Chap 5
- Hừ... hừ... - Minh Ngọc thở dồn dập, cô xoa xoa bàn tay đang run như cầy sấy của mình.
- Mày bình tĩnh, sao cứ phải hồi hộp thế? - Minh Quân vỗ vỗ lưng cô để trấn an.
- Tỏ tình crush mà không hồi hộp mới lạ đó con.
Hiện tại, Minh Ngọc, Minh Quân và Anh Vũ đang ở điểm hẹn. Minh Ngọc muốn gây ấn tượng với Hoàng Tuấn nên đã diện một bộ đồ khá là bắt mắt. Một chiếc áo phông đen rộng có đính một sợi dây chuyền bạc ngay trên cổ áo, một chiếc quần bò trắng và một đôi giày sneaker màu xám trắng. Xung quanh khá nhiều người qua lại, bọn họ tập thể dục, đi dạo cùng thú cưng, nhảy aerobic,... đủ thứ.
- Thằng Tuấn lâu thế. Có khi nào nó không đọc được thư không? - Anh Vũ lo lắng.
- Chắc là không đâu, tao nhét thư xuống dưới ngăn bàn nó rồi mà.
- Chắc? Lỡ mày để nhầm thì sao?
- Không phải, tao đã lục cặp nó xem sách của đứa nào mà. Tên gì thì ngồi ở chỗ đặt cặp chớ, cặp đặt ở đâu thì người ngồi ở đó. - Cô lần nữa khẳng định, không thể có chuyện cô sai được.
Chờ mãi, chờ mãi chả thấy Hoàng Tuấn đâu, ba đứa đứng tê cả chân. Khi sắp hết hi vọng thì bỗng nghe có tiếng chân người vội vã chạy tới.
- Xin lỗi, tớ đến muộn... - Trước mặt ba người là một cậu trai trẻ, dáng người cao ráo, hơi gầy. Cậu trai theo đuổi phong cách thể thao năng động. Điểm chú ý của cậu là trên cổ còn đeo chiếc headphone trắng tinh. Minh Ngọc đứng đờ người ra trước vẻ đẹp dễ khiến người khác chết mê chết mệt ấy. Đến khi Anh Vũ đập vào lưng cô thì cô mới sực tỉnh. Cậu đưa cho cô chiếc hộp đựng vòng tay rồi cùng Minh Quân lủi đi.
- À... ờ... Tuấn à... - Minh Ngọc ấp úng, đầu cô cúi sầm, mặt thì đỏ bừng bừng.
- Ơi tớ đây! - Hoàng Tuấn lại nở nụ cười thánh thiện khiến con tim cô muốn nhảy bổ ra ngoài. Mẹ ơi người gì đâu mà đẹp trai thế không biết, muốn sớm đi lấy chồng quá à.
- T... tớ... - Minh Ngọc nắm chặt gấu áo nói không nên lời. Cô đang cực kì ngại ngùng trước người mình thích. Cô muốn nói cô đã mến mộ cậu rất lâu nhưng kì thực, xem trạng thái hiện tại của cô đi, ngượng đến mức người muốn mềm nhũn ra luôn rồi kìa. Cô khóc thầm, tại sao thực tế và kế hoạch nó khác nhau xa một trời một vực vậy nè?
Hoàng Tuấn chờ mãi thấy Minh Ngọc không nói gì thì cũng lấy làm lạ. Anh toan mở lời trước thì thấy cô cúi đầu dúi cho anh một hộp quà nhỏ.
- T... tớ thích cậu nhiều lắm, cậu hãy nhận món quà này cũng như tấm chân tình của tớ! - Không kịp đợi phản hồi từ anh, cô ù té chạy, hiện tại cô không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đã lỡ thì thầm lời yêu rồi mà gặp nhau lần nữa chắc xấu hổ muốn độn thổ quá đi. Cô để lại Hoàng Tuấn đang đứng chết trân tay cầm hộp quà không hiểu chuyện gì.
- Sao rồi sao rồi? - Anh Vũ hỏi dồn dập muốn hóng hớt tình hình.
- Hỏng rồi, hỏng thật rồi chúng mày ơi.
.. - Minh Ngọc đưa tay quệt hai hàng nước mắt đang chảy tùm lum, mũi sụt sịt với đôi má đang ửng hồng. - T... tao chỉ kịp tỏ tình rồi tặng quà xong thì chạy luôn.
- Thế thì có gì là hỏng đâu?
- Nh... nhưng mà...
- Thôi, mày nói ra được tình cảm của mày là tốt rồi, bây giờ chỉ cần đợi nó có chấp nhận hay không thôi. - Minh Quân dịu dàng nói, đối với cả mấy đứa này thì cậu lúc nào cũng là người chín chắn, nghiêm túc và đáng tin cậy hơn cả.
- Hay bọn mình đi đánh net cho khuây khỏa đi. - Anh Vũ đề nghị, cậu muốn cô bạn thân của mình bớt căng thẳng hơn.
- Đồng ý!!!
Cả ba người chở nhau đến quán net. Đến nơi thì chạy ùa vào quán chọn ba cái máy gần nhau.
- Cô ơi cho bọn cháu mỗi đứa 2 tiếng nhé!
- Ok cưng! - Cô chủ quán đang cúi xuống sửa dây điện.
- Đánh thôi anh em! - Anh Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa đỏ, loay hoay bật cái máy tính lên.
- Vờ lờ máy không lên à? - Cậu tức tối đập mạnh lên máy, rồi giật giật dây điện.
Phụt!
Tiếng máy nào đó sập nguồn. Anh Vũ vẫn hồn nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra. Minh Quân đạp chân cậu rồi chỉ ra đằng sau. Hóa ra nó làm tắt phải máy của một ông xăm trổ.
- Ch... chết tao rồi chúng mày ơi...
Ông xăm trổ đó tiến lại gần, phả khói thuốc lá lên mặt cậu làm cậu ho sặc sụa. Cả quán net xôn xao.
- Ch... cháu... xin lỗi... - Anh Vũ sợ quá nên chỉ nói được đến đó. Minh Quân đứng ra chắn cho Anh Vũ.
- Bạn tôi đã xin lỗi ông rồi, ông tha cho cậu ấy đi!
Tên đầu gấu kia chẳng bận tâm đến lời nói của cậu, trực tiếp nắm cổ áo cậu giơ lên rồi ném ra góc phòng. Khách khứa lúc đó hoang mang hết sức, có mấy người còn trả tiền vội để về trước. Hắn trừng mắt nhìn cậu, Anh Vũ sợ muốn khóc. Minh Ngọc muốn bảo vệ bạn nhưng cũng không làm được gì, vì tên kia quá khỏe, và cô cũng không muốn bị ném bay như Minh Quân.
- Mẹ thằng chó dám làm phiền tao! - Thằng cha đầu gấu giơ tay hình nắm đấm tính húc thẳng vào mặt cậu thì bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại. Đó là cô chủ quán. Người đàn bà nhỏ nhắn ấy nắm một cánh tay và một bên vai của tên đàn ông xăm mình kia, lật người lại quật thẳng ông ta xuống đất.
- Ư... ư... mẹ kiếp... - Hắn rên rỉ trong đau đớn. Cô chủ quán phủi phủi tay, rút trong túi quần một điếu thuốc lá khẽ rít một hơi rồi cúi xuống phả vào mặt hắn.
- Cháu nó là trẻ con, đã xin lỗi rồi thì thôi ông còn bận tâm gì nữa? Với lại ông cũng đã thẳng thừng ném thằng bé kia còn gì?
- C... con chó cái...
- Chó cái? Thế ông là con gì? Súc vật à? Biến khỏi quán của tôi ngay và đừng bao giờ quay lại nữa! - Bà ấy đá nhẹ vào hông hắn, hắn chật vật đứng dậy rời khỏi đó.
- Cưng có sao không? - Người đàn bà ấy đến đỡ Minh Quân dậy. Cậu có hơi trầy xước vài chỗ và lưng còn rất đau.
- Để cô giúp cưng ha? - Cô ấy dìu cậu lên rồi đỡ ra sau quán. Có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, sạch sẽ ở đó. Cô mở cửa phòng ra rồi đặt cậu nằm úp trên giường, tay vén áo cậu lên đến nửa lưng.
- C... cô à, cháu không cần đâu... - Minh Quân rất đau nhưng vì ngại nên muốn từ chối lòng thành của người phụ nữ đối diện, cậu muốn về nhà tự chữa cũng được.
- Yên nào, cưng không cần phải khách sáo đâu! - Cô đưa ngón trỏ lên ngang khuôn miệng xinh đẹp, sau đó rời đi. Hai đứa còn lại cũng lon ton chạy được vào trong nhà.
- T... tao xin lỗi mày nha Quân,... tao...
- Anh Vũ mếu máo nhìn Minh Quân như sắp khóc đến nơi. Minh Quân chỉ lặng lẽ nằm úp mặt xuống gối, không nói năng gì.
- Mày... sẽ không giận tao đâu... đúng không? - Anh Vũ nắm áo của Minh Quân giật giật, mà áo thì vén đến ngang lưng nên tất nhiên sẽ chạm vào da của cậu ấy. Minh Quân bị động chạm vào da thịt thì giật thót một cái, trừng mắt nhìn Anh Vũ. Anh Vũ thì tưởng cậu vẫn còn giận mình nên đã chủ động nói:
- Tao sẽ bao mày trà sữa một tháng, chịu không? - Anh Vũ gãi đầu cười cười, Minh Quân thấy kèo thơm thì đồng ý luôn. Riêng Minh Ngọc chống cằm nhìn hai thằng bạn trời đánh "tình tứ" với nhau thì trưng ra cái mặt như muốn trĩ đến nơi. Mị đang thất tình, mị dị ứng cái bọn yêu nhau.
Một lúc sau thì cô chủ quán quay lại, cô ấy chào hỏi hai đứa kia rồi nhẹ nhàng dùng khăn ấm chườm lên lưng Minh Quân cho đỡ đau. Khi Minh Quân cảm thấy đỡ hơn thì cả bọn dìu nhau ra về và không quên cảm ơn cô một câu.
Ba đứa ngồi vừa vặn trên chiếc xe điện của Anh Vũ.
- Bám chắc chưa?
- Rồi mà, mày cứ yên tâm. - Minh Ngọc vịn vai Anh Vũ, còn Minh Quân thì ôm eo Minh Ngọc.
- Đi thôi! - Rồi cậu vặn ga chở mấy đứa bạn của mình đi phượt vài nơi rồi quay về nhà. Tuổi trẻ mà, vô lo vô nghĩ, chỉ cần những người bạn thân thiết thôi thì thanh xuân của chúng ta cũng đã đẹp hơn rất nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com