Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Jungkook nhâm nhi ly rượu trên bàn mà trầm ngâm, gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra ngoài dự định nên hắn cũng phải hao tổn sức lực hơn rất nhiều. Jimin thật sự như đã thay đổi, cứ nũng nịu với hắn như thể là người yêu, lại vô cùng ngoan ngoãn đến kì lạ, nhưng với hắn chỉ là chướng mắt vô cùng.

Đã hết cả bảy viên thuốc nhưng Jimin không hề phát tình, tuy vậy Jungkook cũng không quá nóng giận hay nghi ngờ, ngược lại lại vô cùng thản nhiên như không có gì xảy ra khiến Jimin bất an thấp thỏm, liệu hắn sẽ làm gì với Jimin tiếp theo đây, hay Jungkook đã biết Jimin tráo thuốc thành công rồi?

Jungkook đến tối muộn mới ghé qua phòng của Jimin, anh vẫn chưa chợp mắt vì nghĩ ngợi về kế hoạch mà bản thân đã đề ra, liệu Kim Taehyung có thật sự đáng tin, khi cậu đã là người từng lớn lên cùng Jungkook?

-Sao vẫn chưa ngủ?

-Jungkook!

Jungkook sớm đã quen với bộ dạng con người gai góc trước mặt nay lại tròn xoe đôi mắt mà nhìn hắn, gần đây Jimin cứ như chú mèo con vậy, lấy lòng chủ nhân để được cưng nựng, nhưng chẳng biết khi nào lại giơ nanh nhe vuốt cào lấy đối phương.

-Anh không ngủ được, gần đây bụng anh hay đau lắm.

-Jin cũng ở gần đây, để tôi gọi anh ấy đến.

-Có thể gọi Kim NamJoon không Jungkook?

-Định cầu cứu nhân tình à, Jin là bác sĩ giỏi, anh không cần lo.

-Không phải, vì lúc trước anh cũng hay đau như thế, NamJoon sẽ hiểu bệnh trạng của anh hơn, người ta là bác sĩ, không phải nhân tình, anh với cậu ấy không có gì cả.

-Giải thích với tôi làm gì, thôi được rồi, lần này tôi sẽ chiều ý anh vậy, anh mà chết sớm thì mất vui.

Jimin trong lòng chỉ muốn băm hắn ra làm trăm mảnh, bộ dạng nũng nịu này chính anh còn ghê tởm, mỗi lời nói ra đều như cắn vào lưỡi của chính mình. Ngay giữa đêm, Kim NamJoon đã thật sự đến, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, Jungkook cũng chỉ lặng lẽ rời đi.

-Ba mươi phút nữa rời khỏi đây!

Jungkook vừa đóng cửa, một người khác lại bước lên lầu nhìn hắn, Jungkook nâng cao khóe môi mà cười khinh miệt, trò chơi này, Jimin vẫn chỉ có thể là chùm nho xanh thôi.

Jungkook trở về phòng của mình, cùng với người ban nãy quan sát camera, âm thanh được mở lên thật lớn để không nghe sót một từ nào. Có lẽ Jimin không biết Jungkook đã thay camera thường thành camera có thể nghe tiếng được, vậy nên chỉ cảnh giác hành động, lời nói thì chẳng mấy để tâm.

Kim NamJoon đi đến gần lại chẳng quan sát dưới đất mà vấp vào sợi xích dài của Jimin khiến cậu té ngã mà đè lên cả người Jimin, cũng là lúc này, Jungkook đột nhiên điều chỉnh âm thanh camera đến mức im lặng để người bên cạnh không thể nghe được, dù là tình huống ngoài dự định, nhưng lại là điều may mắn trong kế hoạch của Jungkook ngày hôm nay.

-Bọn họ là đang nói cái gì, buông tôi ra Jeon Jungkook.

-Bình tĩnh đi Jin, anh mà nôn nóng làm sao bắt tại trận được, đợi đã nào.

-Xin lỗi, tôi…

-Không sao, anh ngồi dậy đi.

-Vâng ạ, ngài Park bị làm sao thế, ngài Jeon có bảo ngài bị đau bụng như lúc trước, nhưng trước giờ…

-Là tôi nói dối, Kim NamJoon, tôi cần anh giúp đỡ. Anh cũng nghe Taehyung nói rồi đúng không, Jeon Jungkook đang muốn làm hại tôi, tôi cũng chỉ có thể cầu cứu anh, NamJoon, giúp tôi với.

-Ngài nói đi ạ, có chuyện gì sao?

-Jeon Jungkook muốn tôi trải qua kì phát tình, tôi sợ anh ta sẽ đánh dấu tôi thành omega mất, anh có thuốc nào giúp tôi được không?

-Thuốc ức chế, nó sẽ giúp cho ngài trì hoãn kì phát tình của mình, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài đấy ạ, vì không biết rõ chu kì của ngài, thuốc có thể gây ra rối loạn, vẫn là nên cân nhắc trước khi dùng.

-NamJoon nói thế có đúng không Jin?

-Phải, thuốc ức chế dành cho người không có chu kì đều đặn, hoặc sẽ giúp bình ổn lại chu kì, hoặc sẽ làm nó rối loạn ảnh hưởng đến sức khỏe, với cơ địa của Jimin, có thể sẽ không hợp thuốc ức chế, còn nếu không sẽ phải dùng liều rất mạnh mới có thể trì hoãn được.

-Ồ, thú vị đấy chứ.

-Sao cũng được, nhưng anh phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ trở thành con rối mất. Kim NamJoon, từ trước đến nay tôi chưa từng đối xử tệ với anh, anh sẽ giúp tôi mà, đúng không?

Tay của Jimin không chần chừ mà siết lấy tay của NamJoon đang ngồi đối diện, bộ dạng yếu đuối này làm NamJoon cũng không thể tin được, đến mức không thể phản ứng mà chỉ gật gù nghe theo, cả hai ngồi nói chuyện với nhau đến hơn mười lăm phút, toàn bộ tâm tư đều kể hết cho đối phương nghe. Jungkook chỉ ngồi đó mà cười mỉm, nếu Jimin đã muốn quyến rũ hắn, vậy cứ cho Jimin thành toàn, nhưng một khi đã bại lộ, sẽ không còn ai bên cạnh Jimin được nữa đâu.

SeokJin hoàn toàn mất bình tĩnh, rõ ràng cả hai nói chuyện với nhau vô cùng mập mờ, lại còn nắm tay nắm chân, vừa mới vào đã ôm nhau như muốn lăn giường, SeokJin không tin NamJoon dám phản bội, nhưng không thể tin Jimin không giở trò.

-Mười phút nữa anh ta sẽ phải về, SeokJin à, anh cũng nên về sớm đi, nhưng tôi nói lại lần nữa cho anh biết, Jimin đang cố quyến rũ tôi, không đồng nghĩa anh ta không quyến rũ NamJoon, đến cả quản gia nhà này còn bị anh ta mê hoặc đến nghe theo ngu muội, thì bạn đời của anh có là gì. SeokJin, anh tuyệt đối không được tin lời NamJoon, anh ta đã bị Jimin làm cho mờ mắt rồi, anh sẽ giúp tôi, đúng chứ?

-Dĩ nhiên rồi, tôi chỉ hận không thể giết chết con hồ ly đó.

-Nặng lời quá rồi, giết Jimin chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không phải bây giờ. Anh hãy ngăn cản NamJoon đem thuốc ức chế đến đây, cứ để Jimin trải qua kì phát tình, khi ấy tôi sẽ đánh dấu anh ta như đã nói, đến lúc ấy rồi, Jimin sẽ càng đau khổ hơn.

Thật ra ngay từ ban đầu, Jungkook đã nắm thóp được toàn bộ kế hoạch của Jimin. Hắn luôn luôn quan sát camera tại phòng của anh để tránh trường hợp Jimin tự sát. Về việc Jimin đã nói dối hắn chuyện ba mẹ Jungkook bị gia đình Sechu giết chết, hắn thừa biết là giả, nhưng vẫn diễn theo để xem Jimin có thể làm gì. Và ngay cả kế hoạch để Taehyung giết chết hắn, Jungkook cũng nghe rất rõ, nhưng hắn biết Taehyung không có lá gan đến như vậy, thế nên cũng chưa vội động đến Taehyung mà tiếp tục quan sát Jimin. Lại không ngờ đến Jimin muốn quyến rũ hắn, Jungkook chỉ có thể nâng cao khóe môi mà bật cười.

-Ấu trĩ!

Jungkook biết tất cả, về cả việc thuốc đã tráo đổi, nhưng hắn không vội. Jimin quyến rũ hắn, e là cũng phải đeo bám khá lâu, hắn không tin trong thời gian đó Jimin sẽ thoát được, vậy nên Jungkook đã không tức giận, nhưng tha cho anh, dĩ nhiên là không thể.

Jungkook đã điều tra được Jin và NamJoon là bạn đời, cũng vì sợ Jimin sẽ dùng NamJoon điều khiển SeokJin như cái cách mà anh đang làm với Taehyung, buộc lòng Jungkook phải bước đi trước. Chuyện nói Jimin mê hoặc NamJoon không hề có trong kế hoạch, nhưng tình ngay lý gian, Jungkook không thể bỏ lỡ cơ hội, liền tạo được một màn kịch sống động vô cùng.

SeokJin rồi sẽ tin Jungkook tuyệt đối, và NamJoon sẽ không thể tiếp tay cho Jimin.

Việc còn lại là ở Taehyung, nhưng giờ đã muộn rồi, kịch còn dài, cứ từ từ phân định vai diễn, nếu Jimin đã muốn đóng vai chính đến vậy, Jungkook cũng không ngại làm kẻ phản diện, giết chết nam chính rồi đoạt lấy ngôi vương. Park Jimin trong vở kịch này là chùm nho xanh ngắt nhưng chua chát, còn hắn sẽ là một con cáo khôn ngoan, biết nơi nào ngọt để ăn, nơi nào chua để tránh, Jimin giờ lại lọt vào bẫy của Jungkook mất rồi.

----

Jimin chỉ là chú bé ngốc nghếch thôi. Giờ phe này chỉ còn Taehyung chưa biết bên nào, còn NamJoon muốn bên phe Jimin cũng khó à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com