Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Khác Lạ ?

♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧
_______________/

Sunghoon từ từ ghé sát mặt em , mặt em toát mồ hôi mà không dám thở mạnh . Anh lấy tay mà đung những lọn tóc của em , khiến em chỉ biết nép mình lại .

Sunghoon:
- không phải em cũng định nói ngôi nhà này không ổn đấy chứ?

Eunjin:
- t-tôi không..

- em không cần phải sợ như vậy , trông căn nhà này chẳng ai ăn thịt em đâu .

- " nhìn anh giống người đầu tiên lắm rồi đấy "

anh cứ ghé sát mặt em làm em càng lúng túng hơn , tai và mặt em cứ đỏ lên không ngừng. Biểu hiện của em làm anh không nhịn được mà phải bật cười. Em ngày càng sợ cái điệu cười của cái nhà này . Mỗi lần họ cười là đều cười trước sự sợ hãi của em. Em còn phải tự đặt câu hỏi cho mình rằng " liệu mấy người nhà này phải con người thật không ? "

cuối cùng thì anh cũng đã buông tha cho em , anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi cũng quay người rời đi .

Sunghoon:
- ngủ sớm đi nhé?
[ anh vẩy tay với em ]

Eunjin:
- ....

- thật sự chẳng thể chịu nổi mà..
[ em thở phào ]

em cảm giác không ổn nên cũng nhanh chóng trở về lại phòng của mình . Em chạy thật nhanh về lại phòng mình rồi cũng khoá cửa cẩn thận .

Eunjin:
- má... mình sợ mà muốn chửi cái nhà này luôn ấy .

- thật sự mình sẽ ổn không đây..
[ em lăn dài trên giường]

thật sự hôm nay là một ngày mệt mỏi với em, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức chóng mặt. Em như chẳng thể suy nghĩ được gì từ khi nằm trên giường được một lúc . Chắc có lẽ do đã quá kiệt sức để có thể suy nghĩ tiếp . Cứ thế em đã ngủ lúc nào không hay .

...

Reng Reng..

tiếng chuông điện thoại em reo lên không ngừng , em khó chịu mà vớ lấy điện thoại rồi tắt đi . Em mở đôi mắt nặng trĩu của mình , cố gắng lấy thứ ánh sáng từ những tia nắng ngoài cửa sổ .

Eunjin:
- ... mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

- hazz... đau cổ quá.
[ em mệt mỏi mà ngồi dậy ]

- phải lẹ không lại muộn giờ học mất.
[ em đứng dậy mà ngáp dài]

em vội vàng vệ sinh cá nhân , thay đồ cho chỉnh chu trước khi đến trường .

Eunjin:
- liệu mình có phải nấu đồ ăn sáng cho họ không nhỉ?

- thường thì... ít ai ăn sáng lắm .

-....

- hay nấu chút gì đó ta... dù gì mình cũng được trả tiền cho công việc này.

————-

nói là làm em cầm theo balo của mình rồi đi ra bếp , lấy một chút đồ ăn để làm món kimbap đơn giản. Dẫu sao căn nhà này cũng chẳng còn gì để nấu. Loay hoay một hồi thì cũng đã nấu xong , em tự nhìn mà còn phải cảm thán rằng " coi bộ mình cũng giỏi phết nhỉ? " tự cười thầm trong lòng . Định lấy một ít bỏ mang tới lớp , em nhón chân lên để mở cánh tủ trên đầu mình, để lấy hộp đựng . Đúng là căn nhà thiết kế cho nam .. nó cao hơn em nghĩ . Cố gắng dùng hết sức nhưng lại chẳng với tới được, nhờ người khác giúp nhưng xung quanh chả có ai . Phải đành cố thêm một lần nữa , lần này thì em đã có được chiếc hộp mình mong muốn . Nhưng đó lại nhờ sự giúp đỡ từ một người khác .

Eunjin:
- ...?!
[ em giật mình lùi lại ]

Jae-yun:
- huh? chẳng phải em cần nó sao?
[ anh cầm chiếc hộp trên tay ]

- a-ah.. đúng rồi..

- thế sao trông em lại sợ như vậy?

- k-không chỉ là.. tôi hơi giật mình.
[ em lúng túng]

- huh?
[ anh liếc mắt sang mớ kimbap của em ]

- ...

- em đã làm chúng sao?

- ah đúng rồi! tôi làm cho mọi người. Để tôi lấy cho anh một phần .

- hay quá ! cảm ơn nhé .
[ anh vui vẻ mà nhìn chúng ]

trong lúc em đang bỏ kimbap vào hộp cho anh , em cũng đã quay lại ngó xem . Giờ mới nhận ra anh ra dáng một chủ tịch thật sự , bộ vest lịch lãm và phong thái ấy đủ để người ta nhận ra sự giàu có và lịch lãm . Nhưng lại khác với mọi người một chút , anh mang lại cho em cảm giác không quá đáng sợ, nụ cười của anh mỗi lần nhìn vào mớ kimbap của em mới thật lạ lùng làm sao. " Anh chàng này? thích ăn tới vậy sao ? "

em xếp chúng ngăn nắp vô dĩa rồi đưa cho anh chàng đó . Anh ấy thấy thế thì liền vui vẻ mà lấy đũa lên ăn chúng một cách ngon lành . Thật sự em không nghĩ tay nghề mình lại tốt như vậy . Anh ta cứ gắp một miếng lên ăn thì mắt lại liền sáng lên rồi liên tục chỉ tay vô chúng rồi khen ngon .

Jae-yun:
- uhm~ chúng thật sự rất ngon đó .

Eunjin:
- không có gì...

- mà em là người mới xin vô ở đây sao?

- à- dạ đúng rồi ạ ! em là Han Eunjin .

- oh... anh là Jae-yun hay em cứ gọi anh là Jake cũng được.

- huh..? anh là người nước ngoài sao?

- à.. cũng có thể gọi là thế ㅋㅋㅋ .
[ anh đang nói nhưng vẫn vui vẻ mà ăn kimbap ]

- giỏi thật đó...

- huh?

- à.. dạ không có gì.
[ em ngại ngùng mà quay đi ]

- ㅋㅋㅋㅋ .
[ anh phì cười ]

- ....

- cảm ơn vì bữa ăn nhé ? lần sau anh sẽ bao em một bữa ăn thịnh soạn hơn .

- k-không cần vậy đâu ạ.. dù sao anh cũng là chủ ở ngôi nhà này .

- sao đâu mà, trông căn nhà này ai cũng giàu có cả thôi . Anh cá là vậy ㅋㅋㅋ .

- 💦

đang không biết phải làm sao thì Hee-seung từ trong đi ra.

Hee-seung:
- huh?
[ anh ngó sang ]

- c-chào buổi sáng ạ..

- yo .

- yo cái đầu mày , đã nói là đừng ăn gì mà tý chúng ta phải đi gặp bên đối tác .

- hì~ xin lỗi , em đã không ăn gì từ tối qua rồi .

- lo tụ tập chơi quá mà .
[ anh lắc đầu]

- hyung à? làm gì có chuyện đó chứ .

- hazzz ...

- ... v-vậy em xin phép đi trước nhé?
[ em cất lời ]

khi em cất lời hai chàng trai kia mới nhận ra em vẫn còn đang ở đây .

Jae-yun :
- à hyung cô bạn này nấu ăn ngon cực ý!

Heeseung:
- ...?
[ anh ngó sang ]

Eunjin:
- k-không tới mức đấy đâu .
[ em xua tay ]

- ? - anh đảo mắt xuống dĩa kimbap của em

- đ-để tôi gói cho anh một phần nhé?

- không cần , đi nhanh đi Jake .
[ anh quay đầu bỏ đi ]

- ??
[ Jae-yun ngơ ngác ]

- ....

- xin lỗi nhé?

- à ùm... không sao mà .

anh cũng chỉ cười nhẹ rồi rời đi theo Heeseung. Em cũng chỉ biết mau dọn dẹp rồi vào phòng gấp rút lấy balo rồi cũng ra khỏi nhà .

Eunjin:
- ....
[ em khựng lại trước cửa nhà ]

- không ngờ có ngày mình được sống trong căn nhà to như này luôn đấy .
[ em ngắm nhìn căn nhà trước mắt ]

- hazz càng nhìn càng thấy đẹp . Nhưng mà nghĩ tới mấy người trong căn nhà này thì...

- t-thôi đi đi ở đây cứ lạnh sóng lưng kiểu gì ấy.
[ em rời đi ]

————————-
tới trường.

Eunjin:
- mệt quá đi..
[ em bước chân xuống khỏi xe bus ]

- ?

em quay đầu sang thì nhìn thấy Riki từ trong xe hơi bước ra . Lạ thật cậu mang gương mặt có phần tức giận , em tò mò nên chưa vội mà vào trong ngay , em đứng quan sát một lúc .

Riki:
- tck .

Jong-seong:
- em thật sự không đến đó sao?

- em không muốn đi .
[ anh đóng sầm cửa ]

- nè em biết cái vụ này đáng giá như nào mà?
[ anh ló đầu ra cửa xe ]

- nhưng mà em không muốn tới chỗ đó đâu!

- cứ suy nghĩ đi rồi gọi lại cho anh .
[ anh đóng cửa sổ xe ]

- hyung chờ đã-
[ anh vớ tay tới ]

tiếng bánh xe dần trở nên nhỏ dần....

Riki:
- mấy cái ông già này!!
[ anh vò đầu ]

không biết có chuyện gì nhưng gương mặt cậu trai này tức giận lên có phần trông hài hước . Em không nhịn cười được trước hành động của cậu . Nên em đã khẽ cười thầm .

Eunjin:
- pfff
[ em chợt cười]

Riki:
-?
[ anh quay đầu sang ]

- ặc- chết.
[ em giật mình ]

- cô vừa cười tôi sao ?
[ anh chỉ tay vô mình ]

- h-hả?
[ em lúng túng]

- ?

- k-không có.

- trông cô quen mắt lắm .
[ anh từ từ bước tới ]

- " ê gì vậy cha nội ?! "
[ em từ từ lùi lại ]

———-end————
kamsamida 🍥🍡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: