Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi XVII - Câu chuyện ở bệnh viện

- Con gái của con chết rồi!
Lời nói nhẹ nhàng không tức giận, cũng không bật khóc, rất bình tĩnh, có lẽ vì đã trải qua nên cô ấy không còn cảm xúc để khóc nữa.

Mình đang nằm viện và đây là câu chuyện của cô lao công, cô kể cho một bà cụ nằm cùng phòng bệnh với mình và mình vô tình nghe được.

Con gái của cô mất vào học kì 1 năm lớp 10 - cách đây 3 năm. Nếu còn sống chắc chị ấy cũng đã thi tốt nghiệp xong.

Chị nổi hạch ở cổ nhưng không may đó là hạch ung thư. Bạn đầu cũng được chẩn đoán nhưng chỉ là các bệnh thông thường rồi được cho thuốc uống nhưng hạch càng ngày càng sưng to và không giảm bớt. Một ngày cuối của tháng 10 - chị được đưa vào thành phố điều trị và bác sĩ nói chị còn sống được 3 - 6 tháng. Cô kể là chị vẫn tiếp tục điều trị cho đến còn 5 ngày nữa là đến Giáng Sinh thì chị mất.

Giọng cô lúc kể lại không đau xót, cũng không buồn, cô kể lại bằng giọng nhẹ nhàng bình thản. Có lẽ cú sốc đó cô đã vượt qua rồi và cô cũng không muốn bản thân buồn khi nhắc lại.

Cô có thêm một người con khác nhưng chỉ hơn 1 tuổi và cô năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi.

Câu chuyện của cô làm mình ngạc nhiên và cả xúc động. Chuỗi ngày mình đi bệnh viện cũng bắt đầu từ năm lớp 10. Mình cũng nổi hạch như chị đó nhưng là hạch lao không phải hạch ung thư. Mình nhớ mẹ mình đã vui mừng như thế nào khi biết đó không phải là hạch ung thư. Mình bắt đầu điều trị và cho đến hôm nay mình nghe được câu chuyện này.

Có phải mình may mắn hơn người chị gái kia đúng không?
Mình cũng tự hỏi rằng: Liệu rằng ông trời muốn mình sống và trân trọng cuộc sống này hơn có đúng không?
Có phải mình nên biết ơn đến cuộc sống này không?
Mình cũng như chị nhưng mình may mắn hơn rất nhiều. Mình sẽ sống, cố gắng giữ gìn cuộc sống mà mình đã được ban tặng.

Cảm ơn vì đã đọc, dù chỉ là một chút, dù chỉ là vô tình lướt qua.
- Nguyễn Minh Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com