TẠI KHU PHÍA ĐÔNG LONDON SAU KHI TRỜI TỐI, THÁNG 8 NĂM 1888
Trước cửa quán rượu, ánh sáng leo lét hắt ra từ vài ngọn đèn ga còn sót lại và từ những chậu lửa treo trên mặt đường đá, nơi các ông lão bán ốc biển đang canh lửa. Kẻ lạ mặt vận đồ đen từ đầu đến chân, len lỏi trong bóng tối như thể chính cô là một phần của chúng – lặng lẽ, không để lại dấu vết. Ở nơi cô xuất thân, chuyện một người phụ nữ dám bước chân ra đường vào ban đêm mà không có chồng, cha hay anh trai hộ tống là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cô sẽ làm bất cứ điều gì cô cần phải làm để tìm kiếm người mà cô đã lạc mất.
Đôi mắt mở to bên dưới tấm voan đen, cô tìm kiếm, dò xét, quan sát theo từng bước chân. Cô thấy những mảnh kính vỡ rải rác trên mặt đương nứt nẻ, những con chuột lớn kéo theo chiếc đuôi trụi lông gớm ghiếc ngang nhiên đi lại. Cô thấy lũ trẻ rách rưới chân trần chạy giữa bầy chuột và những mảnh kính vỡ; thấy những cặp đôi lảo đảo dìu nhau trong đêm, đàn ông thì mặc gile vải flannel đỏ, đàn bà đội mũ rơm rẻ tiền. Cô thấy một người nằm dài dọc theo bức tường, say khướt, ngủ giữa lũ chuột hoặc tệ hơn là đã chết....
Vừa quan sát cô vừa lắng nghe. Đâu đó có tiếng đàn quay Hurdy-Gurdy vang lên rền rĩ trong không khí nhuốm đầy bụi than. Người truy dấu mặt che mạng đen lắng nghe tiếng nhạc ngà ngà. Lắng nghe một bé gái gọi, "Bố ơi?" ngoài cửa quán rượu, nghe tiếng la hét, tiếng cười, tiếng người say rên rỉ, tiếng những người bán rong rao: "Hàu đây! Hàu đây! Hàu nhúng dấm béo mầm đây! Chỉ 1 xu 4 con. Hàu đây!!!!"
Cô ngửi thấy mùi giấm xộc lên, mùi bắp cải luộc, mùi xúc xích nóng. Mùi mặn mòi của bến cảng gần đó bốc lên, lẫn theo mùi hôi thối của sông Thames, cả mùi cá ươn rồi mùi cống rãnh.
Cô rảo bước nhanh hơn. Cô phải tiếp tục di chuyển, bởi cô không chỉ là người truy lùng mà còn là kẻ bị săn đuổi. Người thợ săn với chiếc mạng màu đen cũng đang bị săn lùng. Cô phải đi thật xa để những kẻ đang lần theo dấu cô không thể tìm thấy.
Dưới ánh đèn đường kế tiếp, cô bắt gặp một người đàn bà đứng đợi nơi ngưỡng cửa với đôi môi đỏ choét, mắt lem nhem nhuốm vẻ mệt mỏi. Mặc trên người chiếc váy dạ hội sang trọng từng thuộc về một quý bà cũng chẳng thể che giấu nổi thân phận thật của cô ả. Một chiếc xe ngựa kéo dừng lại, và từ trong đó một người đàn ông vận áo đuôi tôm, đầu đội mũ lụa bóng loáng bước xuống. Người đàn ông đó có vẻ bảnh bao là thế, nhưng người theo dõi sau lớp mạng đen thừa biết — ông ta chẳng đến đây để khiêu vũ. Cô bắt gặp ánh mắt phờ phạc đầy sợ hãi của người đàn bà ấy, dù đôi môi tô đỏ có cố gắng nở một nụ cười. Một cô gái giống như cô ta vừa bị phát hiện chết cách đây mấy con phố, thi thể bị rạch toác. Người truy tìm ngoảnh mặt, tiếp tục bước đi.
Một gã đàn ông râu ria lởm chởm, lưng tựa vào bức tường, nháy mắt bắt chuyện:
"Đi đâu một mình thế, cô em? Để anh đưa đi chơi vui chút nhé?"
Nếu hắn là một quý ông, hẳn sẽ không bắt chuyện với cô khi chưa được giới thiệu. Cô phớt lờ, rảo bước qua. Cô không được phép nói chuyện với ai. Cô không thuộc về nơi này. Ý niệm rằng mình không thuộc về bất cứ nơi nào chưa từng khiến cô phiền lòng. Xét cho cùng, cô đã luôn đơn độc nhưng trái tim cô chẳng phải không biết đến nỗi đau khi đưa mắt lướt qua màn đêm. Bởi giờ đây cô không còn mái nhà, chỉ là một kẻ xa lạ giữa chốn phồn hoa đông đúc bậc nhất nhân gian, và cô chẳng biết đêm nay sẽ phải ngả đầu nơi đâu.
Và nếu Chúa thương cho cô sống đến sáng mai, cô chỉ còn biết hy vọng sẽ tìm thấy người thân yêu mà mình đang kiếm tìm.
Cô bước mãi — mỗi lúc một sâu hơn vào bóng tối và những khu ổ chuột bên bến cảng Đông Luân Đôn. Một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com