Nhà trọ ma
"Nhà trọ này là rẻ nhất rồi đó em gái. Chắc em mới từ quê lên nên không biết, chổ anh chuyên cho sinh viên, và dân lao động nên giá ổn rồi."
"Giờ em có ra khỏi trung tâm cũng không tìm được phòng nào rẻ hơn bên anh đâu em."
"Vậy em có muốn thuê hay không, nếu không thì anh cho người khác thuê."
"Dạ, vậy cho em thuê phòng này nha anh."
"Em chọc trước một năm."
"Cô em đúng là vừa đẹp lại vừa biết nhìn xa rộng. Ở đây gần trung tâm, còn kế bệnh viên, đồn cảnh sát thì ai cũng muốn ở hết."
"Rồi vậy chốt nha em, có gì em chuyển tiền anh, nói trước nếu em rời đi mà chưa hết một năm là mất cọc nha. Gì chứ này anh rõ ràng."
"Dạ em hiểu rồi."
"Vậy em dọn vào ở được chưa anh."
"Được rồi em có thể vào ở. Này chìa khóa phòng anh đưa em."
Nguyên một ngày dọn đồ đạc vào phòng mới, cơ thể Enjoy mỏi nhừ mà nằm lên nệm. Bản thân cô lại chộp mắt ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn mệt mỏi, Enjoy chìm vào giấc ngủ nặng như bị kéo xuống đáy nước. Cô không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi hé mắt ra, căn phòng tối mờ như bị phủ bởi một lớp sương.
Ngay cạnh mép nệm… có người đang ngồi.
Một bóng dáng phụ nữ, mái tóc xõa dài, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ. Cô chỉ cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ người lạ ấy — lạnh đến mức làm sống lưng cô nhói buốt.
Bàn tay của người đó chậm rãi đưa xuống, nắm lấy tay Enjoy.
Lạnh. Lạnh đến mức khiến cả cơ thể cô cứng đơ, như bị đóng băng, không thở nổi, không cựa quậy được dù chỉ một chút.
Giọng người phụ nữ vang lên, nhẹ như hơi gió nhưng réo rắt đến nghẹn lòng:
“Kiếp này… chị cũng tìm được em rồi.”
Bàn tay siết nhẹ hơn, như muốn khắc dấu vào da thịt Enjoy.
“Em biết không… chị đợi em rất lâu rồi, Enjoy.”
“Chỉ có mình em… đi qua hết kiếp này đến kiếp khác, sống hết cuộc đời này đến đời khác… rồi quên mất chị là ai.”
Tiếng nói ấy vừa oán trách, vừa tha thiết đến mức làm trái tim cô đập loạn lên trong lồng ngực — dù toàn thân không nhúc nhích được, như bị ai đó giữ chặt.
“Tại sao lúc đó em lại bỏ chị… theo người đàn ông khác…”
Giọng người phụ nữ đang thì thầm bỗng vỡ òa, biến thành tiếng thét xé cả màn đêm:
“TẠI SAO!”
Cả căn phòng rung lên như chấn động. Bàn tay đang nắm lấy tay Enjoy siết chặt đến mức cô tưởng như xương mình sắp gãy. Một luồng hơi lạnh phả vào mặt khiến cô nghẹt thở.
Đột ngột, cô như bị ai đẩy bật ra khỏi giấc mơ.
Enjoy giật mình ngồi bật dậy.
Phòng tối đen. Tim đập thình thịch. Cổ họng khô rát.
Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng kim đồng hồ “tích — tắc” kéo dài trong im lặng.
Cô liếc nhìn màn hình điện thoại.
3:00 sáng.
Đúng khoảnh khắc người ta hay đồn là giờ mà thế giới bên kia lấn sang thế giới này.
Enjoy nuốt khan, cố trấn an mình:
“Chắc… chắc do hôm nay mình mệt quá thôi. Không có gì hết… không sao hết…”
Nhưng dù tự nhủ như thế, bàn tay cô vẫn run nhẹ.
Và điều làm cô rùng mình hơn
là cảm giác lạnh buốt… vẫn còn đọng trên cổ tay, như dấu vết của bàn tay kia chưa chịu rời đi.Enjoy ngồi im một lúc lâu mới dám thở sâu. Không khí trong phòng như đặc quánh, nặng trĩu trên ngực cô. Sau vài phút trấn tĩnh, cô đưa tay lên vuốt mặt, cố xua đi cảm giác khó chịu còn sót lại từ giấc mơ.
Và rồi… cô sững người.
Trên cổ tay phải.
Ngay chỗ mà trong giấc mơ bàn tay kia nắm lấy.
Có một vệt đỏ dài.
Không phải kiểu trầy xước do va vào cạnh bàn hay do cấn đồ đạc. Mà là hình dạng y hệt dấu tay — những ngón tay mờ mờ in lên da, như ai đó đã siết rất mạnh.
Cổ họng Enjoy nghẹn lại.
“…Không thể nào.”
Cô bật đèn phòng lên, ánh sáng vàng hắt ra làm căn phòng sáng bừng nhưng không mang lại chút an tâm nào. Cô đưa cổ tay sát lại gần mắt, nheo lại để nhìn kỹ hơn.
Dấu ấy vẫn còn đó.
Rõ ràng. Lạnh lẽo.
Như một lời nhắc nhở rằng giấc mơ kia… có thể không chỉ là mơ.
Enjoy cảm thấy da gà nổi lên từng mảng. Tay cô cứng lại, tim đập loạn trong lồng ngực.
“Không sao… không sao hết…”
Cô cố lẩm bẩm, nhưng giọng run bần bật.
Ngay đúng khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh không biết từ đâu lùa qua khe cửa, thổi nhẹ vào gáy cô.
Làm cái bóng trên tường… chớp nháy như vừa có ai đó lướt qua.Đêm thứ tư.
Enjoy nằm xuống mà lòng nặng như đá tảng. Cô giữ lấy cổ tay mình dưới lớp chăn như muốn che giấu đi cái vết đỏ kỳ quái đang dần “sống” trên da.
“Đừng mơ nữa… làm ơn…”
Nhưng giấc ngủ đến nhanh, nặng nề và mạnh hơn cả ý chí của cô.
Và lần này, khi mở mắt trong mơ, cô không còn nằm trong căn phòng trọ.
Cô đang đứng trong một gian phòng gỗ tối, ánh nến leo lét hắt lên những bức rèm đỏ, đậm đến mức giống như thấm máu.
Trên chiếc giường bên cạnh, một người con gái mặc đồ truyền thống Thái, mái tóc dài xõa đầy vai, ngồi quay lưng về phía Enjoy.
Không còn là bóng mờ nữa.
Không còn mơ hồ nữa.
Là chị ấy.
Người phụ nữ của đêm đầu tiên.
Khi Enjoy định lùi lại thì cơ thể cô không nhúc nhích được — như thể có sợi dây vô hình giữ chặt chân. Trái tim cô đập mạnh vào xương sườn.
Chị ấy xoay đầu lại.
Khuôn mặt vẫn đẹp đến đau lòng, nhưng đôi mắt ướt nước, chứa đầy nỗi buồn lẫn tức giận đè nén suốt nhiều kiếp.
“Em nhìn đi…”
Giọng nói ấy khàn hơn, như đã khóc quá nhiều.
“…Nhìn xem em đã để chị trở thành cái gì.”
Cô đưa bàn tay — bàn tay từng lạnh như băng — ra phía ánh nến.
Trên cổ tay chị… cũng có một vết đỏ y hệt Enjoy.
Y hệt.
Nhưng sâu hơn. Đậm hơn. Như đã khắc vào tận xương.
Enjoy thấy cả người mình run lên.
“Chị… chị là ai…?”
Gương mặt người phụ nữ khẽ cong thành nụ cười vừa đau đớn vừa dịu dàng.
“Em quên thật rồi.”
Ngón tay chị lướt nhẹ lên vết đỏ trên tay Enjoy.
“Kiếp trước… em là người đã hứa cùng chị trọn đời.”
Cô nghẹn lại.
Nhưng người phụ nữ cúi sát xuống, giọng nói bị bóp nghẹn:
“Nhưng cuối cùng… em đã bỏ chị.Bỏ chị… vì một người đàn ông.”
Cả gian phòng tối lại bắt đầu rung lên, ngọn nến chao đảo như sắp tắt.
Enjoy muốn hét, muốn tỉnh lại — nhưng cơ thể không nhúc nhích được.
Chị ấy thì thầm sát bên tai, lạnh đến mức xương tủy đông lại:
“Đêm sau… chị sẽ cho em thấy.
Tất cả.”
Ánh nến tắt phụt.
Cả thế giới sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com