Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeon Jungkook thật sự đã đến nơi ở của Jimin để hi vọng bản thân có thể trở thành người của ngài Park, nếu nói về rượu chắc chắn không một ai có thể qua được Park Jimin cả. Người ta hay bảo rằng người đứng đầu Enigma có cách sống rất độc đoán, anh chính là người cung cấp vũ khí cho những cuộc bạo loạn giữa các giới, là người đã tạo nên những chất độc chết người. Park Jimin rất thích cảm giác nhìn bọn người đê hèn ấy xâu xé lẫn nhau, và anh thì chẳng bao giờ sợ họ sẽ lật đổ mình cả, chỉ đơn giản vì, họ còn sợ pháp luật, còn pháp luật lại phải sợ Park Jimin.

-Cậu là ai?

-Tôi là Jeon Jungkook, hôm qua tôi có gặp ông và ngài Park ở trước quán bar, hôm nay tôi muốn xin ngài ấy cho tôi được theo ngài làm việc.

-Cậu thật sự muốn như vậy à? Tôi nghĩ là cậu nên về đi.

-Ông có thể nói với ngài Park giúp tôi được không?

Sự kiên định đầy ngu ngốc ấy làm người quản gia có chút chán nản mà đi vào bên trong. Giờ này ngài Park vẫn còn ngủ, và khi anh chìm vào mộng mị, đôi mắt sẽ luôn ở trạng thái đỏ rực, nếu bất ngờ bị tấn công, Jimin cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Đó cũng là lí do không một ai dám vào phòng Jimin vào buổi sáng, trừ khi được chính anh cho phép mà thôi.

Jungkook phải đợi đến một giờ đồng hồ nhưng hắn không hề chán nản, ngược lại rất hi vọng về khả năng bản thân được ở lại nơi này, và sự kiên nhẫn đã được hồi đáp, Jimin đã cho phép hắn vào bên trong căn biệt thứ tráng lệ nhất mà anh đang sở hữu.

-Chào ngài Park! Tôi là Jeon Jungkook, tôi muốn được làm việc cùng ngài.

Jimin đang ngồi trên ghế sofa với bộ quần áo ngủ còn chưa thay ra, có vẻ Jeon Jungkook đã làm phiền Jimin rồi, thế nên mặt mày anh có chút cau có, nhưng cũng cho phép đối phương ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền của mình.

-Cậu nghĩ bản thân của cậu có thể làm gì?

-Tôi có thể làm tất cả, tôi cũng biết rất nhiều về rượu, tôi có thể sẽ giúp ích được cho ngài đấy ạ.

Jimin cười nhếch mép đầy khinh bỉ với tên ngông cuồng trước mắt, anh ra hiệu cho quản gia rồi lập tức thu ánh mắt về không thèm nhìn Jungkook lấy một lần nào nữa. Và rồi mười phút sau đó, quản gia đặt hai ly rượu lên bàn rồi đi ra ngoài, không được Jimin cho phép, không một ai được nán lại quá lâu.

-Nếu cậu đoán được tên của hai ly rượu này, thế thì cậu được nhận, dù sao thì nhà rượu của tôi cũng đang cần người.

-Nhà rượu?

Jimin một lần nữa quay về dáng vẻ thờ ơ của mình. Jungkook thở ra một hơi thật mạnh rồi cầm lấy ly rượu đầu tiên, nhìn màu sắc có vẻ là loại rượu đắt tiền, mùi cũng rất thơm nữa. Jungkook đưa ly rượu lên môi, hắn nhắm chặt mắt để cảm nhận hương vị, hình như đó là mùi vani pha lẫn một mùi thơm của gỗ cherry.

-Ly này là rượu Swing ạ, là loại rượu mạnh của Scotland.

Jimin khá kinh ngạc khi Jungkook có thể đoán được tên rượu chính xác như vậy, anh xoay người lại đối diện với hắn, ánh mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục với ly rượu thứ hai.

Khác với ly rượu quý hiếm ban nãy, hương vị của ly rượu này có phần quen thuộc khiến Jungkook có chút hoài nghi, vì sao anh lại dùng một loại rượu quá hiếm và một ly rượu quá quen thuộc để thử hắn, hình như anh không hề có ý định tiếp nhận hắn đến với thế giới của mình.

Nhưng lần này có vẻ Jimin phải suy nghĩ lại.

-Đây là rượu Absolut Vodka.

-Rất đáo để Jeon Jungkook, cũng có chút bản lĩnh đấy. Được rồi, ở nhà rượu vẫn còn thiếu một vị trí, cậu có thể đến đó làm việc. Mà khoan đã, phân cấp của cậu là gì?

-Tôi là alpha, nhưng là alpha lặn.

-Thế thì cũng có hơn gì một tên beta đâu chứ, thôi được rồi, để xem khả năng của cậu đến đâu. Quản gia!

Nghe được lệnh từ chủ nhân, người quản gia lập tức đi ngay vào bên trong không dám chần chừ, dù làm việc ở đây đã nhiều năm nhưng sự dè chừng mà ông đối với Jimin vẫn luôn như thế, luôn luôn kiên dè, chỉ làm không cãi lại.

-Ông đưa cậu ta đến nhà rượu, trong buổi sáng phải dạy hết cho cậu ta những quy định ở đấy, đã hiểu chưa?

-Đã rõ thưa ngài!

Quản gia đưa Jungkook đến ngôi nhà phía bên phải biệt thự, một ngôi nhà to lớn còn hơn hẳn ngôi nhà mà hắn ở. Vừa bước vào trong Jungkook lập tức choáng ngợp, toàn bộ xung quanh đều được làm tủ âm tường để trưng bày những chai rượu của riêng Jimin. Phòng khách không có gì ngoài tủ đựng rượu cả, thì ra nhà rượu chính là như thế này.

-Đây là ngôi nhà chỉ chứa rượu của ngài Park. Nếu cậu có ý định ở lại tôi sẽ sắp xếp phòng cho cậu. Ở đây có tổng cộng hai mươi kệ rượu khác nhau, ở đây chỉ có năm người lau dọn mà thôi và người thứ năm chính là cậu đấy.

-Hai tủ âm tường và hai tủ kính bên đó sẽ do cậu lau dọn, mỗi ngày cậu đều phải lau từng chai một, cậu lại đây, có thấy ngay chỗ tên rượu có hở một đoạn nhỏ không? Cậu phải đặt chai rượu làm sao để nó nằm ngay giữa của đoạn hở này. Cậu nên cẩn thận một chút, chỉ cần nó bị lệch dù là nhỏ nhất, nếu bị ngài Park phát hiện, cậu sẽ giống như người cũ đấy, chết nhưng không kịp nói gì.

Jungkook có chút lạnh sống lưng mà cố ghi nhớ từng lời quản gia dặn. Ở đây quá nhiều quy tắc để hắn có thể nhớ trong một ngày.

-À mỗi ngày tôi đều sẽ đem đến danh sách những loại rượu mà ngài Park muốn uống, rượu ở kệ của người nào, người đó phải đem lên cho ngài ấy. Buổi sáng sẽ là tám giờ, buổi trưa sẽ là một giờ, và cuối cùng là bảy giờ tối. Được rồi, Kim Dayeon, cô hướng dẫn thêm cho cậu ấy, còn đây là danh sách cho hôm nay.

Người quản gia rời đi để lại một Jeon Jungkook đầy ngơ ngác, Dayeon hướng dẫn Jungkook một lượt về cách bày trí kệ rượu.

-Những tủ rượu âm tường là rượu cực kì quý hiếm và có cả rượu do ngài Park làm ra.

-Ngài ấy làm ra được cả rượu sao?

-Tầng trên là nơi ngài ấy làm rượu, chúng ta không được phép lên đó, cậu nhớ chưa?

-Dạ!

-Được rồi, những tủ rượu âm tường này được sắp xếp theo năm mà nó được tạo ra, cậu chỉ cần học những nơi cậu quản lý là được. Còn những tủ bên trong là rượu mà ngài Park hay dùng, được xếp theo ký tự chữ cái, nên cẩn thận một chút, nên khắc cốt ghi tâm rằng ngài ấy xem rượu còn hơn cả mạng sống của chúng ta.

Dayeon vừa dứt lời liền cầm lấy danh sách mà xem một lượt, ánh mắt vừa chán nản vừa có chút vui mừng.

-Hôm nay lại không có rượu ở kệ của tôi, à mà rượu của ngài ấy vào buổi trưa hình như là kệ của cậu đấy Jungkook. Từ nhà rượu đến phòng ngài Park khoảng mười phút để đi, cậu phải canh chuẩn thời gian để đem rượu đến, ngài ấy chỉ uống rượu vừa rót ra không quá ba mươi phút. Nên nhớ chỉ đem một ly thôi, đừng có dại mà đem cả chai theo đấy.

Jungkook dành cả buổi sáng để học thuộc tên rượu và rồi khi đồng hồ điểm mười hai giờ bốn mươi, Jungkook liền rót rượu ra ly, cẩn thận đặt chai rượu lên kệ như cũ rồi rời khỏi nhà để đến phòng của Enigma quyền quý kia.

-Ngài Park, tôi đem rượu đến cho ngài đây ạ.

Jungkook đã đợi thêm năm phút mới dám gõ cửa phòng, Jimin từ bên trong đã cho phép cậu vào phòng, và rồi hắn ngay lập tức điếng hồn suýt đánh rơi cả ly rượu, Jimin vừa bước từ nhà tắm ra, trên người không có lấy một mảnh vải che chắn nào, hoàn toàn trần trụi không chút ngại ngùng gì dù có hắn ở đây.

-Alpha, mau đặt rượu lên bàn rồi lấy áo choàng tắm cho tôi.

Jungkook mãi nhìn ngắm dãy mặt trăng được xăm trên lưng của Jimin đến mức không nghe được Jimin đang nói gì, Jimin xoay người lại, ánh mắt đã nhuốm một chút giận dữ khiến Jungkook nhanh chóng hoàn hồn. Jungkook đặt ly rượu trên bàn toang rời đi liền bị anh ngăn cản lại.

-Alpha, tôi nói cậu lấy áo choàng tắm giúp tôi, không nghe sao?

-Ah, tôi đang định đi lấy đây thưa ngài.

Jungkook chạy đến giường nhặt lấy áo rồi mặc lên người cho Jimin, chuỗi hình xăm này đẹp quá, làm hắn không thể nào ngừng nhìn được.

Jimin buộc dây áo một cách hờ hững rồi ngồi gác chân lên ghế, ánh mắt như có như không nhìn vào ly rượu trên bàn, đôi chân thon dài trắng trẻo ấy lại một lần nữa thu hút ánh nhìn của Jungkook, cơ thể của Enigma này chỉ có thể khen ngợi bằng từ "tuyệt phẩm" mà thôi.

-Cậu đã học hết quy tắc chưa?

-Dạ rồi ạ!

Jimin kiểng đầu sang một bên rồi nhếch mép đầy kiêu ngạo, anh cầm lấy ly rượu trên bàn, không nói một lời liền lập tức quăng ngay xuống đất. Tiếng vỡ của thủy tinh làm cho Jungkook có chút giật mình, rốt cuộc enigma này bị làm sao thế.

-Cậu học hành như thế nào đấy, họ không dạy cậu cách chọn ly rượu cho tôi sao, loại rượu này phải uống trong ly cao, còn cậu thì lấy chiếc ly quái quỷ gì thế hả?

-QUẢN GIA!

Jimin vô cùng tức giận mà hét lớn, người quản gia không dám chậm trễ mà chạy ngay vào bên trong, tên lính mới này lại chọc giận vị vua khó tính này nữa rồi.

-Ban sáng tôi đã dặn ông như thế nào. Thời hạn một buổi sáng không đủ để ông dạy cậu ta những quy tắc trong nhà rượu hay sao?

-Thưa ngài, tôi đã dạy cậu ấy rất kĩ lưỡng, có chuyện gì làm ngài không vui hay sao ạ?

-Ông nói xem, tôi sẽ thường uống rượu này bằng loại ly gì?

-Là ly cao thưa ngài.

-Vậy mà học trò của ông lại chọn không đúng như thế, ông nói xem, giờ thì ông nên là người bỏ mạng, hay là tên alpha vô dụng này đây?

Cả hai đều cúi đầu nhắm chặt mắt vì biết ánh mắt của anh nhất định đã chuyển sang đỏ. Jimin từ từ rời khỏi ghế sofa, lửa giận vẫn còn bùng cháy bên trong cơ thể chẳng cách nào ngừng lại.

-Lần này xem như là cảnh cáo, nếu còn sai phạm một lần nào nữa, tôi sẽ cho cậu biến mất mãi mãi, mà ông quản gia sống không được, chết cũng không yên với tôi đâu.

----

Jimin fic này ngầu quá xá luônnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com