Chap 7: Những Ngày Đầu Gặp Lại
Sau cuộc gọi đêm ấy, giữa hai chị em như có một sợi dây vô hình nối kết lại. Không phải mạnh mẽ, không ồn ào, mà nhẹ nhàng như những sợi tơ vàng của ánh nắng ban mai — đủ để cảm nhận, nhưng không đủ để nắm chắc.
June ở Bangkok vẫn bận rộn với cuộc sống sinh viên năm nhất. Những buổi sáng vội vã đến lớp, chiều về học nhóm đến tận khuya, cuối tuần thì đi làm thêm ở quán cà phê gần trường. Nhưng giữa những khoảnh khắc vội vã ấy, cô vẫn luôn nhớ gửi tin nhắn cho Enjoy.
Không phải những tin nhắn dài, chỉ đơn giản:
"Em ăn cơm chưa?"
"Trời Chiang Mai có mưa không?"
"Chị vừa thấy con cún giống Milo nhà em."
Và Enjoy, mỗi khi nhận được tin nhắn, tim lại rung lên nhẹ như có bướm bay qua. Cô trả lời cẩn thận, từng chữ một:
"Em ăn rồi á, bánh cuốn chợ đầu ngõ."
"Có, mưa từ chiều luôn chị."
"Hihi, Milo ngoan hơn đấy."
Thời gian cứ thế trôi đi với những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. June kể về bạn cùng phòng thích ăn đêm, về thầy giáo có giọng Bangkok đặc sệt, về việc lần đầu đi tàu điện ngầm và lạc đường. Còn Enjoy chia sẻ về những buổi chiều đi học thêm, về cô bạn mới chuyển trường, về con mèo hoang mới sinh con trong sân sau.
Những câu chuyện bình thường đến mức ai nghe cũng thấy nhạt nhòa. Nhưng với hai người, đó là cách để cảm thấy gần nhau hơn, dù cách xa hàng trăm cây số.
Một chiều cuối tháng Bảy, trời Chiang Mai nắng sau cơn mưa. Enjoy ngồi trong quán kem quen thuộc — nơi mà hai chị em từng cùng đến mỗi tuần. Cô gọi video call cho June, bật camera sau chỉ vào ly kem dâu đang tan chảy:
"Chị June ơi, nhìn này! Kem dâu chị thích đấy!"
Màn hình hiện lên khuôn mặt June trong phòng ký túc, tóc buộc cao lôi thôi, mặt mộc trông hơi mệt:
"Ôi, em ăn một mình hả? Sao không rủ bạn?"
"Em muốn ăn với chị mà..." Enjoy nói thật thà, rồi đưa thìa kem lên gần camera: "Chị có muốn không? Em đưa qua màn hình nè!"
June bật cười, lần đầu tiên sau mấy tuần cô cười tự nhiên đến vậy:
"Có chứ! Em đưa qua đi!"
Enjoy làm bộ đưa thìa kem xuyên qua màn hình, June cũng làm bộ nhận và nhai ngon lành. Hai người cười nghiêng ngả như hai đứa trẻ con đang chơi trò tưởng tượng.
"Ngon không chị?"
"Ngon lắm! Ngọt vừa phải, lạnh vừa phải. Cảm ơn em!"
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách Bangkok - Chiang Mai như thu hẹp lại chỉ còn bằng chiều dài của một chiếc thìa kem.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu có thói quen mới: cùng ăn cơm qua video call. June với tô mì gói trong phòng ký túc, Enjoy với đĩa cơm mẹ nấu ở nhà. Hai người vừa ăn vừa kể chuyện, vừa cười đùa như ngồi cùng bàn.
Có hôm June bị cảm, giọng khàn khàn:
"Chị bị cảm rồi, không gọi em được đâu."
Enjoy lo lắng:
"Sao chị không nói sớm hơn? Chị uống thuốc chưa? Ăn cháo chưa?"
"Chưa... lười quá, chỉ muốn nằm thôi."
Enjoy không nói gì, chỉ đi ra ngoài mua thuốc cảm, chụp ảnh gửi cho June:
"Chị nhớ uống thuốc nhé. Em cũng mua luôn, uống cùng chị cho đỡ cô đơn."
June nhìn hình ảnh những viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay nhỏ của em, lòng ấm áp lạ kỳ. Cô biết Enjoy không hề bị cảm, nhưng em vẫn uống thuốc cùng mình.
"Em... sao em tốt với chị thế?"
Enjoy ngập ngừng một chút, rồi trả lời:
"Vì... vì chị là người chị của em mà."
Chỉ thế thôi. Nhưng June hiểu trong câu nói ấy có nhiều thứ chưa được nói ra.
Đêm ấy, June nằm trên giường, thuốc đã uống, nhưng cơn sốt nhẹ vẫn còn. Cô mở điện thoại, nhìn lại những tin nhắn của Enjoy trong ngày:
"Chị uống thuốc chưa?"
"Chị ăn cháo chưa?"
"Chị ngủ sớm nhé."
"Em cũng uống thuốc rồi, đỡ cô đơn hơn."
Từng tin nhắn đều ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả một tấm lòng. June ôm điện thoại sát ngực, tự thầm:
"Em ơi... chị cũng không biết cảm xúc này là gì nữa."
Những ngày tháng cứ thế trôi qua với những khoảnh khắc nhỏ bé: video call buổi sáng khi June đi học, tin nhắn buổi trưa khi Enjoy ăn cơm, cuộc gọi tối khi cả hai đều rảnh.
Họ chưa bao giờ nhắc đến chữ "yêu", chưa bao giờ hỏi "em có thích chị không?". Tất cả chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt, những quan tâm tự nhiên, những nụ cười qua màn hình điện thoại.
Nhưng cả hai đều biết, có điều gì đó đang lớn dần trong lòng. Âm thầm, nhẹ nhàng, như cách mà hoa sứ nở từng cánh một vào sáng sớm — không ồn ào, nhưng đủ để làm thơm cả một khu vườn.
Và có lẽ, đó chính là cách đẹp nhất để yêu: chậm rãi, tự nhiên, không vội vàng, không ép buộc. Chỉ đơn giản là... ở bên nhau, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhỏ.
Tháng Tám sắp về, June chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè đầu tiên.
Về với em.
Tháng Tám cuối, trước ngày June về Chiang Mai ba hôm, Enjoy bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô ăn không ngon, ngủ không yên, tay chân luôn lạnh dù trời vẫn nóng bức. Điện thoại cứ mở đi đóng lại, soạn tin nhắn rồi xóa đi, như không biết phải nói gì với chị khi gặp lại.
"Nếu gặp chị, em sẽ ôm chị không?" - cô tự hỏi mình. "Hay là chỉ vẫy tay như bình thường thôi?" "Chị có thay đổi gì không nhỉ? Có xinh hơn không? Có xa lạ hơn không?"
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, khiến Enjoy thấy mình nhỏ bé và bối rối hơn bao giờ hết.
Còn June, ngồi trên xe khách đêm từ Bangkok về Chiang Mai, cũng không khá hơn. Cô liên tục nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, rồi lại mở điện thoại xem tin nhắn cuối cùng của Enjoy:
"Chị về an toàn nhé. Em đợi chị."
Câu tin nhắn đơn giản, nhưng June đọc đi đọc lại mười lần. Mỗi chữ "đợi" khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
Xe về đến Chiang Mai lúc 5 giờ sáng. Trời còn tối, không khí se se lạnh của đầu mùa mưa. June kéo vali bước xuống bến xe, hít thở không khí quen thuộc của quê nhà - mùi đất ẩm, mùi hoa sứ, mùi bánh mì nướng từ quán bán sáng sớm.
Cô không báo trước giờ về chính xác, chỉ nói "sáng mai". Nhưng khi bước ra khỏi cổng bến xe, June bất ngờ thấy một bóng dáng nhỏ ngồi co ro trên chiếc ghế đá, đầu cúi xuống như đang ngủ gật.
Enjoy.
Cô ngồi đó từ 4 giờ sáng, sợ lỡ giờ xe chị về. Tóc cô ướt sương, áo khoác mỏng ôm sát người nhỏ bé. Khi nghe tiếng bánh xe kéo vali, cô giật mình tỉnh dậy, mắt mở to nhìn thẳng vào June.
Hai người nhìn nhau trong im lặng vài giây. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, tạo nên bầu không khí hơi lạ, hơi xa lạ.
June cao hơn, tóc cắt ngắn hơn trước, xinh đẹp trưởng thành hơn rất nhiều. Enjoy vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng có điều gì đó trưởng thành hơn trong ánh mắt.
"Chị..." - Enjoy đứng dậy, giọng khàn khàn vì ngủ thiếp.
"Em... sao em ra đây sớm thế?" - June bước lại gần, lòng xúc động lẫn lo lắng.
"Em sợ lỡ, sợ chị đi taxi về luôn..." - Enjoy cười ngập ngừng, tay xoa xoa mắt còn ngái ngủ.
June đặt vali xuống, không kìm được, cô tiến tới ôm Enjoy vào lòng. Cái ôm ấy thật chặt, như muốn đền bù cho hai tháng xa cách.
Enjoy ban đầu ngỡ ngàng, rồi cũng ôm lại, mũi cô hít sâu lấy mùi hương quen thuộc của chị - mùi nước hoa nhẹ nhàng pha lẫn chút mùi đất trời Bangkok xa lạ.
"Chị nhớ em..." - June thì thầm bên tai Enjoy. "Em cũng nhớ chị...nhớ chị rất nhiều" - giọng Enjoy nghẹn nghẹn.
Nhưng cái ôm chỉ kéo dài vài giây. June buông tay, lùi lại một bước, nụ cười trở lại tự nhiên:
"Đi về thôi, mẹ em biết em ra đây không?"
"Dạ... em nói rồi. Mẹ bảo phải đón chị chu đáo." - Enjoy cười, không khí căng thẳng tan đi.
Trên đường về, những con phố quen thuộc từ từ hiện ra. June ôm eo Enjoy nhẹ nhàng, cảm nhận sự ấm áp nhỏ bé của em qua lớp áo mỏng.
Về đến nhà, trời đã sáng hẳn. Mẹ June đã dậy, đang pha cà phê trong bếp. Bà mỉm cười khi thấy hai cô gái bước vào:
"June về rồi à? Sao không báo trước để mẹ nấu cháo?"
"Không sao đâu mẹ, con với Enjoy sẽ ra ngoài ăn sáng." - June đặt vali xuống, giọng còn mệt mỏi từ chuyến xe đêm.
Enjoy đứng lặng lẽ bên cạnh, bất chợt cảm thấy hơi ngại ngùng. Hai tháng không gặp, giờ đứng cạnh chị trong căn nhà quen thuộc này, cô lại thấy như có khoảng cách vô hình nào đó.
"Chị tắm rửa đi, em đợi chị ở dưới." - Enjoy nói nhỏ.
June gật đầu, nhưng khi bước lên cầu thang, cô quay lại:
"Em có đói không? Nếu đói thì ăn bánh mì trong tủ lạnh trước đi."
"Em không đói đâu." - Enjoy lắc đầu, nhưng lòng ấm lên vì sự quan tâm nhỏ nhặt ấy.
Một tiếng sau, June xuống, tóc còn ướt sóng nhẹ, mặc bộ đồ nhà đơn giản nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp như mèo con của mình. Cô trông tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn có chút mệt mỏi trong mắt.
"Đi ăn bánh cuốn chợ Thanin không? Em còn thích ăn ở đó không?" - June hỏi.
"Dạ, em vẫn thích." - Enjoy cười, lần đầu tiên trong sáng nay nụ cười tự nhiên hẳn.
Trên đường đi, hai người ngồi im lặng trên xe máy. Không phải im lặng ngượng ngùng, mà như đang dần quen lại với sự hiện diện của nhau. Gió sáng mát mẻ, những con phố Chiang Mai thức dậy với tiếng xe cộ thưa thớt, tiếng chim hót trên cây xoài.
Quán bánh cuốn vẫn như xưa - những chiếc bàn nhỏ màu xanh, cô chủ quán tóc bạc thân thiện. Khi thấy hai cô gái, cô ấy mỉm cười:
"Ôi, June về rồi à? Lâu không thấy các cháu đến đây."
"Dạ cô, em đi học ở Bangkok." - June chào hỏi lịch sự.
"Thế à? Còn Enjoy vẫn một mình đến đây ăn, nhưng thấy buồn buồn." - cô chủ quán nói, khiến Enjoy đỏ mặt.
Họ gọi hai tô bánh cuốn như thói quen xưa. June thêm chút tương ớt, Enjoy chỉ ăn với nước mắm loãng. Những chi tiết nhỏ như thế, June vẫn nhớ rõ.
"Bangkok thế nào, chị kể cho em nghe đi." - Enjoy hỏi khi cả hai đã ăn được một lúc.
June nghĩ một chút:
"Lúc đầu khó khăn lắm. Mọi thứ đều nhanh, đông đúc. Em phải tự lo từ giặt đồ đến nấu ăn. Có lúc chị khóc vì nhớ nhà..."
"Nhớ nhà à?" - Enjoy ngước nhìn.
"Ừ... nhớ cả em nữa." - June nói thật nhỏ, rồi vội uống nước để che đi sự bối rối.
Enjoy ngừng ăn, tim đập nhanh. Nhưng cô chỉ gật đầu:
"Em cũng vậy. Có những lúc em định nhắn chị, nhưng sợ chị bận."
"Em ngốc thật. Dù bận thế nào chị cũng có thời gian cho em mà." June mỉm cười nhìn người em đáng yêu của mình.
"Á, này, em có học thêm gì không? Hay chỉ ngồi nhà xem phim suốt?"
"Em học thêm tiếng Anh với guitar nữa á." - Enjoy cười. "À, em còn học nấu ăn nữa. Muốn nấu cho... cho gia đình ăn...với cả...muốn nấu cho chị ăn nữa." Enjoy lắp bắp, ngượng ngùng, mặt đỏ như quả cà chua nói.
"Thật á?" - June mắt sáng lên, cô cười nhìn cún con đáng yêu trước mặt, vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng nói. "Vậy tối em nấu gì đó cho chị ăn được không?"
"Được chứ! Vừa hay ba mẹ em đi công tác. Chị qua nhà em đi, em nấu pasta em mới học nhé?"
"Okay, hẹn em tối nay, chị sẽ mang rượu vang qua."
"Rượu vang?" - Enjoy ngỡ ngàng.
"Pasta phải đi với rượu vang chứ." - June nháy mắt.
"Ở Bangkok chị được học thêm mấy cái này đấy. Mình bung xoã một hôm đi em, coi như tiệc ăn mừng chị về."
"Em yên tâm, loại này nhẹ, nó có thể cho cún con Enjoy của chị uống."
Enjoy cười ngượng ngùng, cảm giác xa lạ lúc sáng dần tan biến. Chị vẫn là chị, chỉ có thêm chút gì đó trưởng thành và thú vị hơn.
Chiều hôm ấy, Enjoy dành cả buổi chuẩn bị. Cô đi chợ mua nguyên liệu, về nhà lau dọn căn bếp nhỏ cho sạch sẽ, rồi bắt đầu nấu pasta carbonara - món mà cô mới học được từ kênh YouTube.
Đến tối, June đến đúng hẹn, tay cầm chai rượu vang trắng và một bó hoa nhỏ.
"Chị mua hoa làm gì?" - Enjoy đón lấy bó hoa, mặt hơi đỏ.
"Trang trí bàn ăn cho sang chảnh." - June cười. "Em nấu xong chưa? Mùi thơm ghê."
"Xong rồi, chị ngồi chờ em một chút."
Enjoy bưng đĩa pasta ra, bày biện cẩn thận.
June cắm hoa vào lọ thủy tinh nhỏ, đặt giữa bàn. Cô rót rượu vang vào hai ly, tất cả trông thật ấm cúng.
"Wow, trông chuyên nghiệp ghê." - June cầm nĩa cuốn pasta. "Em học nấu ăn giỏi thật."
Enjoy ngồi đối diện, nhìn chị ăn miếng đầu tiên với ánh mắt hồi hộp.
"Thế nào ạ? Ngon không chị?"
June nhai chậm rãi, rồi mỉm cười:
"Ngon lắm. Nước sốt vừa miệng, mì không bị nát. Em tài ghê."
Enjoy thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu ăn. Rượu vang có vị nhẹ nhàng, hơi chua chua ngọt ngọt, khiến không khí trở nên thoải mái hơn.
"Chị biết không, hồi chị đi rồi, em có nấu thử món này mấy lần, nhưng cứ nghĩ 'giá chị ở đây thì hay biết mấy.'" - Enjoy nói, má hơi ửng hồng vì rượu.
"Giờ chị đây rồi mà." - June cười nhẹ. "Và chị nghĩ... em trưởng thành hơn rồi đấy."
"Trưởng thành ở chỗ nào?"
"Chỗ... biết chăm sóc bản thân, biết nấu ăn, biết lo lắng cho người khác." - June ngừng ăn, nhìn Enjoy. "Sáng nay thấy em ngồi đợi ở bến xe, chị vừa xúc động vừa thương."
"Em cũng không biết sao, chỉ sợ lỡ giờ xe chị thôi."
"Không phải thế đâu." - June lắc đầu. "Chị biết em ra đó từ 4 giờ sáng, nghĩa là em không ngủ được đêm qua phải không?"
Enjoy cúi mặt, không đáp. Cô uống một ngụm rượu vang, cảm giác ấm lan tỏa.
"Em không ngủ được vì... vì hồi hộp." - cô thú nhận.
"Hồi hộp gì?"
"Hồi hộp... chị có thay đổi không, có còn nhớ em không, có xa lạ với em không..."
June nghe xong, đặt nĩa xuống. Cô nghiêng người về phía trước, giọng dịu dàng:
"Em biết không, những ngày tháng ở Bangkok, khi màn đêm buông xuống, không đêm nào mà chị không nghĩ đến em." Cô nói xong, liền nhấm một ngụm rượu để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
"Còn em, em có nhớ chị không."
Enjoy nhìn chị chân thành nói "Em nhớ chị...nhớ đến phát điên lên. Những đêm em thao thức, trằn trọc bởi vì luôn nhớ đến chị, giọng nói của chị, khuôn mặt xinh đẹp như mèo con của chị."
"..."
Ánh mắt em chất chứa nhiều tâm tư, dồn hết vào chị khiến June vô phương chống đỡ. Lạc vào ánh mắt của em, dường như không có cách nào thoát ra được.
Enjoy lấy hết can đảm cúi đầu, nhắm đến môi chị mà chuẩn xác hôn xuống.
"...Enjoy"
....
Chào mọi người, chương này mình viết dài hơn xíu bù cho sự chậm trễ này nhaa, mn có góp ý gì cứ cmt nha ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com