Biển Lặng (P1)
Những tia sáng chói lòa trong bóng tối của màn đêm ở phía xa chân trời tựa hồ như ánh bình minh đang dần dần xuất hiện, hình bóng đơn bạc như chết lặng nhìn ánh sáng đó đang dần biến mất đi.
Cảm giác như những cơn sóng biển đang gào lên từng đợt, thôi thúc sự chết lặng kia ,mau mau đến đó bắt lấy ánh sáng như sự cứu rỗi ấy hoặc để nó biến mất dần chìm vào bóng tối mờ mịt
Tiếng ai đó đau đớn hét lên, tiếng khóc, tiếng của những phát pháo vang lên bức cả màn đêm, tiếng động cơ gầm lên từng đợt theo những cú lướt trên mặt nước.
Bóng dáng nhỏ nhắn tinh nghịch với nụ cười tươi ấy giờ chỉ có nước mắt ,và hoảng loạn mặc cho nước biển mặn chát đang thấm vào những vết thương đang không ngừng nhức nhối kia, nhưng có lẽ vẫn mặc kệ vụt tới phía trước để rồi bị chặn lại ngay khi vừa cố gắng dùng hết sức lực lao đi.
- Hamman không được!?
-Buông em ra chị ấy..ư..chị ấy vẫn còn ở phía đó!!!
- Chết tiệt! Chị sẽ đi tới đó Northampton cậu hỗ trợ tớ được chứ?
-Được!
Cả hai cô gái lao đi trong biển đạn tiến về hướng ánh sáng đã biến mất kia, mọi người bắt đầu quyết liệt tiến công khiến vùng biển vốn lặng im về đêm như cuồng nộ theo giông bão. Nhưng chỉ có một người đang dần buông lỏng cơ thể ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng nhìn những ngọn lửa xung quanh đang bủa vây.
+++++++++++++
- Báo cáo thiệt hại của toàn hạm đội là 70%! Một không mẫu chịu thiệt hại nặng nề nhất! Bốn khu trục bị hư hại trung bình còn lại thiệt hại 30%! Báo cáo hết!
- Không mẫu bên đó bị hư hại quá đáng sợ! Cô ấy gần như đã chết..
-Đừng nói nữa không ai muốn nó xảy ra cả!
-Chúng ta cần chăm sóc bọn trẻ đang bị thương..
-Cô ấy khó qua khỏi... Điều này thật đáng tiếc.
Cánh cửa nặng nề đóng người quân nhân với bạch phục chỉnh tề ôm mặt như rơi vào tuyệt vọng khi nhìn những tấm ảnh từ phòng y tế được gửi tới cách đây vài phút. Mái tóc trắng đã bị cháy xém ở một bên cả trang phục rách nát,một thân máu khô động lại ,cùng gương mặt tái nhợt không chút sự sống nằm trong bể chứa nước tái sinh.
Người còn lại trong phòng lững chững đến gần chiếc bàn gỗ môi mấp máy điều gì đó rồi rời đi,để lại trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở vì đau đớn.
+++++++++++
- Enterprise chị nên ăn chút gì đi..
Cánh cửa phòng có tấm bản Yorktown Class được mở ra một màu đen và không khí u ám trong phòng khiến người ta phải trầm lặng mà đau lòng. Hornet bước vào với khay thức ăn cùng cốc cà phê nóng hổi vẫn còn những tầng khói mờ mờ bốc lên.
Trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng hình ảnh mảnh khảnh cuộn người quay lưng về phía cửa như khẽ động một chút rồi lại thôi.
- Đã ba ngày chị chưa ăn gì mọi người rất lo lắng- Hornet thở dài - em biết chị rất đau buồn khi chị Yorktown bị như vậy nhưng đó là ngoài dự liệu không ai muốn nó xảy ra!
-Im đi...
Giọng nói khàn đặc mệt mỏi nhẹ vang lên trong căn phòng tối, Hornet bất lực đặt thức ăn xuống bàn liền rời đi ,trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn người kia rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ :
- Nếu chị ở đây khi thấy sẽ rất đau lòng....
Cạch!
Cánh cửa đóng lại người đang nằm kia có chút dao động cựa mình quay lại nhìn về hướng cửa ra vào mà trầm mặc, đôi mắt tím sắc bén giờ chỉ còn mệt mỏi đáy mắt thâm quầng do việc mất ngủ quá nhiều càng khiến vẻ tiều tụy này có chút đáng sợ.
Ba ngày trước một chiến dịch lớn được phê duyệt tất cả cùng nhau xuất phát về hướng Nam để tiêu diệt những Siren nguy hiểm, mọi thứ gần như rất suôn sẻ nhưng chỉ vì một chút lơ đền trong lúc chiến đấu, Enterprise cùng San Diego bị tách khỏi đội hình trong lúc sóng biển đánh tới, trong làn nước đang bao phủ Siren địch xuất hiện định sẽ hạ chủ chốt quan trọng là Enterprise nhưng Yorktown đã đến đánh lạc hướng giúp cả hai trốn thoát và chịu hàng loạt cuộc tấn công từ máy bay địch dẫn đến bị thương nặng nề.
Sau khi dần thoát ra Enterprise bắt đầu lo lắng vì vẫn chưa thấy chị đâu ngay lập tức Hornet cùng Cleveland tiến đến khi vẫn chưa kịp nói rằng Yorktown vẫn còn ở phía đó thì một vụ nổ vang lên khiến Enterprise chết lặng đi.
Yorktown hứng chịu hai đòn tấn công lớn cơ thể chị như vỡ vụng như sắp chìm xuống đại dương kia, nhưng may mắn phía Royal Navy, Illustrious cùng Howe đã đến kịp mang chị quay lại trước khi khối cube của chị biến mất và vĩnh viễn vỡ tan.
Bất lực, hối hận ,sợ hãi là thứ duy nhất còn động trong tâm trí Enterprise lúc đó.
Nhìn khay thức ăn trên bàn Enterprise lấy mẩu bánh mì bẻ ra đưa vào miệng khẽ nhai, tiếng thở dài khiến trong căn phòng trống càng thêm nặng nề ngột ngạt.
Vestal đang ngồi nhìn bản thông số sửa chữa vừa được gửi tới từ chỗ Shiranui , sau đó lặng lẽ thở dài nhìn Hornet đang thay hoa trong bình,cô nhẹ giọng lên tiếng.
- Phần đường băng của con tàu đã được sửa chữa ba ngày rồi nhưng thật khó để phục hồi lại...
- Em nghe Ngài ấy nói nếu trước đây mất 72 tiếng để vá lại chỗ đó- Hornet gượng cười- thì bây giờ sẽ có thể là cả tuần mất.
- Cô ấy rất kiên cường thật tốt khi Yorktown có thể qua cơn nguy kịch .
-Chị ấy và chị Enterprise giống nhau đều cứng đầu và kiên cường- Hornet nghẹn ngào - chị Yorktown đáng ghét thật đấy giờ vẫn còn nằm ngủ thế kia..
Vestal hiểu cảm giác của Hornet nhưng đối với con người kia thì nỗi đau này còn lớn gấp vạn lần như vậy. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Hornet cùng Vestal kinh ngạc.
Enterprise trong bộ đồng phục như mọi ngày bước vào với bó hoa hồng xanh gương mặt có chút tiều tụy làm Vestal rất tức giận nhưng bây giờ không phải lúc giáo điều cho cái con người cứng đầu này.
-Chị sao rồi?
-Ah chị ấy đang dần bình phục nhưng vẫn còn hôn mê.
-Ừm - Enterprise nhẹ đặt hoa lên bàn - Ngài ấy đang tìm em đi đi chị sẽ ở đây hôm nay..
Lòng Hornet như bừng nắng hạ ba hôm nay Enterprise luôn nhốt mình vì cảm thấy áy náy với việc Yorktown bị thương nên không đến hay ở lại ,bây giờ Enterprise đã đề nghị thân là em gái Hornet tất nhiên đồng ý.
-Vậy em đi nhận nhiệm vụ đây tạm biệt..
-Vestal chị nên nghỉ ngơi đi để em một mình được không?
- Được nhưng mà- Vestal lấy một hộp sữa cùng hamburger vẫn chưa ăn đưa tới- Ăn uống đàng hoàng vào một chút thì mới có sức khỏe được, Yorktown tỉnh lại nhìn em như vậy sẽ buồn lắm đấy!
-Vâng- Enterprise nhẹ mỉm cười
Vestal rời đi trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp chiếu vào cả căn phòng như muốn xua tan cảm giác tâm tối và ảm đạm đi.
Enterprise ngồi cạnh giường, ngắm nhìn chị đang như một nàng công chúa vẫn còn say giấc khẽ đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú hoài hòa của chị, lòng Enterprise lại dâng lên cảm xúc khó tả.
Enterprise đã luôn yêu Yorktown, hơn bất thứ gì đang tồn tại trong cô, đến khi nhìn thấy chị cười Enterprise đã luôn kìm nén cảm giác muốn chạy đến ôm lấy chị vào lòng, nói với chị rằng: hãy tin tưởng giao hạnh phúc của chị cho cô,nói với chị rằng cô không xem chị như là chị gái, nói với chị rằng "Em rất yêu chị".
Nhưng Enterprise biết rõ, chị rất dung túng và thuần khiết, chị nhất định sẽ nghĩ mình đang nói yêu chị ấy như người em yêu thương chị mình mà thôi. Enterprise sợ ,sợ chị cự tuyệt cái tình cảm trên mức chị em này, sợ chị không còn dám đến gần mình nữa, sợ chị sẽ tự trách để cô có tình cảm đó với chị, Enterprise rất sợ những điều đó.
-Chị sao lại còn ngủ vậy chứ?- Enterprise nhẹ tiếng trách móc - Chị không tỉnh lại em sẽ giận đấy ?
-..
Tiếng gió biển thổi nhẹ qua khung cửa sổ như muốn đáp lại tiếng lòng của Enterprise, bỗng chốc đang suy nghĩ về chút kỷ niệm của quá khứ, Enterprise lại nhớ tới câu chuyện đã nghe Unicorn cùng Z23 đã nói với nhau. Một vị hoàng tử hôn nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ say, và nàng đã lập tức tỉnh lại và cùng hoàng tử sống hạnh phúc đến cuối đời.
Bất giác đôi bàn tay đang vuốt ve gương mặt Yorktown dừng lại thay vào đó là khẽ kéo nhẹ cầm Yorktown nghiêng về phía mình ,trong sự rối bời và đau buồn mong Yorktown tỉnh lại, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Enterprise rằng "Chị, liệu có như câu chuyện kia vì một nụ hôn mà tỉnh lại hay không?"
Phút chốc Enterprise cúi đầu nhẹ dùng tay miết lấy bờ môi khô ráp kia của Yorktown trong lúc vẫn còn không thể hiểu bản thân làm gì thì hơi thở ấm của Yorktown phả nhẹ lên má Enterprise.
Cảm giác mọi thứ dừng lại trong phút chốc, môi Enterprise gần như chạm vào môi người đang ngủ say kia ,bỗng tiếng "bíp bíp" từ mấy đo vang lên liên tục báo hiệu Yorktown đã có biến chuyển gì đó ,hơi giật mình nhưng Enterprise ngay lập tức bấm chiếc nút đỏ ở đầu giường. Rất nhanh Vestal ở kho cấp vật tư đang trò chuyện với Lexington lập tức chạy thật nhanh quay về phòng y tế.
Hornet vừa sắp rời cảng đã bị Hamman kéo lại khi con bé thấy Vestal chạy nhanh về phòng y tế, cả nhìn nhau ngầm nghi vấn có lẽ chị đã tỉnh ,không suy nghĩ gì rời khỏi đội hình cùng lời xin lỗi vội vàng với mọi người Hornet cùng Hamman chạy như bay đến phòng y tế.
Vestal vừa kéo cửa phòng ra đã ngạc nhiên cảm giác vui mừng loan tỏa trong cô khi nhìn thấy Yorktown đang được Enterprise ôm vào lòng.
-Chị chị có bị đau ở đây không?- Enterprise lo lắng ôm chị hỏi- Chị ổn chứ?
-Nước!- Vestal vội vàng rót cốc nước mang lại- Yorktown uống chút nước sẽ dễ chịu hơn ..
Enterprise nhẹ đưa cốc nước đến cho Yorktown nhưng vì hôn mê ba ngày cổ họng chị bây giờ vô cùng khô cả khuôn miệng cũng như cứng mất rồi rất khó để có thể uống.
Rất nhanh nhìn ra vấn đề Vestal đến chiếc tủ gần đó lục lấy bông gòn có thể dùng nó để thấm nước và để Yorktown uống nước từ từ sẽ tốt hơn.
- Cô ấy hiện tại không uống được bình thường đâu- Vestal lấy bông gòn quay lại- Hãy dù.. Enterprise-chan!
Vestal kinh ngạc sau đó quay mặt đi chỗ khác vì hiện tại ở giường bệnh Enterprise đang uống ngụm nước và truyền thẳng bằng miệng của mình cho Yorktown.
Thần trí vẫn mơ hồ đau nhức sau khi tỉnh dậy, cảm giác cổ họng khô rát được truyền dòng nước ấm nóng vào miệng khiến Yorktown định thần lại, đôi mắt xanh kinh ngạc nhìn người đang truyền dòng nước bằng nụ hôn kia cho mình.
Môi Enterprise tách ra dùng mu bàn tay lau ngang dòng nước đang chảy xuống cằm,thở ra một hơi nhìn Yorktown đang ho khan mấy tiếng lo lắng hỏi dồn.
-Chị ổn chứ? Đã đỡ hơn chưa?
-Ổn..khụ..khụ chị..ổn..
-Tôi sẽ lấy dụng cụ lại kiểm tra hãy chờ một chút!
Enterprise mừng rỡ ôm chặt lấy Yorktown vùi mặt vào vai chị có chút nức nở lên tiếng.
-Chị tỉnh rồi tốt quá..thật tốt quá!
-En..ter..chị ổn rồi..xin lỗi để em và Hornet lo lắng rồi..
-Chị còn khát không?- Enterprise đưa cốc nước định uống thì Yorktown ngăn lại lắc đầu tỏ ý không cần nữa
-Chị đau đầu quá..
-Đau sao? Chị nằm xuống đi Vestal chị ấy sẽ tới kiểm tra cho chị nhanh thôi..
Yorktown nằm xuống ngoan ngoãn gật đầu Vestal quay lại kiểm tra một lượt cùng lúc ấy Hornet xông cửa vào Hamman lao nhanh đến bên giường nắm lấy tay Yorktown khóc òa lên, Hornet cũng cố lau nước mắt đứng cạnh giường nhìn Yorktown mỉm cười miệng không ngừng cảm ơn chúa.
Rất nhanh Vestal đã mang báo cáo nộp cho Chỉ Huy của quân cảng, buổi chiều khi ánh hoàng hôn đang hiện hữu cũng là lúc mọi người ở Eagle Union quay trở về trong căn phòng bệnh hướng ra biển gần như náo nhiệt hẳn sự ảm đạm u ám của ba ngày qua, Cleveland dắt Helena với một giỏ bánh nướng thơm lừng đến thăm Yorktown, tiếp đó Lexington cũng đến mang theo vài món ăn nhẹ đến như muốn chúc mừng Yorktown đã tỉnh.
Nhưng bên ngoài căn phòng Enterprise ngồi bệt lên ghế đôi mắt tím gần như không chịu đựng nổi sự đau đớn khi nghe hai người ở trước mắt nói ra sự thật đau lòng.
- Enterprise-chan đừng quá đau buồn rồi chúng ta sẽ có cách phục hồi lại chân cho cô ấy thôi!
-Đúng vậy hiện tại đôi chân của Yorktown bị mất cảm giác nhưng không có nghĩa nó sẽ như vậy mãi mãi- Vị chỉ huy xoa thái dương- chân cô ấy là do công nghệ siren mà ra chúng ta sẽ phải nghiên cứu tìm cách phục hồi.
Vestal gật đầu nhìn vị chỉ huy ,Enterprise thở dài cảm thấy bản thân nên mừng vì chị đã tỉnh nhưng khi nghe đôi chân chị sẽ không đi lại được khiến lòng cô nặng trĩu, điều này đã từng xảy ra Enterprise đã ngăn cản nhưng vẫn không được. Là chỉ huy lâu năm ở quân cảng không khó để Vị chỉ huy nhận ra Enterprise đang nghĩ gì.
- Yorktown những lần trước đều là bị thương có thể phục hồi 100% nhưng lần này...Em đã không để Yorktown chìm xuống, vậy là rất tốt rồi..
Nói rồi Vị chỉ huy cất bước quay đi để lại Enterprise ngay ngẩn ngồi đó bất chợt cảm giác nặng trĩu trong lòng nhẹ đi mấy phần. Vestal vỗ vai Enterprise an ủi một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Không gì là không thể cả đâu Enterprise-chan hãy giành thời gian này chăm sóc Yorktown thật tốt đi.
-Vâng..có lẽ- Enterprise mỉm cười như không sau đó quay lại căn phòng có chút hỗn độn kia mọi người đang không ngừng đùa qua lại ,cho đến khi ánh đèn trên những con đường hướng ra biển mọi người mới biết trời đã tối.
Chào chia tay để về phòng nghỉ ngơi Hornet quyến luyến cùng Hamman leo hẳn lên giường mỗi người một bên ôm lấy Yorktown, còn không ngừng làm nũng như mèo nhỏ.
-Chị à em không ngủ được nếu không có chị đâu!
-Em muốn ở đây với chị Yorktown- Hamman ôm siết lấy chân gào lên- em sẽ bảo vệ chị Yorktown!
Enterprise cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, Yorktown chỉ biết cười khổ vuốt ve mái tóc của cả hai dịu dàng khuyên nhủ :
- Hornet em về phòng ngủ đi chị ổn không sao cả, Hamman nữa mai em có nhiệm vụ với các bạn còn gì?
-Nhưng..
-Hai đứa về phòng nghỉ đi- Enterprise khó chịu lên tiếng- ở đây không tốt đâu, chị ở đây là được rồi dù sao vẫn chưa thể đi làm nhiệm vụ trong 1 tuần tới.
Hornet nhăn mặt bĩu môi nhất quyết muốn ở lại ngủ với Yorktown nhưng ngay lập tức Enterprise đã gọi Northampton đến đưa đứa em gái này lôi về phòng, Sims cùng Washington đến để đưa Hamman về phòng vì rạng sáng họ phải đi thám hiểm.
Căn phòng bệnh giờ chỉ có mỗi Enterprise cùng Yorktown, bị đôi mắt tím nhìn mình chằm chằm Yorktown không có ý quay lại hỏi nguyên do,mà chỉ lặng lẽ cười tay cào nhẹ vào đôi chân trắng mịn đang lộ ra thật mạnh. Enterprise lập tức hoảng hốt kéo tay chị quát lên:
-Chị làm gì vậy?!
-....- Yorktown cúi gầm mặt mỉm cười - Quả nhiên không có cảm giác..
Lời Yorktown nói khiến Enterprise đau nhói ,chị biết bản thân đã không thể dùng đôi chân nhưng vẫn cười để không ai lo lắng vẫn dửng dưng như không có gì cả, nhưng Enterprise biết chị đang rất buồn rất đau khổ vì đôi chân không dùng được .
-Nó chỉ là tạm thờ..
- Không đâu..nó không đi được nữa chị biết...nó sẽ mãi như thế này.
-Chị à!- Enterprise nắm tay chị thấp giọng - nó không sao cả Vestal và Chỉ Huy sẽ có cách.
-Chị thật yếu kém...như một khối sắt vô vụng đúng không?
-Chị À!?
Enterprise tức giận kéo chị ôm vào lòng thật sự Enterprise không muốn nghe chị nói những lời tiêu cực như vậy, chị đau buồn thì Enterprise sẽ vui sao, chị đau thì thân là em của chị cũng sẽ đau theo.
-Sẽ ổn thôi đừng suy nghĩ quá nhiều...Yorktown em không muốn nhìn chị khóc...
-Enter..prise chị xin lỗi..
- Không phải lỗi của chị Yorktown là do em quá bất cẩn, không thể bảo vệ tốt cho chị.
Yorktown siết lấy lưng Enterprise ,chị nhắm mắt lại để cảm nhận mùi gió biển và cả cà phê trên người Enterprise nó khiến chị bình tĩnh hơn, đồng thời cũng khiến chị bối rối hơn.
Nhẹ đẩy Enterprise ra để giữ khoảng cách Yorktown nhẹ nằm xuống quay đi rồi thủ thỉ:
-Chị buồn ngủ rồi..
-Ừm chị nên nghỉ ngơi đi em sẽ ở đây với chị.
-Em về phòng đi..chị ổn không sao cả có Vestal ở đây mà..
-Ừm chị ngủ đi rồi em sẽ về phòng.
Yorktown hết cách đành nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Thấy hơi thở đều đặn của chị theo lòng ngực mà nhấp nhô khiến Enterprise an tâm hơn, sau một lúc suy nghĩ Enterprise ngồi lên giường nằm xuống cạnh Yorktown, ôm lấy chị từ phía sau nhẹ nhàng mơn man mái tóc bạc kim giống mình, từ từ nhắm mắt lại trong mùi hương dễ chịu của Yorktown.
Suốt khoảng thời gian Enterprise được nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi tàu của mình sửa chữa gần như thời gian ấy mọi người luôn thấy Enterprise luôn bên cạnh Yorktown, mỗi ngày mọi người đều thấy niềm kiêu hãnh của Eagle Union đẩy xe lăn cùng chị mình đi dạo, và mọi người bắt đầu nhìn thấy một con người khác từ Enterprise.
Hôm nay cũng vẫn như vậy, Enterprise cùng Yorktown đang dạo ở bãi cát ngoài biển ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần khuất bóng dưới đường chân trời.
- Hôm nay biển có vẻ lặn sóng- Yorktown mỉm cười nhìn ra biển- em có thấy vậy không?
-Chị có muốn ra đó không?
Enterprise nhẹ mỉm cười dừng việc đẩy xe lại vòng ra trước quỳ một gối trước mặt Yorktown, nhẹ nắm tay chị như đợi câu trả lời.
- Nhưng chân chị...
Yorktown có chút ái ngại nhìn Enterprise sau đó liền cúi mặt không nói gì nữa, nhìn thấy chị như vậy Enterprise đứng thẳng người hít lấy chút gió biển của chiều tà, không nói tiếng nào Enterprise kéo tay Yorktown khiến chị mất thăng bằng ngã vào lòng mình.
Sau đó dùng lực liền đỡ một tay dưới gối tay kia vòng ôm lấy lưng và vai chị, Yorktown hốt hoảng cũng hai tay ôm lấy cổ Enterprise.
-Em làm gì vậy! Nó rất nguy hiểm thả chị xuống đi!
Đáp lại Yorktown chỉ có đôi mắt tím tràn ngập ý cười sau đó Enterprise lao nhanh ra biển, Bụp một tiếng các khối lập phương màu xanh quay quanh Enterprise rồi triệu hồi trang bị vẫn thường thấy. Yorktown nhắm chặt mắt khi Enterprise bất chợt buông tay khiến cả thân thể Yorktown lơ lửng không điểm tựa.
Nhìn người chị gái của mình đang nhắm chặt mắt có chút sợ sệt vừa khiến Enterprise thấy chị thật đáng yêu, cũng cảm thấy đau lòng nếu chị vẫn đi lại bình thường có lẽ chị sẽ dễ dàng đáp xuống mặt biển kia rồi.
Enterprise nắm lấy một tay của chị kéo nhẹ để chị ngồi lên đường sân bay vừa được triệu hồi kia tay còn lại ôm lấy eo chị để giúp chị giữ thăng bằng.
-Chị đừng sợ mở mắt ra đi..
- Enterprise! - Yorktown mở mắt tay ôm lấy vai áo của em sợ sẽ bị ngã- Nguy hiểm lắm !
-Chị nghĩ em là ai?- Enterprise nhếch môi cười- Không lẽ Niềm kiêu hãnh như em lại để chị gái mình ngã xuống biển hay sao?
-Nó quá nguy hiểm cho chị xuống đi!
-Em chỉ muốn chị cùng em ngắm biển- Enterprise tỏ vẻ thất vọng -điều đó cũng không thể hay sao?
Yorktown thấy vẻ mặt của em liền mềm lòng sau đó nhẹ véo nhẹ má Enterprise bật cười.
- Chị sợ sẽ ngã sẽ gây rắc rối cho em.
-Chị đã ốm đi nhiều rồi- Enterprise đau lòng nói tiếp- Chị luôn vì em và Hornet mà không màn nguy hiểm .
- Enterprise...- Yorktown thở dài - Em và Hornet đều là em gái chị,bảo vệ em gái đó là trách nhiệm của chị.
-Vậy trước giờ chị bảo vệ em chỉ vì trách nhiệm và mệnh lệnh hay sao?
Yorktown bỗng chột dạ quay đầu đi rồi nặng một nụ cười gượng gạo.
-Có lẽ nhưng chị không muốn hai đứa em chị yêu thương nhất bị thương...
-Đối với chị em và Hornet giống nhau?- Enterprise nâng cằm chị cau mày- Vì em...chỉ là em chị thôi sao?
- Enterprise...em nói gì vậy?
Yorktown bối rối trước thái độ khó hiểu của Enterprise sau đó liền nhận ra gì đó ,Yorktown giật mình liền thở dài sau đó xoa nhẹ đầu Enterprise nhẹ giọng.
-Em và Hornet giống nhau đều là em chị..là gia đình chị thì làm sao có thể nói vậy được?
Enterprise im lặng sau đó liền lượn một vòng trong sự im lặng trước trời tối, sau khi đưa Yorktown về lại phòng thì Enterprise để chị an ổn đi ngủ còn bản thân chạy đến tìm Vestal hỏi một số việc về sửa chữa con tàu.
Suốt sau đó một khoảng thời gian khá dài Enterprise bắt dầu đi làm nhiệm vụ và phải vắng mặt ở cảng thường xuyên, điều đó Yorktown vô cùng mừng vì như vậy họ sẽ ít gặp nhau ,sẽ ít khiến Yorktown khó xử hơn.
Dần dần Yorktown bắt đầu trốn tránh mọi thứ vào những ngày nghỉ ,chị sẽ nằm trong phòng cả ngày và nói rằng mình mệt để tránh cùng Enterprise ra ngoài, gần như nó thành thường xuyên và Enterprise bắt đầu khó chịu khi mỗi lần muốn cùng chị ăn tối thì chị lại viện cớ đã ăn hoặc không đói,có khi là rủ cả Hamman đến ăn tối hoặc sáng khi chỉ có cả hai.
Enterprise bắt đầu nghi ngờ chị đã biết tình cảm đang vượt ranh giới của mình đối với chị rồi chăng? Hay chị sợ ?
Vào ngày nghỉ sau một cuộc chiến kéo dài hai ngày ở biển Bắc mọi người quyết định mở tiệc để thâu đem và không ngoài dự đoán tất cả hưởng ứng nhiệt tình. Yorktown cố tình quay về phòng trễ một chút vì nghĩ rằng Enterprise chắc hẳn đã ở buổi tiệc kia rồi.
Ngoài dự liệu khi Yorktown đang định mở cửa thì Enterprise đã nhanh chóng giúp chị mở mắt còn cẩn thận đẩy xe lăn chị vào phòng. Yorktown kinh ngạc sau đó liền giả vờ hỏi han một chút.
- Em ăn tiệc về sớm thế?
- Em không thấy chị đến nên lo lắng quay về trước..- Enterprise nhàn nhạt nói- Chị sao lại không tới? Em đã đợi rất lâu.
-À chị ..chị phải kiểm tra lại cơ thể nên hơi lâu..
-Vestal ở buổi tiệc cùng Akashi từ 40p trước chị đã ở đâu ?
-Ah cái này chị làm rơi ngôi sao trên áo nên đã đi tìm một lúc!
Enterprise không nói gì nữa chỉ từ từ đi đến gần Yorktown tay phải giơ lên một tờ giấy màu vàng. Hornet đã để tờ ghi chú rằng sẽ quẩy party ở phòng Northampton cùng mọi người và sẽ không trở về vào đêm nay.
Yorktown vươn tay lấy tờ giấy đọc một lượt liền thở dài.
-Điều đó ổn không?- Yorktown lo lắng- Hornet lỡ lại gây rắc rối gì nữa thì...
-Chị yên tâm em đã nói với nó rồi ,nếu có gây rắc rối gì bị Chỉ Huy khiển trách thì em sẽ giải quyết.
-Nhưng vẫn không yên tâm được....
Enterprise nhìn vẻ lo lắng của Yorktown mà khó chịu vô cùng, dù sao Hornet cũng là em gái của cả hai, nên nếu đem Hornet ra so sánh về cơ bản đứa nhỏ vẫn đáng để lo lắng hơn .
-Chị yên tâm đi... Nevada có mang hai phần ăn đến này nên ăn một chút.
-Chị không đói lắm..chị hơi mệt..
Yorktown viện cớ muốn đi về phòng của mình nhưng mà Enterprise nào cho phép điều đó, nhìn thấy chị định lăn xe về phòng Enterprise lập tức chặn lại sau đó đẩy xe quay về hướng chiếc bàn giữa phòng.
- Không đói lắm, cũng vẫn phải ăn một ít, chiều giờ chị chưa ăn gì kia mà?
-Nhưng...
-Chị định để em ngồi cô đơn ăn tối một mình ư?
-....- Yorktown bất lực đành gật đầu - Được rồi chị sẽ ăn..
Enterprise gật đầu hài lòng sau đó mang thức ăn hâm nóng lại sau 10p hai dĩa Beefsteak cùng súp tôm hùm nóng hổi đã đặt ở trước mắt Yorktown. Lúc này Enterprise lại lấy một chai rượu vang đỏ trên kệ cùng hai chiếc ly đặt xuống.
-Ăn Beefsteak cần ít rượu vang đỏ sẽ ngon hơn.
-Tối rồi em còn uống rượu?- Yorktown ngờ vực hỏi- Nó không tốt cho..
-Bây giờ không thể uống? Đợi bữa sáng hay sao?
Yorktown im bặt và bỗng thấy câu hỏi vừa rồi rất ngu ngốc, bữa tối ngon thế này cùng ly rượu vang sẽ càng ngon hơn vậy không lúc này thì lúc nào?
Enterprise cẩn thận lau dao và nĩa đưa cho Yorktown, không quên lấy một miếng khăn giấy để ngang đùi chị phòng thức ăn bị rơi.
Trong không khí im lặng tiếng dao nĩa cọ vào dĩa sứ khiến Yorktown có chút gì đó áp lực, đang cúi mặt nhìn miếng thịt trong dĩa thì giọng Enterprise bỗng gọi Yorktown quay lại đã thấy Enterprise đang hướng chiếc muỗng có tôm hùm đưa lên môi mình.
-Ah nào ...
-Chị tự ăn được mà..- Yorktown bối rối định đưa tay lấy chiếc muỗng gần đó liền bị Enterprise nắm tay lại muỗng súp vẫn ở ngay trước môi nàng, Yorktown thật sự bối rối gương mặt có chút hồng lên.
- Enterprise chị đâu phải con nít nữa với làm vậy thật kỳ lạ...
Enterprise nhíu mày tỏ vẻ không vui sau đó dùng chất giọng mà Yorktown cho rằng giống như áp bức để nói với mình.
-Kỳ lạ chỗ nào? Em gái không thể đút chị mình một muỗng súp hay sao?
Yorktown gần như không thể phản kháng nữa vì muốn rút tay lại thì sẽ bị tay em siết chặt, với câu nói vừa rồi Enterprise nói rất đúng họ là chị em đút nhau ăn là chuyện rất bình thường kia mà.
Khẽ mở miệng để Enterprise đưa muỗng súp vào trong sau đó Yorktown khẽ nhai tôm trong miệng một cách chậm rãi nhìn gương mặt đang nở nụ cười thỏa mãn kia thì chị thấy vô cùng ngượng ngùng.
Ăn một lúc Yorktown mới để ý đến dĩa trái cây bên cạnh và chị chắc chắn một lát nữa Enterprise sẽ bắt chị ăn một ít trái cây mới cho chị đi ngủ mất. Nhìn qua bên cạnh là ly rượu vang mà từ lúc Enterprise rót ra nhưng Yorktown vẫn chưa đụng đến.
Bất chợt Yorktown như đã có cách để quay về phòng ngủ,chỉ cần uống một ít rượu và nói bản thân hơi mệt sẽ có thể đi ngủ và tránh Enterprise ngay lúc này rồi.
Nhìn Yorktown đang cầm ly rượu uống ,Môi Enterprise khẽ nhếch nhẹ lên đôi mắt tím hiện đầy rẫy cảm giác thích thú với chị.
Sau một lúc Yorktown cảm giác bản thân có chút nóng tay khẽ vuốt nhẹ lên mặt mình,chị biết bản thân đã say nên lập tức mỉm cười nhìn Enterprise đang uống rượu.
-Chị hơi mệt,chị về phòng nghĩ trước em giúp chị dọn dẹp nhé?
-Chị chưa tắm..
Yorktown định lăn xe đi thì giật mình sau đó cười gượng quơ quơ tay.
-Chị đã lau người rồi nên..
-Nó sẽ không thoải mái đâu tắm một chút sẽ dễ ngủ hơn.
Enterprise vừa nói vừa đi lại dọn dẹp ,Yorktown muốn lập tức về phòng nhưng lại bị Enterprise quyết không cho. Trong lúc đang ngồi suy nghĩ thì em đã ở trước mặt chị rất nhanh bế Yorktown lên đưa về phòng tắm đặt chị ngồi trên ghế nhỏ nhẹ giọng ra lệnh.
-Chị cởi đồ ra em sẽ chuẩn bị nước nóng cho chị.
-Chị tự làm được Em nghĩ ngơi trước đi..
-Em vẫn chưa tắm.
Lời em nói Yorktown không ngu ngốc mà không hiểu nữa hay sao ưm là đang muốn cùng mình tắm chung, bất giác không biết có phải do Enterprise đang pha nước hay không nhưng Yorktown lại thấy mặt mình nóng lên.
Sau một lúc Enterprise đặt tay dạo một lượt thấy nước đã ấm liền hài lòng quay lại nhìn Yorktown, chị vẫn ngồi ngây ngốc đó quần áo vẫn còn.
-Chị vẫn chưa cởi đồ ra?
-Ah chị chị...
-Để em giúp chị.
- Không! Chị tự làm được!
Yorktown lắc đầu vội quay mặt đi sau đó khi thấy Enterprise đứng quay lưng lại cởi bỏ đồng phục thì chị liền thu hồi tầm mắt tự mình cởi bỏ quần áo.
Nếu chân Yorktown có thể cử động, chị nhất định sẽ chạy ra khỏi phòng tắm ngay bây giờ, chứ không để bản thân lâm vào hoàn cảnh như thế này.
Enterprise quay người sau đó bế Yorktown vào buồng tắm với mình rất nhẹ nhàng đặt chị ngồi ở phía trước bản thân ngồi ở phía sau.
Yorktown ngượng ngùng muốn quay lại liền bị Enterprise vòng tay kéo lại ôm từ phía sau động tác rất nhanh, phút chốc Yorktown đã cảm nhận hai thứ mềm mại đang áp vào lưng mình,tuy không cảm nhận được chân mình như thế nào nhưng Yorktown biết Enterprise đã vòng chân em siết lấy chân mình.
-Chị có nhớ hồi bé chị vẫn hay ôm em thế này khi đi tắm không?
-...có- Yorktown gật đầu
-Lúc đó chị ôm em trong tay rất dễ dàng vì em lúc đó còn bé tý- Enterprise tựa cằm lên vai chị- và em đã mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ làm thế với chị.
Tim Yorktown bỗng lệch đi một nhịp hơi nóng cùng mùi rượu vang phảng phất bên vai nhẹ bay vào không khí theo từng lời Enterprise nói. Bất chợt Yorktown lại suy nghĩ ra điều gì đó khẽ quay đầu nhìn Enterprise.
-Em say rồi phải không?
-Chị đoán xem...
Enterprise bất ngờ hôn nhẹ lên cổ Yorktown, tay buông lỏng một tay ôm,một tay kia đi lên giữ vai chị. Yorktown hốt hoảng với hành động của Enterprise vội vùng mình muốn tránh đi khiến nước trong buồng tắm bắn lên tung tóe.
-En..Enterprise dừng lại...
-Em muốn..
Enterprise cắn nhẹ vai của Yorktown tay dùng lực ôm chị lại không cho chị thoát đi. Nhận thấy không thể thoát ra cũng không muốn chuyện sai trái này phát sinh Yorktown bình tĩnh lại sau đó khó chịu lên tiếng.
-Em không dừng lại chị sẽ không tha thứ cho em.
Enterprise nghe vậy liền dừng lại động tác Yorktown thấy vậy liền nói tiếp.
-Chúng ta là chị em những chuyện này chị không chấp nhận được.
-...
-Cho chị về phòng và chúng ta- Yorktown hít vào một hơi- sẽ quên chuyện này đi có được không?
:'>>> oh my god Chị chị Em em này. sorry Fan Enterprise x Belfast
Nhưng tôi vã lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com