Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em.

Nhớ ngày xưa, hồi tôi mới chỉ biết đàn mấy nốt đàn vu vơ. Hồi ấy còn trẻ, chiều nào cũng đạp xe trên đoạn phố quen vù vù gió táp. Đôi khi trời mưa, không được đạp xe làm tay chân cứ bứt rứt, nhưng cũng đành chịu vì đâu còn thơ ngây như hồi còn bé nghịch ngợm tắm mưa.

Và bỗng dưng từ những ngày tập đàn nơi góc lớp một mình mỗi chiều lại thành hai mình, những chiều đạp xe lại thành chở nhau đi đây đi đó cười đùa quên cả thời gian.

...

Có một đêm nằm nghĩ vẩn vơ, tôi lại nhớ về thuở thiếu thời. Khi mà tôi còn mới lòng dạ thấp thỏm vì những bài kiểm tra. Hồi ấy vẫn còn e ấp những mộng ảo về tương lai xa xôi với hiên nhà cùng đàn gà và sân vườn còn thích lắm mấy mầm cây non vừa xòe tán.

Thời ấy tôi đã từng rung động với một người, hệt như mấy quyển truyện thiếu nữ được mượn nhiều ở tiệm sách gần trường. Cái kiểu rung động mãnh liệt, chỉ cần gặp là sẽ ngại ngùng, đôi lúc sẽ ngắm nhìn họ từ xa rồi cái khao khát viết thư tình nó lại cứ lùng bùng. Nhưng cứ hễ cầm bút lên là từ bỏ, vì nhận ra người ta mãi mãi chẳng cạnh bên mình cả đời được đâu.

Thế mà tôi cứ ngỡ đêm ấy, khi mà cây kem đá còn chảy tỏng tỏng nước, khi mà dưới mái hiên vắng có hai người môi sát môi, và khi lời nguyện thề ước được cùng chung mái nhà lỡ lầm được thốt ra thì tôi và người đã có thể ở bên nhau không thể tách rời.

Nhưng đúng thật là không có gì mãi mãi, mối tình ngày còn trẻ người non dạ chẳng ngọt ngào giống kẹo bông. Và cũng nhờ chính mối tình ấy, mới biết hóa ra tình dục không dễ chịu như phim ảnh thế đâu. Ngày đó, tình dục chỉ như thỏa mãn những vui thú vì lần đầu được đụng chạm. Cơ mà cũng đâu thể níu được những đêm tay đan tay kể nhau câu chuyện tình? Vì vốn dĩ tình đã tan thì xuân có sang cũng sẽ không gì khỏa lấp.

...

Cạnh lớp tôi là một lớp giỏi, cô giáo thường hay nói về họ. Họ không chỉ giỏi ở một lĩnh vực, mà còn là giỏi ở rất nhiều rất lĩnh vực.

Tôi thực lòng ngưỡng mộ họ, tại sao họ có thể thành công như thế?

Nhớ có một chiều thứ sáu, tôi gặp một người. Hình như là học sinh của lớp bên cạnh. Nhưng kỳ lạ là, người đó trông có vẻ chẳng ngoan ngoãn lắm cho cam. Và lúc gặp nhau, cũng thật kỳ lạ. Người đứng bên lan can, cười rất to, hình như định nhảy xuống. Rồi chẳng hiểu thế nào tôi lại chạy tới can, có lẽ là nhìn không nổi, hoặc cũng có thể vô tình lòng trắc ẩn lại rung rinh.

Sau ngày hôm ấy tôi và người đó không gặp lại, nhưng chúng tôi lại hẹn hò. Kỳ lạ y như sự hiện diện của người. Tôi cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý hẹn hò với người này.

Để mà cuộc đời học sinh của tôi thay đổi hoàn toàn, trước đây tôi chẳng giỏi mảng đàn trống, rồi người lại nổi hứng dạy tôi gảy một bài. Tôi cũng muốn được thử trò mới, bắt đầu học gảy đàn. Chẳng hiểu sao lại thấy thú vị quá, thế là bắt đầu nghiêm túc gảy đàn. Tới cuối năm hai thì được vào một ban nhạc nhỏ của các bạn học sinh lập ra để đi karaoke. Rồi cũng chính lúc ấy người nói người không còn muốn gảy đàn nữa, chiều tà cũng không còn ai cạnh tôi cùng học đàn.

Tôi cũng không hỏi thêm gì, vì lúc ấy chỉ có mỗi tối ra karaoke hát hò, đêm thì nhậu xỉn quắc cần câu. Hồi đó gan lắm, khai khống tuổi để mua rượu về uống rồi cả đám cũng chẳng uống nổi nửa chai. Từ những buổi đi chơi như thế, tôi cũng dần quên tôi đang hẹn hò với một người.

Mà bất ngờ là, người cũng không gò bó gì tôi. Nhưng lạ thật, dù cho tôi có nhậu đến tận khuya. Thì chắc chắn người vẫn sẽ luôn tới đón tôi, trên cái xe đạp cũ nhặt từ bãi phế liệu.

Tôi thì lại vẫn cứ nhậu, tới tận giữa năm ba thì những buổi đi chơi như thế cũng thưa dần đi vì sắp phải lo cho tương lai xa hơn. Còn người thì vẫn không quên đón tôi, dù cho bấy giờ địa điểm đón đã không còn là quán quen mà là trung tâm luyện thi mất rồi.

Cho tới khi người bị tai nạn, phải bó bột tay phải. Tôi phải tự về một mình bằng xe buýt, xuýt xoa vì cái lạnh lẽo của ghế ngồi đến đông thì còn lạnh hơn nữa. Tôi bất giác nhớ về những ngày người chở tôi trên cái xe đạp vi vu băng qua bao nhiêu là đoạn gò đất trống.

Tôi lại miễn cưỡng học đi xe đạp, hệt như hồi mới còn mới mẻ tập đàn. Nhưng lần này là vì muốn tìm lại cảm giác gió sượt qua má, len lỏi giữa những sợi tóc mây, lành lạnh ê buốt ôm lấy da đầu.

Hay nói đúng hơn thì tôi tập đi xe đạp vì tôi muốn chở người đi dù người có lẽ cả đời sẽ chẳng thể cử động bình thường được nữa rồi.

...

Tôi của năm hai mươi mốt không còn như là tôi của năm mười bảy.

Nhưng chúng tôi vẫn hẹn hò, đúng là rất kỳ quái nhỉ? Nói sao đây khi tối nào chúng tôi cũng cụng lon bia với đĩa đồ nhắm tẻ nhạt.

Tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của hai lon bia mát trong ngăn tủ lạnh, mà cũng dần quên bản thân đã từng tập đàn. Tôi đã bỏ tập đàn khi lên đại học, ban nhạc cũng rã vì chẳng còn chung lối nữa.

Còn cái xe đạp cũ tôi cũng đem đi tặng, chúng tôi chẳng còn đủ thời gian để dành thời gian ra chở nhau đi đây đi đó.

Chỉ còn lại mấy lon bia rỗng, như là mối liên kết cuối cùng của chúng tôi.

Mà cũng vừa hay tròn bốn năm chúng tôi hẹn hò, không cãi vã cũng chẳng thân mật quá. Giống như là một đôi bạn thân, cạnh bên nhau từ thuở thiếu thời. Nhưng cũng giống như những đôi vợ chồng son, hẹn thề mãi chung lối, chung thuỷ một đời.

...

Năm nay tôi hai mươi chín, người cũng hai mươi chín. Nhưng chúng tôi không còn bên nhau nữa.

Hai năm trước chúng tôi chia tay, không níu kéo cũng chẳng khóc lóc van xin, lại càng không hờn trách nhau vì buông tay. Có điều tôi lại bắt đầu chơi đàn trở lại, người cũng không còn để lại lẻ ba đồng trong ví để đi xe nữa.

Chúng tôi giữ lại những vật liên quan đến năm mười bảy của đối phương, khoảng thời gian chênh vênh nhất của cuộc đời.

Có lẽ vì chúng tôi đã quen, thế nên khi ngỏ lời chia tay. Chúng tôi vẫn chỉ đơn giản là uống với nhau lon cuối rồi rời đi.

Cái nệm người từng ngồi bây giờ lạnh lắm, chiếc giường người từng gối cũng không còn thoảng mùi.

Tôi cũng không nhớ nhung gì, để tất cả trôi hết vào dĩ vãng.

...

Tôi từng viết nhật ký, chỉ là ghi lại những ngày tôi tập đàn. Cũng để ghi lại những điều linh tinh tôi vô tình bắt gặp.

Tới bây giờ vẫn vậy, khi đã chia tay được mười năm hơn. Tôi vẫn còn giữ thói quen ấy, chỉ là sau khi đã ghi ngày tháng năm, tôi còn viết thêm một dòng nữa.

"Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau."

...

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com