Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

-Anh Jimin, để em dọn phòng cho anh nhé.

-Để em làm cho, em sẽ pha nước ấm cho anh tắm.

-Này, này mở cửa đi, em tắm giúp anh có được không?

-Jeon Jungkook, cậu cút ra ngoài cho tôi.

Jimin hoàn toàn phát điên vì sự làm phiền từ Jungkook, chỉ mới vừa mở mắt, hình ảnh mỉm cười đầy rợn người của Jungkook đã xuất hiện làm Jimin giật nảy người mà đập đầu vào thành giường đau điếng. Không dừng lại ở đó, hắn cứ liên tục đi theo sau làm phiền, quá đáng hơn là muốn tắm cho anh nữa cơ chứ, Jimin đâu có bị tàn tật mà cần hắn giúp việc tắm rửa thế này.

-Gì đây, sao còn chưa đi nữa, cậu không có gì để làm hay sao mà rảnh dữ vậy, đi theo tôi mãi làm gì?

Jungkook trưng ra bộ mặt ủy khuất mà ngồi trên giường rưng rưng, hình ảnh này đối với anh mà nói chỉ có thể dùng hai từ “phản cảm”, toàn làm những trò ấu trĩ khiến chính anh cũng không hiểu Jungkook làm sao, hay bị vong nhập mất rồi cũng nên.

-Em chỉ là muốn giúp anh thôi mà, nặng lời với người ta như thế mà nỡ sao?

-Rồi, rồi, tôi hiểu rồi, nhưng tôi không cần cậu giúp cái gì cả đâu, giờ cậu ra ngoài đi, hôm nay cậu không có gì để làm à?

-Có chứ, hôm nay em phải chăm sóc cho anh cả ngày này, anh muốn làm gì cứ nói em là được.

-Hả? Thôi tôi đã nói không cần đâu, cậu có việc thì cứ đi đi, tôi khỏe hơn rồi, tự lo cho bản thân được.

-Anh khỏe hơn rồi hả, vậy để em làm cho anh mệt nha, lâu rồi chúng ta cũng không làm tình còn gì?

Jimin ném cái gối vào mặt hắn rồi vùng vằng đẩy hắn ra ngoài. Jungkook không những trở nên kì lạ trong mắt Jimin, mà còn biến thái bệnh hoạn nữa, tên khốn này rốt cuộc muốn làm gì đây?

-Jimin, em đem đồ ăn sáng lên rồi này, mở cửa cho em đi anh.

-Tôi không đói!

-Đói, anh phải đói, mở cửa đi mà, em không trêu anh nữa, em xin lỗi.

-Cậu cút đi Jungkook, sao cậu lại nhây thế nhỉ?

-Em biết lỗi rồi mà, en trêu anh một chút thôi, anh đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho dạ dày.

Để Jungkook không lải nhải nữa, Jimin buộc lòng phải mở cửa để hắn đem thức ăn vào, và rồi hắn cứ ngồi đấy đến khi Jimin hoàn thành bữa sáng. Cứ ngỡ hắn sẽ đi ngay, nào ngờ Jungkook vẫn ở lì mà vờ như dọn dẹp phòng giúp anh. Jimin không thèm quan tâm nữa, cứ thế trùm chăn kín người giả vờ ngủ say, còn hơn cứ ngồi trơ trơ nghe hắn càm ràm những lời nhảm nhí.

Jungkook buồn hiu đi ra bên ngoài, cố gắng thế nào cũng bị Jimin ghét bỏ, vậy là hắn lại tìm đến Kim Taehyung. Cậu đang cùng ba mẹ Sechu trồng một ít hoa cho khu vườn nhà họ Jeon này, chuyện làm chưa xong đã bị hắn kéo đi trong sự ngỡ ngàng từ hai người lớn tuổi.

-Em tăng cho anh lương gấp ba, mau nói đi, làm sao để Jimin yêu em?

-Gì nữa đây, từ từ rồi nói đi, anh còn đang làm việc.

-Từ từ cái gì, để càng lâu Jimin càng dễ chạy đấy.

-Được rồi, em phiền chết đi được. Bây giờ chẳng phải Jimin ghét em lắm sao, vậy em có biết cậu ấy ghét em ở điểm nào không?

-Em không biết.

-Vậy thì vào phòng rượu cầm lấy một chai nặng đô đi, chuốc cho Jimin say, rượu vào lời ra thì sẽ rõ, tới khi ấy em cứ sửa đổi để Jimin không ghét bỏ nữa là được rồi. Mà anh nghĩ người thờ ơ như em chỉ làm Jimin ghét hơn thôi.

Jungkook dậm mạnh lên chân Taehyung một cái rồi chạy như bay đến phòng rượu mà hắn đã sắp xếp lại cho Jimin. Lựa chọn mãi cũng đã tìm ra loại rượu mà anh vốn luôn thích, nhưng vì Jimin chỉ vừa ăn sáng, nếu uống rượu sẽ không tốt cho lắm thì phải. Vậy là hắn đành để chai rượu lên bàn rồi đi làm việc, để đến tối rồi hàn huyên cùng anh.

Để Jungkook không làm phiền đến mình, ngay khi Jimin ăn xong bữa trưa, Taehyung cũng đã nán lại rất lâu để có thể nói chuyện cùng người bạn thân, khi suốt những ngày qua hai người không có cơ hội nào để nói chuyện.

-Mình không nói điêu đâu, hai chúng ta là một phe mà, lúc mọi thứ xảy ra mình luôn đứng về phía cậu thay vì em ấy, vậy thì mình nói dối cậu làm gì chứ đúng không?

-Nhưng chuyện Jungkook yêu mình rất là hoang đường, từ kẻ thù lại đi yêu chính kẻ thù của mình, không thấy rất khó tin sao Taehyungie.

-Không có đâu, em ấy thích cậu từ lâu nhưng vì hận thù mà gác lại, giờ thì khuất mắt đã rõ, có gì để đắn đo nữa đâu Jimin.

-Cậu làm sao chắc là cậu ta yêu mình, mình chỉ sợ…

-Nói nãy giờ cậu không tiếp thu được sao, em ấy đã tăng lương lên gấp ba chỉ vì muốn mình chỉ cách cưa cẩm cậu, người như thế là chân thành, cậu định sống trong hoài nghi đến lúc nào đây hả Jimin.

-Mình nói cho cậu biết, nếu Jungkook thật sự muốn dày vò cậu, cậu nghĩ mình vẫn sẽ được nằm trong căn phòng rộng lớn, được ăn uống ngon lành hay sao? Muốn giết cậu với em ấy không khó, và đã có rất nhiều cơ hội nữa kìa. Nếu Jungkook không thương cậu, em ấy cứ để cậu sốc thuốc mà chết, hay cứ để sóng biển đánh trôi cậu cũng được. Nhưng em ấy đã cứu cậu, thậm chí còn muốn giết hết những kẻ thù năm xưa chỉ để cậu sống được an toàn. Jimin, cậu hãy mở lòng ra đi, cậu định sống dày vò nhau cả đời sao, làm như thế, đáng sao Jimin?

–---

Những lời nói của Taehyung khiến Jimin cứ lăn tăn mãi chẳng dừng, nếu ngồi suy xét lại thì quả như cậu nói, Jungkook từng hại Jimin, rất nhiều lần là khác, nhưng lúc nào cũng nương tay chẳng quyết liệt. Nhưng anh có thích Jungkook không nhỉ, anh không biết nữa, cảm xúc trong anh đến hiện tại anh không làm sao hiểu rõ được, mơ hồ đến mức trống rỗng chẳng biết làm sao.

-Jiminie, em về rồi này, hôm nay nhậu không anh?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đôi dòng suy nghĩ u sầu của người alpha bé nhỏ bên trong. Chẳng biết vì cái gì, Jimin lại thẳng thừng đến mở cửa, dù ban sáng chỉ toàn xua đuổi hắn rời khỏi đây.

-Tá đa, rượu anh thích nhất cùng đồ nhắm này, chúng ta ra vườn đi, hôm nay trăng cũng rất tròn nữa.

-Sao đột nhiên lại rủ tôi uống rượu vậy, tôi cứ ngỡ cậu đã cho phá hủy căn nhà rượu rồi.

-Vì là rượu của Jimin thích nên em giữ lại, căn nhà ấy chỉ để trưng rượu thì phí quá, vậy nên em đã cho dọn đến một căn phòng của biệt thự, còn nơi ấy thì sửa sang lại để người làm nghỉ ngơi. Nói tóm lại thì ở biệt thự chỉ có em và anh cùng với rượu thôi í. Mà thôi, lâu rồi không uống anh cũng thèm còn gì, vừa ngắm trăng vừa uống rượu, không phải tuyệt lắm sao?

-Nói không lại cậu, nhưng nếu trong rượu có thuốc thì tôi có làm ma cũng sẽ trở về nhai đầu cậu đấy.

-Em biết rồi mà, sẽ không làm hại anh, đi thôi nào Jimin bé nhỏ.

-Tôi cũng ngang ngửa cậu đấy, bé nhỏ chỗ nào?

-Chỗ nào cũng nhỏ, thôi mà, đi nhanh đi anh.

Jimin đành phó mặc để hắn kéo đi, nhưng sự đề phòng làm anh có chút băn khoăn mà cố tình giữ lại, nào ngờ sức lực hắn to lớn, cứ kéo anh đi xềnh xệch dù anh có chống cự thế nào, cuối cùng thì vẫn phải theo ý hắn, ra đến khu vườn để uống rượu hàn huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com