2.
Đêm hôm đó, khi nàng đang say giấc thì cảm nhận cơ thể mình như bị một vật gì đó đè lên, giữ thân đang buồn ngủ, đang cố gượng hé mắt thì bắt gặp cảnh tượng khiến nàng hoảng hốt tỉnh dậy
"Joy!!! Em đang làm gì vậy, sao lại nằm trên người June, còn cắn cổ June nữa" - nàng nói lớn, bị chính hành động của cô doạ sợ
"Hôm qua Joy coi phim thấy hai chị kia làm giống vậy nè, chị nằm dưới thích lắm, June thích hong" - cô ngẩng mặt lên nhìn nàng, đáp lại với vẻ mặt ngờ nghệch, ngây thơ vô số tội
"Em đừng làm vậy nữa Joy, mau ngủ đi, bà chủ mà nghe thì chúng ta sẽ bị mắng đó, biết chưa hửm"-tông giọng nàng hơi cao, cùng với vẻ mặt có chút khó chịu khiến cô cũng dè chừng
"June...June giận Joy hả, Joy không cố ý, Joy chỉ muốn làm June vui thôi" - cô nói với vẻ mặt uất ức như bị đổ oan, cùng đôi mắt long lanh tựa cún con
"June không giận, nhưng đừng làm vậy nữa, Joy ngủ trước đi, June đi hóng gió một chút"
Nói rồi nàng rời giường, đi đến bên phía ban công, khẽ kéo màn cửa mỏng lại rồi đứng bên ngoài nhìn xa xăm, vẻ mặt nàng chứa đứng nhiều điều khó tả
Thấy nàng rời khỏi, cô cũng có chút hối hận về việc mình đã làm, nghĩ thầm
"Haizz, không ổn rồi, có vẻ chị ấy không thích mình thật, lẽ ra mình không nên vội vã như vậy"
Gác lại dòng suy nghĩ ấy, cuối cùng cô cũng đã thiếp đi trong sự buồn bã
Được một lúc sau khi cô đã vào giấc ngủ, nàng từ từ bước vào, nhưng chẳng còn với vẻ mặt như ban chiều, không còn với vẻ tươi tắn mà đã chuyển thành nét mặt đượm buồn. Thấy cô đã ngủ, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, đôi mắt dịu lại, nói nhỏ
"Tình cảm này...là không thể, chị không biết khi em trở lại như cũ, liệu em sẽ còn nhớ về những ngày tháng của ta chứ"
"Đến cuối cùng chị chỉ có thể giấu đi cảm giác này, mặc dù chị biết rằng điều này là ích kỉ, như giá như em mãi như vậy, Joy"
Vậy là một đêm nặng lòng của cả hai cứ thế trôi qua, chẳng ai nói cho đối phương biết điều thầm kín trong lòng. Mỗi người trong cả hai đều nghĩ rằng chỉ bản thân mới có tình cảm với đối phương, nghiệt ngã thay đến cuối cùng cả hai vẫn không biết được tâm tư của đối phương
Sáng hôm sau, bầu không khí giữa hai người vô cùng ảm đảm, bình thường thì cô hay bám dính lấy nàng mà đùa giỡn, vậy mà hôm nay chỉ là lặng lẽ ngồi chờ bữa sáng
"Tối qua con ngủ không được sao Joy, trông còn chán nản quá vậy" - thấy tình hình không mấy khả quan, mama cô lên tiếng hỏi
"D-dạ, không phải ạ, chỉ là hôm nay Joy hơi mệt" - cô ấp úng trả lời, che đậy cho nỗi "thất tình" của mình
"Lẽ nào con bị ốm rồi, lát nữa theo ta đến bệnh viện"
"Joy không sao đâu, ăn sáng xong Joy sẽ khoẻ lại, Joy mạnh lắm á" - cô gượng gạo trưng ra bộ mặt khoẻ khoắn, rồi cười hì hì, nhưng cũng chẳng giấu nỗi
Lúc này, cô mới bắt đầu nhận ra sự trống vắng trong nhà hôm nay. Phải rồi, June của cô...à không, phải là June đâu rồi mới phải, cô thì có thân phận gì chứ
"Mommy, mama, chị June đâu rồi, sao Joy không thấy"
"Sáng nay June đã xin nghỉ phép để về nhà rồi, ta nghe con bé bảo hình như ở nhà có công việc nên xin nghỉ 2 hôm" - mommy cô đáp
"HẢ!!! 2 ngày lận á, làm sao con sống nổi"
"Thôi đi cô nương, nhưng mà kế hoạch cua con dâu đến đâu rồi"
"Thì...đêm qua, còn tính sẽ dụ dỗ chị ấy, nhưng có vẻ chị ấy không thích, chắc chị ấy chỉ xem con như em gái" - nói đến đây, bỗng dưng một người lạnh lùng, kiên cường, sắt đá như cô đã phải rơi nước mắt, gương mặt mếu máo
"Mà tại sao con phải giả ngốc làm gì chứ, đó là cách tán tỉnh của giới trẻ sao"
Cô không vội vàng, chậm rãi, từ từ giải thích, bằng một giọng điệu quả quyết và tự tin với kế hoạch của mình, cuối cùng câu chuyện ấy chỉ vì cô nghĩ nàng sợ cô, ý cô là với tính cách mà Enjoy cô thể hiện trước đây
-Hồi tưởng của cô-
Vào một buổi chiều trời trong, nắng nhẹ, chỉ tiếc là trong lòng cô hôm đó lại dâng lên một cơn sóng lớn cuồn cuộn tựa đại dương sâu thẳm.
Vừa đawtk bước vào nhà, gương mặt cô đã tối sầm lại, giọng điệu vang lên lạnh lẽo đến run người
"C-ch-chào cô chủ, cô mới đi chơi về ạ"- bị đùn đẩy bởi mọi người ai cũng sợ dáng vẻ ấy, nàng nhút nhát tiến tới, như chú mèo nhỏ mới được chủ nhận nuôi mà lại gần cô
Khẽ liếc nhìn, cô dùng gương mặt chán nản quay về phía nàng - "Có liên quan gì đến chị sao, mới chia tay, được chưa"
Một lần khác, đó là khi tình cảm cô dành cho nàng bắt đầu chớm nở, cô tung tăng đi hái những bông hoa xinh đẹp trong vườn, định bụng sẽ tự tay gói thật đẹp để tặng nàng nhưng rồi lại khiến nàng hiểu lầm
Khi thấy cô đang hùng hục hái hoa thì nàng đã nhìn cô thành dáng vẻ cáu gắt, nàng liền nhanh chóng đi tới
"Cô chủ không thích hoa hồng sao ạ, tôi sẽ dọn dẹp hết hoa này, rồi trồng lại đợt hoa mới, cô đừng giận" - nàng bối rối giải thích
"Hừ..." -bất lực, cô thở mạnh
Điều cô cảm thấy khó chịu là dáng vẻ sợ sệt của nàng mỗi khi lại gần mình, cô đã làm gì sao cơ chứ, cô chỉ muốn tặng hoa cho người mình thầm thương thôi mà
"Được rồi, tùy chị" - nói rồi, cô bỏ đi
Lại một lần khác, nàng vô tình làm vỡ chiếc bình hoa trong phòng cô, cùng lúc đó cô tiến vào, vốn dĩ cô chỉ định giúp nàng thu dọn, nhưng một lần nữa, cô đã thành một "kẻ xấu" trong mắt nàng
"Để tôi giúp chị" - cô vừa nói vừa đưa tay xuống nhặt những mảnh vỡ
"Đừng...đừng, cô sẽ bị thương đó, để tổi tự làm"
"Chị đang sợ gì vậy"
"Không, tôi không..."
Trở lại hiện tại, khi nhớ lại những điều đó, cô lại chở nên buồn bã, cay đắng cho số phận hẩm hiu của mình, nói rồi cô nằm dài xuống bàn như chẳng thiết tha gì bữa sáng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com