OcxSeth: Cha của tao
Warning: Insect, hư cấu, tự viết tự thẩm. 🤡
_______
Lúc gặp lại chị ấy, Anubis cảm giác như từng tế bào của mình đang phải run lên vì sợ hãi. Có lẽ bởi vì từ khi còn nhỏ, chị đã luôn đóng vai ác trong cuộc đời của cậu.
Những vết bầm, vết cắt, vết cào cấu và sự bắt nạt mà chị để lại luôn là nỗi ám ảnh bên trong tâm trí cậu.
Và khi thấy chị, người con gái với mái tóc đỏ rực năm nào đã tự đội lên cho mình một chiếc mũ mỏ quạ y hệt như cha, Anubis cảm thấy sợ hãi.
Ampat, chị gái của cậu.
Chỉ thấy ngay khi Horus tránh được đòn của Anubis và lao đến chỗ Seth thì cô đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Một kiếm đẩy bay Horus.
Một ả con gái với cơ thể cao lớn, còn cao hơn cả Seth với làn da trắng trẻo và những thớ cơ bắp khoẻ khoắn dưới lớp vải mỏng che phần thân dưới, thả trần thân trên và đeo chiếc vòng cổ mà cha đã tặng hồi còn nhỏ.
Có vẻ như cảm nhận được sự xuất hiện của Ampat, Seth nhếch miệng nở một nụ cười.
"Chào mừng con đã về, Ampat."
"Con chào cha, Seth vĩ đại."
Ampat đã trở thành á thần, không phải á thần nửa mùa cũng không phải á thần giống Horus. Chị ta nhìn như một vị thần thật sự.
"Anubis đã thả giáo xuống, cha có cần con giáo huấn nó một chút không?"
Ampat không quan tâm đến Anubis đang bị thương hay Isis đang bị Seth nắm chặt cổ, cô chỉ quan tâm đến Seth, người cha đang hành xử thô lỗ của mình.
Seth có vẻ như đã biết trước kết quả Anubis sẽ phản bội mình, hắn chỉ cười vài tiếng rồi phất tay với Ampat.
Nhưng cái phất tay này khiến cô gái kia không hài lòng lắm.
Không cần làm gì Anubis.
.
Trong cuộc chiến đấu để tranh đoạt vương quyền của Ai Cập, Anubis đã tìm đến Ampat, còn Ampat cô ngồi bên cạnh giường nơi mà Seth đang ngủ.
Seth ngủ rất yên tĩnh, khác với thường ngày khi mà hắn luôn luôn trong trạng thái cảnh giác kể cả ngủ hay ở bên cạnh con của hắn.
"Chị đã cho cha thử một liều thuốc." Ampat vươn tay cầm lấy một lọn tóc đỏ rực của người rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. "Có vẻ như thuốc rất hiệu nghiệm, cha ngủ rất ngon."
"Chị, em có điều muốn hỏi." Anubis đẩy rèm đi vào.
"Sủa." Ampat vẫn không nhìn Anubis, cô vân vê lọn tóc của Seth như thể nó là báu vật của mình.
"Làm sao chị lại trở thành thần? Chị biết gì đó đúng không? Về cha?"
Vừa dứt câu hỏi, Anubis chợt rùng mình, Ampat đang cười hai chiếc răng nanh lộ ra, nụ cười như thấu hết tất cả sự thật trên thế giới này.
Anubis không biết từ khi nào chị gái của mình lại có uy áp dữ dội như vậy. Dù không phải thần, Ampat chỉ là á thần nhưng dường như chị biết tất cả mọi thứ.
"Biết?" Nhìn cậu em trai của mình Ampat cũng chỉ cười xoà.
Không rõ tại sao Seth không giết Nephthys như sự tàn bạo mà Seth tỏ ra nhưng tâm tư của Seth đối với Anubis - thằng con hoang này còn hơn cô.
Lúc biết điều đó, Ampat thực sự đã nổi giận, trong khi cô - con gái ruột của Seth làm đủ mọi cách để có được sự quan tâm của người thì Anubis chẳng cần làm bất cứ thứ gì, thằng nhãi chỉ biết phá hoại lại có được sự yêu thương của cha.
"Tao biết mọi thứ xảy ra xung quanh Ai Cập, và tao biết mọi thứ xảy ra xung quanh cha."
"Chị biết cha nhốt mẹ lại?" Anubis chất vấn.
Ampat không trả lời, một cái nhướn mày thay cho lời nói.
"Và chị không cảm thấy đau lòng thay cho mẹ sao? Tại sao chị có thể bình thản nhìn cha giam giữ mẹ? Tại sao chị lại có thể bình thản sau những gì mà cha đã làm?" Anubis gần như mất hết bình tĩnh sau cái nhướn mày của Ampat, cậu gào lên, hét vào mặt Ampat.
Nhưng cũng chỉ vừa dứt lời, chiếc khăn trên ngực đã bị Ampat túm lấy kéo lên. Lực kéo mạnh khiến chiếc khăn in hằn lên trên cổ Anubis một dấu đỏ chói. Ampat cười, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
"Thằng nhãi, tao biết thừa lúc đó là mày cố tình thả thằng Horus ra nhưng tao còn bận trị vì ở hướng Tây Bắc Ai Cập nên chưa về kịp để xé xác thằng ranh con mày. Mày nên nhớ, một kẻ phản bội thì không có quyền hành gì để mà ở đây lớn tiếng với tao."
"Mày không khác gì lúc mày còn nhỏ cả, yếu ớt, vô dụng dù có bị bắt nạt cũng không dám mách cha hay con ả Nephthys. Thật không hiểu sao cha lại bảo vệ mày, cha lại mắng tao, lại vì mày mà làm biết bao nhiêu chuyện."
Nhìn sắc mặt Anubis càng lúc càng khó coi Ampat bật cười thật lớn.
"Nhưng bây giờ thì khác rồi, thằng nhãi con ạ."
"Mày đã phản bội cha."
Chiếc mũ vành con quạ che khuất khuôn mặt cũng vì kéo mạnh mà lệch đi một phân. Đôi mắt đỏ rực tựa như màu máu đỏ trợn trừng với Anubis đầy kinh hãi.
Đôi mắt này, giống hệt Seth.
Ampat gằn lên, từng từ một.
"Cha-của-tao."
.
Cha của tao.
Đúng, cha chỉ là của một mình tao.
Cả gã Osiris, mụ Isis, mụ Nephthys, thằng ranh Horus và cả mày - thằng con hoang.
Những kẻ đã làm cha tổn thương, tao sẽ thanh trừng hết từng đứa một.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của Seth, Ampat cúi Seth xuống, hôn nhẹ vào môi Seth rồi nhẹ nhàng tách đôi môi người ra, chiếc lưỡi không an phận luồn lách vào bên trong khoang miệng của Seth, Ampat tự mình chìm đắm vào nụ hôn của mình.
Đúng không?
Cha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com