Chương 36
Đúng theo kế hoạch thì hôm nay sẽ là ngày cả gia đình cùng đi khu vui chơi, Kim Taehyung trước đó mấy ngày cũng đã nói qua với Jeon Jungkook và Taeho về kế hoạch này. Taeho nghe sắp được đi khu vui chơi thì háo hức mấy ngày qua, tối hôm qua còn thức đến hơn 1h không chịu ngủ vì muốn đợi đến sáng để đi, Jeon Jungkook phải dỗ mãi bé mới chịu ngủ. Vì tối qua ngủ muộn nên thành ra sáng nay dậy trễ, phải hơn 10h bé mới dậy, lúc dậy còn khóc toáng lên vì nghĩ bản thân dậy muộn nên không được đi khu vui chơi nữa.
- Không phải đâu Taeho à- Jeon Jungkook cười xoa đầu bé nói- Hôm nay chẳng phải con được nghỉ sao? Nên hôm nay con muốn đến khu vui chơi lúc nào cũng được, không phải lo đâu
- Thật sao ạ?- Taeho vui vẻ hỏi lại
- Thật- Jeon Jungkook gật đầu rồi chỉ vào cái balo nhỏ trên bàn học của bé- Con xem, balo nhỏ của con vẫn đây mà
- Dạ phải
Nói rồi Taeho đưa tay lau vội nước mắt rồi vui vẻ, lật đật leo xuống giường chạy vội vào nhà vệ sinh- Con phải thay đồ thật nhanh để đi khu vui chơi!!!
- Để papa giúp con
Jeon Jungkook đang định đứng lên thì nghe giọng của Taeho từ nhà vệ sinh nói với ra- Không đâu, con có thể tự làm, con lớn rồi mà
Jeon Jungkook nghe vậy thì liền bật cười- Vậy con thay đồ xong thì xuống dưới nhà nhé, ăn xong chúng ta sẽ đi khu vui chơi
-Dạ!!!
Jeon Jungkook bước xuống phòng ăn thì thấy Kim Taehyung đang ở trong hâm nóng lại đồ ăn của Taeho, cậu nhẹ nhàng bước lại phía hắn rồi bất ngờ ôm hắn từ phía sau
Kim Taehyung thoáng giật mình rồi cũng nương theo mà dựa vào người Jeon Jungkook
- Vợ à, em tính hù chết anh sao?
- Ai là vợ anh chứ?- Jeon Jungkook nghe hắn xưng hô như vậy liền đỏ mặt đánh nhẹ vào tay hắn- Còn nói bậy em liền đánh chết anh
- Vợ à, em sẽ không đánh chết anh đâu- Kim Taehyung mỉm cười đáp một cách chắc chắn
- Hứ!
Jeon Jungkook bị nói đến đỏ hết cả mặt, liền đẩy hắn ra rồi đi lại bàn ăn. Nhìn những hộp cơm được đóng cẩn thận trên mặt bàn, Jeon Jungkook tò mò hỏi
- Từ khi nào anh biết nấu ăn vậy? Em nhớ là anh không biết nấu ăn mà
- Lúc ở Mỹ đó, tuy qua Mỹ với ông cố nhưng anh không ở chung với ông. Ở một mình mà đồ ăn bên đó quá nhiều chất béo, không ăn nhiều được nên anh học nấu từ dì giúp việc- Kim Taehyung cười nói- Em có biết lúc học nấu ăn anh đã nghĩ gì không?
- Nghĩ gì?
- Nghĩ đến sau này ngày ngày có thể nấu ăn cho vợ yêu của anh- Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp nhìn Jeon Jungkook
- Nhìn em làm gì? Anh đi mà nấu cho vợ của anh, em mới không thèm
Đúng lúc này thì Taeho từ trên phòng chạy xuống hớt hải, trên vai còn đeo balo nhỏ
- Appa, papa! Nhanh thôi, sắp trễ rồi!!!
- Con mà cũng biết trễ sao- Kim Taehyung cười nói
- Con mới không có giống appa, ngày nào cũng dậy trễ
Nhìn thấy Taeho hào hứng như vậy, Kim Taehyung liền cảm thấy bản thân vừa đạt được một thành tựu lớn nhưng có điều...
.
.
.
- Papa! Tại sao khu vui chơi lại không có ai hết vậy?- Taeho mặt bí xị kéo tay Jeon Jungkook hỏi
Jeon Jungkook nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Khu vui chơi thay vì đông đúc, náo nhiệt thì hiện tại lại chẳng có một ai còn ba bọn họ cùng nhân viên của khu vui chơi, xung quanh yên tĩnh đến lạ
Kim Taehyung còn đang tận hưởng thành quả của mình, tự hào nói
- Appa đã bao cả khu vui chơi này rồi, nên hôm nay, cả khu vui chơi này là của con, con muốn chơi cái gì liền chơi cái đó, không cần chen chúc xếp hàng
- Bao? Bao là gì vậy ạ?- Taeho tò mò hỏi
-Là con dùng tiền để mua một thứ gì đó cho riêng mình, chỉ một mình mình sở hữu- Kim Taehyung tự hào nói tiếp- Con nên nhớ, trên đời này không việc gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu không thể thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền! Nhà mình nhiều tiền nên con cứ sài...
Bốp!
Kim Taehyung ôm đầu oan ức nhìn Jeon Jungkook
- Anh dạy con kiểu gì vậy hả?
- Anh nói đúng mà- Kim Taehyung lí nhí đáp lại
- Taeho à, con đừng nghe appa nói bậy! Hôm nay con được nghỉ nhưng các bạn khác vẫn phải đi học nên mới không đến khu vui chơi được. Sau này papa dẫn con đi vào cuối tuần, khi đó các bạn cũng được nghỉ, sẽ đến khu vui chơi rất đông. Có được không?- Jeon Jungkook cười nói
- Dạ
Taeho nghe Jeon Jungkook giải thích thấy cũng có lý nên liền chuyển từ hụt hẫng thành vui vẻ, liền nắm chặt tay Jeon Jungkook và Kim Taehyung kéo về phía trước
- Appa, papa nhanh lên! Con muốn chơi đu quay ngựa gỗ, nhanh lên nhanh lên!!!
Nhưng sự hào hứng ấy cũng không kéo dài được lâu, vì chơi chỉ một mình ở một khu vui chơi to lớn, Taeho liền cảm thấy buồn chán. Jeon Jungkook thấy vậy liền cúi xuống xoa đầu bé hỏi
- Con sao vậy?
- Ở đây không vui... Không có các bạn...- Taeho buồn bã cúi đầu khẽ trả lời
Jeon Jungkook ngoái đầu nhìn Kim Taehyung đang mua kem cách đó không xa, lưỡng lự không biết phải làm gì vì dù sao hôm nay cũng là Kim Taehyung đặc biệt sắp xếp cho Taeho, chỉ là...
- Con muốn về nhà...- Taeho nắm tay cậu lắc lắc
-...
Đúng lúc này Kim Taehyung mua kem chở về, hai tay hai cây kem miệng cười toe toét đưa một cây cho Jeon Jungkook rồi cúi người xuống đưa cây còn lại cho Taeho
- Kem của con nè...
Kim Taehyung để ý thấy khuôn mặt buồn bã của Taeho, liền có chút rối rắm
- Taeho à, con sao vậy?
- Con muốn về nhà...
Kim Taehyung nghe vậy liền hoang mang ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, thấy cậu khẽ lắc đầu, hắn liền một tay bế thốc Taeho lên
- Con mệt rồi sao?... Vậy chúng ta về nhé
Taeho vùi đầu vào hõm vai Kin Taehyung, kẽ gật đầu
Jeon Jungkook đưa tay cầm lấy cây kem trên tay Kim Taehyung để hắn tiện bế Taeho hơn, nhìn thấy gương mặt hoang mang kia của hắn, Jeon Jungkook cảm thấy có chút khó xử
Cả chặng đường về nhà, Taeho đều không chịu ngẩng mặt lên dù chỉ một lần, gương mặt buồn bã tựa lên vai Kim Taehyung không nói một lời, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Jeon Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết xoa đầu bé an ủi
- Giám đốc...- bỗng tài xế lên tiếng- Gần đây có hiệu thuốc nhỏ... Tôi có thẻ dừng xe lại một chút để mua thuốc không, chỉ 2 phút thôi!
- Không sao, cậu cứ dừng lại mua thuốc đi- Kim Taehyung vừa xoa lưng Taeho vừa trả lời
Xe di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn tại một hiệu thuốc nhỏ, tài xế nhanh chóng mở cửa xe chạy vào mua thuốc
Kim Taehyung thì đang không ngừng tự trách bản thân, trách hắn không tìm hiểu kỹ mà tự mình quyết định khiến cho Taeho cảm thấy không vui. Vốn dĩ hôm nay phải là một ngày thật vui vậy mà hắn lại...
Bỗng Taeho ngẩng đầu dậy, cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều chủ ý đến. Hướng theo tầm mắt của Taeho là một công viên nhỏ bên kia đường, Taeho nhìn chăm chú như muốn nhảy ra khỏi xe mà chạy ra luôn vậy
- Thằng bé... trước kia hay được dẫn ra công viên chơi nên rất thích- Jeon Jungkook nói
Kim Taehyung hiểu ra liền hơi xốc Taeho lên, mỉm cười nói- Taeho, con muốn ra ngoài chơi không?
Taeho nghe vậy liền quay phắt lại nhìn Kim Taehyung rồi nhanh chóng gật đầu như búa bổ. Kim Taehyung thấy vậy liền bật cười, mở cửa xe ra. Vừa đúng lúc tài xế quay lại thấy hắn ra ngoài, chưa kịp hỏi thì hắn đã nói
- Dừng xe ở đây một lát đã, tôi cho Taeho ra kia chơi
- Dạ Giám đốc!
Taeho được bế ra liền ngay lập tức vui vẻ, không kịp đợi Taehyung bế xuống, bé đã tự mình nhảy xuống khỏi tay Kim Taehyung rồi một mạch chạy về phía bãi cát trong công viên. Trong công viên còn rất nhiều những phụ huynh cùng những đứa trẻ khác, những đứa bé thấy Taeho lại cũng không để ý mà rất tự nhiên chơi cùng như bạn bè. Jeon Jungkook cũng từ trên xe bước xuống thấy được một cảnh này cũng khẽ cười mà tiến lại gần Kim Taehyung
- Taeho thật sự rất thích được đi chơi công viên... Trước đây một tháng chỉ được đi một lần, lại chỉ được chơi rất ngắn nên... Con rất thích chơi, có lần còn nói với em rằng muốn ngày nào cũng được ra công viên chơi với các bạn...
Kim Taehyung nghe vậy liền ngay lập tức hiểu ra, hắn hiểu rõ cái gọi trước đây là như thế nào. Hắn vốn nghĩ trẻ con nào cũng thích chơi công viên nhưng hắn lại không nghĩ đến cái mà bọn trẻ thích nhất là được chơi cùng bạn bè và gia đình
Thế là cả buổi chiều hôm đó cả ba đã chơi rất vui, Taeho còn cùng Kim Taehyung chơi tách kẹo đường, kết quả dù tốn kha khá tiền để mua kẹo đường nhưng cuối cùng cũng tách ra được một cái nguyên vẹn để lấy được phần thưởng là con cá hơn ba găng tay làm bằng đường
...
Thai kỳ của Jeon Jungkook đang rất ổn định, cũng ngày càng phát triển hơn nên dù mới chỉ hơn 5 tháng thôi nhưng bụng của cậu đã to vượt mặt khiến cậu đi lại rất khó khăn và nặng nề. Vì vậy mà Kim Taehyung một mực không cho cậu đi làm, một hai bắt cậu ở nhà dưỡng thai, còn muốn mang hết công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cậu nhưng cậu không đồng ý, nói là có ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon thay phiên nhau đến chăm sóc rồi
Bản thân Jeon Jungkook cũng tự nhận thấy lần mang thai này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần mang thai Taeho, không ốm nghén, không mệt mỏi, chỉ hơi mệt do thai quá lớn thôi, có lẽ là do mỗi ngày đều được ở cạnh Kim Taehyung, có pheromone của hắn an ủi mỗi ngày nên cơ thể của cậu đều trong trạng thái thư giãn tuyệt đối
Tuy cơ thể không chịu nhiều áp lực nhưng tinh thần của Jeon Jungkook lại gặp vấn đề, có lẽ do ở nhà quá lâu và đang mang thai nên tính tình cậu trở nên cáu gắt hơn, thường xuyên giận dỗi vô cơ khiến Kim Taehyung nhiều lần bất lực đến phát khóc. Bản thân Jeon Jungkook cũng biết bản thân dạo này không được ổn, tính cách cũng khó chịu, nhiều lần cậu muốn hoà hoãn nhưng đều không chịu được mà muốn kiếm chuyện để giận dỗi
Kim Taehyung cũng vì lý do đó mà đau đầu mấy ngày nay, tinh thần cũng đi xuống trông thấy
- Giám đốc, ngài sao vậy?- trợ lý quan tâm hỏi
- Không có gì... Chỉ là vợ tôi dạo gần đây tính khí rất nóng nảy, còn hay nổi giận vô cớ- Kim Taehyung thẩn thờ kể lại
- Nếu là vấn đề đó thì...- trợ lý suy nghĩ một chút rồi nói-... Vợ tôi trước đây mang thai cũng vậy, không có gì đáng lo, chỉ là... Nếu ngài muốn thì có thể tìn cách dỗ ngọt vợ ngài cũng tốt
- Bằng cách nào?!
...
- Appa! Sao appa không ăn cơm?- Taeho tay cầm muỗng nhìn Jeon Jungkook hỏi
- Con ăn đi, appa sẽ ăn sau- Jeon Jungkook cười nói nhưng mắt vẫn không rời chiếc đồng hồ
Kim Taehyung đều đặn mỗi ngày 5h chiều đều có mặt ở nhà, thế nhưng hôm nay không hiểu vì lý do gì mà đã 5h7' rồi vẫn chưa thấy về. Trong đầu Jeon Jungkook bây giờ là 7749 cái kịch bản cẩu huyết về Kim Taehyung đi ngoại tình. Từng giây trôi qua đều khiến Jeon Jungkook như muốn nổ tung. Ngay giây phút Jeon Jungkook nghĩ có nên gọi điện tra khảo hắn không từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa
- Anh về rồi đây! Papa về rồi!!!
- Kim Taehyung anh còn...- Jeon Jungkook quay phắt lại đang muốn giáo huấn hắn một trận thì thấy hắn đang đứng ngoài cửa, miệng cười rõ tươi, trên tay còn ôm một cái hộp to hơn cái đầu- Anh đang ôm hộp gì vậy?
- Anh biết do mang thai nên dạo gần đây tâm trạng em không tốt nên đặc biệt mua một món quà cho em, đảm bảo em sẽ thích- Kim Taehyung cười nói
- Nếu không thích thì sao?- Jeon Jungkook vẫn còn giận vì hắn về trễ nên cũng không để ý tới món quà lắm
- Đảm bảo em sẽ thích!
Jeon Jungkook nghe hắn nói vậy thì mới đứng dậy tiến lại giật lấy hộp quà, ngay khi vừa cầm lấy chiếc hộp, cậu đã cảm thấy nó có chút nặng, ngay sau khi mở ra cậu đã không thể tin vào được vào mắt mình...
Ấu!!!
Là một bé cún, lại còn là dòng Doberman
Mấy hôm trước cậu xem một chương trình về thú cưng, đặc biệt thích một chú cún con thuộc dòng Doberman, cũng chỉ buộc miệng khen vài câu vậy mà Kim Taehyung lại mua cho cậu. Nhưng Jeon Jungkook chưa kịp cảm động được bao lâu thì...
- Anh mua vì thấy nó trông rất giống em...- Kim Taehyung tự hào nói
- Trông rất giống em là ý gì?
-... Ý anh là... Không phải nó rất dễ thương sao?...
Jeon Jungkook nhìn vào trong hộp, chú cún con nhỏ xíu hai tay dài rủ xuống, hai mắt to tròn đang ngước nhìn cậu... Nhìn đúng là rất dễ thương
- Tối nay anh qua phòng Taeho ngủ đi- Jeon Jungkook nói rồi bê hộp quà lên- Đừng tưởng tặng quà thì em sẽ bỏ qua việc anh về trễ
- Nhưng anh về trễ vì mua quà cho em mà- Kim Taehyung muốn nói thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt như trong tích tắc có thể bay đến bẻ đầu hắn thì hắn liền mím chặt môi không dám thốt thêm lời nào nữa- Anh xin lỗi...
Jeon Jungkook thấy vậy liền hài lòng, quay qua Taeho nãy giờ ngồi ăn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Taeho à, tối nay papa sẽ ngủ chung với con nhé, papa sẽ kể cho con nghe rất nhiều truyện cổ tích luôn
- Yeah!!!
Kim Taehyung nghe vậy liền muốn phản bác nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook, đến cuối cùng hắn cũng chỉ dám lặng lẽ ngồi ăn cơm với Taeho, miệng chỉ dám ai oán rên rỉ
- Vợ ơi, anh sai rồi mà...
- Papa không muốn ngủ với Taeho hỏ
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com