4
------------------------------------------
Trong con hẻm nhỏ tối đen, tiếng cười khằng khặc, tiếng bạch bạch thô thiển hòa cùng tiếng khóc nhẹ tắt dần.
Trong con hẻm nhỏ tối đen, 3 4 tên đàn ông to lớn đè lên cậu trai nhỏ thân thể lõa lồ in đầy nét xanh đỏ.
------------------------------------------
Năm đó, Oh Hanbin biến mất khỏi thế giới của Song Jaewon như cái ngày nó phóng xe tìm em rồi gây tai nạn, mấy vết sẹo dài trên cơ thể đã nói lên cơn đau của nó lúc ấy.
Nhưng mảnh vỡ trong tim Jaewon không lành lại như những vết sẹo.
Jaewon lạc mất Hanbin bảy năm.
Bảy năm thanh xuân tươi đẹp khi ấy là những mảng đen trắng.
Tuổi 21 cùng một tình bạn tươi đẹp cứ thế trôi qua, với những gam màu tối.
------------------------------------------
- Yah thằng Mèo con mày đang ở đâu đấy? Ba mẹ chờ mày cả ngày rồi đây này.
Cậu trai với dáng người nhỏ nhắnvà chiếc áo măng tô dài qua đầu gối cười khì khì nhìn điện thoại khẽ trả lời:
- Con đang ra ngoài nè, ông bà Oh chờ con xíu nhá.
- Mày còn ở đấy mà giỡn, nhanh lên! – Hai ông bà bật cười. Đứa con ngốc đã 28 tuổi vẫn là bé con của họ a.
Hanbin cười nhẹ nhìn chiếc điện thoại vang lên tiến tút tút trong tay.
Từ cái đêm hôm ấy, ba mẹ quyết định cho em sang California du học. Hanbin nhìn gia đình buồn rầu cũng không nỡ, cuối cùng qua mĩ chuyên tâm học hành. Hanbin năm 28 tuổi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tiện thể cuỗm luôn cái bằng tốt nghiệp đầu bếp tại California School of Culinary Arts – Pasadena.
Bảy năm du học với em như địa ngục. Bốn góc phòng trống trải không bóng người, sinh viên nơi ấy không muốn biến cuộc đời tươi sáng của họ tối tăm như em. Năm cuối ở Mỹ, em biết tới Choi Eunchan – thằng nhóc nhỏ hơn Hanbin 3 tuổi lầm lì.
Tưởng không khùng mà khùng không tưởng.
Từ khi thấy thằng người Hàn họ Choi cười há há đạp xe ngược xong té bầm mặt, Hanbin biết mình chọn nhầm bạn rồi vì từ khi chơi với nó, cuộc đời Hanbin bắt đầu có thêm những gam màu mới. Hanbin để chuyện hôm đó đi dần vào lãng quên. Em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, khùng điên hơn.
Ừ thì đấy, cái gì cũng có mặt trái của nó.
------------------------------------------
Jaewon năm 28 tuổi là doanh nhân thành đạt. Chuyện ngày hôm đó như những vết thẹo dài trên cơ thể nó, mãi mãi không phai.
Jaewon vùi đầu vào công việc. Nó thừa kế doanh nghiệp từ người đàn ông giết mẹ nó, chứng kiến ông ta hả hê đi du lịch sau lời chấp thuận chu cấp hằng tháng của nó.
Bảy năm thanh xuân là những tập tài liệu dày đặc, góc phòng làm việc vẫn còn treo bức ảnh nó chụp với em và những mảng kí ức đen tối.
------------------------------------------
Ban đầu nó là oneshot đấy=))) TĐN lại thành như này thì tôi cũng chịu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com