Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khám Bệnh.


Cậu may mắn lắm.

Cậu thích Triệu Huyền, mà Triệu Huyền cũng vừa hay chăm sóc cậu. Một năm nay cậu gặp không ít đàn anh kiêu ngạo, chỉ có hắn không quan tâm đến kinh nghiệm, tình nguyện dạy dỗ và cưng chiều cậu.

Giờ, cậu muốn giúp hắn giải quyết chuyện tin tức tố mất kiểm soát, còn được hắn cho làm bạn trai.

Tuy rằng đến giờ cậu vẫn không chắc, Triệu Huyền là vì thích mình thật, hay vì cần trị liệu mà mới muốn xác lập quan hệ. Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cậu đánh dấu hắn, mà hắn cũng đồng ý chấp nhận mối quan hệ này, cho cậu làm bạn lữ.

Cậu thật sự biết ơn vì Triệu Huyền chấp nhận một đứa như cậu.

Bệnh kỳ lạ, đánh dấu bất ngờ, lại còn bắn trong không chịu trách nhiệm — mấy cái đó đối với một nam diễn viên đang lên đã là đòn trí mạng, huống hồ là với một Alpha đỉnh cấp như hắn.

Nhưng điều đầu tiên Triệu Huyền nghĩ không phải là đẩy cậu ra. Hắn có đá, có quát mắng, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Quan trọng là, khi Khổng Phạn còn đang hoang mang, hắn vẫn là người giữ bình tĩnh, sắp xếp mọi thứ chu đáo, để cậu an tâm, hứa hẹn một tương lai bên nhau.

Hắn đã cho cậu tất cả những gì có thể cho lúc này, nên Khổng Phạn sẵn sàng phối hợp mọi chuyện về sau.

Cậu không giống hắn, không quá đam mê diễn xuất. Giấc mơ đã thành một nửa, môi trường showbiz hỗn loạn cũng làm nhiệt huyết ngày xưa tiêu tan, thêm cả Triệu Huyền... Cậu đã quyết định sau khi quay xong phim này sẽ rút khỏi giới, về tiếp quản công ty gia đình.

Vì Triệu Huyền, cũng vì chính bản thân, cậu đã sẵn sàng đối mặt với mọi điều chưa biết trước mắt.

Lặng lẽ tính toán tương lai hai người trong đầu, không biết đã bao lâu trôi qua, Khổng Phạn mới chợt tỉnh.

Vừa nhìn đồng hồ – đã 7 giờ rưỡi.

Cậu quay đầu lại, thấy Triệu Huyền vẫn còn đang ngủ say.

Kỳ nghỉ chỉ có một ngày, mà ngủ thêm nữa sợ không kịp đi bệnh viện. Cậu nghĩ nghĩ, rồi quyết tâm gọi hắn dậy.

“Triệu Huyền… Huyền ca…”

Giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai, cơ thể bị lắc nhẹ, trên đỉnh đầu còn có bàn tay đang nhẹ nhàng xoa.

Chứ không giống đánh thức, giống như đang dỗ ngủ thì đúng hơn…

Nghĩ vậy trong mơ màng, Triệu Huyền mỉm cười thoải mái, dụi mặt vào tay cậu, một nửa mặt chôn vào cái áo khoác gối đầu của Khổng Phạn, định ngủ tiếp.

“Huyền ca, mau dậy đi, hôm nay còn phải đi bệnh viện kiểm tra mà…”

Bệnh viện?

À đúng rồi, bệnh viện.

Triệu Huyền tỉnh thêm chút nữa, mắt lơ mơ nhìn xem người trước mặt là ai.

Tầm nhìn hắn rất tốt, nhưng chưa tỉnh hẳn nên ngoại trừ gương mặt Khổng Phạn ở sát gần thì mọi thứ xung quanh đều mờ mờ.

Khổng Phạn?

Ký ức tối qua lần lượt quay về, Triệu Huyền tỉnh hẳn. Hắn chớp mắt, thông qua ánh mắt ngày càng rõ nét của cậu, nhìn thấy trong đồng tử Khổng Phạn phản chiếu khuôn mặt hơi tàn tạ của mình.

Là một Alpha đỉnh cấp, hormone của hắn rất mạnh, râu mọc cực nhanh, nửa ngày không cạo là mọc tua tủa. Qua một đêm, chắc chắn càng thêm rậm rạp.

Ngoài râu, vì chuyện tối qua, hắn ngủ không đủ giấc, giờ chắc còn thêm hai quầng mắt xanh, trong miệng sáng sớm cũng không biết có “rau mùi” không nữa…

So với Khổng Phạn đã dậy từ sớm, chỉnh tề sáng sủa, nhìn như sinh viên đại học năm nhất vừa điểm danh xong — Triệu Huyền tự dưng thấy chột dạ.

Hắn mím môi, rốt cuộc vẫn nói ra nỗi lo mơ hồ trong lòng:

“Cậu không chê tôi như vầy à?”

Lúc quay phim, đôi khi phải thức trắng đêm, bộ dạng tàn tạ của Triệu Huyền cậu từng thấy rồi, mà cũng chẳng có phản ứng gì.

Khổng Phạn không hiểu lo lắng ấy từ đâu ra, chỉ cười, sờ lên cằm hơi sạm của hắn.

“Có sao đâu, ai mà chẳng như vậy.”

Triệu Huyền nhìn cậu cười dịu dàng, rồi cũng sờ lên cằm mình.

Đôi mắt ấy, vẫn giống như trước giờ, sáng lấp lánh nhìn hắn.

Tim hắn như bị ai bóp một cái rồi thả ra. Nhịp tim dần tăng, mặt hơi ửng đỏ, Triệu Huyền đưa tay về phía Khổng Phạn.

“Dậy thôi, kéo tôi dậy với.”

“Dạ.”
____
Hai người dựa sát vào nhau gần nửa tiếng, Khổng Phạn cảm thấy cánh tay phải bắt đầu tê rần, mới thu hồi ánh mắt cố tình đặt ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn Triệu Huyền, trong lòng lưỡng lự không biết có nên nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế không.

Ai ngờ vừa cúi đầu đã phát hiện — Triệu Huyền không phải đang nhắm mắt ngủ như cậu tưởng, mà là đang mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gương mặt hắn vô cảm, không biết đã ngẩn người như vậy bao lâu.

Cảm giác ngọt ngào tan biến như thủy triều rút. Khổng Phạn hơi chậm tiêu mới nhận ra — trạng thái của Triệu Huyền có gì đó không ổn.

Tối qua gà bay chó sủa một trận, hắn dị thường ấm áp khiến cậu cảm động phát khóc. Hắn không né tránh tiếp xúc, sau khi cậu mua thuốc về cũng không phát cáu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Triệu Huyền lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Không phải kiểu người rỗng tuếch buông thả bản thân, mà là một người trong lòng chất chứa quá nhiều thứ, nên bề ngoài mới lặng như nước.

Triệu Huyền mang lại cho Khổng Phạn sự bình yên và lời hứa hẹn, nhưng bản thân hắn cũng rơi vào trạng thái im lặng.

Nhưng như vậy là không đúng.

Khổng Phạn biết rất rõ, cậu thích — là cái người Triệu Huyền vừa trầm ổn vừa sống động, chứ không phải phiên bản máy lạnh không cảm xúc này.

“Huyền ca… có phải em liên lụy anh không…” Khổng Phạn cụp mắt, nhỏ giọng.

“Nói linh tinh gì đấy…” Triệu Huyền hoàn hồn lại, quay tay xoa xoa đầu cậu, “Khổng Phạn, bây giờ tôi đúng là có nhiều áp lực thật, nhưng mấy áp lực này là điều hiển nhiên, không thể tránh được. Tôi 35 tuổi rồi, chưa lập gia đình, chưa từng kết hôn, cũng không biết phải xây dựng gia đình thế nào, làm sao cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm...”

“Nhiều vấn đề như thế, dù tôi ở bên người khác thì cũng phải đối mặt. Nhưng hiện tại người bên tôi là cậu, tôi lại cảm thấy… may mắn. Vì tương lai vẫn có thể hy vọng.”

“Nói đến cuộc sống thường ngày, cơ bản mà nói thì chẳng có gì gọi là liên lụy cả. Diễn xuất chỉ là công việc, chứ ngoài đời tôi vẫn là tôi thôi. Tôi không để tâm người ta dán cho mình nhãn gì, cũng không cho rằng bị đánh dấu mà là Alpha thì mất mặt gì đó.”

Nói tới đây, Triệu Huyền ngồi thẳng dậy, nhìn Khổng Phạn. Cậu hôm nay không buộc tóc cao, chỉ đơn giản buộc thấp phía sau gáy, khóe mắt còn đỏ hoe, thoạt nhìn vừa yếu đuối lại đẹp, trẻ trung đầy sức sống.

Triệu Huyền thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc mái bị bung ra của cậu.

“Nói cho cùng, là tôi liên lụy cậu thì đúng hơn. Cậu còn trẻ như vậy, đây là vai chính đầu tiên của cậu, khó khăn lắm mới đi được đến hiện tại, sự nghiệp mới chớm nở. Mối quan hệ của bọn mình… chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai cậu trong giới.”

Nghe Triệu Huyền lo cho mình, Khổng Phạn xoa xoa mắt, đáp: “Ca, anh đừng lo mấy chuyện đó. Nói thật thì em cũng không quá đam mê diễn xuất, quay xong phim này là em rút khỏi giới. Em có thể tự nuôi bản thân, cũng có thể nuôi cả anh.”

“Đừng nói linh tinh, mấy chuyện kiểu này không thể đùa được đâu.” Triệu Huyền vội đưa tay bịt miệng Khổng Phạn.

Khổng Phạn khẽ nắm lấy tay hắn, kéo khỏi miệng mình, dịu dàng hôn lên mu bàn tay: “Ca, em nói thật mà. Dù rút khỏi giới thì em cũng sống tốt được. Anh cứ yên tâm. Em nhất định phải ở bên anh. Em quyết rồi, quay xong phim này mình đi đăng ký kết hôn, được không?”

Triệu Huyền để mặc cậu hôn tay mình, sau đó im lặng dựa lại vào lòng Khổng Phạn.

Hắn không khuyên nữa, nhưng cũng chưa hoàn toàn tin những lời cậu nói. Người trẻ đang yêu rất dễ mù quáng, biết đâu quay xong bộ phim này là chia tay luôn cũng nên...

Nếu Khổng Phạn rút lui rồi mà vẫn sống ổn thì cần gì phải lăn lộn khổ sở trong giới showbiz?

Trên đời này làm gì có nhiều màn giả heo ăn thịt hổ thật sự như vậy?

Nhưng nếu Khổng Phạn thực sự vì hắn mà lui khỏi giới... thì hắn nhất định sẽ nuôi cậu. Không đi làm cũng chẳng sao.

Bên kia, Khổng Phạn thấy Triệu Huyền im lặng, tưởng hắn đã đồng ý, liền vui rạo rực ôm chặt Alpha trong lòng.

Hai người mỗi người một nỗi niềm, tựa vào nhau như vậy, chẳng bao lâu đã tới bệnh viện.

---

Để hạn chế tin tức bị lan truyền, Triệu Huyền đưa Khổng Phạn tới bệnh viện lần trước từng tới khám bệnh cảm — bác sĩ vẫn là người cũ. May mà lần trước hắn nghỉ phép ở gần, không quá xa tỉnh, nên đi về trong ngày vẫn miễn cưỡng kịp.

Vừa xuống xe, đi được mấy bước đã có người nhìn về phía hai người, ánh mắt còn có chút ám muội.

Khổng Phạn hơi lúng túng. Để tránh phiền phức, cả hai lập tức “full giáp” — đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che kín mít. Nhưng khổ nỗi, hai người vóc dáng đều nổi bật, lại cứ kè kè bên nhau, chưa kể tin tức tố trên người Triệu Huyền dù dán miếng cũng không áp được hoàn toàn, khí chất Alpha quá mức rõ ràng.

Che mũ thấp hết mức, rón rén lẻn vào bệnh viện, bác sĩ nói Alpha và Beta phải tách nhau để kiểm tra.

Với trạng thái hiện giờ, Triệu Huyền cực kỳ nhạy với việc chia lìa tin tức tố.

Nghĩ vậy, Khổng Phạn hơi lo lắng nhìn hắn. Triệu Huyền không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm vai cậu vài giây, sau đó vỗ vai cậu, ý bảo cậu đi theo y tá kiểm tra.

Cô y tá đứng một bên chứng kiến hai người bịn rịn thì mỉm cười.
- Em đi rồi về ạ!. - Cậu
- Đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com