Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

------------------------------------------

Hanbin đưa tay gõ mấy cái vào cánh cửa gỗ trước mắt, từng thớ cơ trong người đều như đang hối thúc em nhanh bóp chết Song Jaewon.

Nếu là Oh Hanbin của thường ngày chắc đã đạp cửa xông vào rồi gào lên thằng chó mày dan díu với con nào thằng nào, nhưng "ba chồng" cũng ở đây, em dặn lòng phải tém lại.

Trong chốc lát, cửa lớn bị mở toang ra. Người đàn ông toàn thân vest đen cúi đầu nhìn em. Hắn ta vừa to vừa cao, một thân mét chín với đống cơ hiện lên sau lớp quần áo làm Oh Hanbin giật mình.

Hanin vẫn thích mấy miếng sầu riêng vừa tay của Jaewon hơn là mấy cục đó nha.

Oh Hanbin ngẩng đầu lên, khoảng cách từ tay hắn ta với cánh cửa cho thấy rõ không gian bên trong. Ánh đèn tím đỏ mờ ảo, tiếng nhạc xập xình nhức tai, thậm chí còn có mấy tên đang đè nhau ra chơi.

Nhưng cảnh vật xung quanh không quan trọng bằng việc có con nhỏ ất ơ nào đó đang cạ ngực nó lên tay Song Jaewon.

Địt mẹ nó con đĩ mày không xong với tao đâu.

Oh Hanbin nóng mắt muốn xông vào phòng, bị tên to con trước mặt chặn lại. Hắn ta vẫn một bộ nghiêm chỉnh, hỏi em là ai, làm gì ở đây.

Tao là ai và làm gì thì mày biết làm gì bộ mày thích tao hay gì?

Hanbin máu nóng dồn lên não, bằng cách thần kì nào đấy đẩy được tên kia văng ra sàn rồi nhào vào phòng đứng trước mặt Song Jaewon. Giờ em mới để ý, bên cạnh nó còn một người đàn ông đứng tuổi, ông ta chỉ lạnh mặt nhìn một loạt hành động của em.

Ừ đúng rồi đấy, ông là "ba chồng tương lai" của Oh Hanbin.

Nhưng tầm này thì thể diện với chả "ba chồng" gì nữa, có cái rắm.

Hanbin không thèm quan tâm biết bao ánh mắt miệt thị hành động của em, thẳng tay nắm cổ Jaewon giật ngược lên, để nó đối diện với ánh mắt tóe lửa của em:

- Thằng chó, mày bảo con điếm kia là việc bận của mày á?

- Fvck, Oh Hanbin mày ở đâu chui ra đấy, về đi!

Nó hoảng hốt nói ngắn gọn mấy câu rồi đẩy Hanbin ra làm em càng nóng máu, thật sự tức đến mức đấm vào mặt Song Jaewon một cái.

- Con mẹ nó mày bảo mày bận để đi chơi gái chứ gì? Thằng fvckboy chết tiệt.

Oh Hanbin hai mắt rưng rưng, em thật sự bị Song Jaewon làm tức muốn chết rồi.

Rõ ràng Hanbin yêu nó đến vậy mà?

Sao nó không nhận ra?

Sao nó dám làm vậy với em?

Đáng lẽ người đau khổ ở đây nên là Song Jaewon mà, tại sao?

Hanbin nhìn nó ôm một bên má còn ứa máu đứng dậy, vừa xót vừa giận. Trong một phút mất trí, Hanbin đã để lại Song Jaewon chạy ra ngoài, nhanh đến mức nó không thể đuổi kịp.

Tiếng khóc đau thương từ trong nhà vệ sinh phát ra, thu hút mấy thằng tệ nạn đang say sỉn bên ngoài. Mà Oh Hanbin tình trạng không ổn định, bị cưỡng ép lôi đi, trải qua đêm đau đớn nhất đời em.

Suốt cả quá trình, Hanbin chỉ nhớ tới Jaewon của em. Oh Hanbin hận nó.

Nhưng Oh Hanbin không thể hết yêu nó.

------------------------------------------

Song Jaewon ngồi giữa căn phòng ồn ào, khó chịu đến cùng cực.

Ba nó không những là chủ mấy sòng bạc, còn làm ông lớn trong thế giới ngầm nên nó đã tiếp xúc với súng đạn, gái gú, thậm chí là rượu bia và đám hút chích từ lúc lên 7. Mẹ nó là bị ba nó cưỡng ép mới có, sau cùng vì không chịu nổi rồi tự vẫn khi nó mới 11 tuổi, bỏ nó đi.

Trong đống kí ức mờ nhạt toàn mùi thuốc súng của Song Jaewon, mẹ là người ấm áp nhất. Mẹ cho Jaewon tình thương chân thành nhất, cho Jaewon biết thế giới không chỉ có chém nhau, và mẹ cũng là người cho nó biết tận cùng của nỗi đau là gì.

Hôm đó trời đẹp đến lạ, từng tia nắng sáng rực lấp lánh, như mẹ nó vậy. Jaewon ôm tấm bằng giải nhất học sinh giỏi cùng với ít tiền nó tự nỗ lực kiếm được bằng mấy giải thưởng quận huyện từ nhỏ tới lớn, ánh mắt như chứa ngàn vì sao gấp gáp nhìn con đường về nhà quen thuộc.

Jaewon muốn gặp mẹ lắm rồi, nó muốn nghe lời khen nhẹ như đưa nó lên từng tầng mây, muốn được mẹ âu yếm trong vòng tay, muốn cái xoa đầu đầy vết chai sạn của người mẹ nó yêu nhất.

Nhưng Song Jaewon chẳng thể nào ngờ tới, lúc nó bước vào phòng, là lúc mẹ nó vừa buông tay.

Một ngày bình thường của bao người, là ngày buồn nhất đời nó.

Chính ba Jaewon, ông đã gián tiếp hại chết mẹ nó.

Từ lúc đó, Jaewon mới hiểu đời không phải một màu hồng tươi tắn hoặc màu máu tanh tưởi, màu đời là do ba nó, người nó ghét nhất trần đời này tô nên.

------------------------------------------

Năm lên lớp 10, Song Jaewon gặp được Oh Hanbin.

Hanbin rất hay cười, nụ cười của em vậy mà sưởi ấm được trái tim bị ba nó đóng băng. Song Jaewon thích nhìn em cười, thích nhìn em vui, nhưng nó ghét việc em cười với mấy thằng tệ nạn.

Jaewon nhân cơ hội bắt gặp em, căn góc chụp để người ta hiểu lầm rằng em cũng chỉ bị lôi kéo, báo cáo với trường, tránh em dây vào mấy thứ không tốt, ảnh hưởng sau này, đó cũng là lí do Oh Hanbin không bị đuổi học.

Mỗi lúc nhìn Oh Hanbin mặt đỏ tai hồng vì không trêu được nó, Song Jaewon đều bật cười một cái, đó là những ngày hạnh phúc nhất nó có được trong suốt 5 năm liền.

Lên đại học, Jaewon chọn theo đuổi ánh sáng của đời nó, thứ đã đưa nó đến một trang khác của đời,chấp nhận từ bỏ con đường y học rộng mở.

Jaewon làm đủ mọi cách để dính chặt lấy Hanbin, mua chuộc nhà trường, theo dõi em, và nó đã làm được. Oh Hanbin đã mở lòng với nó, cuối cùng coi nó thành bạn thân chí cốt, như Song Jaewon đã từng mong mỏi. Nhưng đó là "đã từng", giờ nó không muốn chỉ dừng ở đó, nó muốn hơn nữa.

Vì Song Jaewon là một kẻ tham lam.

------------------------------------------

Khoảnh khắc nhìn thấy Oh hanbin lửa giận đùng đùng bước vào phòng, Song Jaewon đã cố đẩy con ả ngồi cạnh nó ra, nhưng ả cứ ôm chặt cứng làm nó khó chịu chết đi được.

Song Jaewon không muốn Hanbin dính vào mấy việc phiền phức của ba nó, nó muốn kéo em ra khỏi đống hỗn tạp trong căn phòng ấy, nhưng nó còn chẳng có cơ hội.

Oh Hanbin đấm nó bật máu, nhưng khi nhìn giọt nước mắt trên má em, nó càng đau hơn. Jaewon ước gì hôm nay nó đã chống cự, không đồng ý đi cùng ba nó. Song Jaewon ghét nhìn người nó thương khóc.

Hôm đó, chứng kiến cảnh Oh Hanbin bị kéo vào chiếc xe xa lạ, mà nó, đứa có quyền có thế, học giỏi tài cao lại không thể theo kịp, để em bị đưa đi. Jaewon nhìn chiếc xe mô tô cũ của thằng chó nào đó khuất dần ngay trước mắt, chưa bao giờ hận ba nó đến vậy.

Ông đã từng cướp đi hạnh phúc đời nó, và giờ thì không để ánh sáng của nó yên.

Nhưng hơn hết, Song Jaewon hận chính mình, nó biết nó là một phần nguyên do mẹ nó mất. Hơn hết, nó đã không thể bảo vệ hy vọng cuối cùng của đời nó, Oh Hanbin.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com