Chap 3: Lo Sợ
๑☆❕☆🦈☆๑
_________________/
em cắm đầu vào máy tính để hoàn thành bài luận của mình . Mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi mở mắt ra em chợt giật mình khi có một chàng trai đang ngồi trên ghế ngay cạnh bàn của mình . Anh ta vắt chân đung đưa ghế mà nhìn em .
Eunjin:
- !!!
[ em giật mình]
- chào buổi tối.
[ anh cười rồi nhìn em ]
- "... lại mấy cái điệu cười đó.. càng lúc mình càng thấy sợ rồi "
- 💦
- không cần phải tỏ ra lo lắng như vậy.
- ừm.. tôi là Han Eunjin..
- tôi là Yang Jungwon , à mà nghe nói cậu sinh 2004 nhỉ ?
- d-dạ..
- thế mình là bạn rồi , tớ cũng sinh 2004 đây . Rất vui được gặp nhé ?
[ anh cười rạng rỡ mà đưa tay ra ]
- thật sự.. là 2004 sao..?
[ anh chồm người tới ]
- không tin sao?
[ anh nắm lấy tay em mà kéo mạnh về phía mình]
- !!!?
- phải làm sao để cậu tin tôi sinh 2004 đây?
[ anh nhìn thẳng vào mắt em ]
- !!!
[ em giật mình]
thật sự lần này có chút đáng sợ thật rồi . Mặt em và anh đối diện nhau . Em lúng túng hoảng sợ tới nổi không dám động đậy . Cứ như con người này sẵn sàng vồ vô người em vậy . Ánh mắt thật sự sắc lẹm, như một con mèo thật vậy .
Cốc Cốc..
Jungwon:
- huh?
Eunjin:
- 💦
Heeseung:
- em làm em ấy khóc bây giờ .
[ anh tựa người vào cửa ]
- em sao?
[ anh quay lại nhìn em ]
nhận ra bàn tay mình đang nắm lấy em , đôi tay em run lên không ngừng. Đôi mắt thật sự đang hoảng sợ . Thấy bản thân mình đang hơi quá đáng , anh liền buông tay ra .
Jungwon:
- ặc- xin lỗi nhé?
[ anh buông tay ]
- ...
em quay mặt sang nhìn thì lại càng bất ngờ hơn . Khi nhìn thấy người mình vừa gặp sáng nay lại ở trước mắt mình lúc này .
Eunjin:
- c-chủ tịch...?
Heeseung:
- huh?
[ anh liếc mắt sang ]
- s-sao anh lại ở đây?
- là cô gái phỏng vấn hồi sáng ?
- anh cũng sống ở đây sao ?
- ừm , đây là nhà của tôi .
Jungwon:
- hai người quen biết nhau sao?
- cô ta đã xin việc ở công ty anh .
- ...
- ohh , vừa đi làm vừa đi học vậy ổn chứ ?
[ anh liếc mắt sang ]
- t-tôi sao?
- chứ còn ai nữa sao?
- tôi vẫn chưa được nhận ở công ty anh ấy..
- ...
[ Hee-seung quay đầu đi ]
- à ra vậy .
- đừng nhiều chuyện nữa , chẳng phải em cũng có công việc sao?
- à ừm , em quên mất .
- vậy sao không mau đi đi .
- em đi ngay đây .
vậy là Jungwon đã rời đi , để lại em ngồi dưới sàn , còn đối diện em là người sếp mà em còn chẳng biết nên gọi là sếp hay chủ nhà nữa?
Heeseung:
- ?
[ anh liếc mắt sang em ]
- ....
[ em nuốt nước bọt vào trong ]
- haizzz
[ anh từ từ tiến tới chỗ em]
- " ặc.. mình phải làm gì đây? "
em ngước nhìn anh với đôi mắt rưng rưng do nỗi sợ lúc nãy vẫn còn . Anh thì cứ chầm chầm mà tiến tới . Đột nhiên anh quỳ một chân xuống , nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em .
Heeseung:
- đừng sợ .
- ?
- xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé ?
- h-hả?
- ngoan.
- " tên này bị gì vậy? thật sự là tên chủ tịch lúc sáng sao ? "
- ...
[ anh cười mà nhìn em ]
- .....
[ em rùng mình ]
- " mình càng lúc sợ mấy điệu cười của mấy người ở nhà này "
Cốc Cốc...
Jake:
- ehem..? xong cái màng tình cảm này chưa vậy?
- ? -Heeseung quay đầu lại.
- ?
- anh không định ra ngoài nói chuyện sao?
- bộ gấp lắm sao?
[ anh buông tay khỏi đầu em ]
- " lại ai nữa đây?"
cuối cùng thì Jake cũng đã thấy được sự hiện diện mới của em .
- huh?
- ....
- người tình mới của anh à?
- bị điên à?
- ㅋㅋㅋㅋ
- ăn nói cho cẩn thận .
- yo ? chào nhé?
[ anh vẩy tay chào em ]
- ....
[ em gật đầu đáp ]
- chà... ngoan thật nhỉ?
- đừng nói linh tinh mau lên phòng đi.
[ anh lướt qua người Jake]
Jake cũng chỉ nhìn lướt qua em một cái rồi cũng cùng Heeseung lên phòng . Em ngồi đơ ra đó, cố gắng load thông tin một chút. Chỉ mới mấy tiếng mà em đã gặp được quá nhiều người . Em cố gắng chấn tĩnh bản thân .
Eunjin:
- ....
- hay giờ mình bỏ chạy nhỉ?
- ở đây thêm nữa mình có chết không..?
- m-mình sợ quáㅠㅠ ...
quá nhiều suy nghĩ làm em chóng mặt vô cùng, nhưng nhớ ra bản thân mình đã không ăn gì từ trưa . Nên em đành phải lết cái thân ra ngoài phòng bếp để nấu một món gì đó đơn giản
Eunjin:
- nhà này có đồ gì để nấu không nhỉ?-em lặng lẽ mở tủ lạnh.
- .....
- ồ.. soju và.. mì gói hả?
- ....
- bộ mấy người nhà này là ma sao? sao nhà lại chẳng có gì để nấu vậy?
- thật hết nói nổi mà.
đành vậy, em vớ đại trong nhà có gì thì nấu cái đó . May sao nguyên liệu đủ để em nấu một nồi mì ý nhẹ . Em như thường lệ , buộc tóc mang tạp dề để chuẩn bị nấu nướng một chút.
....
cứ thế mà đã trôi qua hơn 30p , cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn thành . Đồ ăn thì đã xong mà lại chẳng thấy ai xung quanh , căn bếp rộng lớn cùng chiếc bàn dài vô tận . Như thể nó chưa từng có ai ngồi đây vậy?
- có người trong nhà mà mình lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào cả .
- haizzz đành ăn lẹ rồi lên phòng làm tiếp vậy .
em đang ngồi nhâm nhi đĩa mì thì đột nhiên có người mở cửa bước vào với chiếc hoodie chùm kín đầu . Cậu thanh niên như thấy người ngồi ở đó nên cũng quay nhẹ sang nhìn . Em càng bất ngờ hơn vì đây là người mà em biết . Người duy nhất mà em biết trong căn nhà này và nó cũng chỉ dừng lại ở việc em biết cậu ta . Ngược lại thì cậu ta chỉ liếc sang rồi cũng vội đi .
Eunjin:
- ...?
- Nishimura Riki?
- s-sao cậu ta lại ở đây?- em lúng túng
em biết Riki vì cậu ta cũng khá nổi tiếng ở trường em . Với gương mặt điển trai , thể thao lại càng nổi bật , gia thế nghe loáng thoáng cũng gọi là giàu có .
Eunjin:
- wa điên mất thôi , hậu bối ở chung nhà với mình.
- ... cậu ta không nhận ra mình đâu nhỉ?
-....
càng nghĩ càng thấy ngại ngùng, em vội ăn lẹ rồi nhanh chóng quay lại phòng mình . Đang rửa bát thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng em - " không ăn thêm nữa sao? " Nghe thấy quen nên em đã quay lại mà nhìn .
Eunjin:
- !?
- l-là anh trong thang máy lúc sáng?
Sunghoon:
- chào em Eunjin.
[ anh vẩy tay chào]
- a-anh ?
- mới sáng thôi mà em đã quên tên tôi rồi sao?
- ...?
- pff - đừng tỏ ra bất ngờ như thế , tôi cũng bất ngờ mà?
[ anh từ từ tiến lại ]
- " anh ta đang lại chỗ mình sao ?"
[ em bất giác cảm thấy sợ ]
- em sợ tôi sao huh ?
- t-tôi...
- wa không ngờ sẽ lại được gặp em như này đấy ㅋㅋㅋㅋ .
[ anh tiến tới sát mặt em ]
- ....
———end———
kamsamida🍀💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com