Chương 8: Cơn sóng
June còn chưa kịp định hình tình huống thì đôi môi mềm mại của Enjoy đã bất ngờ áp lên môi chị. Mùi rượu vang thoảng qua, ngòn ngọt và ấm nồng, quyện lấy hơi thở chị, khiến lồng ngực chị như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc lạ lẫm và mãnh liệt. Không gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc khi đôi môi ấy dừng trên môi chị – vừa mềm, vừa nóng, vừa táo bạo đến đáng sợ.
June mở to mắt, tim đập thình thịch như thể bị đánh thức sau một cơn mộng mị. Nhưng cơ thể chị, trái ngược với lý trí đang gào thét, lại không hề lùi bước. Từng sợi mi dài của Enjoy lướt nhẹ qua má chị như vẽ nên một nỗi rùng mình khó diễn tả. Sự e ngại lẫn bối rối thoáng hiện nơi ánh mắt, nhưng lại bị cuốn trôi bởi cảm xúc dâng trào khi vòng tay chị siết lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì men say kia.
Chị không biết mình đã nhắm mắt lại từ lúc nào. Có lẽ là khi môi em khẽ mở, len lỏi hơi thở ấm nóng vào sâu trong chị. Có lẽ là lúc chị cảm thấy như cả căn phòng chỉ còn tiếng tim mình đập – không theo bất cứ nhịp điệu nào ngoài sự loạn nhịp mà em vừa tạo ra.
Chị khẽ kêu lên một tiếng nhưng không hề cảm thấy khó chịu, bàn tay hư hỏng của Enjoy bắt đầu di chuyển xuống dưới áp sát trước ngực chị nơi con tim của chị vẫn đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Bởi vì tác dụng của rượu, tuy nhẹ nhưng cũng đủ để cô cảm thấy người mình mất kiểm soát, rất nhanh bàn tay không yên phận bắt đầu sờ múa khắp nơi.
June giật mình, vội bắt lấy bàn tay hư hỏng kia mà giữ thật chặt. Dù muốn đẩy em ra, cơ thể chị lại không nghe lời. Nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi dần nhường chỗ cho một cơn mê loạn mơ hồ – chị đang chiến đấu với chính mình.
Enjoy nhoẻn miệng cười, sau đó tiếp tục nhắm tới môi chị, cô áp lưỡi của mình vào khoang miệng của chị rồi chủ động dâng hiến.
June rên lên một tiếng, chị cấu nhẹ vào eo cô vì nghĩ cách này sẽ làm cô bình tĩnh lại. Thế nhưng, chị vừa dứt tay thì thân mình của Enjoy đã áp vào người chị thật chặt, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của cả hai.
June vùng vẫy đôi chút, bị Enjoy cắn ngay vào môi. Chị nhìn vào đôi mắt dần mờ đục của cô, còn đâu sự trong trẻo, ngây thơ như thường ngày. June dường như sụp đổ hoàn toàn, không thể giữ nổi bình tĩnh khi chiếc lưỡi của cô liên tục quấn lấy môi chị, mang theo một vị ngọt chết người quyến rũ chị.
Đang mông lung, mơ màng thì June cảm nhận được ngón tay của ai đó đã lần mò vào áo chị, chưa kịp ngăn cản lại thì chị đã giặt thốt lên vì bị nhéo lấy bầu ngực của mình.
"Enjoy..." Chị như bừng tỉnh từ cơn mê, tông giọng chị gọi Enjoy to hơn mọi khi, muốn đem Enjoy đẩy ra, mắt chị đỏ hoe.
Cô đang chìm đắm trong sự mất trí cho đến khi nghe tiếng thút thít từ chị. Enjoy như vừa mới bị giải bừa mà bừng tỉnh.
Khoảnh khắc thấy nước mắt chị, toàn bộ ảo ảnh men rượu trong mắt cô vụt tan biến như bong bóng. Từ sự ngây thơ biến thành tiếc nuối. Từ niềm đam mê điên cuồng biến thành nỗi ân hận không lời.
Lồng ngực em đau nhói, như có ai siết chặt, bóp nghẹt lấy trái tim. Em lùi lại không phải vì sợ chị giận, mà vì sợ bản thân mình – cái con người vừa làm chị khóc chỉ vì một phút nông nổi.
Enjoy từ từ rụt bàn tay đang làm loạn lại, môi cũng dần buông lỏng. June thì thầm trong từng hơi thở nhuộm đầy sự tổn thương.
"Enjoy...xin em đừng như vậy"
Câu van xin thốt lên, khiến trái tim Enjoy nhức nhối, vô cùng tội lỗi và ân hận.
"Em xin lỗi...June...em xin lỗi chị"
Enjoy rút người ra xa, đôi tay run rẩy che mặt. Cô ngồi xuống sàn nhà, vai run lên bần bật:
"Em... em không biết mình đang làm gì. Em xin lỗi chị, em xin lỗi..."
June lau nước mắt, cố gắng sắp xếp lại quần áo. Mỗi cái nút áo chị cài lại là một lần cảm xúc trong lòng được kìm nén. Đôi tay run rẩy, từng chuyển động đều đầy tổn thương. Không phải vì em đã chạm vào cơ thể chị, mà là vì chị để điều đó xảy ra mà không thể ngăn lại sớm hơn.
Chị nhìn em, thấy một người con gái đáng thương đang run rẩy che mặt, không phải kẻ thô lỗ mà là một cô gái nhỏ bị cảm xúc dẫn lối. Trái tim chị vừa muốn ôm lấy em, vừa muốn trách mắng đến bật khóc.
Không khí trong phòng đặc quánh, mùi rượu vang còn vương vấn nhưng giờ đây chỉ còn lại sự ngượng ngùng và hối hận.
"Enjoy..." - June gọi nhẹ, giọng vẫn còn run run. "Em đứng dậy đi."
"Em không dám nhìn chị..." - Enjoy khóc nức nở. "Em đã làm tổn thương chị rồi. Em không xứng đáng..."
June thở dài, ngồi xuống cạnh em. Chị không chạm vào, chỉ ngồi đó và nói:
"Em có biết chị sợ gì không?"
Enjoy lắc đầu, vẫn che mặt.
"Chị sợ... chúng ta sẽ không thể quay lại như trước nữa." - June nói chậm rãi. "Chị sợ em sẽ tránh mặt chị."
"Chị... chị không giận em sao?"
"Giận. Chị giận em đã không kiểm soát được bản thân. Nhưng chị cũng hiểu... em còn trẻ, em không thể điều khiển được hành động của mình"
Enjoy từ từ hạ tay xuống, mắt đỏ hoe nhìn chị:
"Em... em cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Lúc nãy, em không thể điều khiển được bản thân mình khi nhìn vào chị...em thật sự xin lỗi"
June im lặng một lúc lâu. Bên ngoài, tiếng ve sầu kêu buồn bã trong đêm muộn. Những đĩa thức ăn trên bàn đã nguội ngắt, chai rượu vang vẫn còn nửa chai.
"Enjoy à..." - June cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chị nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ. Tối nay chị về nhà trước, còn em thì... em nên nghỉ ngơi."
Enjoy gật đầu, dù trong lòng đau đớn. Cô biết mình đã vượt qua giới hạn, đã làm tổn thương người mình yêu nhất.
June đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Cô không nhìn vào em, nhưng giọng vẫn dịu dàng:
"Em ăn cơm tối đi, đừng để bụng đói. Còn rượu vang này... em đổ đi nhé."
"Dạ..." - Enjoy đáp nhỏ như tiếng muỗi.
Cửa đóng lại, để lại Enjoy một mình trong căn phòng lộn xộn với mùi rượu vang và những kỷ niệm vừa tồi tệ vừa đau đớn.
Cô ngồi đó cho đến khi trời sáng, Mỗi phút trôi qua là một nhát dao cứa vào lương tâm. Căn phòng đầy kỷ niệm giờ trở thành nơi tạm giam bản thân em – nơi mà từng cái gối, từng chiếc ghế đều có bóng hình chị.
Đôi bàn tay từng đụng chạm chị, giờ em chỉ muốn chặt đi. Em ngồi co mình trong góc tối, nghĩ đến từng ánh mắt chị nhìn em trước khi bước ra khỏi cửa, và tự hỏi: "Nếu thời gian quay lại, liệu em có đủ tỉnh táo để dừng lại không?"
Khi về đến nhà, chị nằm xoà, úp mặt xuống giường. Vai run run vì dòng cảm xúc hỗn loạn lẫn xấu hổ xâm chiếm tâm trí chị.
Enjoy hôn chị, thậm chí còn hôn sâu với chị. Trong miệng chị vẫn còn vương lại hương thơm của cô. Môi cô rất mềm mại, hơn nữa đôi tay đáng ghét kia còn nhéo lấy ngực của chị. Chị vừa tức giận, vừa bối rối, vừa đau lòng. Nhưng lạ thay, cũng chẳng thể ngừng nhớ đến em.
Enjoy vậy mà lại dám động chạm càn rỡ chị. Càng nghĩ June càng muốn phát điên.
Ba ngày trôi qua mà June không hề liên lạc với Enjoy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí không một lần đi qua con đường dẫn đến nhà em.
Nhưng trong những khoảnh khắc yên tĩnh, khi ngồi một mình trong phòng, June vẫn thấy mình nghĩ đến em. Không phải với sự tức giận như đêm hôm ấy, mà là một nỗi lo lắng thầm lặng. Em có ăn uống đầy đủ không? Em có khóc nhiều không? Em có hiểu lầm gì không?
Còn Enjoy, ba ngày qua cô như một bóng ma lang thang trong chính ngôi nhà của mình. Cô không dám ra đường, sợ gặp chị. Cô không dám nhắn tin, sợ chị sẽ không trả lời. Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con phố quen thuộc và hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của June.
Điện thoại của cô có đôi lần reo lên, nhưng đều không phải từ chị. Những tin nhắn từ bạn bè hỏi han, từ mẹ gọi về từ công tác, từ cô giáo dạy thêm hỏi sao nghỉ học. Enjoy đều trả lời sơ sài, lòng chỉ chờ đợi một tin nhắn duy nhất.
Chiều thứ tư, không chịu được nữa, Enjoy quyết định đi ra ngoài. Cô không có đích đến cụ thể, chỉ muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt với những kỷ niệm còn vương vấn.
Bước chân cô tự nhiên dẫn đến quán kem quen thuộc - nơi mà cô và June từng đến mỗi tuần. Cô ngồi vào chiếc bàn cũ, gọi một ly kem dâu như thói quen. Nhưng khi ly kem được đặt lên bàn, Enjoy chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không chạm vào.
"Sao không ăn?" - một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Enjoy giật thót, quay lại và thấy June đang đứng đó. Chị mặc áo thun trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, toát lên vẻ đẹp khoẻ khoắn chết người, nhưng mắt có vẻ hơi mệt mỏi.
"Chị..." - Enjoy đứng dậy vội vàng, không biết nên nói gì.
June nhìn em, ánh mắt chị không còn lạnh lùng, nhưng cũng không dịu dàng như thường ngày. Đó là một cái nhìn lặng lẽ, chứa đầy những suy tư chưa thể nói thành lời. Chị bước tới chậm rãi, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Enjoy như thể cả ba ngày qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Em vẫn thích kem dâu à?" – June cất giọng, bình thản.
"Dạ..." – Enjoy lí nhí, tay bấu lấy gấu váy. "Chị... hôm nay sao lại đến đây?"
"Chị không định tới. Chỉ là đi ngang qua thôi, rồi tự nhiên dừng lại." – June nhìn ra cửa sổ, cố giả vờ như trái tim không khao khát muốn gặp em.
Không gian im lặng kéo dài. Tiếng điều hòa chạy nhẹ và tiếng thìa va vào ly kem là âm thanh duy nhất trong căn phòng. Enjoy cúi gằm mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
"Em... mấy ngày nay em không dám gọi chị." – Giọng em như nghẹn lại. "Em không biết chị có còn muốn nhìn thấy em nữa không."
June im lặng, nhưng tay chị nắm lại dưới gầm bàn.
"Thực ra..." – chị nói, "Chị cũng đã rất muốn gọi cho em. Nhưng chị không biết mình nên nói gì."
Enjoy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên chút hy vọng. "Vậy là... chị không ghét em?"
June bật cười khẽ – một nụ cười ấm áp và chân thành. "Chị chưa từng ghét em. Chỉ là chị cần thời gian để hiểu rõ mình cảm thấy gì."
"Em xin lỗi..." – Enjoy thì thầm lần nữa. "Em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chị tổn thương như vậy. Nhưng lúc đó... em thật sự không kiểm soát được. Em chỉ... quá nhớ chị, quá khao khát được gần chị..."
June hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt em, nơi sự thành khẩn và nỗi day dứt hiện rõ mồn một.
"Em có biết không?" – Chị đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Cảm xúc không sai, nhưng cách thể hiện mới là điều tạo ra tổn thương."
Enjoy gật đầu, nước mắt em lăn dài không kiểm soát.
"Ba ngày qua em không ngủ ngon được." – Em thú nhận. "Em cứ nhớ đến ánh mắt của chị lúc bước ra khỏi căn phòng đó. Em cảm thấy mình đáng ghét, thậm chí có lúc em ước gì mình chưa từng sinh ra, nếu như sự tồn tại của em làm chị buồn."
June khẽ run người. Câu nói của em như nhát dao rạch vào tim chị. Chị không muốn em suy nghĩ như vậy, càng không muốn cảm xúc đẹp đẽ giữa hai người bị phủ định chỉ vì một phút sai lầm.
"Đừng nói như vậy." – Giọng June cứng lại. "Em không phải gánh hết lỗi một mình. Chị cũng có phần sai khi đã không dừng em lại sớm hơn. Chị đã để cảm xúc cuốn đi mà quên mất ranh giới..."
Hai người lại rơi vào im lặng. Ly kem dâu tan dần, để lại một vũng nước hồng nhạt trên mặt bàn.
Một lát sau, June lên tiếng:
"Enjoy, em còn trẻ. Cảm xúc của em rất mãnh liệt, và điều đó đẹp. Nhưng mình cần hiểu nhau hơn, học cách yêu mà không làm tổn thương nhau."
"Em đồng ý..." – Enjoy thì thào. "Em sẽ không chạm vào chị nữa nếu chị chưa cho phép. Em thậm chí có thể biến mất một thời gian nếu chị cần."
June lắc đầu. "Chị không cần em biến mất. Chị chỉ cần em ở bên, nhưng bằng một cách nhẹ nhàng hơn." June đau đớn khi nghĩ em vì thế mà lại muốn trách mặt chị.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa sữa lẫn với mùi kem tan chảy. Cả hai người con gái ngồi lặng im trước nhau, giữa quán kem vắng, như đang cùng học cách yêu lại từ đầu.
—
Mấu bè thông cảm cho tui, dạo này tui bận quá. Cảm ơn mấy bè đã chờ và đọc chuyện nhaaa. Có góp ý gì cứ nói tui nha ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com