Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển Lặng (P3)

Vestal vui mừng ôm lấy Yorktown vì sau khi kiểm tra vật lý thì nhận thấy đôi chân Yorktown đã có cảm giác trở lại, đó là điều đáng mừng.

- Thật tốt quá Yorktown sẽ nhanh chóng thôi nó sẽ bình thường.

-Vâng, cảm ơn Vestal khoảng thời gian qua đều nhờ chị hết.

-Ngốc quá!- Vestal vỗ nhẹ má Yorktown cười thật tươi - So với đứa em gái cứng đầu của em, thì điều trị cho em thoải mái lắm đó.

-Em xin lỗi Enterprise chắc khiến chị lao lực lắm.

-Không đến mức lao lực đâu chỉ là rất mệt và có chút sợ mỗi khi Cleveland lại bảo sàn thủng, hay cung gãy thôi.

Vestal đứng khoanh tay thở dài bất lực, Yorktown chỉ cười gượng cảm ơn cô y tá giỏi nhất của Eagle Union này, đang nói chuyện qua lại với Vestal thì Enterprise mở cửa bước vào khẽ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng cúi người nhìn Yorktown ân cần vuốt nhẹ tóc cho chị.

-Ổn chứ? Xin lỗi em để chị đợi lâu rồi

-Không sao chị mới kiểm tra xong thôi không lâu lắm...

- Vậy thì tốt rồi.

Vestal nhìn gương mặt ửng đỏ của Yorktown lại nhìn dáng vẻ thân mật của Enterprise thầm thở dài trong lòng vì tin đồn đang được lan truyền một cách bí mật kia là thật. Nhưng một người đã tiếp xúc và đi theo làm y tá cho Enterprise thì Vestal thừa biết con người cứng đầu này là yêu Yorktown thật lòng, và chắc chắn dù thế nên cũng không từ bỏ.

Nhưng Yorktown thì...

Vestal không chắc Hornet cũng từng nói với cô rằng Yorktown luôn yêu thương đồng đều cả hai và hết mực làm một người chị tốt, bề ngoài đôi khi mạnh mẽ nhưng vẫn mãi mãi yếu mềm từng bên trong.

-Vậy không có gì nữa thì em đưa chị ấy đi đây...làm phiền chị rồi, Vestal

-không sao nghĩa vụ của chị mà, cả hai đi cẩn thận.

Enterprise nhẹ đẩy xe đi ra khỏi phòng đi trên hành lang Yorktown quan sát xung quanh mọi người đang đi qua lại một số đang chạy làm nhiệm vụ, cảnh tượng không khác mấy với trước đây đang mãi chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng của một người có mái tóc hồng dài đã làm Yorktown giật mình.

- Chị Lexington chào buổi sáng.

Lexington mỉm cười phía sau là Saratoga đang nhảy múa phía sau họ dừng lại ở trước Enterprise và Yorktown.

-Chào buổi sáng Yorktown, hôm nay kiểm tra định kỳ sao?

-Vâng.

-Em ổn hơn rồi chứ?- Lexington cúi người tay xoa nhẹ chân của Yorktown- Mong nó mau mau phục hồi.

Yorktown bật cười khúc khích sau đó đặt tay mình lên tay Lexington đôi mắt xanh tràn ngập lo lắng của cô khiến Yorktown thật sự cảm thấy vị tiền bối này quá lo lắng rồi.

-Em ổn mà, chân em đang có dấu hiệu hồi phục đó sẽ nhanh thôi chị đừng quá lo lắng.

-Vậy thì tốt quá rồi- Lexington không ngại mà hôn nhẹ lên trán Yorktown- chị mong cùng em xuất kích nhiều hơn nữa khi em phục hồi.

Yorktown ngại ngùng sau đó gật đầu biểu thị mình đã đồng ý , nhưng chị không biết Enterprise với ánh mắt bất mãn nhìn xoáy vào Lexington rất nhanh vì chả chịu nổi cái cảnh tiền bối hậu bối thắm thiết nên Enterprise buộc miệng đuổi khéo Lexington đi.

- Không phải chị có nhiệm vụ sao?

-Ah chị quên mất!- Lexington hốt hoảng sau đó gượng cười -Thật là suýt thì quên mất chỉ huy bảo chị đến văn phòng gấp, vậy chị đi trước đây chào hai đứa nhé?

-Vâng!- Yorktown vẫy nhẹ tay- Chị hãy cẩn thận.

- Câu này nên dành cho em hơn đó Yorktown- Lexington che miệng cười rồi rời đi- đi nào Saratoga.

Cả hai chị em họ đã đi xa lúc này Yorktown mới nhìn theo mỉm cười đôi mắt có chút sáng lên khen ngợi.

- Lexington chị ấy thật giỏi, thật dịu dàng và quan tâm đến mọi người nữa, chị muốn sẽ cùng chị ấy..

-Về thôi!

Enterprise khó chịu cắt ngang lời Yorktown, rất nhanh đã đẩy xe quay về hướng ký túc xá. Yorktown sau đó im bặt không nói thêm lời nào sau khi em lên tiếng, một cảm giác sợ sệt dân lên, Enterprise là đang ghen với Tiền bối Lexington sao, giọng điệu em ban nãy thật khiến người ta cảm giác bị đe dọa.

Vừa về phòng đã thấy Hornet đang nằm ườn trên sofa ngủ ngon lành cả đồ còn chưa chịu thay chiếc mũ cao bồi còn vứt sang ghế bên cạnh, Yorktown nhanh chóng lăn xe đến trong lúc Enterprise đang đóng cửa, với tay lấy cái áo Vest gần đó ,rất nhẹ nhàng đến gần sofa đắp lên cho Hornet ăn mặc phong phanh thế này thì dù ban ngày cũng sẽ dễ bị cảm.

Enterprise nhìn chị đang đắp áo lên cho Hornet, trong đầu bỗng nhớ đến trước đây khi còn bé Yorktown cũng như thế đắp áo mình giữ ấm cho Enterprise, khi em ngủ quên ở phòng đọc sách.

Hornet cảm giác không khí ấm bao trùm liền cử động sau đó dụi mắt nhìn thấy Yorktown đang mỉm cười nhìn mình.

-Em nên vào phòng ngủ thì hơn ngủ ở đây em sẽ cảm lạnh mất.

-Chị..- Hornet bắt đầu làm nũng - Em mệt quá...

-Nào ngủ một chút em sẽ đỡ mệt hơn... Em đã uống bao nhiêu vậy?

Hornet bị hỏi liền lập tức ôm eo Yorktown dụi dụi mặt vào lòng chị bắt đầu làm chị gái mềm lòng trước khi nói rằng cô đã uống nhiều như thế nào và khả năng sẽ ăn mắng từ chị .

-Em uống có bốn chai bia thôi, nhưng Wichita đã ép em thách đấu và..và..

-Vậy thách đấu là em uống bao nhiêu ?

Yorktown bắt đầu khiến Hornet lạnh sóng lưng, việc tiệc tùng uống nhiều rồi gây rối dường như khiến Yorktown luôn không hài lòng vấn đề đó với Hornet, và tất nhiên Hornet là đứa em gái ngoan và rất yêu quý chị nên cô quyết định khai thật.

-Em đã uống bảy chai bia và một chai Bourbon trong buổi tiệc...

-....

Hornet căng thẳng khi không nghe tiếng chị mình trả lời bên này Enterprise bắt đầu lo lắng không phải chị đang tức giận và chuẩn bị trách móc Hornet đấy chứ, định lên tiếng giải vây cho Hornet thì đã nghe tiếng Yorktown dịu dàng vang lên.

-Ngốc thật, em nghĩ chị sẽ mắng em sao? Em là em gái của chị, uống nhiều như vậy em chắc rất mệt nên về phòng ngủ đi...

Hornet ngẩn đầu nhìn chị mình xúc động muốn khóc vì chị luôn yêu thương cô nhiều như thế, Ngồi bật dậy ôm lấy Yorktown không ngừng cọ má mình vào má chị hạnh phúc đến mắt muốn chảy lệ.

-Ahh chị vẫn luôn yêu thương em nhất! Em yêu chị nhiều lắm Yorktown-nee !

-Chị cũng yêu em lắm Hornet của chị - Yorktown cười khổ đáp lại- nhưng em làm chị đau đó ôm chặt quá rồi.

-Á chết! Em xin lỗi chị có đau lắm không?

-Ngốc quá nào đi tắm thay đồ và ngủ đi chiều em phải làm nhiệm vụ mà đúng không?

-Vâng em biết rồi!

Hornet ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó ngồi cười vui vẻ để Yorktown xoa đầu mình trước khi dọn dẹp áo và mũ trên ghế và hướng về phòng tắm.

Nhìn đứa em gái đã vào phòng tắm còn đưa đầu ra vẫy tay cười hì hì trước khi đóng cửa Yorktown mỉm cười, Hornet cũng ưu tú nhưng thật sự rất trẻ con.

Enterprise nhìn Hornet sau đó nhìn Yorktown, vừa nãy khi nghe câu nói "chị cũng yêu em" khiến em thật sự khó chịu ở cạnh Hornet ,Yorktown dễ dàng nói yêu thương nhưng với em thì không, chị quá miễn cưỡng, Lexington có thể hôn trán chị tùy tiện Hornet có thể ôm lấy chị mà chị sẽ không từ chối.

Tiến đến bên Yorktown bất ngờ đẩy xe về phòng ngủ của chị ,Yorktown ngạc nhiên nhưng cũng nhìn đồng hồi thoáng thấy đã 11h trưa rồi đây là lúc cô uống thuốc nghỉ ngơi theo lịch đã được Vestal đặt ra.

Nhưng vừa vào phòng Enterprise đã đóng cửa và chốt khóa ,tiếng khóa cửa khiến Yorktown giật nảy mình ,sau đó cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên.

-Em sao thế?

-....

Enterprise không nói gì chỉ đi đến quỳ một gối nâng mặt Yorktown lên hôn lên trán chị sau đó là vòng tay ôm lấy chị, Yorktown hốt hoảng vội đẩy Enterprise ra hành động kì lạ này khiến chị sợ chuyện ban sáng lại phát sinh. Nhưng sau đó chị liền hối hận ánh mắt vô cùng ngạc nhiên cũng như thất vọng mà em nhìn mình.

- Lexington hôn chị ,chị không hề từ chối, Hornet ôm chị ,chị không đẩy ra.

-Chị chị...

-...

Enterprise thở ra một hơi sau đó kéo tay Yorktown ôm lấy chị đưa đến giường đặt chị nằm xuống Enterprise lại như sáng quỳ hai chân bên hông Yorktown, tay khẽ nắm tay chị đặt qua một bên, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào tai chị mà xoa lấy.

Điểm mẫn cảm bị đụng đến Yorktown vội đưa tay giữ cổ tay em lại, mặt dần nóng lên ,nhưng Enterprise vô cùng thích thú với gương mặt e thẹn của chị hiện tại nó rất đáng yêu.

-Em tự hỏi trước đây sao không biết chị mẫn cảm ở tai đến vậy- Enterprise cười giọng vẫn đều đều vang lên- và em muốn biết còn chỗ nào khác nữa không...

-En..Enterprise..đừng xoa nữa!

-Chị đáng yêu lắm Yorktown.

Enterprise đưa môi đến bên tai Yorktown thổi khí sau đó là khẽ cắn rồi kéo nhẹ, liếm láp như đang thưởng thức một món ngon. Cố lắc đầu tránh khỏi hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai nhưng Enterprise đã giam tay chị ở hai bên, bây giờ chống cự là vô ích.

-Em..yêu..chị...

-Em yêu chị Yorktown ...

-Rất rất yêu...

Enterprise không ngừng thủ thỉ bên tai Yorktown với chất giọng vô cùng trầm thấp nó như ma lực làm cơ thể Yorktown mềm nhũn đi. Thấy chị đang cố gắng kìm chế bằng cách cắn lấy những ngón của mình Enterprise đã có chút giận kéo lấy tay chị ra, sau đó liền hôn nhẹ lên dấu răng vẫn còn vết hằn dịu dàng nhìn chị.

-Đừng làm tổn thương bản thân, em sẽ đau lòng...

- Enterprise...

-Em hôn chị được không?

Bất ngờ bị hỏi mặt Yorktown đỏ bừng lên bối rối im lặng, Enterprise nhìn chị chờ đợi sau đó liền nhắm mắt thở dài thể hiện sự thất vọng sau đó buông Yorktown ra định lui đi ý định đó nhưng bất ngờ tay chị đã kéo tay em lại.

Enterprise bất ngờ ,Yorktown liền rụt tay lại lúng túng không biết nên nói gì để giải thích, lúc thấy Ánh mắt thất vọng của em Yorktown đã vô thức níu tay em lại.

Enterprise nhìn chị sau đó bật cười liền nâng mặt Yorktown lại nhìn mình, rất nhanh nhìn Enterprise nhắm mắt lại cúi xuống chị cũng nhắm chặt mắt theo, cảm giác môi em chạm vào môi mình. Cảm giác được cả người chị đang căng cứng môi còn run run Enterprise cũng cảm thấy buồn cười, nhẹ lên đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi chị, sau đó là cắn mút, Yorktown căng thẳng đến không dám thở mạnh tim đập mạnh trong lòng ngực đủ để Enterprise cũng cảm nhận được.

-Đừng căng thẳng thả lỏng ra- Enterprise thì thầm- đúng rồi...ah đưa lưỡi chị ra...

Yorktown đỏ mặt cảm giác vô cùng ngại ngùng trước yêu cầu của Enterprise, nhưng thấy em đang đợi Yorktown bỗng nhớ đến vẫn còn có lý do để dừng việc này lại.

-Chúng ta không nên..Hornet vẫn còn ở đây...

-....- Enterprise ngẩm nghĩ sau đó nhếch môi cười ,Yorktown chị gái cô lại quan tâm vấn đề đó đến như vậy, Hornet ư? Con bé đã biết từ lâu vấn đề hai chị gái đang có mối quan hệ vượt xa khỏi kiểm soát rồi.

-Nếu em nói Hornet là người khuyên em nên thật lòng bày tỏ với chị...chị tin không ?

-Sao?- Yorktown kinh ngạc nhìn em- Làm sao..

Cốc cốc!

Tiếng cửa vang lên khiến Yorktown giật mình định đẩy Enterprise ra vì chắc Hornet đang ở ngoài cửa, nhưng nàng quên rằng em đã khóa nó từ lúc cả hai bước vào phòng rồi kia mà.

-Sao thế Hornet?

Enterprise nói vọng ra cửa, bên ngoài Hornet đã thay đồ và đứng đâm chiêu nhìn vào tay nắm cửa bị khóa, khỏi nói Hornet cũng biết Enterprise đã làm gì trong phòng, chỉ là dù ủng hộ hai người nhưng xét về biểu tình và sức khỏe của chị lớn chỉ sợ không chịu được.

Enterprise bước ra mở cửa nhíu mày nhìn Hornet đang vừa lau tóc vừa cười cười.

- Em muốn kiểm tra vài thứ tiện lấy sách đọc- sau đó liền nhìn Enterprise nhẹ lên tiếng.

-Chị có làm gì chị ấy không đấy?

-Làm gì?

-Không có gì..- Hornet bĩu môi- đừng có mà ở đâu cũng cưỡng hôn chị ấy, sức khỏe chị ấy đang hồi phục chị cứ từ từ đi.

-Em thế nào quan tâm ?Không lẽ...

-Làm gì có!?

Hornet phản bác ngay lập tức lại cảm giác không chịu nổi người đang ghen luôn với em gái đấy à? Rất nhanh Hornet nhanh nhảu trả lời.

-Chân chị ấy đang có dấu hiệu hồi phục, em chỉ không muốn nó ảnh hưởng.

- Ừm chị tự biết để tính toán em không cần lo lắng, thế có lấy sách không?

-Không cần nữa em sẽ qua chỗ Northampton mai em về.

-Không phiền sao? Class CA không phải CV.

-Em cảm thấy em đang phiền không gian riêng của 2 người khi về đây thì có!

-Đừng gây rắc rối gì đấy.

- Hi Hi chị yên tâm!

Hornet cười thích thú sau đó vẫy tay chào Enterprise rồi chạy một mạch ra cửa rời đi, Yorktown lúc này mới nhận ra cả hai đứa thông đồng để đẩy chị vào tường để Enterprise đến chặn lại bày tỏ chính xác hơn Hornet và Enterprise là chung một thuyền.

Enterprise mỉm cười thật đúng là Hornet hiểu chuyện,quay lại Yorktown đang kéo chăn lên tới mũi chỉ có đôi mắt đang chớp chớp nhìn em.

Thấy nụ cười của Enterprise càng sâu Yorktown bỗng thấy rất ngượng ngùng, em đến bên giường rồi nằm cạnh chị vòng tay kéo ôm lấy chị.

-Chị tin chưa? Hornet...

- Tin...

-Đừng lo lắng em sẽ chờ chị mở lòng với em.

Enterprise siết nhẹ tay ôm chị chặt hơn bắt đầu đưa môi hôn lên vầng trán của chị một tay vuốt ve lưng chị, trong khi đó Yorktown cũng không phản kháng chỉ nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương đặc trưng của Enterprise từ từ trong dòng suy nghĩ chị đã thiếp đi.

Cảm giác chị đã ngủ say Enterprise đưa tay vào túi lấy hộp thuốc được chỉ huy đưa đặt cạnh gối thở dài một tiếng.

++++++

Rất nhanh thời gian trôi đi Enterprise đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ ở chiến trường các nhiệm vụ nguy hiểm ngày càng nhiều thời gian ở cạnh Yorktown càng ít đi. Và thời gian đó Yorktown đã bắt đầu cùng Vestal bước vào khóa trị liệu mới , Yorktown đã có thể dùng gậy để có thể đi lại, nhờ vậy mà cô đã không thấy bản thân làm phiền đến mọi người nữa.

Hôm nay Enterprise về sớm hơn dự kiến sau khi giao phó việc sửa chữa cho Vestal thì Enterprise nóng lòng muốn trở về ký túc xá gặp Yorktown.

Nhưng khi mở cửa ra thì không thấy chị ở phòng đợi như mọi khi, ngẫm nghĩ một lúc đóng cửa lại Enterprise chợt nhớ sáng hôm nay chị có nói là đến vườn thông cùng ai đó để thu thập những quả thông để lấy hạt nấu gì đó. Nhanh chóng đi qua khỏi trụ sở đến phía sau kho dự trữ đến chân núi nơi có rừng thông ,đôi mắt tím nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Vừa đi sang góc khuất ở gần tảng đáng lớn đã nghe tiếng nhạc âm hưởng khiến Enterprise chú ý nhưng vừa xoay qua nhìn đôi mắt tím tối sầm lại khẽ mím môi đứng sau tảng đá, ở phía gần đó Yorktown đang vui vẻ khiêu vũ theo điệu nhạc âm hưởng nhẹ nhàng cùng tiếng lá và chim chóc hòa theo tiếng nhạc, sẽ không có gì đáng nói nếu người đang cùng Yorktown khiêu vũ không ai khác là Vị chỉ huy đáng kính.

- Ah!

Tiếng hét của Yorktown khiến Enterprise quay lại chạy ra xem chuyện gì thì đã thấy một cảnh tượng rất đẹp mắt nếu là ai đó còn đối với Enterprise thì nó thật không bình thường.

Chỉ huy đang vòng ôm lấy eo Yorktown tay còn lại đang đặt ở sau cổ ôm lấy Yorktown vào lòng, nhưng Enterprise thật khó chịu chị đang mỉm cười vòng tay ôm lại chỉ huy họ thật thân mật như một đôi tình nhân.

-Hai người đang làm gì vậy?

Enterprise từ từ bước tới mang theo ánh mắt đằng đằng sát khí một cơn gió thổi qua mái tóc màu bạc trắng khẽ tung bay trong gió tạo ra cảm giác áp lực vô cùng, nó giống như Bismarck lãnh tụ tối cao của Iron Blood khi lên cơn giận dữ vì nhìn thấy vị thục nữ của Royal Navy ôm một người khác.

Yorktown giật nảy mình tay đang ôm Chỉ huy khẽ nới lỏng sau đó là vội giữ khoảng cách ,trong khi đó Chỉ huy rất bình tĩnh tay vẫn đặt ở eo Yorktown để đỡ lấy cô vì sợ chân cô còn yếu sẽ có thể sơ ý mà bị ngã.

Nhưng trong mắt Enterprise nó như nói rằng chỉ huy đang đặt chủ quyền lên chị gái mình.

- Em về sớm hơn mọi khi nhỉ?

-Chị không muốn em về sớm sao?- Enterprise cười nhạt- chị đi nhặt thông để nấu gì chứ ?đi nung nấu tình cảm thì đúng hơn!

Nghe giọng điệu không lạnh không nhạt của Enterprise làm Yorktown bắt đầu cảm thấy căng thẳng cực độ, vị Chỉ huy nghe vậy liền hiểu đành lên tiếng giải tỏ hiểu lầm.

-Không như em nghĩ đâu Enterprise, có Lexington và Hammann nữa họ đang ở phía kia- Chỉ Huy mỉm cười chỉ tay về phía xa-họ quay lại rồi kìa..

-Khiêu vũ giữa rừng núi thiên nhiên haha- Enterprise tiến đến kéo tay chị về phía mình- lãng mạn quá nhỉ? Tôi đang phá đám hai người sao?

Yorktown vì châ vẫn yếu nên bị kéo đi bất ngờ nên đã ngã hẳn vào người Enterprise, sau đó là cảm giác tay Enterprise ôm chặt lấy eo mình, em đang ghen vì thấy Yorktown cùng vị chỉ huy ở với nhau cũng không phải lần đầu nhưng lần này Enterprise có vẻ rất khó chịu nói đúng ra là tức giận.

- Enterprise...- Yorktown khẽ ngước nhìn em lo lắng lên tiếng - chỉ là chỉ huy đang dạy chị khiêu vũ dù sao chân chị...

- Cần gì phải nhờ ngài ấy? Em cũng có thể dạy chị!

-Chị..chị sợ phiền đến em...

- Chị sợ phiền em ?- Enterprise cười lạnh- Hay sợ em phiền chị?

- Enterprise!

Chỉ huy không nhịn được tiến đến nghiêm nghị nhìn Enterprise sau đó nắm tay Yorktown đưa cô ra khỏi Enterprise. Chỉ huy đã cố gắng dùng nhẹ lực vì sợ Yorktown sẽ ngã bất cứ lúc nào.

- Yorktown có sao không?

- Tôi không sao thưa chỉ huy.

- Em bị bong gân rồi còn không sao ư!

Chỉ huy đỡ Yorktown ngồi ở tảng đá gần đó, rất nhanh tháo một bên giày của Yorktown ra kiểm tra, Enterprise đang tức giận cũng dịu lại khi thấy chân chị bị sưng lên, sau đó liền có chút cảm thấy tội lỗi, có lẽ khi nãy lúc kéo tay chị về phía mình đã khiến chân chị bị như thế.

Vừa này Lexington cũng vội quay lại nhìn thấy hai người đang lo lắng cho Yorktown cũng không nhị được thở dài .

-Hay hôm nay đến đây thôi, hai người đi em ấy đến chỗ Vestal kiểm tra đi ở đây để tôi và Hamman làm là được rồi.

-Vậy phiền Lexington rồi- Chỉ huy gật đầu- chị xong hãy mang nó đến nhà bếp chung nhé?

-Vâng thưa ngài.

- Enterprise giúp tôi đỡ Yorktown đến chỗ Vestal được chứ ?

Enterprise cau mày sau đó chả đợi chỉ huy động tay thì nhanh chóng ôm lấy Yorktown nhấc hổng chị lên bước đi trước khi ngỡ ngàng của mọi người.

-Tôi có thể tự đưa chị ấy đi, đây là lỗi của tôi.

-À ừm..

Chỉ huy bối rối nhìn Enterprise đưa Yorktown đi cảm giác nếu còn đi theo nữa nhất định F4-N4 sẽ bắn bay cô mất, Lexington lắc đầu thở dài vỗ nhẹ vai chỉ huy.

-Thôi vậy chúng ta về sớm đi .

-À phải phải, ta nên về thôi chả ổn chút nào...

Yorktown có chút run lên vì Enterprise cứ im lặng không nói gì,cảm giác căng thẳng đến độ lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

Enterprise nhìn chị hơi run lên trong lòng bỗng chốc có chút áy náy thật ra cũng không muốn áp bức cho chị sợ đến thế nhưng vừa nãy là không kìm lòng được cảnh tượng chị cùng chỉ huy thân mật.

-Có đau lắm không?

Enterprise lên tiếng phá vỡ im lặng nhưng chị không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu, có chút khó chịu dâng lên trong người Enterprise khẽ đưa môi đến tai chị thì thầm .

-Chị làm em khó chịu.

-...

Yorktown run rẩy đôi mắt xanh hoàn toàn có chút sợ hãi không giấu đi được ,cảm giác em đang đe dọa mình vậy, khẽ nuốt nước bọt giảm đi căng thẳng Yorktown khẽ lí nhí nói.

-Chị xin lỗi...

Khẽ mím môi Enterprise đẩy nhanh tốc độ bước đi đến mức Chỉ huy cùng Lexington phía sau cũng thấy kỳ lạ nhưng vì chuyện ban nãy nên họ nghĩ chỉ là Enterprise đang muốn mau chóng đưa Yorktown đến phòng y tế.

Nhưng khi tách ra ở nhà bếp chung ,Enterprise lại quay hướng đi về ký túc xá thay vì đến chỗ Vestal, nhận ra Enterprise đang đi lên bậc thang về phòng ,không phải là đến chỗ Vestal, yorktown hoang mang vội nhìn Enterprise với vẻ kinh ngạc.

Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lãnh đạm thậm chí mắt em đã bị tóc mái và mũ che khuất ,để Yorktown chẳng nhìn ra được gì.

- Enterprise...Enterprise?

Rất nhanh đã đến phòng Enterprise vì đang bế Yorktown trên tay nên không mở cửa được nên chỉ đành lên tiếng với chị vẫn đang lo lắng chìm trong suy nghĩ kia mở cửa.

Yorktown do dự nhưng khi nghe Enterprise nói đang mỏi tay thì cũng luống cuống mở cửa nhưng đó là sai lầm của Yorktown.

Khi cửa đóng lại Enterprise đưa Yorktown đến sofa đặt chị ngồi xuống giúp chị cởi giày ra, liền nhìn vết thương sưng tấy ở mắt cá chân có chút đau lòng, nhanh chóng mang một thau nước cùng hộp y tế đến nhẹ nhàng nâng chân chị rửa qua nước ấm, nhanh chóng xoa thuốc dùng băng quấn chân chị lại để cố định.

-Em..

-....

Enterprise im lặng dọn dẹp mọi thứ gần như không muốn nói gì với chị bây giờ, Yorktown hơi co người lại khẽ vuốt nhẹ chân mình đôi chân đã hồi phục 80% rồi, đã có cảm giác trở lại đã có thể đi đứng, liếc nhìn Enterprise đang cởi áo choàng cùng cà vạt ở phía trước, Yorktown thầm nghĩ cũng nhờ Enterprise chăm sóc chu đáo nên mới mau hồi phục nhưng vẫn là Yorktown miễn cưỡng với điều đó.

Enterprise quay lại thấy chị trầm tư nhìn mình thì cũng không nói gì chỉ tiến lại gần chị khẽ đặt tay lên vai chị nhìn xuống, Khi chị định mở miệng hỏi gì đó thì Enterprise đã cúi xuống hôn lên môi chị.

Bị hôn bất ngờ Yorktown định đưa tay đẩy em ra theo phản xạ nhưng đã muộn em đã khống chế tay chị lại và nhẹ nhàng đẩy chị xuống ghế mà cưỡng hôn mặc chị giãy giụa phản đối.

Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo môi không ngừng bị cắn mút sau đó là chiếc lưỡi tinh ranh của em đã cạy được chui vào trong mời gọi quấn quýt.

Hơi thở dồn dập nhiễu loạn Yorktown bất lực siết lấy tay mình sau một lúc dần buông lỏng để em tùy ý hôn mình, Enterprise thấy chị đã chịu buông xuôi liền thuận thế mà làm càng. Đến khi Yorktown khó thở cố gắn cử động để tách ra thì Enterprise mới chịu buông tha.

Yorktown ho mấy tiếng do mất dưỡng khí hơi thở dồn dập và cả tiếng thở dốc của Enterprise ở trên nữa. Không cảm thấy đủ với một nụ hôn Enterprise nhanh chóng đến tai chị mà cắn mút, Yorktown bất ngờ khẽ kêu một tiếng làm Enterprise kích động không thôi.

-Ư..đừng...

-Chị với chỉ huy là sao vậy?

Yorktown im lặng quay mặt đi không trả lời câu hỏi của em, tất nhiên sau đó là cảm giác cằm bị tay em bóp nhẹ Yorktown nhắm mắt sợ em sẽ bắt mình đối mặt với đôi mắt tím đầy dò xét của em, Yorktown sợ khi đối mặt với em sẽ khiến bản thân mất tự chủ bị em khống chế cảm xúc.

5...10...15 giây trôi qua nhưng tay Enterprise vẫn không chuyển động sự im lặng bao trùm khiến Yorktown cũng hồi hộp không thôi, vẫn im lặng cảm giác có gì đó không đúng Yorktown khẽ gọi tên em.

- Enterprise..

-....-

Bất ngờ Enterprise dùng lực nâng cằm Yorktown lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần sau đó là hơi thở ấm nóng của Enterprise phả lên, rùn mình một cái vẫn chưa kịp ngăn cản thì cảm giác đau đã truyền đến khiến Yorktown phải cố cử động tránh thoát.

-Đừng em làm gì vậy!

Tiếng kêu "chụt" vang lên sau đó là hàng loạt những tiếng tương tự cứ thế lọt vào tai khiến Yorktown phải rên nhẹ xấu hổ, Enterprise vẫn cứ hôn để lại những vết hôn đỏ trên cổ chị, có cả vết cắn.

-Ưm..đừng..haa

- Enterprise dừng..xin em...

Sau một lúc đã thỏa mãn thì Enterprise mới chống tay ngắm nhìn những vết đỏ do mình tạo ra trên làn da trắng ở cổ chị, nhìn đôi mắt ươn ướt có chút trách giận Enterprise đành phải lên tiếng.

- Em không muốn chị thân mật với ai hết.

Yorktown ngẩn người kinh ngạc từ bao giờ em lại có tính chiếm hữu đến như vậy, dù đã dần để trái tim nới lỏng chấp nhận tình yêu của em, nhưng một phần trong Yorktown luôn tỉnh táo nói rằng với Enterprise vẫn cần chừng mực khoảng cách. Nhưng thực tế rằng Yorktown cũng yêu Enterprise...và chị luôn bị em thao túng cảm xúc vào những lúc như thế này.

-Chị đang nghe chứ?

Enterprise cúi đầu xuống hôn lên má Yorktown còn cắn nơi mềm mại này một cái khiến Yorktown khẽ kêu đau em mới chịu dừng lại. Đỏ ửng gương mặt cùng tiếng nói nhỏ e thẹn từ từ vang lọt vào tai Enterprise.

-Chị biết rồi...

- Tốt, chị có muốn "làm" một chút không.

Enterprise cười nhếch môi khi thấy Yorktown đang kinh ngạc nhìn mình lập tức không ngoài dự đoán chị đã phản kháng muốn ngồi dậy, Enterprise cũng nhanh bắt lấy tay chị sau đó cười thành tiếng.

- Em mệt lắm sẽ không làm chuyện đó nếu chị không cho phép.

-...-

-Em muốn tình yêu của chị trước, cũng không phải em ham muốn với chị...

Enterprise giải thích khi thấy Yorktown đang lắng nghe tay từ từ như rắn mà vuốt ve tay chị sau đó là đến lòng bàn tay ấm áp mềm mại của chị, tay đan tay khẽ siết chặt.

- Em muốn cảm nhận chị, muốn chị biết em yêu chị như thế nào

- Enterprise...

-Em đói rồi ,em muốn ăn hamburger do chị làm- Enterprise dụi mặt vào ngực chị than thở- được không?

-Đ..Được chị sẽ làm cho em.

Enterprise vui ra mặt từ từ buông chị ra thẳng tấp ngồi dậy kéo chị ôm đến mà bế đi đến phòng bếp, mặc dù rất bất ngờ cùng ngượng ngùng nhưng Yorktown chỉ im lặng vòng tay qua cổ em để giữ thăng bằng.

Để Yorktown đứng ngay trước bếp Enterprise rất nhanh giúp chị đeo tạp dề, còn rất ân cần vuốt nhẹ mái tóc rối cho chị. Sau đó liền có chút lười biếng ngồi xuống ghế nhìn chị bắt đầu nấu ăn.

Yorktown cũng có chút bối rối không thích ứng với việc thay đổi bất ngờ của Enterprise, nhưng nhớ đến lúc nãy việc bị Enterprise đánh dấu vào cổ kiến mặt Yorktown nóng lên ,tay bất giác sờ nhẹ lên cổ, hành động vô thức khiến Enterprise chú ý đến ,vành tai ửng đỏ và cả bộ dáng của chị khiến Enterprise mê mẩn ngắm nhìn.

Nhận thấy Enterprise đang cười nhìn mình Yorktown lập tức quay về với việc nấu ăn, thật hiếm khi Enterprise đòi ăn Hamburg như thế này có vẻ hôm nay làm nhiệm vụ tâm trạng em không đến nỗi tệ.

- Tuần sau em có một nhiệm vụ kéo dài...

-Bao lâu?

-5 ngày...

Yorktown gật đầu như đã nghe, nhưng Enterprise lại hơi thất vọng vì em thật sự muốn một câu hỏi từ Yorktown.

-Chị không hỏi em làm gì sao?

-Chỉ huy có nói cho chị nghe rồi.

-Vậy sao?

Enterprise cau mày sau đó liền thôi dù khó chịu khi vị Chỉ Huy có chút gì đó quan tâm quá nhiều đến chị mình nhưng...

Đôi mắt tím nheo lại nhìn bóng lưng Yorktown đang loay hoay làm thức ăn, bất giác lại nhớ đến hộp thuốc lần đó Enterprise cũng ngạc nhiên khi nó có tác dụng hồi phục nhanh đến vậy. Đến cùng Enterprise vẫn không biết quá nhiều về vị chỉ huy kia.

Một lúc lâu Yorktown quay lại với chiếc dĩa hamburger thơm lừng nhanh chóng rửa tay và tháo tạp dề ra ngồi đối diện Enterprise, chị khẽ gượng gạo mỉm cười cắt ngang dòng suy nghĩ của Enterprise.

-Em mau ăn đi

-Ah em xin lỗi- Enterprise giật mình sau đó liền nhẹ cười- trông nó rất ngon, em ăn đây.

Enterprise cầm chiếc hamburger còn nóng cắn một miếng chậm rãi thưởng thức, Yorktown chỉ im lặng tay khẽ xoa vào nhau nhìn Enterprise đang ăn.

-Nó rất ngon, quả nhiên chỉ có chị mới làm nó ngon như thế .

- Em thích là tốt rồi...

Yorktown cười gượng ,mọi thứ bỗng rơi vào im lặng Enterprise vừa ăn vừa nhìn Yorktown đang cúi đầu suy tư gì đó, rất nhanh Enterprise đã ăn hết tiếng ly thủy tinh va nhẹ vào dĩa sứ làm Yorktown phát giác rằng em đã ăn xong, định đứng lên dọn dẹp thì đã Enterprise đã nhanh chóng ra lệnh Yorktown ngồi yên.

-Để em...

Yorktown không nói gì ngồi im nhìn Enterprise bước đến bồn rửa dọn dẹp, một lúc Enterprise lau tay quay lại nhìn Yorktown mỉm cười ẩn ý, không để chị ngạc nhiên quá lâu Enterprise đã đứng cạnh chị.

-Chân chị còn đau chứ?

- Không..không còn đau nữa..

- Em có hai ngày nghỉ để bảo dưỡng con tàu của mình em có thể bên chị cả ngày rồi.

-Vậy sao?

Yorktown có chút căng thẳng khi nghe Enterprise nói vậy cả nụ cười đó của em nó nói với Yorktown rằng phải cẩn thận, vì đa số thời gian em được nghỉ không cưỡng ép trêu chọc Yorktown, thì cũng là luôn theo sát không rời.

- Em muốn cùng chị ra biển, Vestal nói chị đã phục hồi có thể mang hạm trang tập luyện trở lại được rồi.

-Ừm chị biết rồi...vậy có ai khác nữa không?

Yorktown bỗng cảm thấy câu hỏi của bản thân thật ngớ ngẩn rõ ràng sẽ không có một ai nữa hết , đúng như dự đoán Enterprise khẽ cười rồi dứt khoát nói.

- Chỉ hai chúng ta thôi.

Enterprise tiến đến chỗ chị ngồi nhân lúc chị không phòng bị liền ôm lấy chị từ phía sau gác cằm lên vai chị khẽ thì thầm.

- Đã lâu rồi em không thấy chị mang hạm trang- Enterprise vòng tay siết chặt lấy eo chị khẽ cười - cả việc chị mặc đồng phục nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com