Biển Lặng (P12)
Iris cứ thế viết một báo cáo gửi cấp tốc về đất liền, rất nhanh thư phản hồi đã có sở chỉ huy đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền lợi toàn phần cho Kursk ,trong tiểu đội nhận nhiệm vụ hộ tống cả hai Iris đã cho Voroshilov thuộc lớp Kirov tham gia, một tuần dương hạm mạnh mẽ có khả năng tránh né các đợt công kích tùy biến trong chiến đấu và quan trọng là Voroshilov thuộc tàu của nghị viện phương bắc rất thích hợp cho chuyến hành trình ngang vùng biển lạnh trên đường đi.
Trong văn phòng của chỉ huy ,trên bàn chất đày tài liệu cùng các báo cáo vẫn chưa được duyệt của tuần này, thời gian Iris tỉnh và dưỡng thương cũng là thời điểm Devlin vị cưỡng chế rời khỏi khu căn cứ này, vì lẽ đó giấy tờ cứ chất chồng còn bao nhiêu được các thư ký thay nhau làm chắc cũng chỉ là số ít.
Đang xoay nhẹ cây bút trong tay Iris ngẩn đầu nhìn hai thư ký đặc biệt được sắp xếp hôm nay đang ngồi cùng nhau tán gẫu đóng dấu các giấy tờ liên quan,
- Kongou này...
-Vâng?
Cô gái tóc vàng đang cười định đưa con dấu đống lên tay của cô em gái liền khựng lại xoay đầu nhìn về phía Iris với vẻ khó hiểu. Thấy vẻ mặt ấy Iris cười khẽ rồi hắn giọng .
-Dạo này Kirishima có nhận nhiệm vụ từ công chúa không?
-Ah..! Không,công chúa Nagato chẳng giao việc gì quan trọng cho con bé cả sao thế, chỉ huy?
Hiei người nãy giờ quan sát cả hai liền lên tiếng trả lời thay chị gái,
-Vậy nhờ chị báo lại với Kirishima tối đến phòng em nhé.
Cả Kongou lẫn Hiei há hốc mồm cả hai bật dậy đến chỗ vị Chỉ Huy liên tục lắc lắc vai cô nàng ầm ĩ tra hỏi.
-Sao hả sao hả? Chỉ Huy gọi Kirishima đến phòng riêng làm gì?
Hiei dù rất kích động nhưng không đến mức lay vị chỉ huy đến hoa hết cả mắt như người chị gái của mình, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
-Tại sao lại phải gặp riêng ?
-Ah..ah đừng lắc nữa...
Iris mắt hoa cả lên mà gục xuống bàn làm cả hai hốt hoảng Kongou lúc này mới nhớ vị chỉ huy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cô liền áy náy mà xoa xoa vai giúp Iris lấy lại tinh thần.
-Xin lỗi chỉ huy tôi kích động quá!
-K..Không sao...
Khua khua tay cho qua chuyện Iris thầm nghĩ nếu bị cả hai chị em lắc qua lại chắc bộ óc của cô sẽ thật sự hỏng mất. Trong khi đó cánh cửa đã bị nhẹ đẩy ra một khe hở từ lúc nào Yorktown II bên ngoài lo lắng không biết có nên bước vào trong hay không.
Cảm nhận được sự hiện diện khác Iris ngẩn đầu lên lập tức nghiêm mặt nói lớn làm cả hai chị em Kongou đang ầm ĩ hỏi han phải im bặt mà nhìn ra cửa theo ánh mắt của chỉ huy mình.
-Ai vậy?
-Để em ra mở cửa.
Hiei nhanh nhẹn đi đến mở toang cánh cửa ra, thấy Yorktown II đang ngại ngùng nắm lấy váy căng thẳng vì bị bất ngờ tất cả dãn cơ mặt ra, Iris hơi có chút buồn cười mà đứng dậy tiến ra mời Yorktown II vào, Kongou với Hiei nháy mắt nhìn nhau rồi viện cớ rời đi, dù sao ai mà chẳng biết Enterprise lẫn Chỉ Huy trưởng của Eagle Union đều yêu mến Yorktown USS CV-3, nhưng không phải ai cũng biết Yorktown II hiện tại là do Chỉ Huy từ bỏ khi biết bản thân sẽ không thể bảo vệ hay bên cạnh Yorktown II cả đời được, Anh Linh hạm có thể chuyển giao ký ức hoặc tái tạo lại trăm ngàn lần nhờ khối trí tuệ nhưng con người như Iris chỉ sống một đoạn đường rất ngắn, nên từ bỏ nhường cho Enterprise tiến lên là lựa chọn tốt nhất.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng khi Iris cẩn thận rót một tách trà đẩy về phía Yorktown II người đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly trà đang có chút hơi nóng tỏa nhẹ ra trên bề mặt nước màu cam nhạt.
-Sao thế?
Iris nhẹ nhàng phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ này, nhưng Yorktown II lại chưa có ý định tỏ lời, nàng dùng đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn con sóng biển nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của vị Chỉ Huy, nàng chỉ nhìn một chút rồi lại cúi đầu im lặng, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài khẽ vươn ra định nâng tách trà nhưng vội rụt tay lại vì hơi nóng tỏa ra bên ngoài tách trà .
-...
-...
-...
Cứ thế nửa tiếng lại trôi qua tách trà đã nguội theo đó cũng khiến lòng Iris nguội lạnh đi không ít, dù sao đi nữa cô vốn công tư minh bạch nên việc lỡ mất nửa giờ để làm việc chỉ để ngồi uống trà không có lấy một sự hồi đáp này là vô nghĩa.
-Được rồi, nếu không có gì mời em rời đi thời gian của tôi sử dụng không phải ngồi để im lặng uống trà cùng em..Yorktown.
Iris vừa định quay lưng lại để trở về bàn làm việc thì đã bị một lực mạnh mẽ ôm chặt làm cô thấy trước mắt chao đảo mà ngã vật xuống sàn, thật may mắn khi hôm qua Richelieu đến tặng cô một tấm thảm lông dày sang trọng để giữa ấm sàn của phòng làm việc nên bây giờ bị ôm ngã cô cũng thấy không đau mấy.
Chưa kịp lên tiếng trách móc Yorktown II đã ôm đẩy ngã cả hai thì đôi mắt điềm đạm của Iris đã ngạc nhiên mở to khi thấy từ khi nào đôi mắt màu xanh của đại dương đã hóa thành một màu đỏ đang sáng rực sự cháy bỏng nhìn mình.
-York..không cô là Meta Yorktown
-Ừm...tôi đến vòng xoáy của bão thời gian rồi, hiện tại chỉ đang thâm nhập một chút vào khối trí tuệ để mượn thân xác này thôi.
-!?
Iris hốt hoảng vội đẩy Yorktown trước mặt ra nhưng vô ích ,Meta Yorktown tuy có lẽ là người không hiếu chiến hay quá quan trọng việc gây khó khăn cho lliên minh lẫn Siren nhưng lại là người cực kỳ dứt khoát trong mọi việc đơn cử nhưng bây giờ Meta Yorktown không ngần ngại thâm nhập kiểm soát tâm trí Yorktown II chỉ để báo cho vị Chỉ Huy thông minh của liên minh Azur lane rằng .
-Lợi dụng bão thời gian đến mặt kia của tấm gương trên mặt biển, Chỉ Huy kế hoạch này cũng không tệ đi.
-Haha...
Iris che mặt cười thật lớn làm Meta Yorktown cũng hơi khó hiểu mà nhíu nhẹ mày ,nàng đưa tay lên ấn bàn tay lên cổ họng Iris làm cô ho sặc sụa nhưng ánh mắt cô lại làm Meta Yorktown càng hoang mang hơn khi nó chứa đựng sự chiến thắng của kẻ nắm chắc vận mệnh.
-Cười cái gì?
-Ha..khụ..khụ thế giới song song ấy...tôi muốn đến lúc nào chẳng được...khụ chỉ là..tàu Meta các cô ngây thơ hay còn không chịu hiểu, Chỉ Huy đứng đầu toàn liên minh nào lại dễ dàng bị một mũi tên của Anh Linh hạm làm cho bị thương kia chứ?
-Sao lại...
-Hơn hết...
Rầm!
Xoảng!
Tiếng cửa bị bật tung cùng tiếng cửa sổ vỡ làm Meta Yorktown giật mình mà ngẩn đầu lên nhìn,chỉ thấy ở cửa sổ Enterprise đang lạnh lùng đáp chân nơi bệ cửa với thần thái của một chiến binh sẵn sàng lao vào chiến trường, chiếc cung tên theo ánh sáng xanh dần tụ lại thành hình dạng hoàn chỉnh.
Trong khi ở cánh cửa dẫn vào phòng bốn người lần lược là Eugen, Kongou, Essex cùng King George V bước vào vây lấy cả hai ở giữa phòng, lúc này Meta Yorktown mới cười nhẹ một tiếng ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả rồi nhìn xuống Iris ,nàng chẳng biết phải nói thế nào chỉ đành nói từ "Rất tốt" rồi nhanh chóng đứng thẳng người vươn tay ra.
Ánh sáng đỏ đen quỷ dị cuồn cuộn như muốn hút mọi thứ vào trong làm King George V bắt buộc phải ra tay trước mà rút kiếm ra lao đến, nhưng Yorktown II quá nhanh nhẹn tránh né tất cả thậm chí căn phòng ở tầng hai này cũng không ngăn được cơn bão tố cuốn bay cả nóc trần phòng đi mất, lúc này Enterprise mới kéo cung muốn bắn Yorktown II nhưng nàng nhanh nhẹn kéo Iris làm con tin gằn giọng đe dọa.
-Nào nào hòa bình nói chuyện không tốt hơn sao?
Iris bình tĩnh nhìn Enterprise người đã lung lay khi thấy Chỉ Huy bị bắt làm con tin, tất cả hơi lui lại một chút tránh làn khói đỏ đang tỏa ra từ người Yorktown II ,dù sao sức mạnh của tàu Meta vẫn chưa được khai thác thông tin nên việc mạo hiểm là không thể.
- Yorktown Meta cô muốn gì?
- Oh, mọi người định thương lượng à?
King George V thu kiếm lại vỏ thẳng người nhìn thật sâu vào mắt Iris như muốn nhìn xem ý của vị chỉ huy này thế nào, lúc này Eugen cũng cẩn thận truyền đi tin tức bí mật để một đội không quân tập họp chuẩn bị sẵn sàng.
Meta Yorktown cũng không có ý làm khó những Anh Linh hạm trước mặt nhưng với chỉ huy của họ thì cô lại suy nghĩ khác, ngẫm nghĩ một lúc cô mỉm cười nói nhỏ vào tai Iris cái gì đó làm vị chỉ huy tái mặt lập tức quay sang Enterprise vừa hạ cung xuống gầm lên.
- Enterprise bắn đi! Cơ thể Yorktown II chỉ tổn thương nhẹ mà thôi! Chúng ta cần ..Ah!!!!
Iris vừa nói một nửa đã bị một lực đấm mạnh đánh vào đầu làm cho bất tỉnh ngay lập tức, trước khi mất ý thức mà mềm nhũn được một bàn tay khác Yorktown Meta đỡ cô thấy một bóng dáng quen mà xa lạ, tóc bạc kim hơi rối tung bay khi người đó từ trên cao đáp xuống cạnh Yorktown Meta giọng nói lạnh lùng nhưng lại rất dịu dàng chứa sự quan tâm vang lên cạnh bên tai.
-Chị, đừng phí thời gian với họ nữa, bão thời gian đã đến...chúng ta về thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com