôi ..

mặc dù căn phòng vẫn chưa được sắp xếp xong nhưng nhớ ra đống deadline em lập tức lôi máy tính ra rồi đặt ngay trên giường rồi bắt đầu làm việc ngay .

Eunjin:
- haizz làm nốt cái này rồi phòng làm sau vậy.

———end———
kamsamida💕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: